mistakes from the past


Từ Busan chạy về Seoul trong lòng của Yu Jimin giống như bị hàng trăm cây kiếm đâm vào người vậy,làm sao có thể bình tĩnh cho được đây chứ.

Nghệ Trác ở phía này cũng sốt ruột không thôi mặc dù tình trạng bây giờ của Minjeong đã không còn nghiêm trọng nữa.

"Chị Minjeong đừng làm sao hết....em sẽ ngoan ngoãn mà"

Con bé cúi đầu tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Minjeong mà xoa xoa,đôi lúc lại ngẩng mặt lên muốn nhìn xem Minjeong có còn thở không nếu không thở chắc con bé sẽ khóc mất.

"Nghệ Trác..."

Ban nãy khi con bé cúi đầu xuống Minjeong đã có dấu hiệu tỉnh lại lờ mờ nhận ra rằng mình đang ở bệnh viện,trên người khắp nơi đều là dây nhợ cùng tiếng của máy móc,nghe rất khó chịu.

"Chị Minjeong chị tỉnh lại rồi!"

Hình ảnh của Nghệ Trác làm cho cô thật sự rất buồn cười vì con bé đang nước mắt ngắn dài lẫn lộn.

"Sao em lại khóc..."

"Chị Minjeongggggggggg"

Con bé chồm lên ôm lấy Minjeong và nằm hẳn lên người của Minjeong mà vỗ vỗ , cô cũng không biết làm gì đành đưa tay vỗ lưng của con bé, dẫu gì cũng là còn trẻ con chắc đang sợ hãi lắm.

"Em gọi cho Jimin rồi đúng không?"

Con bé gật gù

"Ayagu thôi nào ~ đừng khóc nữa chị không có sao"

Vừa dứt lời con bé tách khỏi Minjeong mặt mày lấm lem nước mắt làm cho cô thấy rất thương tâm.

"Rốt cuộc em đã khóc bao nhiêu lâu vậy chứ, khóc nhiều như vậy sẽ hư mắt còn lại đó"

Nghệ Trác trố mắt nhìn Minjeong.

"Em bất ngờ lắm đúng không?tự hỏi làm sao chị biết đúng chứ?"

Lúc Nghệ Trác định trả lời lại Minjeong thì Jimin cũng đã đến đây. Nhìn thấy Jimin đến thì Nghệ Trác lại tự động len lỏi qua cửa mất hút.

"Nghệ Trác đi đâu vậy?"

"Chắc là ...có việc ở nhà"

Minjeong đột nhiên cảm thấy cả cơ thể dường như rất nóng lên có lẽ là vì Yu Jimin đang ở trước mặt nàng, hai tay của Minjeong đang đặt trên ngực của Jimin.

"Sao mặt em đỏ dữ vậy vợ?"

Minjeong bây giờ muốn né tránh cũng không được nữa rồi.

"Chắc là do nóng quá"

"Nóng hả vợ? Để chị đi lấy..."

Jimin chưa kịp rời đi thì Minjeong lại vòng 2 tay lên cổ cô khóa chặt ép Jimin nhìn mình.

"Chị nói thử em nghe tại sao chị lại khó chịu với một đứa nhỏ đủ 18t như Ning Nghệ Trác chứ?nói!"

"Chị chỉ là cảm thấy Nghệ Trác thật sự không phải người đáng tin cậy Minjeong à"

"Chị nói vậy là sao?không đáng tin cậy....mau nói em biết chị đã tìm được cái gì rồi?"

"Bây giờ tạm thời không nói cho em biết được chị không muốn ảnh hưởng đến em và con"

"Nhưng em cần được biết mọi chuyện Jimin...."

Jimin vén một bên tóc mai của Minjeong ra sau đưa mắt ngắm nhìn vợ mình rất lâu, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu lần mò đến nơi cấm địa....

Chát!

"Yah! Chị là biến thái sao?"

"Đau...."

"Nói mau đi chị đã tìm được cái gì rồi"

Jimin thở dài thườn thượt rời khỏi giường của Minjeong rồi đi về phía bàn cạnh giường của cô, mở tủ lấy ra một sấp giấy tờ.

"Em đọc cho kỹ đi"

"Đây là giấy tờ đất của Khu Chung Cư Samdong đây mà, Nghệ Trác có liên quan gì đến việc này vậy?"

"Con bé là một kẻ lừa đảo"

"Lừa đảo?"

Từ lúc Jimin đưa Nghệ Trác về nhà và xem như là một thành viên quan trọng trong gia đình của mình thế nhưng sau khi Jimin tự tay điều tra về lý lịch của Nghệ Trác thì cô mới biết được em ấy là người Trung Quốc bị người môi giới bán qua đây.

Gia đình của Nghệ Trác là một băng xã hội đen khét tiếng ở Trung Quốc, em ấy cũng là một thành viên trong băng nhưng vì lòng thương người khác với thái độ hung hãn của những anh chị đàn em khác, trong một lần làm nhiệm vụ là phải giết chết người thì Nghệ Trác đã mắc sai lầm, thay vì phải làm nhiệm vụ giống lúc ban đầu em ấy đã giết chính đồng đội của mình.Sau sự việc em ấy đã bị bố của mình giam cầm ở ngục tù,cuối cùng là bị bố nhẫn tâm đem bán đến đây.....

"Rồi ....sự việc sau đó sao nữa"

"Bây giờ bố nuôi của Nghệ Trác có nợ một món ở chỗ bố ruột em ấy, em có biết Nghệ Trác có biệt danh gì khi đang ở Trung Quốc không?"

Là Kẻ Điên Cầm Dao Hua.

"Em ấy có thể làm hại mọi người trong vài giây thôi, thế nên bây giờ không thể để Nghệ Trác về đó được"

Minjeong càng nghe lại càng không thể tin được đứa trẻ với khuôn mặt hiền lành như trẻ lên 3 kia sao có thể làm chuyện đó.

"Em phải đi tìm Nghệ Trác..."

"Không được!"

Lúc Minjeong muốn rời khỏi giường thì đã bị Jimin kìm lại ép cô bình tĩnh lại.

"Em bị điên rồi Minjeong! Chuyện này rất quan trọng đối với em bây giờ em đừng bận tâm!"

"Nhưng mà...."

Jimin vuốt ve tóc của Minjeong như một cách yêu chiều nhưng không phải như vậy mà cô dung túng cho nàng leo lên làm chuyện lớn.

"Chị nói cho em biết bây giờ em là quan trọng nhất, nếu như Nghệ Trác thật sự làm chuyện đó với em thì chị sẽ sẵn sàng đổ máu"

"Suỵt!"

Minjeong đưa một ngón tay che miệng của Jimin, sao mà hay nói gỡ quá đi à.

"Vậy chị cũng không bắt nạt Nghệ Trác khi chưa có xác nhận...còn nữa phải đi xin lỗi Nghệ Trác"

"Được, chị hứa với em nhưng mà giọng của em sao thế? Em thấy thế nào rồi"

Người ta nói khi có thai thì thật sự rất khổ ở 3 tháng đầu mà, Minjeong lại đang ốm nghén nữa.

"Em sốt rồi Minjeong! Chị xin lỗi em đáng ra chị không nên giận dỗi rồi bỏ đi như thế này"

Minjeong ôm 2 má phúng phính của Jimin mà nhéo.

"Em không có sao chỉ là hơi chóng mặt một chút không có sao"

"Em lúc nào cũng nói vậy...."

"Bây giờ em muốn ngủ.....em buồn ngủ"

"Được ~ nào mau nằm xuống đi cả ngày hôm nay em phải vật lộn cãi nhau với chị rồi"

"Chị không được lớn tiếng với Nghệ Trác khi không có em đó ...."

"Được ~"

Jimin đã dỗ dành cho Minjeong đi vào giấc ngủ xong sau đó lại chỉnh chăn ngay ngắn cho Minjeong, ngắm nhìn nàng say giấc.

"Chị nhất định sẽ không để em chịu tổn thương"

---
Sắp có nhiều chuyện lắm nèeeeee


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top