Son môi (2)
Kể từ ngày hôm ấy Kim MinJeong không còn dùng màu son đỏ nữa.
Nàng giống như trở thành một con người khác, tươi tắn và mong manh đúng tuổi. Ai nhìn vào cùng đều trầm trồ, nổi lên dục vọng muốn chiếm hữu muốn đem nàng về làm của riêng, nhưng không ai có thể chạm được vào nàng nữa.
Nàng hiện tại vẫn tiếp "khách", với điều kiện vị khách có một cái tên thật êm tai,
Yu Jimin.
Một người có thể cho nàng tất cả, chưa cần bàn đến tiền tài danh vọng, thứ khiến nàng chìm sâu vào mối quan hệ với người phụ nữ nọ, chính là cảm giác được yêu chiều, được quan tâm.
Suốt hai mươi mấy năm nàng tồn tại trên đời, cảm giác được trân trọng chính là tên của một câu chuyện cổ tích mà nàng ngỡ mình không bao giờ có thể chạm tới. Nhưng hiện tại nàng ở đây, được nằm trong lòng Yu Jimin nũng nịu, cảm giác yên bình nhanh chóng nhấn chìm nàng khiến nàng say mê không thể tìm thấy lối ra.
"Không phải em nói đây là lần đầu tiên em được tổ chức sinh nhật sao? Mau ước đi, nến cháy hết bây giờ." Yu Jimin nuông chiều vén tóc nàng về phía sau tai, thúc giục người bên cạnh vẫn đang ngồi ngây ngốc cười.
"Ừm." Nàng gật đầu, chắp hai tay lại, nhắm nghiền mắt.
Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua. Mắt nàng vẫn nhắm nghiền, một điều ước dài tựa thế kỷ, cùng với người thương bên cạnh dịu dàng, không phàn nàn với nàng dù chỉ một câu.
Và vào lúc Yu Jimin tưởng chừng như những ánh nên đã cháy sắp chạm tới chiếc bánh kem, đột nhiên người bên cạnh cất lời, khiến cho giây phút này trở nên ngưng đọng, mãi mãi,
"Em ước chị sẽ bên em, mãi mãi."
Nàng nói xong, hai mắt to tròn khẽ mở. Do đã nhắm mắt khá lâu, thân ảnh ngồi bên cạnh trở nên mờ ảo, nhưng nàng biết đó chính là Yu Jimin, vì chỉ có cô mới đủ kiên nhẫn và yêu thương để có thể chờ đợi nàng.
Khắp xung quanh vì thời khắc sinh thần của nàng đều đã tối đen, chỉ còn lại những ánh nến sắp tàn, đủ để cho Yu Jimin thấy được đôi môi hồng hào mộc mạc, cùng với ánh nhìn thơ ngây long lanh nước đọng.
Cứ thế chầm chậm chạm môi. Yu Jimin hôn đến quên thở, tham lam nuốt trọn lấy từng chút tinh túy nơi nàng, cho đến khi ánh nến tắt phụt, cô mới khẽ tách ra.
Nụ hôn kéo dài, thứ duy nhất phát sáng trong phòng là ánh nến hiện tại đã tắt, một khung cảnh tối tăm, Kim MinJeong khó khăn cố gắng thích nghi với đêm đen, cố gắng nhìn cho rõ gương mặt người thương của nàng.
Những tiếng thở dốc kéo dài, đan xen với nó là một câu nói nàng nhớ nhớ rồi lại quên quên,
"Chị cũng vậy, chị ước mình có thể yêu em, mãi mãi."
Kim MinJeong nghe đến thần kinh liền giãn ra. Ngược đời nàng làm những thứ mà người đời gọi là dơ bẩn, nhưng rốt cũng cũng chỉ là thiếu nữ đôi mươi, tâm trí chính là ngây thơ nhất.
Nàng nghĩ, chỉ cần người nàng yêu cũng yêu nàng là đủ rồi.
"Một thời gian tới chị có một chút công chuyện, không thể tới đây thường xuyên. MinJeong ngoan, chờ chị trở lại, được không?."
Đợi chị, được không?
Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng chỉ được phép trả lời bằng một cái gật đầu.
Một câu hỏi, cũng là lời cuối cùng Yu Jimin nói với nàng, trước khi biến mất biệt tăm trong vòng ba tháng.
"Em không hiểu chị mong chờ cái gì ở đây? Phụ nữ, đàn ông, từ kẻ nghèo hèn cho tới kẻ giàu sang, chị nghĩ họ sẽ chịu ở lại bên chúng ta sao?" Ning Yizhuo lắc đầu nhìn người chị gái, cũng như chính là người đồng nghiệp thân thiết của mình, hoàn toàn không biết người nọ đang buồn bực suốt bao nhiêu ngày nay.
"Em liệt kê thiếu rồi. Phụ nữ, đàn ông, kẻ nghèo hèn, người giàu sang và Yu Jimin. Chị ấy khác biệt hoàn toàn với những loại người mà em kể đến." Kim MinJeong tự tin mỉm cười chỉnh đốn lại lời nói của Ning Yizhuo. Nàng cũng đã từng có suy nghĩ như em ấy, đó là sự thật. Nhưng tất cả những quan niệm đó của nàng đã hoàn toàn bị đánh sập cho đến khi nàng gặp Yu Jimin.
Nhiệt tình như lửa, ôn hoà như nước. Yu Jimin vốn không cần nâng niu nàng như vậy. Cô hoàn toàn có thể giống như bao người, cảm thấy ghê tởm của linh hồn đã bị vấy bẩn của nàng, để dành những đớn đau và mệt nhọc cho tới cuối ngày, tìm đến nàng mà thoả sức trút giận.
Yu Jimin, cô ấy lại không như thế.
Cô ấy đến bên nàng, tặng cho nàng rất nhiều lần đầu tiên. Từ những vật chất hay đến những thứ nhỏ nhất như một nụ hôn chúc buổi sáng, cô ấy cũng đều đã mang đến cho nàng như một lẽ đương nhiên. Và cô ấy nói rằng đó là điều mà nàng xứng đáng được nhận.
Ning Yizhuo nghe nàng nói, sau đó nhìn vào gương mặt hồi tưởng đến hạnh phúc không thể diễn tả được thành lời, biết rằng mình muốn khuyên cũng không được, đành nhỏ giọng thở dài,
"Thôi được rồi. Yu Jimin của chị là nhất. Em đói quá, chúng mình ra ngoài đi dạo một lát rồi tìm cái gì ăn đi."
Kim MinJeong nhìn Ning Yizhuo nũng nịu, cũng lười đôi co với người này. Chuẩn bị đôi chút rồi cùng nhau ra ngoài.
Cả hai cùng nhau dạo bộ xung quanh, Ning Yizhuo than đói nhưng hỏi đến muốn ăn cái gì cũng đều lắc đầu. Phương án cuối cùng được đưa ra lại chính là tới của hàng tiện lợi.
"Được rồi được rồi. Đừng tức giận, chị đứng ngoài đợi em vào mua là được rồi." Ning Yizhuo nhìn gương mặt Kim MinJeong tối sầm lại đằng đằng sát khí, không dám nhiều lời, giống như sợ nàng đuổi đánh, nói xong liền chạy tót vào trong cửa hàng.
Ning Yizhuo vừa chạy vào trong, cùng lúc đó có một cậu bé cũng từ cửa hàng chạy ra, có chút vội vàng nên không may đã bị ngã, que kem trên tay cùng chung số phận rơi xuống đất.
Một đứa trẻ khi không ngã ở trước mặt, Kim MinJeong như bao người tiến tới đỡ cậu bé lên hỏi han đôi câu.
"Em không sao..." Cậu bé nhỏ giọng trả lời, tầm mắt nhìn chăm chăm về phía que kem xấu số nằm trên đất, bĩu môi ngấn lệ như sắp khóc đến nơi.
Kim MinJeong nhìn thái độ đáng thương của cậu bé, có chút buồn cười, xoa nhẹ đầu cậu bé,
"Kem rơi rồi, chị mua cho em cái mới nha."
Cậu bé nghe đến lời này hai mắt liền sáng bừng lên, nhưng ngay lập tức lại xìu xuống, cắn cắn môi, đắn đo không trả lời nàng.
Nàng vừa nhìn liền hiểu cậu bé này được nuôi dạy trong một gia đình tốt, có lẽ nhớ tới lời người lớn dặn không được nhận đồ của người lạ nên mới có thái độ chần chừ như vậy. Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng có cảm giác đáng yêu không tả nổi, nàng khuỵu chân xuống, vừa cười vừa xoa đầu cậu bé,
"Em tự chọn kem rồi chị trả tiền. Vậy là không sợ chị hãm hại rồi, đúng chưa?"
"Đúng ạ. Chúng ta vào trong thôi chị." Thằng bé nghe đến đây liền vui mừng vô cùng, có chút không đợi được kéo tay cô vào bên trong.
Chọn một quen kem y như cũ, mọi thứ xảy ra rất nhanh gọn. Sau khi thanh toán, Kim MinJeong dẫn cậu bé cũng tiện hỏi vài câu,
"Ba mẹ em đâu rồi?"
"Ba mẹ em đang mua đồ ở cửa hàng bên đường..." Cậu bé vừa ăn vừa đi cùng cô ra ngoài một lần nữa. Vừa nói dứt câu liền giống như nhớ ra mình đã quên một điều gì đó, vội vàng nói tiếp, "Chết rồi, ba mẹ em chắc đang đợi em. Em chào chị ạ." Sau đó liền chạy tót sang bên kia đường.
Kim MinJeong gật đầu, cũng không có vẻ gì muốn giữ thằng bé lại. Chỉ nhớ đến không hiểu Ning Yizhuo làm gì trong quán mà lâu như vậy, có chút bực bội muốn quay lại vào quán tìm cô.
"Ba! Mẹ!" Tiếng trẻ con vang vọng đến bên tai, Kim MinJeong theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy cậu bé vừa nãy nhào tới ôm lấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú mà nũng nịu.
Hai cha con người ta nhìn thực sự rất đáng yêu, sự đáng yêu đó lan tỏa tới tận một người lạ, khiến khóe miệng cô không nhịn được giương cao.
Khóe miệng giương cao rồi lại cứng đờ, khi xuất hiện phía sau họ, là người phụ nữ khiến mà nàng nhớ nhung suốt bấy lâu nay.
Yu Jimin.
Vẫn là xinh đẹp và nhẹ nhàng như khi ở bên cạnh nàng, cô ấy ôn nhu cúi đầu, bế cậu bé vẫn đang líu lo lên, chỉnh trang lại hai bên tóc, cậu bé cứ nói một câu, cô cũng sẽ gật đầu phụ hoạ một cái.
Có một số điều mà người ta vẫn hay gọi là số phận, đó là khi cậu bé mỉm cười vô cùng rạng rỡ, những đầu ngón tay nhỏ xinh của đứa trẻ từ bên đường, chỉ tới nơi nàng đang đứng chết trân.
Bốn mắt chạm nhau, giống như lần đầu gặp mặt, cùng giam nhau trong một ánh nhìn.
Con ngươi Yu Jimin nở rộng vì bất ngờ, sau đó rất nhanh, cô đã quay đầu, rời đi cùng với gia đình cô yêu dấu.
Một cái quay đầu vội vàng, tựa như lạ mặt, tựa chưa từng quen, tựa một vết nhơ trong đời cần phải chôn giấu.
Kim MinJeong lặng thinh, nàng cố nhịn cho nước mắt không rơi xuống, đau đến không thể diễn tả được thành lời. Dòng người xung quanh như có như không lướt qua. Người ta vốn chẳng thèm để tâm tới tâm hồn nàng đang vỡ vụn, vậy mà lòng nàng vẫn không nhịn được nổi lên một trận hổ thẹn, bối rối quay đầu muốn tìm chỗ giấu đi khuôn mặt, vừa hay ánh mắt chạm tới tấm gương mà cửa hàng đặt trước cửa.
Nàng nhìn về tấm gương, đôi môi hiện tại là màu son nhẹ nhàng và thuần khiết mà người ấy đã mang đến. Vẫn rất xinh đẹp, nhưng nàng nhận ra, nàng đã chẳng còn là mình của ngày xưa nữa rồi.
Kim MinJeong hoảng hốt, tựa như người mất trí, nàng vội vàng lục lọi trong túi mình để tìm một thỏi son. Màu son đỏ của lòng tự tôn, son đã lâu chưa dùng, rồi nàng run run nâng tay gầy, vẽ lên trên môi niềm kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại của bản thân.
Nàng dùng sức tô son thật mạnh, tô cho thật đậm, son môi cũng vì vậy mà gãy đôi.
Son đỏ gãy đôi, còn nàng vụn vỡ.
Tuổi xuân có hạn, son đỏ rồi cũng sẽ nhạt phai. Vậy nên em hãy nhớ, một khi đôi môi em vì dấu yêu của người ta làm cho phai mờ, chỉ có em thôi, chỉ có em mới có thể tự tô son cho chính mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top