Married Life (END)

Sau lần đổ bệnh đột ngột của ông nội Yu, trưởng bối trong nhà đã bắt đầu tính đến chuyện thừa kế. Sức khỏe của ông ngày càng yếu, cần phải có người đứng ra gánh vác cả tập đoàn. Mà người đứng đầu danh sách thừa kế đương nhiên là Yu Jimin. Sở dĩ ngay từ bé Jimin đã bộc lộ tố chất hơn người, vì vậy ông nội dốc lòng bồi dưỡng, gửi cô đi du học từ lúc còn chưa sõi tiếng Hàn cốt là để chuẩn bị cho những tình huống như thế này. Jimin cũng đã nghĩ đến, chỉ là mọi việc xảy ra nhanh hơn dự kiến của cô.

Kể từ lúc phó tổng Yu trở thành tổng giám đốc Yu, cô gần như chuyển hộ khẩu lên tầng cao nhất tòa nhà tập đoàn. Sáng đến tối, họp hành, kiểm nghiệm sản phẩm, đi thăm nhà máy, phê duyệt hồ sơ từ các phòng ban, tái cơ cấu bộ máy nhân sự. Bấy nhiêu đó việc đủ để Jimin sụt hai cân và tiều tụy thấy rõ chỉ sau chưa đầy một tháng nhậm chức. Đến nỗi trong một lần hiếm hoi cô về nhà vì để quên tài liệu, Minjeong xém chút gọi điện báo cảnh sát vì nghi ngờ có người lạ đột nhập vào nhà.

Có người chê vợ chồng với nhau mà vô tâm, sụt có tí cân, trên mặt có thêm hai bọng mắt tổ chảng, kém ngầu chất hơn một tí mà không phân biệt được đâu là người nhà đâu là người lạ. Chứ mà diễn viên Kim có hóa thành tro thì người ta cũng biết đâu là tro nhà mình nhé. Diễn viễn Kim ỡm ờ cho qua nhưng trong đầu đang liệt kê một danh sách dài dằng dặc những món ăn để tẩm bổ. Tẩm bổ cho nàng còn Jimin được hưởng ké.

Mà đối phương cũng không nán lại lâu, thoắt cái chiếc xe đen bóng lại bon bon trên đường đến chỗ làm, bỏ lại Kim Minjeong hụt hẫng vì còn chưa kịp dặn dò người ta thêm đôi ba câu.

Quả thật vẻ ngoài tiều tụy của bạn cùng nhà đã cho nàng hiểu thế nào là sức tàn phá của thời gian. Hồi trước chị ta cũng có dạo đi sớm về muộn hoặc đóng cọc ở công ty. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, vẫn không khó để bắt gặp hình ảnh Yu Jimin lẫy lừng đang bay lắc ở hộp đêm, ít nhất cũng phải một lần một tuần. Cái này là do Minjeong nghe kể chứ nàng không hơi sức đâu mà nhờ người theo dõi chị ta. Còn vì sao Jimin ăn chơi đủ thứ nhưng vẫn chưa bao giờ chường mặt trên báo, thì là vì chị ta giàu, ngoài sở thích ăn chơi bầy đàn còn thích dùng tiền bịt miệng đám kền kền săn ảnh.

Còn nữa, bản mặt câng câng láo nháo thách thức chính quyền giờ đây chỉ còn lại vẻ đạo mạo trầm ổn của người trưởng thành. Đến cả phần thịt đầy đặn ở hai bên má cũng bốc hơi đi đâu mất, chừa lại gò má cao sắc khiến gương mặt càng thêm sắc sảo, lạnh lùng. Minjeong cá mười cái guobaorou tổng giám đốc có đi mua jelly ở trong siêu thị thì nhìn cũng không khác gì lúc kí hợp đồng nghìn tỷ. Nhưng mà nhìn hai cái má hóp đi nàng cũng tiếc hùi hụi. Ấy là tiếc phần da mặt kém đàn hồi chứ không phải tiếc ai kia đâu.

Nói mới để ý, dạo gần đây ai kia dường như luôn là đề tài quen thuộc để diễn viên Kim mang ra mổ xẻ. Từ sở thích, khẩu vị, gu thời trang, đến cả thời khóa biểu sinh học của người ta cũng được nàng chuyên tâm phân tích. Và Minjeong thật sự nghĩ bạn cùng nhà đang lén nàng nuôi ngải, và đối tượng đầu tiên để chị ta thí nghiệm chính là nàng.

Diễn viên Kim sau khi đắn đo suy nghĩ, vò đầu bứt tóc, tự vấn lương tâm quyết định hỏi ý kiến người thân, biên kịch Ning. Biên kịch Ning tuy chưa kết hôn và dự là còn lâu mới lập gia đình nhưng trộm vía đường tình duyên còn thênh thang gấp mấy lần Yu Jimin. Trước đây con bé hay ba hoa bép xép với Minjeong rằng nếu không phải vì Yu Jimin nhanh tay thì Minjeong đã sớm đổi sang họ Ning, sau đó luôn mồi chài dịch vụ tư vấn tình cảm trị giá hai ly nước nha đam. Minjeong cười hề hề trước mấy lời nói nhảm của em nhỏ, người lớn không chấp trẻ con, tào lao.

Ai mà ngờ có hôm diễn viên nọ bỏ ra tận hai thùng nha đam để trải nghiệm dịch vụ tư vấn tào lao.

Tư vấn viên Ning mới đầu còn quạu quọ vì bị tiếng chuông điện thoại lẫn thông báo tin nhắn của người nọ quấy rầy giấc ngủ. Nhưng sau khi nghe thù lao hai ly nha đam mắt đã sáng như đèn pha, đầu không ngừng nhảy số 7749 lý do tại sao chị bạn thân lại sử dụng gói dịch vụ tư vấn tình yêu Ning Yizhuo vào nửa đêm, đáng lẽ phải trải nghiệm gói dịch vụ vương vấn tình yêu cộp mác Yu Jimin. Tạm gác lại mười nghìn lý do tại sao, tổ nghề không cho phép em tò mò về đời tư khách hàng, dù sao chèo kéo được Kim Minjeong đã là thành tựu không nhỏ với Yizhuo.

Minjeong không bình tĩnh như Yizhuo, nàng vồ vập:

"Bây giờ mà trong đầu tao chỉ có Yu Jimin thì tao bị dính ngải rồi đúng không?"

"Nè từ từ coi, bà phải nói đầu đuôi rõ ràng thì dịch vụ mới hỗ trợ được." Em Yizhuo hết hồn, chị Minjeong của em ít khi như vầy.

Sau khi nghe chị lớn tỉ tê tâm sự về tình trạng của chị dạo gần đây, em thực sự nghĩ chị bị chơi ngải thật. Chứ Kim Minjeong tự trọng cao hơn núi, liêm sỉ đầy một thau đời nào chịu năn nỉ chồng hờ ngủ cùng, đời nào tim đập badabum khi chồng hờ xoa đầu. Mà được cái, ngải này chắc chỉ có Yu Jimin biết cách chơi, cũng chỉ có Yu Jimin biết cách giải.

"Ừm, chắc chồng bà chơi ngải thật."

"Mày quen nhiều thầy bà mà đúng không, tìm cho chị vài người đi."

"Không, dự án bên em đang nhận tài trợ từ YU MEDIC, em mà giúp chị thì cả đoàn đói ăn. Đến lúc đó đừng hỏi tại sao tên diễn viên Kim lại chễm chệ trên mặt báo vì bị chị em thân thiết Ning Yizhuo bóc phốt trên trang cá nhân. À mà hai thùng chứ không phải hai ly, tính thêm phí dịch vụ ngoài giờ." Nói xong biên kịch Ning tắt máy cái rụp, Minjeong phản ứng không kịp.

Ha, đúng là nuôi con gái lớn không nhờ được việc gì, đã vậy còn bị đe dọa ngược lại. Đúng là gian thương cắt cổ, treo đầu dê bán thịt lợn.

Hóa ra dịch vụ tư vấn tình yêu chỉ là tên gọi, chứ bản chất là thu thập nguồn tin nóng sốt về đời tư tình cảm của nghệ sĩ để biên kịch Ning lấy tư liệu viết kịch bản. Kết quả là Ning Yizhuo có thêm tư liệu làm phim, còn người bị hại mất hai ly nha đam. Một đồn mười, sớm đã không còn kẻ nhẹ dạ bị Ning dẻo mỏ lừa. Nhưng xui cho cô diễn viên nào đó, vì cô không hay trò chuyện với đồng nghiệp trong giới nên cô cũng chẳng hay biết về dịch vụ ảo của em bạn thân. Bởi vậy, hai thùng nha đam của cô vẫn còn nhẹ lắm cô ạ.

Cô diễn viên tức, cô diễn viên khó chịu, cô bức bối. Cô nuốt không trôi cục tức tổ chảng rằng cô bị lừa ngọt xớt, cô quyết định lên trang cá nhân viết vài dòng cảnh tỉnh mọi người đừng bị lừa như cô. Mà chẳng biết thế nào, cô vô tình thấy bài đăng "Nghìn lẻ một công thức nấu ăn cho người mới bắt đầu". Cô tò mò nhấn đọc thử. Mấy món ăn qua 7749 lớp lọc của ứng dụng chụp ảnh trở nên bắt mắt và ngon lành hơn bao giờ hết. Cô chọn món nhìn bổ nhất trong nghìn lẻ một món. Cô xắn tay vào bếp nấu theo công thức và video đính kèm. Nhà cũng hòm hòm nguyên liệu nên cô không cần ra siêu thị. Ơn trời, siêu thị nào mở cửa lúc 4 giờ sáng.

Sau hàng tiếng đồng hồ vật lộn với nồi niêu xoong chảo, vật vờ với mùi thơm tỏa ra từ nồi thức ăn nhưng cô không dám ăn, cô đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc đời. Nồi rau củ hầm đủ màu đủ sắc được ưu ái dùng làm mẫu ảnh trong bài đăng mới nhất của cô. Cô gật gù tán thưởng tài nghệ nấu ăn của mình. Cô tự tin đến mức không cần và cũng không dám nếm thử đứa con mới đẻ. Cô múc phần thức ăn bỏ vào hộp giữ nhiệt, đóng gói cẩn thận chuẩn bị mang đến công ty cho chồng. Lúc cô bước vào sảnh công ty đã gần đến giờ nghỉ trưa, cô thầm khen mình khéo.

Cô diễn viên nọ ỷ mình đến công ty chồng nên cũng lười diện khẩu trang. Lễ tân từ xa nhìn thấy minh tinh màn bạc kiêm phu nhân tổng giám đốc đã cười tươi rói cúi gập người để chào. Cô diễn viên đáp lại bằng nụ cười tiêu chuẩn, nhẹ nhàng hỏi tổng giám đốc có đang rảnh không. Em lễ tân chưa kịp trả lời thì trưởng phòng kế hoạch Uchinaga từ đâu đi tới đã lên tiếng:

"Jimin đang nằm trong khoa cấp cứu bệnh viện A rồi, suy nhược cơ thể vì làm việc quá sức và không ăn uống điều độ thôi. Nằm viện vài hôm là ổn, Jimin dặn không cần nói với em, đừng lo." Sáng hôm đó nhân viên trên dưới xôn xao vì người chưa từng nghỉ một ngày nào kể cả đêm hôm trước tiếp khách đến 12 giờ đêm như giám đốc lại ngất xỉu trong thang máy, may có trưởng phòng kế hoạch đưa vào bệnh viện kịp. Nhân viên trên dưới lại đồn, công nhận diễn viên Kim xài hao.

"Cấp cứu ấy ạ? Có nặng không ạ?" Minjeong ngỡ ngàng, Yu Jimin sẽ không có mệnh hệ gì chứ.

"Không, nằm viện vài hôm là ổn, em đừng lo lắng quá."

"Sao đột nhiên lại nhập viện ạ?"

"Vì suy nhược cơ thể, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi." Aeri từ tốn nhắc lại.

"Sao lại suy nhược ạ?". Cô diễn viên hỏi tiếp.

"Do cậu ta làm việc quá sức và không ăn uống điều độ" . Trường phòng Uchinaga bắt đầu mất kiên nhẫn trước cô diễn viên bỗng nhiên mất khả năng nghe hiểu, Kim Minjeong điềm tĩnh thiếu bình tĩnh sẽ nghe tai trái qua tai phải như này hả?

"Em yên tâm đ-". Đúng như trưởng phòng nghĩ, Minjeong chưa kịp nghe cô dặn dò đã xách cặp lồng chạy đi.

Hơ, nãy giờ cô mỏi miệng nói cái gì người ta cũng không nghe. Aeri tặc lưỡi, soạn nhanh tin nhắn gửi cấp trên: "Em người yêu đến tìm kìa."

_________________

Jimin đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải gặp Minjeong trong bộ dạng có thể gọi là tả tơi nhất của mình từ trước đến nay từ lúc nhận được tin nhắn từ bạn đồng nghiệp. Tuy nhiên khi thấy "em người yêu" mặt mũi tèm lem vì nước mắt, áo quần xộc xệch, thở dốc vì chạy quá nhanh và tay khư khư cặp lồng đựng thức ăn cô vẫn ngạc nhiên không kém. Thì ra dù có nằm cấp cứu truyền dịch thì cô vẫn còn ngầu chất mê tơi.

"Em người yêu" hẵng còn sụt sùi nước mắt ngắn nước mắt dài, Jimin đành phải ngồi bên dỗ dành, lau nước mắt cho em, lâu lâu lại "Chị không sao đâu" với "Ổn rồi mà, em nín đi". Em nào đó vẫn không nín cho đến khi người kia ghẹo:

"Lớn đầu ba rồi còn khóc, xấu ghê."

Minjeong nín bặt, nàng đẩy nhẹ vai người ta. Vậy là chị Uchinaga không nói dối, Yu Jimin vẫn khỏe và thừa hơi trêu chọc nàng. Làm người ta bỏ hết hình tượng chạy thục mạng đến bệnh viện. Cảm thấy cái đẩy kia là chưa đủ, nàng tiện tay cấu thêm vào bả vai người ta. Khiếp, xương xẩu kiểu gì cứa muốn đứt tay. Yu Jimin sau một đêm gầy đi trông thấy, hai bên má lại tọp đi một chút, xót ghê.

"Biết người ta lo lắm không mà còn chọc. Đã vậy tôi đi luôn cho mấy người vừa lòng." Minjeong giận hết chỗ nói, bận rộn cỡ nào cũng phải chú ý sức khỏe chứ.

"Ấy ấy chị xin lỗi, chị biết chị sai rồi. Em uống miếng nước cho bớt nóng." Đùa tí thôi mà em giận thật, từ khi nào diễn viên Kim nhạy cảm thế nhỉ.

Minjeong hớp ngụm nước đầy rồi lại tiếp tục:

"Có mỗi chuyện ăn uống ngủ nghỉ mà cũng làm không xong, cắm cúi vào công việc cho cố rồi kĩ năng sinh tồn cơ bản cũng không biết, bao nhiêu tuổi rồi còn để người ta nhắc mấy cái này. Đến lúc ốm vật ra đấy thì đừng trách tôi nhiều lời."

Em Minjeong được hôm phá lệ nói nhiều bất thường, đúng hơn là cằn nhằn. Môi xinh môi đẹp mà nói câu nào là khó ở câu đó, chỉ muốn đè ra hôn cho bõ ghét. Jimin cười nhăn nhở trước ý định của mình.

"Lần sau chị sẽ chú ý hơn mà, em đừng giận." Jimin lựa lời dỗ ngọt em.

"Còn dám có lần sau?"

Có người lớn giọng nạt làm người kia co rúm, không dám ho he thêm tiếng nào. Minjeong hừ hừ, không nói không rằng đặt cặp lồng lên bàn, đẩy đến trước mặt Jimin.

"Nấu cho chị hả?"

"Không, nấu cho em Jin Hee mà chưa có địa chỉ nhà nên không gửi ship sang được." Cô diễn viên bị bắt thóp nhưng vẫn mặt lạnh chối ngang, không nấu cho chị thì nấu cho con cún nhà hàng xóm chắc.

"Nấu cho chị thì cứ nhận là nấu cho chị, bày đặt ngại ngại." Bạn đời cô diễn viên huých nhẹ vào vai cô, ra chiều thông cảm lắm.

"Không ăn thì tôi đưa cho người khác, khoa cấp cứu không thiếu người chưa ăn trưa đâu." Cái mặt cứ lâng câng lấc cấc nhìn ghét thế nhỉ.

Jimin nhanh tay ôm cặp lồng giấu vào trong lòng, nghiêng người ra xa để tránh bị người kia thó mất. Dù trong người vẫn còn đuối đuối và chân tay đã rã rời nhưng Jimin vẫn dễ dàng bảo vệ cặp lồng khỏi nguy cơ bị đem cho. Đến khi đã trêu "em người yêu" chán cô mới dừng lại, không giấu được vẻ đắc thắng. Muốn đấu với chị hả, còn non lắm em ơi.

Chồng cô diễn viên điềm nhiên cắn miếng thịt bò đã được ninh mềm nhừ, tấm tắc khen thịt bò mềm, thấm gia vị. Xì xụp thêm miếng nước dùng khen cô nêm kiểu này khéo, thử miếng khoai tây lại khen khoai tươi lắm. Cô diễn viên không khỏi thán phục thiên phú nấu nướng của mình, cô định tự kiểm nghiệm tay nghề thì chồng cô giành lại, kêu phần này chả bõ dính răng, vậy mà cô còn giành đồ ăn của người bệnh. Cô thấy người ta ăn ngon lành cũng yên tâm, chắc là ngon thật.

Có người vừa uống canh vừa âm thầm tính toán, sau này sẽ thuê đầu bếp về nấu, tuyệt đối không được để Kim Minjeong động đến nồi niêu xoong chảo lần thứ hai. Thịt mềm nhưng nhai không khác gì nhai muối. Nước dùng nêm kiểu này khéo ăn xong phải chạy thận sớm. Khoai tươi, tươi như vừa được đào dưới đất lên ăn sống. Nghĩ là nghĩ vậy chứ nhìn mười đầu ngón tay trắng trẻo dán đầy băng gạc cô lại thôi, nói xong sợ có người buồn. Người bệnh mệt lả người cả sáng chỉ truyền dịch chứ chưa có gì bỏ bụng, Aeri kì kèo đòi ở lại trông nom mà tổng giám đốc dọa trừ nửa tháng lương mới phải thui thủi đi về. Bây giờ còn phải xử lý hết cặp lồng thức ăn của Minjeong, Jimin cảm thấy mình đã đặt một chân qua cửa tử.

Tuy vậy nhưng tối hôm đó người ta thấy Yu Jimin một tay cầm cặp lồng tay còn lại cầm tay Kim Minjeong tung tăng nhảy chân sáo về nhà. Không biết trong lúc đi cùng nhau giám đốc có trót lỡ mồm lỡ miệng không mà cô diễn viên lâu lâu lại kiễng chân dứ dứ nắm đấm đe dọa. Trưởng phòng Uchinaga được hôm tan làm sớm định bụng mua đồ ăn mang vào cho giám đốc dưỡng bệnh, thấy cảnh nhà người ta chim chuột không khỏi ấm ức. Sau đó một mình ngồi trong khuôn viên bệnh viện vừa thui thủi xử gọn phần cháo bào ngư vừa len lén lau nước mắt, độc thân không phải cái tội.

_____________________

Kể từ hôm giám đốc Yu ốm lặc ốm lè nằm cấp cứu nửa ngày, diễn viên Kim bỗng nhiên có thêm chứng chỉ chăm sóc người ốm tự phong. Chẳng là, dù sao tên người ta cũng nằm trong tờ giấy đăng kí kết hôn với tên mình, người ta cũng trả tiền điện nước hàng tháng cho mình, giúp người ta một tí là chuyện phải đạo. Minjeong nghe Jimin nói xuôi tai, bảo để tôi thuê giúp việc. Jimin tiu nghỉu, tủi thân lầm bầm chữ được chữ mất nhưng Minjeong vẫn nghe rõ cái gì mà "Đồ đáng ghét", "Biết vậy nằm luôn trong bệnh viện", "Đến lúc tôi để người khác chăm sóc thật thì đừng có trách",... và hằng hà sa số câu tương tự. Nàng cười khổ, nói thầm hay cố tình nói cho nàng nghe.

"Vậy chị phải biết điều đó." Minjeong xuống nước, đợi chị ta khỏe mạnh nàng sẽ tính sổ sau.

Người bên cạnh biết chiêu trò của mình thành công, miệng ngoác đến mang tai, gật đầu như bổ củi, lải nhải "Vợ chị là nhất" dọc đường đi. Nhìn kiểu nào cũng thấy giống người vừa được thả từ khoa thần kinh chứ không phải cấp cứu.

Nên là, bây giờ chuyện Kim Minjeong chăm lo tới từng miếng ăn giấc ngủ của Yu Jimin đã không còn lạ. Mặc dù Jimin nói không cần nấu ăn và tốt nhất là cả hai nên ngủ chung nhưng đương nhiên là Minjeong từ chối vế sau thẳng thừng. Kèm với đó là cái trừng mắt đầy đe dọa, đã dặn là biết điều. Jimin kêu nàng đừng trừng mắt nữa, lé sớm. Có cô diễn viên không nói không rằng bấu mạnh lên phần eo thon của đối phương.

Tuy khắp cơ thể chứ không riêng gì phần eo bị bấu đến tím bầm nhưng một tuần nằm nhà dưỡng bệnh vẫn mang đến kha khá món hời cho giám đốc Yu, mà hời nhất có lẽ là kí thành công thương vụ mua bán cún cảnh Maltese xinh đẹp đáng yêu biết chửi khi bị chọc chửi và biết hôn cái chóc lên má để sai giám đốc đi rửa bát đi. Nói hời là bởi thương vụ tốn của Jimin không đồng, đổi lại bao trọn việc nhà đến cuối đời và được chăm bẵm em Maltese thỏa thích, cũng đến cuối đời nốt. Không hời thì là gì?

Thương vụ được kí vào ngày tình, tháng nhớ, năm thương, theo như Jimin xem lịch thì là như vậy. Có em cún cảnh đang ngồi xem phim ở phòng khách thì chị chủ nhà từ đâu đi tới gối đầu lên đùi em. Thoạt đầu vì bị công kích bất ngờ em cún còn định hất cái đầu đang yên vị trên đùi em xuống, nhưng nể tình còn hơi bệnh trong người nên em mới để yên đấy, không phải em dễ dãi đâu.

Khổ nỗi có người nào đó dù đã bị em cún cảnh cáo khản cổ nhưng vẫn không biết điều, người ta thấy nằm ngửa bị mỏi cổ nên úp mặt xuống đùi em cho bớt mỏi. Nhiêu đó thôi chưa đủ, người ta còn cọ cọ mũi lên đùi em, hại em nhột gần chết, và hô hấp gián đoạn, gần chết thật. Đến đây thì em cún có tu thêm bảy nghìn ba trăm kiếp nữa cũng không để yên cho người ta lộng hành.

"Khôn hồn thì nằm yên."

Đối phương điếc không sợ súng nói:

"Không nằm yên đó rồi sao, em tính toán với chồng em như vậy à?"

Minjeong cũng không vừa:

"Tôi không tính toán với người bệnh."

Jimin nhanh mồm nhanh miệng vặn vẹo ngược lại:

"Em tính toán với chồng em bị bệnh à?"

Nàng ậm ừ, quỷ tha ma bắt cái mồm nhanh nhảu của Yu Jimin đi.

Yu Jimin lên tiếng bất chợt:

"Kĩ năng chăm sóc người khác của em không tệ, có muốn làm thêm nghề tay trái không? Đảm bảo lương lậu không thua gì nghề diễn. Sao, thấy thế nào?"

Minjeong hỏi:

"Làm gì?"

Yu Jimin trả lời rất rành mạch:

"Trông nhà giúp chị, tiêu tiền giúp chị, ngủ trên giường của chị, ăn đồ ăn chị nấu. Mùa xuân cùng chị ngắm hoa. Mùa hè dẫn chị ra biển tắm nắng đón gió. Thu sang đi nhặt lá phong với chị. Đông về ấp nhau trong chăn ủ ấm chán chê mới rời khỏi giường. Có gì bất mãn không?"

Người còn lại ra chiều suy nghĩ đắn đo nhưng cuối cùng vẫn gật đầu cái rụp:

"Cũng được."

Nàng thấy hai vai Jimin run lên bần bật, vui đến mức đó sao?

"Với lại..." Jimin nói tiếp

"Sao, muốn lật kèo hả?"

"Đừng li hôn có được không?" Yu Jimin ngập ngừng nói ra câu này.

Lần này Minjeong suy nghĩ lâu hơn, chăm chú hơn. Thật ra nàng đã sớm có câu trả lời, chỉ là tiếng thở gấp và hai tai đỏ hồng như tôm luộc của ai kia rất dễ thương, làm nàng phân tâm.

Minjeong không nhanh không chậm đáp:

"Cũng được."

"Được quá đi chứ, nói rồi cấm nuốt lời đấy nhé."

"Ừ, không nuốt đâu yên tâm."

.

.

.

.

End




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top