Married Life (3)
Kể từ chuyện ở phòng ăn, tình cảm vợ chồng hờ vốn không bền chặt nay lại càng sứt mẻ. Sứt mẻ ở đây không phải là lập kèo battle đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà là xem nhau như không tồn tại. Trước đây căn nhà rộng lớn tuy không phải là quá sôi động nhưng ít nhất vẫn có âm thanh của sự sống, dù hầu hết thời gian đều là Jimin tự nói tự trả lời. Minjeong cùng lắm thì ừ hử cho qua. Nhưng giờ đây phó tổng ít nói hẳn đi, giống như trở thành một con người khác, xa lạ và hờ hững. Cô cũng hiếm khi về nhà hoặc về rất trễ để tránh mặt họ Kim, và sáng hôm sau sẽ rời đi khi mặt trời chưa kịp ló dạng.
3 tháng trời hai người chiến tranh lạnh cũng là 3 tháng trời nhân viên trên dưới tập đoàn dược YU MEDIC phải tăng ca không ngừng nghỉ, hôm nào may mắn thì tan làm lúc 10 giờ đêm, hôm nào phó tổng không vui thì xác định làm việc thâu đêm suốt sáng. Có lần nhân viên còn kháo nhau đình công biểu tình. Nhưng sau khi nhìn tiền lương được tăng thêm không ít lại thôi, tiếp tục chăm chỉ làm nô lệ cho chủ nghĩa tư bản. Doanh số tập đoàn tăng lên không ít nhờ điều này.
Tưởng chừng doanh số tăng tỉ lệ thuận với mức độ hài lòng của phó tổng, ai ngờ gương mặt điên đảo chúng sinh ngày càng hốc hác, phó tổng ngày càng thiếu sức sống. Trên dưới công ty lý giải rằng do diễn viên Kim xài hao quá, phó tổng lao lực từ ở công ty đến khi về nhà, thương phó tổng. Trưởng phòng kế hoạch Uchinaga cười khinh, Yu Jimin mà có phước đức ấy. Đâu ai biết rằng diễn viên Kim còn chưa kịp xài miếng nào dù phó tổng bao lần cò cưa dụ dỗ thậm chí là năn nỉ, oan cho diễn viên quá.
Tiện thể nói đến diễn viên, cả đoàn phim cũng chịu chung số phận với nhân viên YU MEDIC. Kim Minjeong không phải người quá khó tính, càng không phải người có bao nhiêu buồn vui giận hờn đều bộc lộ hết ra ngoài. Dù sao cũng là người của công chúng, hai chữ hình tượng luôn là điều minh tinh như nàng để ý nhất. Nhưng dạo gần đây sát khí bức người tỏa ra từ phía Minjeong quả thật khiến người khác phải rùng mình, đến cả quản lý riêng và biên kịch Ning kiêm chị em bạn dì thân thiết cũng phải dè chừng. Từ đó bộ bí kíp nghìn lẻ một cách để sống sót trên phim trường có thêm một quy tắc, không lảng vảng ở bán kính 2m quanh Kim Minjeong nếu không muốn bị hành hình bằng ánh mắt.
Có mấy cô cậu nhân viên lần đầu làm việc với diễn viên Kim đã phải chịu không ít ấm ức, rõ ràng là chỉ cầm tờ báo với tiêu đề "Doanh nhân trẻ Karina Yu - người thừa kế sáng giá của YU MEDIC và bí quyết để thành công" vậy là hôm đó bị nàng xoay như chong chóng, chưa kịp ngồi nghỉ đã bị nắm đầu chạy việc vặt luôn tay. Biên kịch Ning nhìn vào chỉ biết lắc đầu, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Sau đó tốt bụng phổ cập cho bọn họ thêm một bí kíp sống sót trên phim trường, không nhắc đến Yu Jimin trước mặt diễn viên Kim dưới mọi hình thức.
Đỉnh điểm là khi minh tinh đi dự buổi họp báo phim sắp công chiếu, đám phóng viên, nhà báo chỉ hỏi 10 phần liên quan đến bộ phim, 90 phần còn lại hỏi về sự mất tích của chiếc nhẫn trên ngón áp út của nàng. Minjeong nói rằng do mình đãng trí, lúc đi tắm lỡ tháo nhẫn ra rồi để luôn trong đó. Đương nhiên câu trả lời tiêu chuẩn như vậy không làm hài lòng cánh nhà báo nhưng bọn họ cũng không thể vặn vẹo gì thêm.
Chỉ có diễn viên Kim biết rằng nàng không hề đãng trí, nhẫn cưới nạm kim cương trị giá vài tỉ won đang nằm lăn lóc trong hộc tủ cạnh giường. Nhẫn kim cương chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, đeo vào tay mới thấy vướng víu, y như người thiết kế ra chiếc nhẫn đó vậy. Lại nói thêm về nhẫn cưới, năm đó khi được hỏi hai vợ chồng đặt nhẫn của nhà thiết kế nào, Minjeong đã bẽn lẽn trả lời "Dạ nhà em tự lên bản vẽ". Và kể từ đây Jimin được xem là quái vật ba đầu mười sáu tay, vừa hiểu phong tình vừa có thực lực. Hôm đó hotsearch rộn ràng với topic "Có chuyện gì Karina Yu không biết làm không? Mị cá là cổ có thể cưỡi rồng lửa luôn nếu cổ muốn." Không ít người khen Minjeong buồn ngủ vớ được chiếu manh, may mắn khi vớ được một Yu Jimin quá ư hoàn hảo. Lại có người cho rằng xuất sắc cỡ phó tổng mới xứng với nữ thần Kim. Chín người mười ý nhưng đa số vẫn là gật gù công nhận hai người thật sự xứng đôi vừa lứa, từ ngoại hình đến gia thế lẫn tài năng. Vô số tên gọi mỹ miều được gán cho vợ chồng trẻ, điểm chung là đọc xong đều muốn lên cơn tiểu đường, còn Minjeong đọc xong tức muốn trào máu họng.
Nhìn cánh nhà báo bị dắt mũi bởi hình tượng hoàn mỹ của Yu Jimin, diễn viên Kim cảm thấy cực kì quan ngại, chỉ có nàng mới phải chịu đựng nhân cách cợt nhả phiền phức của chị ta thôi. Chẳng hạn như lúc này, Minjeong đang chuẩn bị cùng đoàn phim đi ăn để mừng bộ phim ra mắt thành công. Cả ngày nay Minjeong chỉ kịp bỏ bụng mấy miếng snack và chai nước ép cà chua cốt là để dành bụng cho tiệc liên hoan do biên kịch Ning chủ chi. Nhưng Yu chồng hờ đánh tránh bữa ăn, nhìn số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ phó tổng, nàng có chút hoảng hồn. Vì tắt nguồn điện thoại nên nàng không xem được thông báo, lúc mở lên mới thấy tổng cộng phải có đến hơn trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ cùng một số điện thoại với cùng nội dung: khu vực phòng bệnh VIP của bệnh viện A.
Trước đây khi mối quan hệ của hai người còn có chút gọi là bình yên, Jimin thỉnh thoảng sẽ gửi cho nàng mấy tin nhắn vô nghĩa chỉ độc một trái tim xanh hoặc mấy câu như em ăn cơm chưa, có đói không, hôm nay trời lạnh có mặc đủ ấm không. Mỗi lần đọc được những tin nhắn ấy, tâm tình minh tinh đều dâng lên không ít ấm áp. Nhưng phụ nữ là giống loài khó hiểu, phụ nữ tên Kim Minjeong vừa khó hiểu vừa khó chiều. Bằng chứng là nàng nhiều lần yêu cầu chị ta đừng nhắn như vậy nữa, sến súa và phiền phức quá, người ngoài nhìn vào người ta lại đánh giá. Phó tổng nói vậy càng tốt, để người ta tưởng hai mình thương nhau thật. Diễn viên nghe xong cũng gật gù, bỏ chặn số điện thoại của phó tổng. Sau trận thánh chiến ở phòng ăn, đến lượt số điện thoại diễn viên bị chặn. Bởi vậy khi bị người kia khủng bố tin nhắn, Minjeong biết có chuyện không ổn.
Dù bao tử của nàng đang cật lực biểu tình nhưng Kim Minjeong mặc kệ điều đó, nàng giải thích vài câu qua loa với quản lý sau đó bắt vội chiếc taxi đến bệnh viện A. Ngồi trên xe mà diễn viên Kim thấp thỏm không thôi, lòng dạ như bị một đàn kiến lửa bò lên, cồn cào và khó chịu. Dù vẫn đang là mùa đông nhưng trên vầng trán nhẵn nhụi sớm đã phủ một tầng mồ hôi. Một bên gấu váy bị nàng nhàu nát, khuôn mặt bất biến không giấu được vẻ sốt sắng. Nàng liên tục yêu cầu tài xế tăng tốc, nhưng vì tuyết rơi khá dày nên phải hơn nửa tiếng sau Minjeong mới đứng trước cổng bệnh viện.
Nàng tức tốc tìm đến khu phòng bệnh VIP theo lời hướng dẫn của y tá. Lúc nàng lên đến nơi đã có một hành lang chật kín người nhà họ Yu, gương mặt ai nấy đều ảm đạm. Có người đi đi lại lại, có người không ngừng lẩm bẩm cầu khấn, lại có người ngồi thụp xuống. Nhưng không có người nàng cần tìm, dù có tìm đỏ mắt cũng không thấy người đó.
"Minjeong đó à? Jimin đang ở trong phòng với ông đấy, con vào với chị đi."
Minjeong nhận ra giọng nói này, là giọng của mẹ Jimin cũng là mẹ chồng nàng. Nhìn nét mặt tiều tụy của mẹ, Minjeong cũng lờ mờ đoán được lý do chồng hờ gọi nàng đến đây. Ba chồng đứng bên cạnh cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, nhìn ông như già thêm chục tuổi kể từ lần cuối nàng gặp ông.
Nhưng dường như còn tệ hơn những gì nàng nghĩ. Vừa đặt chân vào phòng bệnh, Minjeong đã cảm thấy một luồng không khí ảm đạm đang bao trùm lấy cả căn phòng. Trong phút chốc nàng tưởng rằng thời gian đã ngưng đọng trong phòng bệnh rộng lớn.Dường như chỉ còn tiếng máy thở đều đều, tuyệt nhiên không còn bất kì âm thanh nào khác. Con người mọi ngày mồm mép tép nhảy ồn ào như Yu Jimin bỗng nhiên trở nên hòa hợp với không gian tĩnh lặng ấy đến lạ. Chị ta đang đứng bên giường bệnh, nơi Yu lão gia đang nằm với đủ các loại dây nhợ lằng nhằng được nối vào người ông. Jimin chỉ đứng đó và quan sát, giống như đang chờ một phép màu ập đến. Tuy nhiên chẳng có phép màu nào cả, chỉ có Minjeong ập đến từ đằng sau ôm chị vào lòng. Nàng ôm chị ta thật chặt, như thể muốn truyền toàn bộ hơi ấm của mình cho người kia, trán hơi cạ vào mái tóc dày khẽ di chuyển qua lại. Đến rồi đây.
Đối với hành động bất ngờ của đối phương, Jimin chỉ nhịp nhịp ngón tay lên bàn tay đang ôm ngang bụng mình, tạo cơ hội để siết chặt cái ôm giữa hai người. Cô hít một hơi thật sâu rồi mở lời, Minjeong nghe được trong giọng nói có cái gì nghèn nghẹn.
"Ông ơi, lúc còn khỏe ông hay dặn con phải dắt Minjeong đến thăm ông thường xuyên, vậy mà con toàn quên xừ đi mất. Nhưng hôm nay con nhớ rồi ông ạ. Con đã nói là sẽ làm mà, ông mau dậy nói chuyện với em đi."
"Em chào ông đi, vì ông hơi nhọc trong người nên không trả lời được, em đừng giận nhé." Yu Jimin cố nén tiếng nấc vào trong, từ tốn quay sang phía nàng.
Nhìn ông đang nằm với đống máy móc hỗ trợ sự sống đó mà giận sao nổi. Cái đồ Yu Jimin đáng ghét này nữa, tự nhiên làm người ta rưng rưng. Sao chị phải bình tĩnh vậy chứ, chị có thể khóc, có thể buồn. Hà cớ gì cứ phải tỏ vẻ như mình ổn vậy. Nàng không phải cháu ruột còn đau xé lòng thì thử hỏi chị ta đang cảm thấy như thế nào.
Tuy vậy nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời đối phương. Không biết sau đó Minjeong đã nói với ông những gì, chỉ biết là cả hai cùng trò chuyện với ông đến khuya, phải đến lúc chú bác trong nhà kêu hai đứa đi nghỉ đi, tối giờ chưa có gì bỏ bụng vợ chồng hờ mới xin phép về nhà.
Trên đường về cả hai đều im thin thít, Jimin là vì không biết phải nói gì còn Minjeong khóc cả tối cộng thêm chưa ăn gì từ sáng nên mệt lử, nhắm mắt nằm ngủ ngoan như cún. Nhìn người nào đó đang ngủ say đến mức đầu đập vào cửa xe cũng không tỉnh bỗng dưng phó tổng Yu cảm thấy dễ chịu, nỗi buồn như được san sẻ phần nào. Hôm nay là một ngày rất tệ, nhưng thật may khi có em.
________________________
Lúc Jimin đánh xe vào gara thì đồng hồ đã chỉ số 1, nhìn sang người vẫn đang ngủ quên quên đất kia cô không nỡ gọi người ta dậy nhưng cũng không nỡ để người ta mang cái bụng đói meo đi ngủ. Sau vài phút đắn đo, cô quyết định phải gọi người ta dậy cho bằng được, sức khỏe là trên hết huống hồ Minjeong nhà cô có chút gầy yếu, đang độ đông về nên thân nhiệt còn giảm khá nhanh. Jimin mở cửa bên ghế lái phụ, phủ lên người nàng thêm một lớp áo và nhẹ nhàng vòng tay bế nàng như bế công chúa. Từng hành động đều rất cẩn trọng như sợ người kia sẽ bị đánh thức giữa chừng, giữ lại cả hơi thở lạnh ngắt của mình.
Nhưng diễn viên Kim bình thường đã ngủ không sâu, thời tiết thất thường cộng thêm thay đổi nhiệt độ đột ngột làm nàng rùng mình. Nàng dụi đầu vào bả vai người lớn hơn như muốn tìm thêm chút hơi ấm từ việc ma sát. Nhìn trên người mình từ khi nào đã có thêm một lớp áo khoác còn chồng hờ từ khi nào chỉ còn sơ mi mỏng manh, Minjeong gườm gườm nhìn người ta. Dăm ba lớp áo mà tưởng nàng hết lạnh hả? Thay bằng phó tổng thì may ra. Nhưng mà vai phó tổng dụi thích quá. Vai phụ nữ khác với đàn ông, không phải quá to lớn, không phải quá cơ bắp. Chỉ là vừa đủ rộng, vừa đủ vững chãi, vừa đủ dễ chịu để người ta an tâm dựa dẫm cả đời.
Họ Yu nhìn cái đầu đang dụi lấy dụi để vào người mình bỗng nhiên thân nhiệt tăng lên chút chút, ấm trong tim đây nè. Cô ôm nàng chặt hơn, vậy là cả hai đều ấm, sòng phẳng.
Jimin vẫn nhẹ nhàng như cũ đặt nàng lên giường sau đó định bụng xuống bếp nấu bát cháo để nàng ăn cho ấm bụng. Phó tổng không để ý rằng vợ mình đã tỉnh từ lúc nào, thành ra cô khá bất ngờ khi có bàn tay lạnh toát nắm lấy cổ tay cô không cho rời đi nửa bước. Chưa dừng lại ở đó, đối phương còn cả gan cọ cọ hai má trắng hồng vào lòng bàn tay cô, đôi môi lả lướt như có như không chạm vào từng ngón tay. Nàng ưu ái ngón tay cái thêm một cái chạm nhẹ bằng lưỡi.
Chồng hờ nuốt khan nhìn vợ hờ đang làm trò trước mặt, 3 tháng qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì mà có thể thay đổi cả một con người sắt đá như diễn viên tâm tịnh như nước. Chứ Minjeong kiểu này là Minjeong do cộng trừ nhân chia cài vào rồi, bình thường em ấy không có như vậy, Minjeong sẽ sút phó tổng lên cung trăng nếu mon men lại gần giường của em.
"Ở lại đây với em đi, em lạnh quá." Minjeong nũng nịu, lại còn xưng em ngọt xớt.
Họa hằm lắm Jimin mới có dịp nghe nàng nũng nịu một tiếng "em", tim gan phèo phổi trong phút chốc lộn tùng phèo rồi mềm nhũn. Nhưng lý trí họ nhà mèo tinh khôn không cho phép cô khuất phục trước loài cún lắm trò.
"Chị nấu cho em tô cháo lót dạ trước đã. Ngoan nằm chờ một chút sẽ xong ngay."
"Nhưng mà người ta không đói, người ta buồn ngủ ý. Mà trời lạnh quá người ta khó ngủ." Nàng lí nhí trong cuống họng, bao nhiêu cao ngạo lạnh lùng đều cuốn gói cùng nhau trở về nơi xa.
Thôi xong, phòng tuyến cuối cùng của Yu Jimin họ nhà mèo tinh khôn nhưng được cái yếu lòng chính thức vụn vỡ. Cô leo tót lên phần giường bên cạnh người kia, một tay kê dưới đầu một tay vắt ngang người, hai chân khóa chặt Minjeong không cho nàng nhúc nhích, không nói hai lời trực tiếp giam giữ nàng trong vòng tay rắn chắc của mình.
Minjeong nghĩ mình nghiện rồi, khi người nào đó ghé mũi hít một hơi thật dài mùi hương trên tóc nàng, tay người ta ôm lấy nàng từ đằng sau, hơi thở đều đều của người ta phả vào gáy nàng nhồn nhột. Tất cả những điều ấy làm thanh niên tâm tịnh như nước nổi chút tà tâm. Nàng quay người nằm đối diện với chồng hờ, chủ động kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Đến khi đã đu người ta chặt cứng như koala mới dừng lại. Jimin cảm nhận được sự thay đổi của nàng nhưng chỉ đơn thuần nghĩ rằng nàng khó ngủ. Cô dùng năm đầu ngón tay gãi gãi vào da đầu sau đó vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa trước trán đối phương, miệng lầm bầm hai chữ ngủ ngon.
"Ông sẽ khỏe lại nhanh thôi, ông còn phải dự lễ kỉ niệm mười năm ngày cưới của tụi mình nữa."
Câu nói của nàng như một liều aspirin lại như một lời hứa, làm cô quên đi tất thảy buồn đau để cùng em hòa chung nhịp thở. Kim Minjeong đã hứa rồi không được nuốt lời đâu đấy.
Mối quan hệ của hai người vô tình có bước tiến vượt bậc, từ bạn cùng nhà 5 năm đến bạn cùng giường, còn cùng giường trong bao nhiêu năm thì không ai đủ kiên nhẫn đếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top