Đông
Mùa xuân, cây lá đâm chồi, cái lạnh dai dẳng từ cuối năm trước vẫn lấp ló chưa tan.
Lạnh chưa tan, hoa đã kịp nở.
Vậy nên rất nhiều người yêu mùa xuân, vì vẻ êm dịu và đằm thắm, Kim MinJeong cũng vậy, cũng êm dịu lòng người và đằm thắm tươi xinh.
Yu Jimin yêu xuân, cũng thực yêu nàng.
Đến mùa hạ, cây xanh vẫn tươi tốt, chỉ là cái nắng đã trở nên dày đặc làm cho ngày ta thêm oi bức uể oải. Chẳng còn tồn tại một chút nào những băng giá, mà lại hiện về những hạt mưa rào khôn nguôi.
Kim MinJeong cũng giống hè, năng động và trẻ trung. Nàng dưới ánh nắng hè oi bức, toả sáng như những vầng tinh tú tuyệt diệu, vì nóng bức mà thân thể trở nên ướt át.
Gió mạnh, nhìn thấy mỹ cảnh, cũng tham lam luồn vào lọn tóc nàng, cuốn đi mất những giọt mồ hôi.
Yu Jimin ước ao mình có thể trở thành làn gió mát, vì cô yêu hè, vì yêu Kim MinJeong.
Rồi đến mùa thu, chung quanh mọi thứ được nhuộm một màu vàng đầy hy vọng, nhưng lại trở nên ảm đạm hơn bởi những cành cây khô, những tấm lá vàng rụng rơi.
Trời vào thu trở lạnh, Kim MinJeong mang thêm cho mình một cái khăn quàng cổ ấm, lang thang dưới mưa, cơn mưa lá vàng.
Yu Jimin ước sao cho mình trở thành tấm lá, luồn lách khéo một chút, đậu trên vai nàng run run.
Vì cô yêu thu, vì cô yêu Kim MinJeong.
Thoáng cái lại vào cuối năm, đông đến gõ cửa, đối với Kim MinJeong một cái khăn quàng có lẽ không đủ, nàng ta cảm thấy thực lạnh, mặc thêm cho mình một cái áo, đội lên cho mình một cái mũ len.
Quần áo ấm như thế, đầu mũi nàng cũng không nhịn được ửng đỏ vì lạnh, thân thể yếu ớt cũng không nhịn được mà bị ốm đau.
Yu Jimin vốn không thích mùa đông, nhưng lại đành yêu mùa đông, vì Kim MinJeong yêu mùa đông, còn cô lại yêu Kim MinJeong.
Kim MinJeong yêu thích nhất là những ngày tuyết rơi dày đặc, tay nàng đeo đôi găng tay ấm áp, dù vậy, chúng vẫn được cất gọn vào hai bên túi áo phao to.
Nàng trang bị cho mình đầy đủ như thế, sau đó còn trang bị cả một tâm hồn đầy suy tư, đi bộ dưới trời tuyết mưa.
Bàn chân nàng nho nhỏ xinh xinh, in từng bước đi lên con đường về, nàng thích mùa đông, vì nàng thích điều ấy.
Con đường tuyết trắng xoá, Kim MinJeong không bao giờ nhận ra, dấu chân mình lại tự nhiên to ra hơn một chút.
Yu Jimin cao hơn nàng thật nhiều, cô đứng đằng sau nàng, người ta vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt của cô.
Người ta có thể nhìn thấy rõ ràng như thế, nhưng mà nàng, nếu muốn nhìn được, bắt buộc phải quay lại đằng sau.
Nàng lại chẳng có bao giờ làm như vậy.
Gió lạnh thổi qua người khiến thân thể đơn bạc của Yu Jimin ớn lạnh, cô lại chỉ nhìn chăm chăm xuống dưới đất, lân theo từng dấu chân của nàng mà bước đi.
Cô đã từng tưởng tượng thật nhiều khung cảnh vui tươi.
Giả như mùa đông gió mạnh, Kim MinJeong đội mũ không cẩn thận, mũ lỏng, mũ bị hất bay ngược về đằng sau.
Khi ấy khẳng định nàng sẽ thật hốt hoảng quay lại kiếm tìm.
Và Yu Jimin sẽ luôn ở đây, cúi xuống nhặt lấy cho nàng cái mũ, đội lên đầu nàng, và nhẹ nhàng cất giọng hỏi,
Người có muốn yêu?
Nhưng nàng thích mùa đông, nàng trang bị thật kỹ, mũ len vững chắc, có khi muốn cởi ra cũng phải dùng lực một chút nên gió đành chịu thua.
Gió không làm được, Yu Jimin cũng chẳng trách. Vì muốn có được tình yêu, mình phải tự nắm lấy tình yêu.
Cô lại chưa có đủ cản đảm như thế.
Vì lý do cô yêu mùa đông, là nhờ Kim MinJeong, và lý do Kim MinJeong yêu mùa đông lại là vì một người khác.
Nàng cũng từng không thích mùa đông.
Nhưng vào một ngày cô chưa đủ cảm đảm để xuất hiện, trên đầu nàng cũng chẳng có gì ngoài những lọn tóc mượt, đã có người đến, đội cho nàng cái mũ len.
"Lạnh như vậy, đừng ăn mặc phong phanh."
Giọng người ta trầm ấm, ấm đến mức Kim MinJeong cảm thấy được băng tan chảy ở xung quanh.
Yu Jimin nhìn vệt đỏ ửng đã lan rộng chẳng còn ở mỗi trên mũi của nàng nữa liền hiểu, đời này, cô sẽ phải sống cùng với nỗi tự ti khốn nạn này đến chết mới thôi.
Con đường về nhà nàng có thêm một người, vẫn chỉ có bốn dấu chân.
Vì Yu Jimin trước này chưa từng thay đổi, vì Kim MinJeong chính là cô, là linh hồn của cô.
Nàng tay vẫn đeo đôi găng tay dày ấm, nắm chặt lấy tay của người ta, và nàng sẽ không bao giờ nhận ra, dấu chân nàng lại trở nên to hơn một chút.
Lần đầu tiên nàng quay đầu nhìn lại, cũng là ngày người ấy bỏ ra đi.
Nàng chạy đuổi theo người ta mà nàng không thể, Kim MinJeong có cố sức đến mức nào, cũng chỉ lướt qua được thân thể Yu Jimin.
Lần đầu tiên Yu Jimin ở trước nàng, nhưng nàng lại khóc.
Trời lạnh, tuyết rơi mịt mù, nàng ngược đời, nàng lại đi tạo ra mưa.
Mưa rả rích trên má nàng không ngừng, rồi chúng rơi rớt xuống nền đất lạnh, nguyện trở thành tuyết ngày đông.
Cảm giác nàng chạy vụt qua, hương thơm nàng còn đọng lại trên cánh mũi, tay khẽ động đậy muốn nắm lấy nàng mà chẳng thể, Yu Jimin hứa, sẽ không bao giờ quên.
Cô nắm chặt tay mình, bước chân đi gần về phía nàng, rồi đi qua.
Vẫn là ở sau nàng, vĩnh viễn ở sau nàng.
Cô âm thầm về nơi mình vốn toạ, đợi nàng đứng dậy, thực lâu mới dám bước theo.
Kim MinJeong có tâm bệnh, lại ở dưới trời tuyết khóc lóc cả buổi, về đến nhà liền ốm nặng, cả tháng trời chẳng có thể đi đâu.
Yu Jimin ngỡ sau hôm ấy nàng sẽ ghét mùa đông.
Nhưng không, mùa đông trong nàng, dù không còn là mùa yêu thương, nhưng cũng là mùa chờ đợi. Nàng đợi người ta. Vì thế, nàng lại càng yêu đông.
Kim MinJeong đợi càng lâu, tâm bệnh càng nặng, đông cũng không vì tình yêu nàng với mình mà nhủ lòng cho trời bớt gió, nên nàng rất hay bị cảm, thường xuyên bị cảm.
Vậy mà nàng vẫn không thay đổi thói quen và niềm tin.
Yu Jimin nghe được tiếng tim mình vỡ vụn.
Nàng quả là một người cố chấp, nàng cũng thực giống cô, mãi đi theo một thứ tình yêu không thuộc về mình.
Yu Jimin nhìn bả vai nàng gầy run run trong tiết trời lạnh giá, thở dài một cái, quyết định buông tay.
Mùa đông, em yêu mùa đông tha thiết.
Nhưng em ơi, cho đến một hôm em bị gió đông làm cho trở bệnh. Đông cũng không vì em mà đổi mình ấm áp lên đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top