Tình đợi (1)

Ngày em biết yêu, là ngày em biết chờ đợi.

Yu Jimin lật đi lật lại quyển sách trong tay mình. Đây là lần thứ bao nhiêu cô đọc lại quyển sách này mà cô cũng chẳng nhớ. Thậm chí chỉ cần hỏi cô bất cứ chi tiết nào ở trang số mấy cô cũng đều có thể trả lời một cách lưu loát không chút do dự.

Nội dung quanh quanh cũng không có gì đặc sắc, tại đây là sách thiếu nhi.

Truyện kể về một cô gái nhỏ bị bệnh nặng được cứu sống nhờ vào tình yêu thương vô bờ của cha.

Đời mà cũng được như vậy thì hay nhỉ? Cô tự nói với lòng mình, và cũng tự cười lên vài tiếng.

"Sao hôm nay vui vậy?" Một tiếng nói dịu dàng vang lên, Yu Jimin nghe đến liền trở nên hưng phấn lạ thường, mau chóng ngước lên tìm bóng hình mà mình luôn chờ đợi.

Kim MinJeong thấy cô vui mừng khi gặp mình như vậy, lòng cũng vui theo, mỉm cười tiến tới bên cạnh giường gập quyển sách trên tay cô lại.

"Em nhớ không nhầm là mình đã mang cho chị rất nhiều sách mà, sao chị cứ đọc đi đọc lại cái này thế?"

"Tất cả sách em đưa cho chị đều đọc hết rồi. Nhưng mà quyển này có ý nghĩa đặc biệt nên chị mới hay đọc lại." Cô vừa nói vừa lấy lại quyển sách từ tay nàng như sợ nàng sẽ mang nó đi mất.

"Ý nghĩa gì mà đặc biệt vậy?" Nàng nhìn hành động trẻ con của cô, khẽ bật cười.

"Đây là quyển sách đầu tiên mà em tặng cho chị."

Yu Jimin nói một câu, cả hai không hẹn cùng nhau đỏ mặt.

"Chị đó, suốt ngày nói mấy lời như vậy, lúc trước khẳng định có rất nhiều cô gái bị chị làm cho mất hồn rồi." Kim MinJeong khẽ dùng ngón trỏ ấn lên trán cô đầy tinh nghịch.

"Chị chỉ cần có một người vì chị mà mất hồn thôi, không có để ý người khác." Yu Jimin cười cười, đưa tay xoa xoa trán của mình.

"Xuỳ, em không nói chuyện với chị nữa. Đợi em làm xong mấy việc vặt rồi chúng mình xuống dưới đi dạo, được không?" Kim MinJeong đứng dậy, cũng không muốn cô đợi lâu nên nhanh chóng dời đi làm việc của mình.

Yu Jimin đưa mắt nhìn theo bóng dáng của nàng y tá nhỏ, nụ cười trên môi vẫn còn, nhưng chẳng còn nét nào là vui tươi.

Kim MinJeong là một người y tá thực tập, và cô là bệnh nhân đầu tiên mà nàng phụ trách.

Cô ra ra vào vào bệnh viện rất nhiều, gia đình luôn tìm kiếm cho cô một người chăm sóc chuyên nghiêp, mà chuyên nghiệp thì đi đôi với máy móc.

Yu Jimin thường hay nghĩ rằng mình và nàng gặp nhau là do duyên phận. Nàng là người mới, ba mẹ cô đương nhiên sẽ không tuyển chọn để chăm sóc cho cô. Nhưng vào một lần người phụ trách của cô bận rộn nên nhờ nàng tới chăm sóc, cô đã bị nét ngây ngô của nàng làm cho cứng đờ.

Nàng thiếu kinh nghiệm rất nhiều, nhưng nàng nhiệt huyết. Nàng không máy móc như bao người, nàng chỉ chăm chăm làm cho cô dễ chịu nhất có thể, nàng là người duy nhất không cấm cản cô cái này cái kia.

Từ khi Kim MinJeong xuất hiện, cô mới có thể cảm nhận được thế nào là niềm vui sau biết bao nhiêu là ngày nằm trên giường bệnh chán ngắt.

"Đây đây, em xong rồi. Để em đỡ chị ngồi vào xe lăn." Kim MinJeong vừa vào liền ồn ào vô cùng. Sự năng động của nàng cũng là một điều mà Yu Jimin rất thích.

Cô rất thoải mái ngồi yên để Kim MinJeong chăm sóc cho mình. Nàng cẩn thận mặc thêm cho cô cái áo ấm, đấy cái xe lắm tới sát giường, đỡ cô ngồi lên đó.

Chân Yu Jimin ở thời điểm hiện tại đã khá yếu, nhưng không phải không dùng được, cho nên mới có thể phối hợp cùng cô y tá Kim yếu đuối mà di chuyển.

Ngồi yên vị trên xe lăn, suốt cả đoạn đường cả hai đều im lặng.

Kim MinJeong tuy là người hiếu động, nhưng nàng chăm sóc Yu Jimin đã lâu, biết cô thích nhất là khoảng thời gian đi dạo này trong ngày, nên quyết định sẽ không làm phiền.

Yu Jimin thư giãn nhắm mắt hít thở thật sâu không khí trong lành nơi khuôn viên. Nhìn gương mặt cô thoả mãn mỉm cười, nàng rất vui, cũng tìm đến dãy hoa diên vĩ xanh vô cùng xinh đẹp ở cuối đường.

Hoa diên vĩ của sự hy vọng, đây cũng là điều mà tất cả những bệnh nhân ở đây cần nhất. Tiền bạc danh vọng, ai sống trên đời này chẳng ham muốn. Nhưng một khi họ trở thành hư vô, tất cả nhiều thứ này chẳng có cách nào có thể mang theo cả. Người không có tiền thì liều mạng mà kiếm tiền, rồi đến khi giàu có thì lại bỏ cả tiền tấn ra để giúp mình có thể sống lâu hơn. Vị chủ nhân của bệnh viện này quả thực cực kỳ tinh tế, trồng một loại hoa xinh đẹp cùng hàm ý như vậy.

Cô có giác quan thực nhạy bén, biết được mình đang được ngồi ở đâu, cực kỳ hài lòng với sự hiểu ý của Kim MinJeong mà ngắm nhìn say mê loài hoa trước mắt.

"Ba chị rất thích diên vĩ, ông ấy cũng có cả một vườn hoa ở nhà."

Yu Jimin lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng, đây cũng là lần hiếm hoi cô nhắc đến gia đình mình trước mặt nàng.

Kim MinJeong thở sâu, nàng đã gặp người đàn ông này cùng vợ của ông ấy. Họ trông vô cùng hiền hậu và đầy học thức. Nhưng nàng luôn không hiểu tại sao họ nhất định không chịu vào thăm Yu Jimin.

"Em có điều gì muốn hỏi sao?" Cô nhìn nàng nhíu mày suy tư, rất tinh tế phát hiện ra hỏi nàng.

Kim MinJeong cắn môi, nàng biết nàng không nên tò mò, nhưng nàng rất thương Yu Jimin, vậy nên nàng không thể nhịn nổi sự khó chịu trong lòng.

"Em có. Em xin lỗi vì đã hỏi điều này. Tại sao ba mẹ của chị cứ nhất quyết không chịu thăm chị vậy? Lần nào em cũng chỉ thấy họ ở sảnh, cùng lắm là đi vào phòng của giám đốc bệnh viện rồi đi về luôn."

Nàng như được mùa xả lũ lượt ra những khó chịu cùng thắc mắc trong lòng. Yu Jimin nghe nàng nói, cũng không có vẻ gì là tức giận. Cô trầm mặc, đưa tay lên vuốt ve một cánh hoa, một lúc lâu sau mới chầm chậm trả lời.

"Có ai trồng hoa mà muốn nhìn bông hoa của mình héo dần đâu em?" Cô hỏi một câu rồi dừng lại. Câu hỏi này cũng khiến cho nàng có chút ngây người, nhất thời không biết trả lời làm sao.

Yu Jimin nhìn gương mặt nàng cứng đờ lại, khẽ bật cười, lắc đầu rồi tiếp tục,

"MinJeong, mỗi người có một cách yêu thương khác nhau. Họ đã luôn coi chị như mạng sống của mình. Hiện tại chị như vậy, chẳng có lần nào ba mẹ có thể nói chuyện với chị một cách tử tế cả. Họ gặp chị là chỉ khóc thôi. Vì họ không cách nào có thể đối mặt với điều này. Chính chị là người yêu cầu họ đừng tới để quen dần. Hai người ấy thương chị, và chỉ cần chị hiểu là đủ rồi..." Yu Jimin vừa nói vừa mỉm cười như kể một câu chuyện chẳng liên quan tới mình. Chẳng biết từ bao giờ cô đã trở nên bình thản tới lạ như thế.

Cô bình thản như vậy, Kim MinJeong thì không.

Nàng nghe mấy lời cô bộc bạch, tròng mắt đỏ hoe. Quả nhiên là cô y tá mới vào nghề, Yu Jimin nghĩ như vậy, cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng, đưa tay tới lau cho nàng khoé mắt.

"Chị chưa khóc mà em đã khóc rồi, như vậy làm sao sau này đối diện được với nhiều người bệnh đây?"

Nàng nghe đến đây nước mắt lại ứa ra nhiều hơn. Nàng biết nàng chẳng phải người yếu đuối. Giọt nước mắt của nàng không phải khóc cho một người bệnh nhân, mà là nàng khóc cho Yu Jimin. Cô còn quá trẻ để phải đối diện với điều này.

Nàng biết mình có tình cảm với cô, và cô cũng biết. Nhưng yêu thương này thật khó làm sao có thể cất thành lời, vì cả hai người biết, Yu Jimin không bao giờ dám nói đến hai từ tương lai.

"Chị đừng có mà châm chọc em. Mấy ngày nữa bệnh viện tổ chức một cuộc thiện nguyện ở tỉnh ngoài. Từ nay chị không còn người mà châm chọc nữa đâu." Nàng nín khóc liền nói lẫy, khoanh tay nghiêng đầu nhìn về hướng khác làm ra vẻ tức giận.

"Cái gì?" Yu Jimin hốt hoảng lăn bánh lại trước mặt nàng. Đây là một trong số ít những lần hiếm hoi cô tỏ ra thái độ khác ngoài nụ cười bình thản trên môi.

"Chị thì vui nhất rồi còn gì? Muốn đuổi tôi đi lắm mà không có lý do. Giờ chị được toại nguyện rồi đó."

"Chị... Chị..." Yu Jimin lắp bắp, lòng cô hiện tại đã loạn thành một đoàn. Kim MinJeong là hy vọng của cô. Hiện tại, nếu không có nàng, cô không thể tưởng tượng mình sẽ trở lại ngày tháng như trước đây, tẻ nhạt đến cuối đời.

Nàng nhìn cô hoảng loạn đến không thể nói được nữa liền phì cười,

"Em đùa thôi, em có phải đi. Nhưng sẽ không lâu lắm đâu. Chắc là khoảng một đến hai tuần là quay trở lại được."

Yu Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng vẫn nặng trịch suy tư. Cô là người không có thời gian, là không có thời gian đúng theo nghĩa đen. Xa nàng lâu như thế, thực sự nhớ nhung cũng tiếc nuối tràn đầy.

"Vậy có nụ hôn vào trán chúc ngủ ngon của chị em tính sao? Hai tuần là thiếu mất của chị mười bốn lần rồi." Cô rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh để trêu chọc nàng. Có một lần cô lên cơn đau vào giữa đêm, khi ấy Kim MinJeong còn thiếu kinh nghiệm hơn bây giờ nhiều. Nàng luống cuống một hồi mà chẳng giúp được gì, mãi cho đến lúc cô tự hết đau được một chút, liền trêu chọc nàng hôn một cái sẽ có thể giảm đau. Nàng thỏ trắng này liền tin là thật, từ ấy điều này trở nên thường lệ, không tối nào có thể thiếu.

Nàng rơi vào trầm tư một hồi. Xa Yu Jimin những nửa tháng, nàng cũng không nỡ. Nhưng những việc như này bệnh viện đều sẽ điều những người mới như nàng, nàng không thể từ chối. Mười bốn nụ hôn trán sao, đền bù như thế nào bây giờ nhỉ?

Yu Jimin nhướn mày chờ đợi. Cô không biết nàng sẽ đưa đến cho mình bất ngờ gì.

Quả nhiên là bất ngờ. Yu Jimin mở to mắt nhìn gương mặt Kim MinJeong phóng to, làn môi mỏng ngọt ngào và ấm nóng. Tim cô đập đến độ muốn rơi ra ngoài, rốt cuộc mãi mới có thể bình tĩnh một chút, chầm chậm nhắm mắt lại, cùng nàng phối hợp tạo thành tình yêu.

"Đền bù như vậy, được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top