Married Life (4)

Dù đêm hôm trước cả hai ngủ cùng lúc nhưng sáng hôm sau lại có người thức dậy sớm hơn người còn lại đâu đó nửa tiếng. Thật ra thì Jimin cũng không muốn thức dậy chỉ sau hơn 4 tiếng đặt lưng xuống giường. Nhưng cảm giác khó thở nặng nề không cho phép cô chợp mắt thêm nữa. Có người vừa mở mắt đã thở khò khè, nhìn sang người bên cạnh thấy mắt người ta vẫn nhắm nghiền tự nhiên thấy bất công. Cả đêm hôm qua rõ ràng là người ta chiếm dụng một tay của mình làm gối kê đầu, đã vậy còn giành chăn của mình hại mình co ro chịu lạnh cả đêm. Đến sáng trời ấm lên một chút, dễ ngủ hơn một chút thì người ta ngang nhiên vắt một tay lên cổ mình, làm mình xém chút tắc thở. Rõ ràng chưa đầy 10 tiếng trước chị lớn còn tưởng có thể nhân dịp này để nắm đằng chuôi. Ai ngờ qua một đêm là đâu lại vào đấy, mèo lại hoàn mèo mà Kim Minjeong thì vẫn là chủ cái nhà này.

Tuy nhiên, dậy sớm cũng có cái hay của việc dậy sớm. Tỉ như có thể thoải mái ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp bên cạnh mà không sợ bị người ta lườm cho rách mắt. Minjeong chẳng có lúc nào không xinh đẹp, nhưng bộ dạng cún con ngoan ngoãn trùm chăn kín người chỉ chừa lại phần cổ trở lên quả thật vẫn mang đến những cảm giác mà "xinh đẹp" không đủ để miêu tả. Dường như chỉ khi đã say giấc nồng, Kim Minjeong mới chịu cởi bỏ vỏ bọc sắt đá mà em diện lên mỗi ngày, trở về Minjeong của như thuở ban sơ, ngây thơ và thuần khiết. Vợ ai mà xinh thế nhỉ, nhìn là muốn che chở cả đời, người nọ nghĩ thầm.

Như đã nói, tuy có thâm niên làm bạn cùng nhà 5 năm nhưng cả hai chỉ mới làm bạn cùng giường 1 ngày tuổi, vì vậy kể cả là Yu Jimin kinh nghiệm tình trường phong phú hơn cả thương trường thì cũng có quyền bối rối. Trước đây cô đã từng gặp gỡ qua nhiều người, gặp trên giường sau một đêm nóng bỏng cuồng nhiệt chiếm đa số. Nhưng cảm giác hồi hộp tim đập chân run như thiếu nữ mới lớn này quả thực rất khác, giống như lúc thấy vợ Kim mặc bộ xoa-rê trắng được bố vợ cầm tay tiến vào lễ đường. Cảm giác choáng ngợp lẫn ngộp thở ấy tìm đến cô một lần nữa.

Cả hai người chưa từng làm gì vượt trên mức bạn cùng nhà. Đêm tân hôn cũng là mạnh ai nấy ngủ sau một ngày phải nốc không biết bao nhiêu là rượu mừng, nhiều đến mức Jimin nghĩ cơ thể cô được cấu tạo từ 70% thứ đồ uống có cồn kia. Tưởng chừng có thêm tí men say thì cả hai sẽ dũng cảm vượt rào, nhưng tâm tịnh như nước quả là tâm tịnh như nước. Cô dâu dù say đứ đừ, hai mắt dại đi vì mất ý thức nhưng ngoài mặt vẫn diễn nét tỉnh thật trân. Bạn đời của cô dâu mất một suất "say quá làm liều", ngậm ngùi nằm một mình trên giường tân hôn phủ hoa hồng hình trái tim ôm chăn tủi thân. Còn cô dâu cuốn gói sang phòng bên cạnh. Từ đó cô dâu cấm bạn đời bước vào địa phận của mình, càng không để bạn đời có cơ hội đưa mình vào lãnh địa của người ta.

Không những ở nhà, vợ Kim cũng không cho cô nhòm ngó địa phận của nàng ở chốn vắng người, đông người thì được. Có người gật gù khen vợ mình tính toán chu toàn, không kế nghiệp Kim lão gia cũng thật là một mất mát lớn cho tập đoàn.

Vậy nên Yu ăn mặn không ăn nhạt cảm thấy đời sống hôn nhân của mình đem so với nước ốc thua đến mấy phần, ít nhất nước ốc còn ngọt. Nếu có thể xem hôn nhân là đồ ăn, Jimin sẽ không cần tốn đến 1/10 giây để ví bản hợp đồng giữa hai người là nồi lẩu thái thừa chua cay thiếu mặn ngọt, ăn lâu sẽ loét dạ dày uống thuốc bao tử như uống vitamin. Biết là hại sức khỏe nhưng không ăn sẽ bứt rứt.

Mải chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình, phó tổng Yu không để ý có đôi mắt cún con đang chăm chú quan sát gương mặt lúc thì thở dài bất lực, lúc thì cười nhăn nhở của mình. Vợ Kim nhìn khóe miệng chồng Yu hết giương lên lại hạ xuống trong thời gian ngắn, âm thầm đánh giá.

Ủa mà, sao nằm trên giường người ta? Từ bé đến lớn đều thủ thân như ngọc, chỉ có đóng phim nàng mới phá lệ thân mật với bạn diễn hơn chút. Vì vậy không tránh khỏi có chút hoảng loạn.

Kim Minjeong không mất đến 1 giây để suy nghĩ lí do vì sao người kia có thể mở cửa phòng rồi trèo lên giường ngủ ngon lành đến sáng, dùng đôi chân dài định đá người ta ngã lăn quay xuống đất. Nhưng Yu Jimin là ai chứ? Là thiên tài Taekwondo siêu cấp vô địch, nếu không nổi tiếng vì cưới Minjeong thì cũng lên báo với tư cách là vận động viên quốc gia với vẻ ngoài vô thực thôi. Đừng nói đến việc né một cú đá từ người kia, Yu đai đen Taekwondo thừa sức khóa chặt thân hình nhỏ bé của vợ Kim chỉ trong tích tắc.

Minjeong đương nhiên là không lường trước được tình huống này, vốn muốn cho người ta nếm mùi lễ độ mà tự nhiên bị người ta chèn ép đến mức không nhúc nhích nổi. Nhưng không sao, tứ chi bị khóa chặt nhưng Kim con cún vẫn còn bộ nha chắc khỏe, nàng nhắm vào bả vai đối phương, không kiêng dè cắm cái phập. Cắn thôi chưa đủ, Minjeong còn day day hàm răng trên đó. Giống đồ mài răng cho cún, ai đó bị cắn nhưng vẫn cợt nhả đánh giá.

Đến khi cơ hàm của nàng đã mỏi nhừ vì phải hoạt động liên tục trong thời gian dài, Yu Jimin vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên nhất của mình, nhìn nàng như lão cán bộ nhìn mấy đứa nít ranh không biết lượng sức. Minjeong lâm vào thế bí, lúng túng hỏi một câu đáng lẽ nên hỏi trước khi hành xác người ta bằng đủ loại chiêu trò:

"Sao nằm ở đây? Bộ không có giường hay sao?"

"Chị cũng định về phòng rồi đó chứ, nhưng mà đêm qua em làm sao ấy, cứ ôm chị cứng ngắc rồi khóc lóc năn nỉ chị ngủ cùng. Chị cũng không muốn đâu ý, tại em nhất quyết nên chị mới ...". Rồi ok không có ôm cứng ngắc cũng không khóc lóc nhưng có năn nỉ, cô không có lừa nàng.

Kim Minjeong chết lặng, làm gì có chuyện nàng dễ dãi như vậy, làm gì có chuyện nàng làm ra mấy chuyện xấu hổ như vậy. Chắc chắn là không rồi, chắc chắn là như vậy. Đúng không? Ha.

Từng mảng kí ức về đêm đông hôm qua bỗng trở nên sống động. Nàng thấy có người bế một người lên giường, người được bế không chút liêm sỉ giở giọng nhão nhoét mời chào người kia ngủ lại, là nàng. Chắc đêm qua nhân cách Mindoongie thiếu nữ mong manh chỉ cần chạm mạnh là vỡ sau hơn ba mươi năm có lẻ ngủ yên đã thức giấc và nắm quyền kiểm soát Kim Minjeong tỉnh thứ hai không ai thứ chủ nhật. Chứ diễn viên Kim làm sao mà mặt dày như vậy, hẳn là Yu Jimin chơi ngải nàng rồi. Đợi tìm được bằng chứng chị ta lén lút nuôi ngải hại người, Minjeong sẽ sử dụng danh tiếng lẫy lừng của mình để livestream tố cáo, đến lúc đó thân bại danh liệt là cái chắc.

"Làm gì có, đừng tưởng tôi hiền muốn nói gì nói." Minjeong vẫn cứng mồm, gì chứ thể diện của nàng không thể rụng theo lá mùa thu như vậy được.

"Vậy em cũng đừng tưởng chị thích em mà bỏ qua chuyện em ăn không nói có, ăn cháo đá tô, đổi trắng thay đen, chơi người ta cho chán rồi phủi bỏ trách nhiệm." Jimin không nhượng bộ đối chất.

Minjeong nuốt nước bọt, không còn gì để lấp liếm, nàng quay mặt sang hướng khác để tránh bị người kia nhìn thấy hai bên má ửng hồng. Jimin nhếch mép, diễn viên Kim kiệm lời da mặt mỏng làm sao có cửa cãi lộn thắng phó tổng Yu lẻo mép lẻo mồm.

"Nè"

"..."

"Em còn định gối đầu lên tay chị đến chừng nào, tê muốn rụng tay rồi."

Kim Minjeong lầm lũi đứng dậy, hướng thẳng về phía nhà vệ sinh, thầm trách mắt nhìn người của ông nội tệ quá, không biết giữ mặt mũi cho cháu gái mình gì cả. Nàng xả nước thật to, cốt là để át đi tiếng cười hềnh hệch của người đang nằm trên giường, cũng là để bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Sáng nay không có lịch trình, nàng sẽ tranh thủ thời gian vào thăm ông nội chồng. Vốn là cháu dâu duy nhất của nhà họ Yu nhưng lịch trình dày đặc dường như làm Minjeong quên mất nghĩa vụ của nàng. Mà người kia cũng dung túng cho nàng, ít khi nào nhắc đến chuyện nàng phải về nhà chồng. Được rồi, mắt nhìn người của ông nội không đến mức tệ.

Lúc Minjeong vệ sinh cá nhân xong xuôi, y phục chỉnh tề đi xuống tầng dưới đã là chuyện của nửa tiếng sau. Vẫn là bóng lưng quen thuộc của bạn cùng nhà đang nấu nướng cái gì đó. Tốt nhất không phải là mì tôm, nàng ngán mì tôm từ đêm thánh chiến. Nhưng thật may, người ta bưng ra hai đĩa ốp la thịt xông khói kèm với bánh mì nướng giòn thơm nức mũi. Giữa tô ngũ cốc dinh dưỡng và dĩa bánh mì, khỏi nói cũng biết nàng chọn cái nào. Nàng cặm cụi xử lý phần ăn của mình, tự nhiên thèm giá xào thịt bò.

"Rảnh không?" Minjeong hỏi mà không ngẩng mặt lên, đúng hơn là không dám ngẩng mặt lên.

"Chi vậy?"

"Đến thăm ông chứ chi."

"Em thăm mà sao hỏi chị rảnh không?"

"Vậy để tôi tự đi tự về tự thân vận động." Minjeong lầm bầm, bộ nhường nàng một câu khó lắm sao.

"Xin lỗi đi."

"Xin lỗi vì em đã lớn tiếng với chị 3 tháng trước. Nhớ không? Đừng nói quên rồi nhé."

Từ khi nào mà Yu Jimin tính toán như vậy, năm lần bảy lượt dồn nàng vào đường cùng. Đúng là cưới chồng chẳng được tích sự khỉ mốc gì ngoài cặp nhẫn kim cương và cái đám cưới hay được truyền thông gọi vui là "đám cưới thế kỉ".

"Xin lỗi được chưa." Nàng miễn cưỡng, đầu càng cúi gằm xuống mặt bàn, hai vành tai đỏ ửng không biết vì lạnh hay vì một lý do nào khác. Minjeong cảm thấy hình như bản thân càng lớn càng hèn, chỉ vì muốn người kia hộ tống mình đến bệnh viện mà làm đủ trò. Yu Jimin một sẹo.

"Vợ chị có khác, ngoan lắm." Jimin cười tít mắt, cưng chiều vén gọn phần tóc lòa xòa ra sau tai em.

Và dù đã nghe người kia lải nhải "vợ chị" suốt 5 năm ròng rã, lông tơ của diễn viên Kim vẫn dựng đứng như bao lần khác và tim nàng mềm xèo như bánh đa nhúng nước, đã bảo đừng xưng hô kiểu đó, người ta yếu lòng biết không.

__________________________

Cả hai đến bệnh viện A đúng lúc bác sĩ đang tiến hành thăm khám, chỉ có một số trưởng bối trong nhà được phép vào nghe cùng. Hai người trẻ đành phải ngồi chờ bên ngoài. Lúc này trong đầu Minjeong hiện lên tiêu đề bài báo "Diễn viên Kim Minjeong và chồng ngồi giữa hai hàng ghế." Nàng phì cười trước tiêu đề nhảm nhí mà mình tự nghĩ ra, phải chi mà có gã nhà báo nào lượn lờ quanh đây thì có thể lắm.

"Chị Jimin?"

Đúng là không có gã nhà báo nào lượn lờ nổi ở khu phòng VIP với độ bảo mật cao như thế này, nhưng "người quen" của phó tổng Yu thì có. "Người quen" ở đây là quen trên giường, còn quen như thế nào và bây giờ còn quen không thì Minjeong không có ý định hỏi

Công nhận, quả nhiên tình cũ của phó tổng cũng phải hơn người, đứng cạnh Minjeong nhìn cũng không bị lép vế. Tuy nhiên khí chất lại thua kém rõ rệt, đem so với minh tinh màn bạc như nàng càng khập khiễng hơn. Hóa ra gu của Yu Jimin là kiểu bốc lửa nóng bỏng, nhìn vào nóng cả mắt. Minjeong gật gù, vậy mới làm bạn cùng nhà 5 năm của nàng được. Chứ người bình thường nào chống đỡ nổi mị lực của nữ thần Kim, chỉ có mấy người có mắt không thấy thái sơn như Yu Jimin thôi. Mà tại sao diễn viên Kim biết người kia là tình cũ của phó tổng ấy hả? Vì làm gì có bạn bè nào nhìn nhau bằng ánh mắt lả lướt ngập tràn nhu tình thế kia, chắc chị em xã hội chủ nghĩa.

"Jin Hee đúng không? Em vào đây thăm bệnh à?"

Ha, nhớ cả tên. Não chị chỉ dùng để nhớ mấy cái này thôi à.

"Dạ, người nhà em. À mà đây là..." Cô Jin Hee gì đó nhìn xuống hai bàn tay đang lồng vào nhau, thắc mắc.

Trời đất, con hồ ly này còn không biết vợ của người nó ngoại tình là ai. Thà tiểu tốt vô danh không nói, đằng này Minjeong còn là ngôi sao hạng A, gương mặt bảo chứng, nữ hoàng quảng cáo, bàn tay vàng trong làng chọn kịch bản. Vậy mà nó không biết nàng là ai, nghĩ có sôi máu không chứ. Hồi đó đám cưới của nàng phải gọi là rùm beng luôn nhé, báo nào cũng đưa tin. Chỉ là bịt khẩu trang, đeo kính đen, trùm kín người từ trên xuống dưới thôi mà cũng không nhận ra, mắt nhìn người của phó tổng còn tệ hơn chị ta nữa. Đúng là vật họp thành bầy, gió tầng nào gặp mây tầng ấy.

"À, người nhà chị. Diễn viên Kim Minjeong nổi tiếng em hay thấy trên tivi ấy." Jimin siết chặt cái nắm tay hơn nữa, mặc kệ người kia đang bấm mạnh vào lòng bàn tay.

"Làm em cứ tưởng..."

Tưởng với bở cái gì? Thích uống nước mơ không?

"Không như em tưởng đâu haha." Jimin nở nụ cười kém tự nhiên nhất mà Minjeong từng thấy, haha cái đầu chị.

"Vậy ạ? Tại lúc trước em cũng thấy chị đi với cô nào trong bệnh viện."

"Em nhầm." Tình cũ càng nói lòng bàn tay phó tổng càng bị bấm mạnh hơn, hai bên thái dương túa ra càng nhiều mồ hôi.

"Không đâu, đúng là chị mà. À mà em phải đi ngay đây, sắp trễ giờ rồi. Hai chị làm gì thì làm đi ạ." Ừ làm thịt Yu Jimin chứ làm gì.

Haha con bé này vui tính ghê, đốt nhà người ta cho đã xong chuồn đi liền cơ. May cho em Jin Hee gì đó nhanh chân, chứ không tít báo hôm đó sẽ là "Kim Minjeong đánh ghen lồng lộn với bồ nhí của chồng ngay trong bệnh viện."

Jin Hee đi rồi, chẳng ai nói với ai câu nào. Đúng hơn là Minjeong không muốn nói và Jimin rất muốn thanh minh nhưng không dám ho he thêm gì nữa. Minh tinh Kim thấy vậy nghĩ rằng đúng quá phó tổng cãi không nổi, tức tối thu tay về, hờ hững nhìn vào khoảng không trước mặt. Phó tổng làm dấu thánh giá trước ngực, miệng lẩm bẩm a di đà phật, kiếp này coi như bỏ.

__________________

"Jimin có đối xử tốt với con không? Nó mà láo nháo con cứ gọi ngay cho ông."

Ông nội chồng tuy không chung máu mủ ruột thịt nhưng luôn xem nàng như người trong nhà, đối đãi nàng bằng tất cả sự yêu thương mà đến cháu gái ruột là Jimin nhiều lúc nhìn vào còn phải ghen tị.

"Chị Jimin chăm sóc con rất tốt ạ, ông đừng lo."

Tuy vừa gặp phải chuyện không vui nhưng Minjeong vẫn hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ cháu dâu của mình. Dù sao ông cũng vừa mới tỉnh lại, để ông biết chuyện cháu dâu bị nhân tình cháu gái kiếm chuyện thì xác định Yu Jimin.

"Chăm sóc tốt kiểu gì mà trông con ốm thế này. Jimin, phải chú ý sức khỏe của vợ chứ, làm chồng vậy mà coi được."

Yu Jimin lơ đãng đột nhiên bị nhắc tên nên có chút ngơ ngác, ù ù cạc cạc vâng dạ cho có lệ.

"Jimin tuy có hơi chậm tiêu và khô khan nhưng rất giàu tình cảm, con thông cảm cho cháu gái ông nhé."

Nếu giàu tình cảm đồng nghĩa với đa tình thì chồng Yu quả thật rất giàu tình cảm.

"Còn Jimin, con phải biết trân trọng vợ con. Đừng tưởng nó tốt với con là điều hiển nhiên, sau này có kiếm mỏi mắt cũng không kiếm được người tốt như con bé đâu."

Tự nhiên được ông khen làm Minjeong có chút ngại ngùng, em len lén quan sát vẻ mặt của người kia.

"Ông yên tâm đi, nhẫn cưới của con đã thuộc về Minjeong rồi, sẽ không có chuyện phải tháo ra đâu."

Có cô diễn viên mất tự nhiên đút hai tay vào sâu trong túi áo khoác. Cả cái đất Đại Hàn biết chuyện cô diễn viên để quên nhẫn cưới trong nhà tắm rồi. Hôm đó ông còn đang mê man bất tỉnh, coi như là trong cái rủi có cái may.

"Hai đứa vẫn còn trẻ, nhưng sau này phải cùng nhau già đi nhé."

Ông dặn dò một câu vu vơ, hai đứa cháu không biết nói gì ngoài dạ vâng. Ừ thì vì nghe lời ông nên mới đồng ý, chứ không phải vì thấy lâng lâng trong lòng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top