Thẫm mưa

Cùng nàng đi qua những mùa nặng hạt, vai áo cô ấy lúc nào cũng sũng mưa.

Yu Jimin là một cái gì đó rất thẳng thắn. Nghe thì có chút buồn cười, nhưng nếu nghe kỹ ra thì nó buồn cười thật.

Cô ít nói, mà mỗi lời cô nói ra đều ít. Nhưng Kim MinJeong không cho rằng cô lạnh lùng, nàng lại cho rằng Yu Jimin luôn có những suy nghĩ trôi nổi ở thế giới riêng của mình. Nàng rất thích, nàng bảo rằng điều này rất nghệ sĩ.

Nhưng vị nghệ sĩ này hay cái gì cũng cất trong bụng, nên không tránh khỏi những lúc phải chịu thiệt thòi.

Cái này thì hầu như ai cũng biết, mỗi Kim MinJeong không biết. Đơn giản là vì nàng là người trực tiếp gây ra sự thiệt thòi này cho cô.

Cô không giỏi biểu đạt tình cảm của mình bằng lời nói, tuy nhiên hành động của cô lúc nào cũng ân cần chỉn chu, chăm lo cho nàng từng chút một.

Tình cảm của cô tựa không khí, rất quan trọng, nhưng cũng rất ít khi được để tâm.

Chỉ trừ khi Kim MinJeong bị bóp cổ đến nghẹt thở thì mới cảm nhận được tầm quan trọng của không khí. Mà đã ai kịp làm điều đấy? Chưa cần làm gì cả, chỉ cần nghĩ tới làm tổn thương tới nàng một chút xíu thôi thì Yu Jimin đã ngồi bên cạnh đánh cho người đó một trận nhừ tử thừa sống thiếu chết rồi. Đai đen Taekwondo mà, thích đánh người không phải là quá dễ dàng sao?

Được thôi, nếu cô đã nhất định như vậy, người ta mặc kệ cô, cho Kim MinJeong hành hạ cô đến chết đi.

Tuy nói là vậy, nhưng nhiều lúc nhìn cũng thấy thương.

Kim MinJeong tính tình vui vẻ dễ thương lại có vẻ ngoài xinh xắn, từ nhỏ đã nhiều người yêu thích, lớn lên cũng không ngại mà có nhiều mối tình.

Và tất cả mối tình của nàng, Yu Jimin đều được kinh qua hết.

Sau tất cả, người khiến nàng tức giận cô sẽ lớn tiếng mắng chửi đấu võ mồm với họ, người khiến nàng buồn bã thì cô sẽ bên cạnh lau đi cho nàng khoé mi. Luôn luôn như vậy, thời gian có trôi qua bao nhiêu cũng chưa từng thay đổi.

Kim MinJeong luôn tự hào mình có một người chị gái thanh mãi trúc mã có tính kiên nhẫn, chăm chỉ cùng thông minh. Nàng khen cô rất nhiều, mà chẳng khi nào cô thấy vui cả.

Cô ước nàng khen cô là một người yêu ân cần chu đáo.

Cô chưa từng xem nàng là em gái cô.

Đây cũng là lời mà cô lỡ thốt ra khi nàng cứ đi khoe cô là chị này chị kia. Sau đó Kim MinJeong dỗi. Nhưng mọi thứ không phải đã được nói từ đầu rồi sao? Sự bên cạnh của cô là không khí của Kim MinJeong, thiếu không khí thì đương nhiên không thể thở. Vậy nên không mất bao lâu để Kim MinJeong chẳng để ý đến việc ngại ngùng, đứng trước mặt cô, đeo một cặp kính đen, ngạo nghễ nói,

"Tôi cho phép chị xin lỗi tôi."

Thôi được rồi, cô cũng không quen với việc chấp nhặt cùng nàng. Kệ đi, nói xin lỗi thì xin lỗi. Vì thật ra, nụ cười Kim MinJeong cũng chính là nguồn sống của cô. Thiếu đi nó, cô cũng chẳng thể ngủ yên giấc.

Nói chung, mọi chuyện cũng không thể đổ hết lên đầu của nàng được. Nàng chỉ là một người bình thường, đôi lúc nàng cũng cảm nhận được cái rung rinh của trái tim khi mắt nàng lỡ đụng phải góc mặt cô cười cười. Mọi thứ cuối cùng cũng chỉ có thế, nàng chỉ dám lắc đầu nói mình bệnh rồi.

Ai bảo cái đồ Jimin này luôn luôn thích làm mặt lạnh, mặt không quan tâm. Thế ở nhà mà yêu cái đầu gối đi cho xong.

Hôm nay, cũng như mọi ngày, Yu Jimin ngược đường về nhà mà đến công ti của Kim MinJeong để cùng đi về với nàng một đoạn.

Đặc sản của mùa hè là những cơn mưa rào, Yu Jimin rất thích điều ấy. Mưa chợt đến chợt đi, có ngày chỉ nhẹ nhàng lách tách, lại cũng có ngày ào ào lũ lượt khiến người ta chẳng kịp trở tay. Yu Jimin thích mưa, tính tình cũng lại cẩn thận chu đáo, một cái ô để bảo vệ mình trong mùa hè đầy biến động này là chuyện nhỏ mà cô không bao giờ quên.

Nhưng buồn một cái, quý cô Kim- thanh mai trúc mã- MinJeong của cô lại không được kỹ tính cho lắm. Vậy nên đặc sản mùa hè không còn chỉ là những cơn mưa rào nữa, mà còn là mấy cơn ốm vặt của Kim MinJeong.

Yu Jimin thấy vậy đành thở dài nhận trách nhiệm đưa nàng về. Mặc dù là thở dài, nhưng thật ra trong lòng lại rất vui.

Thi thoảng trong cuộc sống, đôi khi sẽ có những ngày bỗng nhiên buồn vu vơ bất chợt, Yu Jimin một mình đi dưới cơn mưa, lồng ngực đột nhiên nặng nề khó chịu.

Cô thở dài, đưa tay ra ngoài ô hứng lấy những giọt mưa buồn, ảm đạm nghĩ về tương lai. Bỗng nhiên cô nghĩ đến việc mai này nhỡ đâu nàng rung động với những cái mới lạ, nàng nói rằng nàng tìm được nguồn sống khác rồi, cô không biết khi ấy mình sẽ ra sao nữa.

Trở về hư vô sao?

Không, nghe thế thì buồn quá.

Vui vẻ mà chúc mừng sao?

Không, không có đâu, nằm mơ đi.

Cuối cùng, khi mà bàn tay đã buốt lạnh và vì những giọt mưa mà trở nên nhăn nheo, Yu Jimin hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm tình, nhẹ thu tay mình lại.

Cô không tin, cô không tin một ngày điều tội tệ ấy sẽ xảy ra. Tương lai của cô sẽ có được nàng hoặc là cô sẽ chẳng có cả tương lai. Chỉ có hai lựa chọn như thế cho cuộc đời của Yu Jimin này mà thôi.

Nhìn sang cửa công ti, nàng xuất hiện cực kỳ đúng lúc, bên cạnh có thêm một người đàn ông khôi ngô tuấn tú.

Hai người cười rất vui vẻ, rất ngôn tình, rất đẹp đôi.

Không hiểu sao nghĩ đến chữ đẹp đôi, cổ họng cô chợt nghẹn lại như ăn cơm mà hóc phải một miếng xương cá to bằng ngón tay cái.

Tại sao chỉ có nghĩ thôi, nó lại có thể nhanh thành thật đến thế?

Lại những tháng ngày dai dẳng chờ đợi nữa? Yu Jimin đã phát ngán những điều này đến tận cổ. Một cuộc đời có thể kéo dài được bao lâu? Và cô đã dành quá nhiều thời gian cho việc chờ đợi nàng. Có lẽ là hôm nay, chỉ hôm nay thôi, cô quyết định sẽ không chạy theo nàng nữa.

Mà nàng có người đi cùng rồi, cần gì cô.

"Này cái tên kia, sao đến rồi lại đi về?" Kim MinJeong vội vã chạy đến phía cô, bên cạnh cũng không còn vật chướng mắt.

"Em có tình yêu đi về cùng rồi, chị không về thì sao?" Yu Jimin không nhịn được nói nhiều hơn bình thường một chút. Mà cô giận quá, giận nàng lúc nào cũng nhanh như vậy yêu một người, giận nàng lúc nào cũng chỉ ngây ngây ngô ngô bị những kẻ không xứng đáng làm tổn thương. Và càng giận nàng vô tâm lạnh lùng, không bao giờ nhìn xuống phía sau nơi cô đứng đợi, đã đứng từ rất lâu.

"Chị bị điên à? Yêu đương gì giờ này." Kim MinJeong gắt lên. Nàng cũng không hiểu sao bản thân nghe thấy Yu Jimin nói như vậy lòng thực khó chịu.

"Thật?" Cô rõ ràng nghe nàng cáu kỉnh, nhưng lại cảm thấy vui vẻ vô cùng, hỏi lại với một chất giọng có chút cao hơn mọi ngày.

"Hôm nay chị bị sao vậy? Em nói dối chị bao giờ à?" Nàng vẫn tiếp tục cáu kỉnh, cô tiếp tục bao dung.

Kệ nàng. Không có yêu người khác thì nàng cứ thoải mái mà làm bà tướng.

Tính cô vốn nói ít, sau khi biết được thông tin mà mình muốn, cũng không chêm thêm lời, chỉ im lặng che ô cho cả hai.

Kim MinJeong nhìn sang bên cạnh khẽ tặc lưỡi, lại nữa rồi, một bên vai áo của Yu Jimin lại ướt sũng,

"Jimin, cái ô này đủ che cho hai người, không cần lệch về phía em nhiều như vậy." Nàng nói thật lòng. Mùa mưa, mùa tuyết, thậm chí là cả mùa nắng, Yu Jimin che ô, lúc nào cũng để mình lộ ra ngoài mất cả nửa bên vai áo. Thậm chí cái áo nào mà cô thích, cô mặc nhiều còn bị bạc màu vì bị nước mưa cùng tuyết đè lên quá nhiều lần.

Tôi không mong người em dính dù chỉ một hạt sương.

Cô nghĩ như vậy nhưng vẫn thuỷ chung không trả lời nàng.

Nàng hiểu tính cô, cũng không bắt bẻ, chỉ như thường ngày mà càu nhàu,

"Chị cứ như vậy, bên vai áo kia muốn đẹp lại phải có người biết giặt kiểu kỹ thuật mới có thể cứu được. Nghĩ đi nghĩ lại trên đời này chỉ có mình em mới đỉnh như thế? Mà Kim MinJeong này chỉ nguyện giặt đồ cho bạn đời của mình thôi." Nàng hếch mặt tuôn ra một tràng giang đại hải mấy lời tự luyến. Mà nàng nói có gì không đúng sao? Kim MinJeong nàng đây là hàng tuyển có một không hai, dễ gì mà được nàng phục vụ.

Yu Jimin nghe lời nàng như vậy, lại nhớ đến những giây phút nàng cười vui bên ai khác, liền nắm chặt tay, đứng khựng lại.

"Sao vậy?" Kim MinJeong khó hiểu nhìn cô chằm chằm. Cảm giác hôm nay cô có gì đó lạ lùng vô cùng.

Yu Jimin thẳng lưng, quay sang bên cạnh nhìn nàng. Đôi mắt chân tình xoáy sâu vào tâm trí nàng, mất một lúc thật lâu mới lên tiếng,

"Áo của chị hầu hết đều đã bị bạc màu, tính tình của chị cũng vụng về không hề khéo tay. Vậy nên Kim MinJeong, em có muốn về cùng một nhà với chị, giúp chị một tay?"

Nàng bàng hoàng há hốc miệng do quá bất ngờ, nhưng chẳng hiểu từ đâu, nước mắt của nàng lại không ngừng chảy xuống.

Không hẳn là không hiểu từ đâu,

Mà là vì chờ đợi đã quá lâu, nên lúc có rồi, không nhịn được mà xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top