Married Life (2)

"Đừng giở cái trò rẻ tiền đó với tôi. Tôi không phải là đối tượng để chị phóng túng bản thân. Chúng ta là đối tác làm ăn, dân kinh doanh như phó tổng có lẽ hiểu rõ điều này hơn tôi. Hợp đồng cũng đã kí, mọi điều khoản trong đó chị đã đặt bút cam kết, mong chị đừng quên. Chị, đừng vượt qua giới hạn của tôi."

Bỗng nhiên minh tinh sẵng giọng, không đùa nữa. Phó tổng cứng họng, mặt tối sầm lại, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, cũng không biết phải bào chữa như thế nào. Mà có gì để bào chữa đâu, vấn đề này đã được ghi rất rõ trong hợp đồng và hai bên đều đồng thuận, tôn trọng lẫn nhau. Vậy mà phó tổng bao nhiêu lần quên mất điều đó.

Minjeong thấy người trước mặt cứng đờ như robot bị chập mạch, lại càng đắc ý. Này thì ăn cứng không ăn mềm, cứ để tôi phải sôi máu lên mới chịu cơ, vừa lắm.

Diễn viên Kim cảm thấy mình đã nói xong những lời cần nói, không nán lại ở bàn ăn nữa. Nàng định đứng lên đi về phòng thì có một bàn tay nắm chặt gấu áo nàng.

"Tôi no rồi, em ăn tiếp đi"

Jimin ấn hai vai nàng xuống, không cho nàng rời khỏi phòng ăn. Còn bản thân chị ta quay lưng đi thẳng về phía thư phòng, đóng cửa cái rầm. Tiếng động dọa Minjeong hết cả hồn. Nhìn gương mặt thờ ơ lạnh lùng kia, nàng nghĩ mình có hơi quá lời. Thôi thì chị ta là kiểu ruột để ngoài da, sớm muộn cũng chẳng để tâm mấy lời nàng nói, đó là nàng nghĩ vậy.

Nàng quay về với đĩa mì xào trên bàn, để nãy giờ nên mì đã trương lên và lạnh ngắt, nàng đẩy đĩa mì ra xa, không thể để bụng dạ mình chịu khổ được. Nhưng nhớ lại hình ảnh phó tổng cặm cụi nấu ăn đến mức rơi nước mắt, Minjeong không nỡ đổ phần thức ăn này đi. Chị ta đã có lòng thì nàng cũng phải có dạ, diễn viên Kim ngày thường ăn không quá hai chén cơm một mình xử đẹp hai tô mì to tổ bố. Ăn xong, nàng cảm thấy mình có thể chết vì quá no, đến cả đứng dậy cũng khó khăn. Tuy nhiên không thể phủ nhận, chị ta nấu ăn rất hợp khẩu vị nàng. Minjeong nhận ra điều này vào buổi sáng đầu tiên sau ngày cưới, Jimin dậy sớm hơn nàng cả tiếng đồng hồ, lăn xả dưới bếp để dọn ra bàn ăn thịnh soạn đủ các món. Nàng ghét chị ta chứ không ghét đồ ăn chị ta nấu. Chỉ là cả hai vợ chồng đều quá bận rộn với công việc, thành thử ra Minjeong không thể trải nghiệm tay nghề của chồng hờ thường xuyên.

Những tưởng hợp nhau đường ăn uống thì các phương diện khác cũng sẽ hòa hợp, nhưng không. Jimin thích nuôi mèo, Minjeong mê chó, cả hai đã cãi nhau một thời gian xem nên nuôi con gì trong nhà. Cuối cùng sau cả tháng trời tranh cãi, họ quyết định không nuôi con nào cả, vì hai người đi vắng suốt chẳng có ai chăm sóc. Phó tổng không giỏi chịu lạnh, diễn viên ghét trời nóng. Phó tổng là người thoải mái, diễn viên câu nệ quy tắc. Khỏi nói cũng biết, mỗi lần hai người nói với nhau nếu không phải chọc cho người kia điên lên thì cũng là mỉa mai, chế giễu.

Nhưng điều minh tinh thích nhất ở cuộc hôn nhân này, chính là không bị ràng buộc. Nàng không cần lo sợ những vấn đề như lỡ chị ta chán mình rồi, lỡ chị ta cắm sừng mình, lỡ chị ta lén nuôi gái bên ngoài. Đến cả chuyện bao giờ có con, có mấy đứa, tên gì, học trường nào, Minjeong cũng không cần suy nghĩ. Nàng cho rằng đây là một đặc ân. Trong khi bạn bè đồng trang lứa của nàng phải mất ăn mất ngủ, trăn trở mỗi đêm, Minjeong lại có thể sống vô tư không lo nghĩ gì cả. Cái này một phần cũng nhờ Yu Jimin, nàng sẽ biết ơn chị ta trong âm thầm.
Mà chuyện của Yu Jimin và Kim Minjeong nàng bắt đầu từ đâu nhỉ? À nhớ rồi. Từ hồi nàng đón sinh nhật lần thứ 10, Jimin lên 11 tuổi.

....

Tiểu công chúa nhà họ Kim sinh ra vào đúng mùng 1 tháng 1, thành ra sinh nhật luôn được tổ chức rất linh đình, tiện thể đón năm mới. Mỗi năm vào dịp này, gia nhân trong nhà luôn bận bịu để đảm bảo sinh thần của em diễn ra trơn tru, hoàn hảo nhất. Trong kí ức của Kim Minjeong 10 tuổi, em ghét ngày mùng 1 tháng 1 nhất. Đối với đứa trẻ yêu thích sự tĩnh lặng như em thì đại sảnh chật kín người và không khí nồng nặc mùi nước hoa luôn mang đến cảm giác rờn rợn nơi cuống họng. Kim Minjeong là nhân vật chính của bữa tiệc, hiển nhiên lúc nào cũng có hàng tá người vây quanh. Tất cả đều muốn xe xua, nịnh hót, lấy lòng em. Cũng phải thôi, ai chẳng muốn được người thừa kế tương lai chú ý. Có thể nói, sinh nhật là tổ hợp của tất cả những điều em không vừa mắt.

Người thừa kế nhỏ tuổi chán ngấy những bữa tiệc, nên tận dụng vóc dáng nhỏ bé của mình, Minjeong khéo léo lẻn ra ngoài vườn. Em cởi hẳn đôi giày vướng víu để đi lại dễ dàng hơn và cũng tránh gây ra tiếng động. Đến khi buồng phổi ngập tràn hương hoa đủ loại và lòng bàn chân nhồn nhột vì bị mấy bụi cỏ cạ vào, em mới dừng lại.

Trong vườn có đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ sồi, em đi về phía đó. Bất ngờ hơn, ở đó cũng có người, là con gái, chắc cũng cỡ tuổi em. Dù chỉ thấy góc nghiêng của người ta nhưng Minjeong vẫn sững sờ trong giây lát bởi sự xinh đẹp của người ấy. Sống mũi cao vút, lông mi dài cong cong, đôi mắt đen láy, trong như hồ nước mùa thu. Đặc biệt tóc đen và dày, làn da trắng sứ, đặt vào không gian tĩnh mịch im ắng này làm người đó trông như không thuộc về thế giới loài người.

"Một con ma xinh đẹp", đó là ấn tượng đầu tiên của em về Yu Jimin (tất nhiên mãi sau này em mới biết người đó là Yu Jimin).

Người con gái chăm chú nhìn lên trời, Minjeong chăm chú nhìn người đó. Rồi người ta đột ngột quay sang nhìn em. Minjeong giả vờ nhìn sang hướng khác, thầm cầu mong người ta không để ý hành động có phần thất lễ của mình.

"Nè"

Minjeong ước gì có cái lỗ để em chui xuống, nhục gần chết. Đã nhìn lén còn bị người ta bắt gặp. Quý tiểu thư họ Kim lần đầu trải qua cảm giác xấu hổ này, không tránh được lúng túng.
"Nè bạn gì ơi, bạn qua đây với mình nè, đứng đó nhiều muỗi lắm."

Em vẫn đứng ngây ra đó, giả đò không nghe thấy, thà làm mồi cho muỗi chứ nhất định không di chuyển nửa bước. Bé gái kia thấy vậy liền chạy đến cầm tay em kéo đi, mà tiểu thư Kim cũng để mặc người ta kéo mình đi, ai bảo tay người ta ấm quá làm gì.

Khi cả hai đã yên vị trên bộ bàn ghế, Kim Minjeong vẫn chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra, không biết phải nói gì. Lúc này, nhờ có ánh đèn điện nhàn nhạt em mới có dịp quan sát kĩ gương mặt người lạ, quả nhiên nhìn từ đằng xa không thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp này, đẹp đến vô thực, đẹp choáng váng, đẹp ngỡ ngàng. Từ bé đến lớn Minjeong đã tiếp xúc với rất nhiều thứ xinh đẹp, tuy nhiên em khẳng định rằng đây là tạo vật đẹp đẽ nhất. Mà em thì yêu cái đẹp, thành ra Kim tiểu thư không cảm thấy khó chịu với sự tự tiện vừa nãy, còn có chút chút yêu thích.

Người trước mặt cười một cái rõ tươi, hai mắt híp thành vầng trăng khuyết, tự giới thiệu:

"Chào cậu, tớ là Karomi, năm nay tớ 11 tuổi. Còn cậu?"

Hóa ra là hơn em 1 tuổi, vậy phải gọi là chị rồi. Là người nước ngoài à? Hay con lai?

"Um... Kim Minjeong, 10 tuổi."

Họ Kim ngập ngừng trả lời, có phần bối rối vì sự xởi lởi của người trước mặt.

"Bé hơn 1 tuổi này, vậy từ giờ phải gọi chị là chị nhá."

Minjeong khẽ gật đầu, ừ thì không gọi chị chứ gọi gì, bộ nhìn em giống mấy đứa không biết trên dưới lắm hả.

"Dạ."

Nói vậy thôi chứ em cũng muốn tạo thiện cảm với chị đẹp.

"Chị đang ngắm sao nè, bé ngắm sao với chị không?"

Chị đẹp mà đầu óc chị có vấn đề hả? Dinh thự nhà họ Kim nằm ngay trung tâm thành phố, có nhìn gãy cổ cũng không thấy ngôi sao nào đâu, phải đi về phía ngoại ô thì may ra. Nhưng chẳng ai biết rằng bé con nhà họ Yu chỉ lấy đại một cái cớ để lấp liếm cho việc bé đang nhìn người trước mặt. Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim, bé đang nhìn người trong tim của bé ok?

"Dạ muốn."

Hay lắm Kim Minjeong, nghĩ một đằng nói một nẻo, chứng nhận mê gái từ nhỏ.

Chị Karomi thấy bé gật gật cái đầu tròn vo trông cưng quá, hai má phính cũng di chuyển theo, chỉ muốn ngắt hai cái má của em úm đi thôi. Chị nhìn em chăm chú quá chừng, Minjeong cảm giác nếu chị còn nhìn thêm tí nữa chắc má sữa của em khét lẹt mất. Để bảo vệ má sữa, em Minjeong phải đánh lạc hướng chị đẹp. Em rướn người về phía chị, tỉ mẩn dùng mu bàn tay lau nhẹ những giọt mồ hôi trên thái dương chị. Chị lớn ngớ người, tự nhiên tim đập nhanh vầy nè. Jimin cảm thấy không ổn, nói chuyện với bé làm chị hao tâm tổn sức quá. Tay chị mướt mồ hôi và bụng dạ cồn cào hết cả lên.

Rất may mắn, bác quản gia đã giải cứu bé Jimin khỏi nguy cơ trụy tim đột ngột. Bác đến để tìm em Minjeong, hình như ông nội đang lo sốt vó vì không thấy em đâu. Ngồi chơi với chị Karomi lâu quá làm em suýt thì quên mất mình cần phải quay lại bữa tiệc. Trước khi đi, em Minjeong còn lưu luyến quay đầu nhìn chị, mắt ầng ậng nước, bĩu môi trông rất cưng. Jimin nhìn bộ dạng của em thì phì cười, gì vậy trời, ai không biết tưởng hai đứa sắp phải âm dương cách biệt.

Nhìn theo bóng lưng của người nhỏ tuổi hơn, đứa trẻ nhà họ Yu không khỏi cảm thấy luyến tiếc, nhưng nhiều hơn cả là sự mong chờ. Còn mong chờ điều gì thì chờ đến lúc bé Karomi trở thành thiếu nữ Yu Jimin 27 tuổi sẽ rõ.

....



Trước khi trở thành phó tổng phu nhân, Minjeong đã lăn lộn miệt mài trên phim trường. Trường hợp của nàng có thể gọi là hi hữu hoặc thậm chí là chưa từng xảy ra. Là thủ khoa đầu vào ngành quan hệ quốc tế của trường đại học top 10 Anh quốc, tưởng chừng sau khi học xong nàng sẽ quay về cống hiến cho công ty gia đình. Ngờ đâu, tiểu thư Kim bỏ ngang khi chưa hoàn thành chương trình học năm nhất, rẽ hướng trở thành diễn viên Kim. Kim Minjeong đúng là có khả năng dắt người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng là thí sinh có điểm cao nhất đỗ vào đại học nghệ thuật danh giá nhất nhì Hàn Quốc. Biết là từ bé đã được tiếp xúc với đủ loại hình nghệ thuật và tri thức nhưng đứng đầu hai ngành học vốn chẳng liên quan gì đến nhau, điều này càng chứng tỏ năng lực của người thừa kế tương lai. Kim lão gia nghe đến chuyện cháu gái yêu quý đòi làm diễn viên rất không hài lòng, tuy nhiên sau khi nghe tiểu thư ngon ngọt vài câu thì cũng nhắm mắt cho qua.

Nàng nhận kịch bản đầu tiên khi bước sang năm thứ 2 đại học, là kịch bản của biên kịch tầm trung không có mấy danh tiếng trong ngành. Thật ra có rất nhiều kịch bản được gửi cho nàng, có cả tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng, nhưng nàng đều từ chối để hợp tác với vị biên kịch tầm trung kia. Phim kể về cuộc đời bi kịch của cô gái thiếu thốn đủ đường - do Minjeong thủ vai. Sinh viên Kim lần đầu đóng phim, lại còn đóng một nhân vật chẳng có nổi điểm chung với nàng nên thành ra chẳng ai có kì vọng gì nhiều. Nhưng kể từ khi công chiếu, bộ phim liên tục phá vỡ kỉ lục phòng vé, gặt hái vô số thành tích ấn tượng, trở thành bệ phóng vững chắc một bước đưa nàng chạm đỉnh thành công. Năm đó, Minjeong trở thành ảnh hậu khi gần bước sang tuổi 21. Sau đó nổi tiếng là bàn tay vàng trong làng chọn kịch bản, bộ phim có nàng góp mặt luôn trở thành chủ đề nóng dù Minjeong đóng chính hay phụ. Vinh quang như vậy cứ ngỡ rằng diễn viên Kim sẽ càn quét nền giải trí đã đời mới tính đến chuyện hôn sự, ai mà ngờ nàng bỏ cuộc chơi ở tuổi 26 để dắt tay doanh nhân Yu Jimin vào lễ đường.

Về phần thiên kim nhà họ Yu, cô lại có phần bí ẩn hơn. Mọi thông tin về cô đều là con số không, có tìm kiếm cỡ nào cũng chỉ tìm ra những thông tin cơ bản, chỉ biết Jimin đã học tập ở nước ngoài từ lúc còn bé tí. Đó là người ta nói nhau nghe, chứ học cái gì và học ở đâu thì không ai biết. Học cái gì và ở đâu không quan trọng, quan trọng là vào một ngày đẹp trời cái tên Karina Yu bỗng nhiên được in trên trang nhất tạp chí kinh tế, đứng top 1 trong danh sách 30 doanh nhân có tầm ảnh hướng dưới 30 tuổi. Kể từ lúc này cô trở về nước để tiếp quản công việc gia đình. Doanh nhân trẻ họ Yu sớm đã nhẵn mặt với những ai hay đọc tạp chí kinh tế, cũng nhẵn mặt với các hộp đêm dành cho giới thượng lưu trên địa bàn thủ đô. Không chỉ nghiêm túc trong công việc mà đối với phương diện chơi bời, cô cũng rất chú tâm, lại còn là hình mẫu bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền, khỏi nói cũng biết Karina Yu là khách quen của rất nhiều địa điểm ăn chơi. Mọi người đều nghĩ Jimin sẽ như thế mãi, vậy nên lúc cô đưa thiệp cưới cho bạn bè đồng nghiệp ai nấy đều rất đỗi ngạc nhiên, mở ra đọc tên đối tượng kết hôn còn ngạc nhiên hơn nữa. Không phải là không có khả năng, nhưng Yu badgirl và minh-tinh-tâm-tịnh-như-nước-chưa-từng-dính-scandal-nào Kim Minjeong cưới nhau ấy hả? Còn chuyện gì khó tin hơn như vậy không?


...




Hai con người như hai đường thẳng song song, gặp nhau, quen nhau, cưới nhau đương nhiên là phải có sự sắp đặt từ trước. Chuyện là Kim lão gia và Yu lão gia từng phục vụ trong quân ngũ và trở thành đồng đội thân thiết cùng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Họ đã lập lời hứa sẽ trở thành thông gia nhưng vì con của cả hai đều không có cảm tình với người kia, lời hứa đó được chuyển sang đời cháu. Và Kim Minjeong, cháu gái hiếu thảo không bao giờ làm ông mình buồn lòng miễn cưỡng nhận lời thực hiện ý nguyện của ông. Còn Yu Jimin thì vui vẻ bàn bạc với ông nội đám cưới nên mời bao nhiêu bàn để thiên hạ biết mình là người có tiền.

Lần thứ nhất gặp nhau vào năm cả hai đều là những đứa trẻ, lần thứ hai gặp nhau vào lúc hai người đã lớn già đầu, trong nhà hàng ở tầng cao nhất khách sạn nhà họ Kim, để xem mắt.
Dù đã hơn chục năm không gặp nhưng kí ức về chị gái xinh đẹp bên bộ bàn ghế gỗ sồi vẫn in hằn trong tâm trí Minjeong đến bây giờ. Tất nhiên nàng nhận ra chị gái đó chính là con người đang cười nhăn nhở trước mặt. Lớn rồi, khác xưa nhiều, không còn là gương mặt bầu bĩnh làm người khác phải ôm tim gục ngã nữa mà thay vào đó là vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, thấy mắc ghét.

Chị ta lớn lên đúng chuẩn kiểu người nàng ghét, tự tiện - tự cao và đê tiện. Mới gặp đã bày đủ trò phô trương. Bàn tay không an phận còn định đan vào tay nàng nhưng phải khựng lại khi bắt gặp ánh mắt dọa người của diễn viên Kim.

Cả bữa ăn tối hôm đó, chỉ có tiếng họ Yu vang rừng núi, còn minh tinh tập trung xử lý phần ăn của mình, hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Gọi là xem mắt nhưng thực ra giống một buổi làm quen gặp gỡ hơn. Xem mắt là ăn cơm với nhau một bữa, hợp thì ăn tiếp, không hợp thì ăn với người khác. Còn hôm nay dù diễn viên thấy đồ ăn khó nuốt đến mấy cũng phải dằn xuống, để sau này còn ăn chung dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top