Hạ (4)

Kim MinJeong đi rồi.

Sau buổi chiều hạ hôm ấy, Yu Jimin chưa từng gặp lại nàng.

Ngày hôm ấy, Yu Jimin giận. Giận nàng sao mà ích kỷ đẩy cô vào cõi mơ hồ giữa yêu và không yêu. Một nụ hôn nồng cháy với lời từ chối nhẹ nhàng, vừa đấm vừa xoa, luôn là cách khiến người ta đau khổ nhất.

Cô không muốn gặp nàng, vậy nên cô né tránh. Cho đến khi kỳ nghỉ hè rời đi mang theo mối tình đầu dang dở, ở nơi trường học, vị giáo viên khẽ thông báo Kim MinJeong không còn ở đây nữa và bắt đầu dạy học như chưa từng có gì xảy ra.

Mọi người biết thế, có người buồn người vui. Nhưng chẳng bao lâu người ta lại về với trạng thái bình thường, cũng quên mất nơi cuối lớp thiếu khuyết đi một bóng dáng con người đã từng là ánh ban mai nổi bật giữa rừng thông xanh.

Thiếu khuyết rõ ràng như thế người ta còn chẳng buồn bận tâm, huống chi là một mảnh cô đơn rỉ máu Yu Jimin lặng thầm cất giấu trong tim mình.

Cô muốn sống mãi trong giấc mơ tuổi trẻ chẳng tỉnh dậy, cô vẫn muốn sống mãi trong cảm giác bản thân mình cố gắng từng ngày thay đổi vì một người. Cô không tin, cô không muốn tin, mặc kệ tất cả chạy đến nhà của nàng tìm nàng.

Căn nhà trống không, gió đìu hiu thổi.

Kim MinJeong đã rời đi hoàn toàn khỏi cô trong một buổi chiều hoang vắng.

Nàng chào tạm biệt cô bằng cái chạm môi. Một nét son mơ, một đời thương nhớ. Yu Jimin nhặt một tấm lá thu đã xơ xác khô quạnh nằm dưới mặt đất, tâm trí hoài niệm về một mùa hạ trôi nổi đã xa.

Mùa hạ không em, mùa hạ vắng.

Cô ở tuổi mười tám, lùm xùm đòi học boxing, dần dà thoát ra khỏi vỏ bọc của một tiểu công chúa hay được cưng nựng. Hiện tại, đã không còn khiến người ta lo lắng như ngày ấy.

Cô đã dừng yếu đuối thực lâu, đã đủ mạnh mẽ đối mặt với bất kỳ những khó khăn gì trở đến.

Nhưng nàng đã chẳng còn ở đây, cô biết mạnh mẽ cho ai xem?

Một tiếng thở dài âm thầm vang lên trong đêm tối. Yu Jimin sống với sự hoài niệm của mình đi qua tuổi xuân thì. Thi thoảng nắng hạ nghịch ngợm tới gõ cửa vắt qua bờ mi, cô sẽ bỗng chợt nhớ về một cảm giác mơ hồ đau đớn khôn nguôi nhưng lại chẳng nhớ vì sao mình lại buồn.

Mùa hạ với cô là mùa buồn bã, cô chỉ còn nhớ về một điều như vậy thôi.

"Jimin, em lại thơ thẩn rồi." Park SooYoung khẽ mỉm cười lắc đầu. Vị hậu bối này vào nghề sau nàng vài năm, ánh mắt sáng rực kiên định luôn vô cùng thu hút mọi ánh nhìn. Đáng tiếc, cô lại chỉ dùng ánh mắt ấy để cãi cọ trên toà thôi. Ngày thường, như bây giờ đây, lúc nào cũng thả hồn đi đâu đâu ấy.

"Em xin lỗi." Yu Jimin đưa tay gãi đầu của mình, hướng đến nàng nở một nụ cười tỏ vẻ hối lỗi.

Đáng yêu chết đi được!

Đây là điều duy nhất Park SooYoung có thể nghĩ đến ở hiện tại. Quả nhiên, dù Yu Jimin có thay đổi khác biệt như thế nào, cô cũng không thể dứt bỏ được cái vẻ ngoài tiểu công chúa ai cũng thấy cưng.

Mà dễ thương như vậy, bỏ làm gì?

Park SooYoung cười rộ lên, đôi mắt to tròn cong lại thành hình trăng khuyết. Mắt chứa nhiều yêu thương, là mắt lấp la lấp lánh nước đọng. Nàng với đôi mắt tình, nhìn chằm chằm vào cô, rốt cuộc cũng không nhịn được đưa tay lên hai má bầu bĩnh mà xoa xoa,

"Hôm nay em vừa thắng kiện đúng không? Tới nhà chị ăn mừng nhé?"

Yu Jimin có chút đỏ mặt trước hành động của nàng. Cô ngượng ngùng né đầu sang một bên, gật nhẹ đầu.

Nàng nhìn hai má đỏ ửng phúng phính trong tay mình, thâm tâm càng thêm vui vẻ, nói,

"Hứa rồi đấy nhé." Park SooYoung thấy mặt cô gần như muốn nổ tung mới quyết định tha cho cô, thu hai tay trở về. Dư âm của hơi ấm nóng rực khiến nàng có một chút quyến luyến, ma sát đôi bàn tay lại với nhau.

"Em về nhà sắp xếp một chút. Chị về trước nhé." Hai người tạm biệt nhau, mỗi người đi về một hướng. Yu Jimin hiện tại mới dám thở mạnh một cái.

Park SooYoung đối với cô tồn tại cảm giác gì, cô có lẽ đã sớm biết. Nàng là người có nhan sắc, gia cảnh cũng thực tốt, hoàn hảo và vô cùng hoàn hảo.

Yu Jimin biết cô nên cảm thấy may mắn khi có được tình cảm của nàng. Và điều quan trọng nhất mà cô biết, chính là bản thân cần buông bỏ chấp niệm trong quá khứ để trở về cuộc sống bình thường.

Hàng ngàn lần đứng trước ranh giới của chờ đợi và không chờ đợi, cũng là bấy nhiêu lần cô bất động buông xuôi mà đứng mãi nơi khe hẹp ấy chẳng chịu ra.

Yu Jimin thở dài đứng trước tiệm hoa cô hay ghé, vị chủ nhân ở đây giống cô, yêu tha thiết hương hoa chi tử. Những người có sở thích giống nhau thường rất dễ kết thân. Như hiện tại, cô vừa mới mở cửa bước vào, Kang SeulGi thấy cô liền cười tít mắt lại, không rời công việc trong tay, lớn giọng hỏi,

"Sao vậy? Đống cây chi tử em trồng lại có vấn đề gì sao?" Đây là vấn đề rất thường hay xuất hiện trong cuộc nói chuyện của hai người. Trồng loại cây này luôn thật vất vả và phải có kỹ năng. Yu Jimin nếu không có SeulGi giúp đỡ nhiệt tình cũng chưa chắc sẽ trồng được nổi.

"Không có, em muốn mua một bó hoa hồng." Yu Jimin nhẹ lắc đầu. Cô và SeulGi thực sự rất hợp với nhau. Mỗi lần gặp đều hàn huyên nói chuyện không ngừng đến vài tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay cô lại không rảnh rỗi như thế.

"Cái gì? Hoa hồng? Có chuyện gì mới à?" Kang SeulGi nghe thấy yêu cầu của cô thì liền thắc mắc. Cô chưa bao giờ gặp một người nào cứng đầu cứng cổ như Yu Jimin. Từ khi gặp người này, cô chưa bao thấy Yu Jimin để ý bất kỳ loài hoa nào khác ngoài niềm đam mê chung hoa chi tử. Kang SeulGi luôn lấy làm lạ vì điều này. Cho đến khi nhìn thấy cô nâng niu từng bông hoa trong lòng bàn tay và cảm nhận hương thơm của chúng, SeulGi đã ngờ ngợ ra một ít chuyện.

Hoa của tình đầu trong trắng, của chờ đợi nhớ nhung.

Vậy mà hôm nay, cô ấy đã muốn một loài hoa khác.

"Chị SeulGi, em không muốn mình mãi như vậy nữa. Em sẽ không như hiện tại nữa." Yu Jimin nắm chặt lấy tay mình. Vài câu nói tưởng chừng như bâng quơ, nhưng lại chứa biết bao nhiêu quyết tâm cô phải gầy dựng từng chút một. Kang SeulGi hiểu cô hơn bất kỳ ai trên cõi đời, chẳng nói nhiều nữa, đi chuẩn bị đồ cho cô.

SeulGi lụi cụi một lúc, rốt cuộc cũng xong, đưa đến trước cô một bó hoa hồng nhạt,

"Khởi đầu mới, hoa hồng đỏ có chút không hợp. Em xem xem, mấy bông hồng phấn này rất đẹp, cũng rất phù hợp với mong muốn của em."

Yu Jimin gật gù nhìn lên bó hoa được SeulGi công phu chuẩn bị, trong lòng tự dưng xuất hiện một tiếng thở dài, cầm bó hoa lên.

"Cảm ơn chị. Hôm nay em còn có việc, hôm khác gặp lại nha." Yu Jimin nhìn lên đồng hồ đeo tay, thấy đã muộn, vội vàng vãy tay rời khỏi.

Kang SeulGi nhìn theo bóng lưng cô rời đi, lại nhìn về cây hoa chỉ tử ở trước cửa quán, ngửi thật sâu một cái, nhẹ lắc đầu,

"Nếu thực sự bỏ được cái thứ gây nghiện này thì thực chúc mừng em."

Bỏ được sao? Không thể.

Yu Jimin ôm lấy bó hoa có chút nặng trịch. Trọng lượng của bó hoa chẳng đến nỗi quá nặng, thứ duy nhất khiến những bước chân cô trở nên chậm chạp chính là những trăn trở chồng chéo ở trong lòng.

Cô có thật sự muốn đến với Park SooYoung?

Yu Jimin chẳng có cách nào trả lời được điều này. Cô đứng trước cửa nhà nàng, cách nàng một cái bấm chuông. Nếu cô vào bên trong, tất cả mọi thứ đều sẽ xoay chuyển. Có lẽ ban đầu cô sẽ chẳng thích nghi nổi. Nhưng đây là cách duy nhất để cô có thể cố gắng tìm lại một chút yêu thương cùng tương lai sau này.

Phương án an toàn nhất hiện hữu trước mặt, Yu Jimin chỉ có thể nói xin lỗi một câu.

Cô khẽ đặt bó hoa xinh đẹp trước cửa nhà nàng, lòng ngập tràn những rối ren hối lỗi, nhưng trên hết là một cảm giác khoái cảm trào dâng vì bản thân đã không trở thành một kẻ khốn nạn.

Đúng vậy, phương án này tốt với cô, nhưng nó lại chính là điều sẽ khiến Park SooYoung phải chịu đau khổ.

Cô không thể gây tổn thương cho nàng vì cô đã từng tổn thương. Và cô cũng không thể lừa dối chính bản thân mình.

Yu Jimin lao như điên về phía trước. Cô chẳng biết con đường này sẽ dẫn mình tới đâu, vậy nên điểm đến cuối cùng đã khiến cô có chút hoang mang hụt hẫng.

Vẫn là nơi đây, vẫn luôn là nơi đây.

Yu Jimin thẫn thờ nhìn căn nhà bỏ hoang đã lâu, một đợt sóng lạnh chạy dài qua thân thể, cộng thêm tiết trời mùa thu có chút giá lạnh, cô khẽ hắt hơi một cái.

Một cỗ hương chi tử tràn ngập vào trong không khí, thân thể uể oải mệt nhoài của Yu Jimin chợt căng cứng lên, vội vàng xoay đầu tìm kiếm nơi đã toả ra mùi hương ấy.

Là trong mơ, là giấc mơ cô đã từng mơ thật nhiều lần.

Kim MinJeong xuất hiện trước mặt cô, dưới ánh đèn đường lay lắt, bóng hình nàng xuất hiện mờ ảo tựa như làn sương đêm.

Nàng tựa như mơ, nhưng không phải mơ.

Mắt Yu Jimin đong đầy một dòng nước ấm, cô nhìn về phía nàng. Trời tối om chẳng nhìn rõ được thái độ của cô. Chỉ là giọng nói run run đã khiến cho mọi thứ dần được sáng tỏ,

"Mình lại phải chờ đến mùa hạ năm nào đây?"

Yu Jimin cố nhịn lại dòng nước mắt. Câu hỏi vang vọng tới phía đối diện, cô chưa kịp khóc, người bật khóc trước hoá ra lại là Kim MinJeong.

"Yu Jimin, từ khi gặp cậu, mình chỉ biết trên đời này có duy nhất mùa hạ mà thôi."

Yu Jimin mỉm cười đến si mê nhìn người đối diện, cô luôn chắc thẩy rằng ngày này rồi sẽ đến.

Vì cô hiểu, vào giây phút bóng dáng nàng chạy đi, ở trong tim cô luôn tồn tại một chỗ cho chiều hạ mang tên chờ đợi, chiều hạ của những nỗi niềm tin yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top