Tình đợi (2)

Và rồi, em nhắm mắt xuôi tay.

Tóc của Yu Jimin ngày càng ít đi.

Cô vẫn nhớ vào một ngày mùa thu của một vài năm về trước, tóc của cô mềm mại và mượt mà, cô thích nhất là để tóc dài, độ khoảng ngang hông.

Tóc của cô ngắn dần mà chẳng cần cắt, khoảng thời gian đầu cô gần như chẳng thể nào chấp nhận nổi những gì đang xảy ra. Nhưng hiện tại cô ở đây, với cái đầu thưa thớt và thân hình xác xơ, cô nhận ra cô đã sớm quen rồi.

Một cuộc đời sáu mươi năm thôi người ta đã than sao mà ngắn thế. Vậy mà Yu Jimin chỉ có thời gian bằng hơn một phần ba của người ta một chút. Cô cũng không biết mình nên than thở như thế nào cho thoả.

Yu Jimin biết mình sẽ chẳng sống được bao lâu.

Đúng vậy, cô mới chạm tuổi đôi mươi lăm, người ta cứ đi đi lại lại trong phòng bệnh, nói rằng cô sắp chết.

Bệnh tật của cô, quanh năm suốt tháng nhìn tán cây cũng chỉ được nhìn cây ở bệnh viện, hít khí trời cũng phải có người đẩy bằng xe lăn.

Cô sẽ sớm về với đất mẹ, cô biết điều đấy. Nhưng nếu cô ở đây một mình với một tâm hồn ủ dột và trống trải, mẹ thiên nhiên sẽ mủi lòng, đón cô về vào một buổi sớm bình minh.

Cô đã định ra đi như thế.

Nhưng rồi có một hôm cô dời tầm mắt ra khỏi phía cửa sổ, bên cạnh giường cô có một nàng y tá nhỏ, tên là Kim MinJeong.

Kim MinJeong, phải nói đến cô đã yêu nàng từ bao giờ nhỉ?

Cô cũng không nhớ rõ, từ lần đầu tiên cô gái nhỏ đáng yêu vụng về cúi đầu chào đến độ đập đầu vào cạnh bàn, từ những sự chăm sóc chu đáo ân cần, hay từ lần mà nàng xót xa vuốt ve lấy mấy cọng tóc thưa thớt, rồi im lặng mà chải đầu cho cô?

Cô thường hay nói nàng đừng quá ân cần như vậy nữa, cô sợ cô yêu. Nhưng khi ấy nàng chỉ nhìn rồi mỉm cười lắc đầu, một nụ cười hở lợi xinh đẹp đặc trưng chẳng có thể nhầm lẫn vào đâu.

Yu Jimin chưa bao giờ muốn níu kéo sự sống đến thế.

Cô là người biết chấp nhận, nên cô không có tiếc nuối. Cứ mỗi một ngày trôi qua, cô tỉnh dậy và nhận ra mình còn sống, đó đã là một đặc ân.

Cô chẳng tiếc nuối gì, chỉ tiếc Kim MinJeong.

Đến giờ phút này, cô đã không còn gì để giấu giếm, rằng cô yêu Kim MinJeong, yêu hơn cái mạng sống mong manh vất vưởng này của mình mất rồi.

Hai người đều đứng ở ranh giới của tình yêu, và cả hai sẽ không bao giờ đâm thủng nó. Vì cô và nàng đã đều biết trước được, vào một ngày bất kỳ trong tuần, trong tháng, hay trong năm, họ hoàn toàn sẽ không bao giờ có thể giao tiếp được với nhau nữa.

Yu Jimin lấy quyển lịch ở đầu giường, đánh dấu lên đó một cái.

Nàng như vậy đã rời đi được khoảng hai tháng.

Cô buồn, đương nhiên rất buồn, nhưng số phận hẩm hiu đã dạy cho cô cách chấp nhận, nên cô không trách nàng.

Cô cất quyển lịch đi, lại lấy ra quyển sách mà cô luôn trân trọng, vuốt ve nó thật lâu mới mở ra.

Ngay ở trang đầu, có một cánh hoa diên vĩ đã khô.

Yu Jimin không vất nó đi, chỉ lấy thêm một cánh hoa hồi hôm mình nhặt nhạnh, đặt vào bên cạnh nó.

Hy vọng phải nối tiếp hy vọng, chờ đợi phải nối tiếp chờ đợi, cô không cho phép mình nản lòng bi quan.

"Cô Yu, đến giờ ăn trưa rồi." Vị y tá đứng tuổi gõ vào cánh cửa, nhận được cái gật đầu của Yu Jimin, liền đi tới sắp xếp bữa trưa cho cô.

Người nọ rất chuyên nghiệp, chẳng giống với cái cô Kim kia, hậu đậu hay đổ vỡ.

Tuy là nhận được sự chăm sóc chuẩn mực hơn, nhưng Yu Jimin lại cảm thấy thân thể mệt mỏi hơn ngày trước khá nhiều. Cô khẽ lắc đầu, tự cho mình đang tương tư nên ảo tưởng.

Cô ăn xong, người ta lại đến dọn dẹp. Yu Jimin đợi mãi cho đến khi người nọ trả lại cho mình sự yên tĩnh, lúc này mới chầm chậm quay đầu nhìn ra khung cửa sổ.

Đây cũng là một thói quen mà cô yêu thích, trước khi Kim MinJeong tới.

Nàng ồn ào, miệng luôn liến thoắng kể về mấy chuyện trong ngày của nàng ta. Nào là về đứa em trai nhỏ tuổi hay cãi lại nàng, nào là chú chó tên Meongmugie mà nàng yêu quý, thậm chí là nói xấu cái người đồng nghiệp mà nàng ta không ưa.

Mấy câu chuyện thường ngày vô nghĩa, vậy mà Yu Jimin luôn chăm chú lắng nghe, nghe đến độ còn yêu thích.

Cô lại bất giác bật cười, rồi nụ cười tắt ngấm trên môi.

Chán nản bấm vào cái nút ở đầu giường, chưa đến một phút sau, người y tá phụ trách chăm sóc cô đã có mặt.

"Cho tôi ra ngoài một chút." Chất giọng lạnh lùng yêu cầu vang lên, người đối diện tuy có thắc mắc tại sao cô lại muốn ra đó sớm như thế. Nhưng họ là những y tá được đào tạo bài bản, cho nên không hỏi nhiều.

Chẳng mấy chốc, Yu Jimin từ giường bệnh chuyển sang xe lăn, cô vẫn không nói lời nào.

"Cô đi làm việc khác đi, để tôi tự đi quanh quanh đây là được rồi."

"Cô Yu, như vậy không được..." Vị y tá nghe đến liền từ chối.

"Coi như tôi xin cô lần này thôi có được không?" Yu Jimin hướng đến người đối diện thành khẩn. Cô yêu thích sự hiện diện trong im lặng lặng của Kim MinJeong khi cô ngắm hoa, chỉ nàng thôi và không có ai khác. Vị y tá này có thể cho cô sự yên tĩnh, nhưng cô vẫn khó chịu, vì người nọ vốn chẳng phải Kim MinJeong.

Vị y tá cắn môi suy nghĩ một hồi, nhìn đến Yu Jimin thiếu điều muốn nhảy xuống xe lăn cầu xin mình, đành đồng ý.

Cô được trả lại sự tự do, lúc này mới hạnh phúc hít thật sâu không khí trong lành.

Khó khăn đẩy xe lăn tới dãy hoa diên vĩ. Yu Jimin càng ngày càng yếu đi. Cơ thể của cô như thể nào, cô đương nhiên là người hiểu rõ nhất. Rằng cô không thể cầm cự được lâu nữa.

Cô đáng lẽ nên rất vui, vì đây vốn là điều cô mong chờ. Nhưng trời đất ác với cô quá, cho cô gặp được Kim MinJeong.

Chết là nói về một sự kết thúc của một điều gì đó đã từng tồn tại trên thế gian. Tuy vậy, mặc dù đều là từ chết, nhưng không phải cái chết nào cũng giống nhau. Chờ đợi cả đời không thể gặp. Chết rồi, cô đoán mình sẽ trở thành một linh hồn vất vương, lang thang nơi thế gian bụi trần, gọi là chết mà chẳng có chốn dung thân.

Yu Jimin bật cười vì suy nghĩ của mình, muốn đưa tay lên vuốt ve mấy cánh hoa mà lại vô lực chẳng thể nhúc nhích. Hơi thở cô dần trở nên nặng nề, đưa mắt hững hờ nhìn về nơi xa xăm.

Yu Jimin ngồi từ giữa trưa tới tận chiều tối.

Từng cơn gió thổi qua khiến người cô co lại run rẩy. Đau đớn đang dần hiện về một cách rõ ràng hơn, nhưng Yu Jimin lại càng cảm thấy đầu óc mình thanh tỉnh, thanh tỉnh đến độ mà chính bản thân cô cũng chẳng thể ngờ.

"Yu Jimin." Một tiếng gọi vang lên hoà cùng tiếng rít gào của gió muộn, cơ thể bạc nhược của cô như bị điện giật, vội ngẩng đầu lên kiếm tìm.

"Yu Jimin..." Kim MinJeong gọi trong tiếng nấc nghẹn. Nàng đã cố để trở lại sớm nhất có thể, nhưng nàng vẫn lỡ hẹn với người nàng thương.

"Em về rồi..." Yu Jimin thều thào nói với nàng. Ánh nhìn với xung quanh đã trở nên mờ mịt, những khứu giác vẫn cho cô biết, đây là hương thơm của người cô hằng mong.

Bệnh tật xấu xa mong lôi tâm hồn chị ra khỏi xác thịt.

Tình yêu em, chính là ánh sáng dẫn lối chị đi qua cổng thiên đàng.

Hoá ra, là đợi người đến, chị mới đi.

"Jimin... Jimin... Em xin chị, đừng mà..." Nàng nghe giọng cô yếu đuối, đau đớn như vỡ oà, chạy đến ôm chặt cô vào lòng.

"MinJeong này... Em có yêu chị không?" Yu Jimin giọng nói ngày càng nhỏ dần, nằm bất động trong cái ôm của nàng, dùng chút hơi tàn để nghe được tiếng lòng của người thương.

"Em yêu chị. Jimin, em yêu chị..." Bao nhiêu nước mắt cũng không đủ vào khoảnh khắc chia xa, nàng tham lam dụi đầu vào cổ cô, cảm nhận những tia ấm áp mỏng manh dần trở nên nguội lạnh.

Yu Jimin, ở giây phút cuối đời, nơi khoé môi khẽ hiện hữu một nụ cười mỉm hạnh phúc hơn cả nắng sớm ban mai. Đáy mắt cô loé lên một tia sáng cuối cùng tựa như lời chào tạm biệt của vầng tinh tú cao vời vợi, trước khi bị vùi dập vào khoảng hư vô đen tối nơi vũ trụ bao la.

Hẹn gặp lại người, nơi cõi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top