Hiểu lầm
Trở về kí túc xá sau một ngày chạy lịch trình kín từ sáng sớm đến tối muộn, Minjeong chỉ muốn chui ngay vào trong chăn, bỏ qua cả bước tẩy trang và tắm rửa, trực tiếp leo lên giường đánh một giấc thật dài tới trưa mai. Mới chớm thu nên trời lành lạnh dễ chịu lắm, hại em buồn ngủ díu cả mắt từ lúc ngồi trên xe.
Cởi vội đôi giày, em còn chẳng thèm quay lại nhìn hai chiếc giày đang nằm lung tung ngay cửa ra vào. Lỡ có ai vô tình dẫm lên thì lại hỏng mất. Rất may, đã có người cẩn thận xếp từng chiếc một ngay hàng thẳng lối lên kệ giày giúp em. Jimin cũng chẳng xa lạ với mấy thói quen có phần ẩu đoảng của người kia mỗi khi buồn ngủ. Cứ có cơn buồn ngủ là em sống đại khái hẳn, cái gì bỏ qua được thì triệt để bỏ qua, cái gì không thể bỏ qua cũng nhất định bỏ qua, tỉ dụ như vệ sinh cá nhân. Thành ra mỗi mùa comeback hay mấy dịp cuối năm, nhiều lễ trao giải, Jimin thường phải kè kè bên em chỉ để nhắc em đi tắm đi. Chẳng biết là chị nó hay mẹ nó nữa.
Kim Minjeong kinh nghiệm đầy mình biết rằng có kì kèo, năn nỉ giở đủ kiểu aegyo nũng nịu mắt long lanh cỡ nào chị cũng sẽ bắt em đi tắm thôi. Lần nào em cũng giở mấy ngón đòn chết người ấy của mình mà có lần nào thành công đâu. Ừ rồi biết là không thuyết phục được chị đâu nhưng mà lần nào cũng phải làm đủ trò rồi mới chịu đi tắm, ngộ vậy đó. Em chớp chớp đôi mắt đen láy, nhìn thẳng vào mắt chị, mắt đối mắt, mỗi bĩu ra, tay chân không yên phận đu chị như koala, bám chặt còn hơn keo năm lẻ hai. Jimin cứ đứng yên vậy thôi, người lớn không thèm chấp nít ranh chứ không phải chị đang đơ ra vì mấy hành động dễ thương muốn rụng rời của em đâu nhé. Sau một hồi đu bám mà chị lớn vẫn im re, Minjeong hừ nhẹ, quay lưng hướng thẳng về phía phòng tắm, tiện tay đóng cửa cái rầm như muốn nói tôi giận rồi đấy, chị cứ liệu đường mà lần.
Aeri vừa mới trở về cũng giật mình bị dọa sợ bởi âm thanh không mấy nhẹ nhàng ấy, cô đảo mắt, nữa hả trời. Bước vào nhà đã thấy đồng niên đứng như trời trồng giữa phòng khách, không nhịn được nói to:
"Cái tuồng này ngày nào cũng diễn đi diễn lại, hai người không chán chứ tôi xem cũng chán ngấy. Với cả Minjeong à, em còn đóng cửa kiểu đáng sợ đó nữa thì chuẩn bị tiền gọi thợ đến thay cửa phòng tắm lần thứ ba trong tháng đi nh-. Nè, nhìn tớ sắc lẹm như vậy là muốn gì? Bộ nói sai chỗ nào hả?"
Nói xong cũng bỏ vào phòng, mặc kệ Yu Jimin đó.
Jimin tặc lưỡi, uổng công làm đồng niên với nhau mấy năm trời, không bênh được câu nào còn chọc ngoáy. Đây không phải là diễn tuồng nhé, ai lại trêu bạn như thế. Trước khi Aeri khuất dạng ở cửa phòng của cô và Minjeong, Jimin còn dứ dứ nắm đấm về phía đồng niên, mặt rõ thách thức.
Thoáng cái kí túc lại im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy rào rào từ vòi sen. Em út còn đang ở studio để thu âm, hai nhóc kia thì đi tắm, thành ra Jimin không có ai để đùa giỡn cả. Mà đeo lens cả ngày để ghi hình nên hai mắt đã đỏ quạch, chẳng còn hứng xem phim nữa. Buồn chân buồn tay cộng thêm nhà cửa bừa bộn vì đã bị bỏ bê mấy bữa nay, Jimin quyết định xắn tay lên dọn nhà vào nửa đêm.
Trước tiên phải dọn gọn đồ đạc của đứa nhỏ kia đã. Khiếp, về đến nhà một cái là chẳng thiết tha cái gì nữa. Áo khoác dài, khăn cổ, và hồi nãy là đôi giày, vứt tứ lung tung hết cả. Jimin cằn nhằn mãi mà em vẫn chứng nào tật nấy. Ai bảo chị cứ dung túng cho em cơ. Vừa càm ràm em nhỏ bừa bộn mà giây trước giây sau đã giúp em dọn dẹp sạch sẽ, bảo sao có người ỷ lại.
"Kim Minjeong, tí nữa em chết chắc rồi. Về nhà một cái là cái nhà hóa phép thành cái bãi rác liền."
Nhặt đồ đạc vương vãi dưới nền nhà lên, chỉnh nhiệt độ phòng cao hơn, hút bụi, rửa bát, phân loại rác từ hôm trước,... nhiêu đó việc đủ để Jimin mệt bở hơi tai và chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện tắm rửa, vệ sinh cá nhân (giờ thì chị đồng cảm với cơn buồn ngủ của em rồi). Mai tắm bù là được.
Đang định đứng lên đi vào phòng bỗng nhiên có người gọi đến điện thoại của Minjeong, và chỉ là gọi nhá chứ không đổ chuông lâu hơn. Tuy nhiên Jimin đã nhìn được tên người gọi, là một nam ca sĩ solo debut tầm vài ba năm trước nhưng dạo gần đây mới có chút tiếng tăm, hơn em 1 tuổi và giữ vai trò host trong chương trình tạp kỹ mà em là thành viên cố định. Nửa đêm nửa hôm mà gọi điện hẳn là có việc gấp. Ngoài lý do đó ra, Jimin chẳng tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn cho việc một đồng nghiệp nam gọi điện cho đồng nghiệp nữ vào khung giờ này. Trong lúc chị đang tự tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng, lại có thêm một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại tương tự. Nội dung tin nhắn chỉ vọn vẹn hai câu nhưng đã đủ để giải đáp mọi thắc mắc của chị. Nếu còn tự thuyết phục đây là quan hệ đồng nghiệp thân thiết, hẳn là nói dối.
"Bé đã ngủ chưa? Anh nhớ bé lắm!"
Bỗng nhiên chị thấy cổ họng nghẹn đi, như có cái gì chặn ngay đó, đến cả hô hấp cũng đứt quãng. Miệng mồm chị khô khốc, tai như ù hẳn đi và run lẩy bẩy như bị mắc mưa. Cảm giác khó chịu ấy lan ra khắp cơ thể chị. Như thể chị đang cất công nhen nhóm một ngọn lửa, và sau hàng năm trời dài đằng đẵng ngọn lửa ấy mới le lói vài cụm lửa, thì cơn mưa đầu mùa đến, không một lời thông báo tàn nhẫn thổi bay đi cả củi cả lửa, để nó trôi theo cơn mưa chóng đến mà cũng chóng đi. Phải, chính là cảm giác ấy. Nó chân thực đến mức dù đang đứng trong phòng khách máy sưởi chạy ro ro, thì cái lạnh toát vẫn chạy dọc sống lưng chị và làm chị rùng mình bằng hơi lạnh thấu xương. Hệt một con robot bị chập mạch, cơ thể Jimin đình trệ, đầu óc cũng đình trệ, có mỗi phần ngực trái là nhói không chịu được, như bị kim đâm ấy.
"Em về rồi đây!"
Là tiếng của YiZhuo. Như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm việc xấu, Jimin giật nảy mình, lúng túng như gà mắc tóc, tay chân thừa thãi quơ loạn xạ, tiện thể cất điện thoại của Minjeong vào chỗ cũ. Xong xuôi, chị chạy vù ra ôm lấy đứa em út, cố tỏ ra tự nhiên hết mức. Mà hỡi ôi con bé này như kiểu vừa được gặp lại chị sau bao nhiêu ngày xa cách ấy, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là mấy anh chị staff tâm lý lắm, biết em phải tăng ca về muộn nên mua sẵn món snack em thích. Nào là em đã thể hiện rất tốt nên được PD khen ngợi hết lời, nói kèm theo cái vẻ mặt dương dương tự đắc. Nào là trên đường về em thấy có tiệm bánh gạo ngon lắm, bữa nào em với chị đi ăn. Nghe con bé huyên thiên một hồi mà Jimin ong ong cả đầu rồi đây này.
"Bây giờ là 1:00 sáng và hai người còn định ôm nhau đến chừng nào? Ningie, mới đi về còn không mau thay đồ, muốn cảm lạnh chết hay gì?"
"Minjeong unnieeeeeeeee, bé về rồi đây! À mà hôm nay em..."
Sự xuất hiện của Minjeong làm Jimin mất tự nhiên thấy rõ, chị tằng hắng vài cái rồi lủi ngay vào phòng, quên luôn câu chúc ngủ ngon mỗi tối chị dành cho em. Tâm trạng của Jimin vốn được kéo lên một chút nhờ bé út giờ lại chùng xuống trong chốc lát chỉ vì sự hiện diện của người kia. Chị chỉ mong Minjeong không chú ý đến dáng vẻ gượng gạo của mình. Mà dường như YiZhuo đã thành công làm trưởng nhóm tàng hình khỏi phòng khách. Biết ngay, mỗi lần hai đứa út xáp lại gần là y như rằng căn kí túc nhỏ thành cái sạp dưa liền.
"Chị về phòng đây, hai đứa ngủ sớm".
Nói xong liền co chân chạy thật nhanh về phòng.
Đến khi đã yên vị trên chiếc giường êm ái sau một ngày làm việc mệt nhoài, Jimin vẫn trằn trọc không thôi. Chị hết xoay trái rồi lại xoay phải, nằm ngửa không được chuyển sang nằm úp, áp dụng tất cả những phương pháp giúp dễ ngủ. Nhưng khi đếm đến con cừu thứ mấy nghìn, chị bỏ cuộc, cứ để mặc thời gian trôi qua vậy thôi. Mà giữa màn đêm tịch mịch, chỉ còn tiếng thở đều đều của YiZhuo và tiếng gió thổi khẽ vang lên bên tai, chị đâm ra sợ. Chẳng phải ma cỏ hay mấy truyền thuyết tâm linh chị từng nghe kể, đai đen Taekwondo mà sợ mấy cái đó. Jimin sợ chính mình.
Quả thật, càng trong im lặng, càng nghe thấy nhiều. Chỉ những khi vạn vật đi vào trạng thái nghỉ ngơi, tất cả âm thanh như bị hút vào một cái túi, trả lại một thế giới không tiếng động, Jimin mới được dịp lắng nghe lời thì thầm từ tận đáy lòng mình. Nơi ấy nói rằng, nó chỉ nói đúng một lần thôi, nên chị hãy nghe thật chậm, thật kĩ, thật rõ ràng. Chị thích Minjeong.
Chị hay len lén nhìn em từ xa và quay ngoắt đi khi chạm mắt em, không phải vì chị là trưởng nhóm nên luôn chú ý mọi người, mà vì nó đã trở thành thói quen cố hữu của chị từ lúc nào không biết. Chị đan tay mình vào tay em mỗi khi tung tăng dạo quanh phố phường ngoài việc sợ em đi lạc rồi bị úm đi đâu mất, thật ra còn muốn lưu giữ một chút ấm áp từ em. Còn cơ số những hành động khác chất chứa tâm tình của chị dành cho em, chỉ là đều được chôn giấu bởi vỏ bọc tình chị em, Jimin đã nghĩ như vậy suốt mấy năm qua. Thật may là Minjeong cũng nghĩ đơn giản như thế, nếu không bây giờ hẳn là hai người còn chẳng thể nhìn mặt nhau chứ đừng nói đến chuyện hoạt động như một nhóm nhạc.
Đến đây, chị lại cảm thấy tội lỗi, giống như chị đang phản bội em ấy. Minjeong đối xử với chị như chị gái, không còn tâm tư nào khác. Nhưng chị thì khác, chị lợi dụng chức danh "chị gái", "đồng nghiệp" để trốn tránh định kiến người đời. Chị xem Minjeong là người tình, là tri kỉ chứ không dừng lại ở mức em gái. Mà sao? Em cũng đâu biết. Và chừng nào em còn mờ tịt, chừng ấy em vẫn là của chị, theo kiểu tình nhân cũng được, đồng nghiệp cũng chẳng sao.
Nghĩ là nghĩ vậy, chứ ai đời crush có người yêu nhưng vẫn bình chân như vại được, ít nhất cũng phải tức anh ách, đau quay quắt, sầu quặn ruột mới đúng. Vậy là tối hôm đó, có người mang theo trái tim rỗng toác, rỉ máu chìm vào giấc ngủ. Sáng thức dậy đã thấy một bên gối âm ẩm và hai hốc mắt sưng to. Tiện ở chỗ khỏi cần cà phê cà pháo, chỉ cần nhìn gương mặt hốc hác tiều tụy, mắt đầy đường tơ máu và quầng thâm to đùng trong gương Jimin đã có đủ tỉnh táo cho một ngày mới với một trăn trở duy nhất, làm sao để xóa Kim Minjeong khỏi tầm mắt?
___________________
Vừa kết thúc đợt quảng bá, sắp tới cả nhóm gần như là không có lịch trình, lâu lâu mới đi quay hợp đồng quảng cáo. Vào những ngày như này, Minjeong sẽ cắm cọc trong phòng khách xem tivi hoặc ngủ li bì từ sáng đến tối và chỉ thức dậy để ăn cơm lấy sức ngủ tiếp. Tốt, như vậy thì Jimin chỉ cần nằm bẹp trong phòng là khỏi phải đụng mặt em. Kế hoạch nói khó không khó, nói dễ không dễ. Dễ ở chỗ, Jimin chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đóng vai trạch nữ ngại tiếp xúc với loài người thôi. Nhưng quan trọng là, kế hoạch kéo dài bao lâu. Là thần tượng, họ sẽ không nghỉ ngơi quá một tháng, tránh việc bị công chúng lãng quên. Chưa kể trong kí túc dành cho bốn người này, việc không gặp mặt nhau trong một tuần đã là điều không thể, đằng này là một tháng. Nếu Minjeong không cảm thấy kì lạ thì hẳn Aeri và YiZhuo cũng sẽ thắc mắc. U là trời, suy đi tính lại một hồi mà nhức cả đầu. Đến mức này thì chị phải nghe theo lời tổ tiên thôi. Người xưa có dạy, ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách. Không chạy thì làm gì.
Nên là bây giờ, khi bình minh còn chưa kịp rạng, Jimin đã bắt vội chuyến xe sớm nhất về Gyeonggi. Hành lý chỉ vọn vẹn một kính râm to bản, một khẩu trang đen kèm outfit đen thui từ trên xuống dưới, nom cũng có tướng con nợ. Khác ở chỗ người ta trốn vì tiền, còn chị trốn vì tình.
Điều đầu tiên chào đón Jimin khi về nhà là một chú chó maltese lạ hoắc sủa ầm ĩ và gương mặt thoáng nét ngạc nhiên của ông bà Yu. Cô con gái bận tối mặt tối mày bỗng nhiên về thăm nhà không vì dịp gì cả, hẳn là có chuyện. Linh tính của người làm cha làm mẹ ít có khi sai lắm. Nhưng ông bà cũng không có ý định dò hỏi, nếu cảm thấy ổn con bé sẽ bộc bạch.
Trong nhóm là chị cả, là leader chứ về đến nhà thì Jimin vẫn là một bé mèo hoảng loạn dễ giật mình của ba mẹ thôi. Thành ra lần nào về nhà cũng được chăm bẵm cưng chiều nhất nhà. Nhưng mà giang sơn dễ đổi, vị trí độc tôn trong lòng ba mẹ từ lúc nào đã chuyển từ Jimin sang con maltese cau có khó ưa kia. Suốt quãng đường, chị đã mường tượng được cảnh bản thân sẽ sà vào lòng ba mẹ như ngày còn nhỏ, cả gia đình sẽ cùng nhau ngồi ăn bữa cơm và rôm rả chuyện trò. Ai mà ngờ, con maltese ông bà Yu mới mua tháng trước đã phá vỡ kế hoạch của chị. Ba mẹ chỉ cưng nựng đồ lắm lông đó thôi. Giờ ăn cơm, Yu Jimin suy nghĩ có nên đổi tên thành Yu Min hay không. Vì hai vị thân sinh cứ chốc chốc lại quay sang cười đùa với Yu Min, một tiếng "Min à" hai tiếng "Min ơi" làm chị tủi thân gần chết. Gái yêu gái ruột đang ngồi ngay đây mà ba mẹ sao ấy nhở. Sống trên đời hai mươi năm có lẻ, Jimin chưa thấy con cún nào đáng ghét hơn con này.
Còn một lý do nữa Jimin ghét cay ghét đắng đồ lắm lông, ai bảo nó giống Minjeong quá chi. Mắt to đen láy long lanh này, miệng chúm chím và vẻ mặt khó ở mỗi khi giận dữ, càng nhìn càng thấy giống. Vốn muốn đi đến một nơi thật xa để tránh mặt em, để quên đi gương mặt làm nàng xiêu hồn lạc phách. Ai ngờ trốn đến tận đây mà vẫn gặp phiên bản hàng nhái 1:1 không khác gì bản gốc, kế hoạch thành ra công cốc.
Mà có lẽ không có đồ lắm lông thì Jimin cũng không thể không nhìn mặt em được. Sáng sớm mở tivi xem dự báo thời tiết, tự nhiên tivi chiếu quảng cáo của aespa. Không xem tivi nữa, mở điện thoại đọc tin tức cũng thấy tên Kim Minjeong chễm chệ trên hotsearch, hình như hôm qua em ta mới khoe ảnh mặt mộc. Thôi thì xem Youtube vậy. Lần này không còn quảng cáo hay hotsearch nào nữa, mà là đề xuất tự động của Youtube liên tục gọi tên Minjeong. Cái này thì trách ai được, tại bình thường Jimin toàn xem clip về em thôi.
Lần đầu tiên trong đời, thiếu nữ Yu Jimin luôn tự tin với sự nhanh nhạy của mình để bắt kịp tốc độ phát triển của công nghệ, trải qua cảm giác bị công nghệ phản bội. Khóc không thành tiếng.
Không chỉ vậy, điện thoại của chị còn bị khủng bố bởi hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, đều từ các thành viên. Thật ra nói là bỏ trốn, chứ trước khi đi Jimin đã viết giấy dặn dò đầy đủ rồi, còn nhắn vào trong group chat của nhóm. Nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa đủ để ba người còn lại cảm thấy an tâm khi mà một sáng thức dậy lục tung cả kí túc lên vẫn không thấy trưởng nhóm yêu quý. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không thèm đọc, nói Jimin bị bắt cóc úm đi chắc cả đám tin răm rắp.
Mỗi ngày Jimin sẽ gọi cho Aeri một cuộc, chủ yếu là để hỏi thăm sức khỏe và báo cáo tình hình của mình. Aeri đủ tin tưởng đồng niên và không có ý kiến gì cả. Vấn đề nằm ở hai người còn lại. Tại sao chị không gọi cho cả ba mà chỉ gọi cho mỗi Aeri ấy hả, vì nói chuyện với hai đứa là xác định sẽ nghe một tràng sướt mướt tỉ tê. Với cả, Jimin vẫn đang thực hiện kế hoạch uncrush đầy nước mắt và đau khổ, nên tốt nhất cứ tránh xa em Minjeong.
Ngoại trừ một số lỗi kĩ thuật như đồ lắm lông, Jimin cũng tạm coi như là đang đi đúng lộ trình và không điều gì có thể ngăn chị thoát khỏi cái hố Kim Minjeong này được nữa. Cho đến một buổi tối, khi chị đang lăm lăm tìm cách trả đũa con Min vì nó cắn rách chiếc túi hiệu hàng hiếm mà Jimin tìm mãi mới mua được, có người gọi đến. Là em. Không gọi trực tiếp cho chị mà gọi cho bà Yu, còn vì sao em biết được số điện thoại của mẹ chị thì chị chịu. Mẹ chị vừa nghe được giọng Minjeong là như cá gặp nước ấy. Mẹ còn hỏi cả món khoái khẩu của tụi nhỏ để mẹ nấu rồi nhờ Jimin mang lên cho, Jimin nghe thấy tiếng cột sống mình bẻ răng rắc. Khi đã trò chuyện chán chê với con gái ruột, mẹ Yu mới sực nhớ mình vẫn còn cô con gái ruột thừa Yu Jimin, rồi mẹ hỏi em có muốn nói chuyện với chị không. Minjeong dạ một tiếng rõ to. Đến nước này thì chối kiểu gì, đành phải tạm thời vứt kế hoạch uncrush sang một bên, tắt chế độ chảnh cún, bật chế độ chị đồng nghiệp xã giao nhu mì biết điều.
Chị mới đi một tuần thôi mà em đã gầy xọp rồi, trông xót không chịu được. Không có Jimin ở bên quản lý chế độ ăn uống là em lại theo thói quen ăn bữa chính bằng snack, thói xấu chị dặn mãi mà sửa không được.
"Chị"
"Chị đây"
"Chị"
"Ừ, sao?"
"Em nhớ chị"
"..."
Gì vậy? Cún con Minjeong gâu gâu vừa mới nói gì đó? Nhớ hả? Nhớ chị hả? Ẻm nói nhớ mình ấy hả? Đây là mơ hay thật vậy trời.
"Chị"
"Sao chị im re vậy?"
Tại chị bị sốc đường đó bé.
"Sao mới về nhà mấy ngày mà chị mất 2 cái má rồi vậy? Chị bị bệnh hả?"
Không, tại con maltese mặt cộc giành ăn với chị.
"Bao giờ chị lên Seoul lại ạ? Chị lên lẹ nha, kí túc thiếu hơi chị chẳng còn sức sống gì cả, em ghét như vậy lắm."
Chị thiếu bé cũng không còn sức sống nè, bữa giờ muốn gặp bé lắm nhưng liêm sỉ chị không cho phép.
"Chừng nào chị về nhớ báo em nha, để em đón chị."
Quả nhiên là mắt nhìn người của mình, số dách. Thích ai không thích lại thích trúng bé cún chu đáo ngoan ngoãn nghe lời.
"Chị mệt ạ? Nãy giờ chị không nói gì hết. Hay em ngắt máy nha, chị đi ngủ sớm đi."
Ủa ê mới đây mà sao đòi tắt rồi, sao nói chuyện với mẹ tui thì được mà nói chuyện với tui một hai đòi cúp cái rụp, dỗi à nha.
"À mà chị"
"Ừm."
"Không phải như những gì chị thấy đâu. Em không hẹn hò với anh ta, cũng không thích anh ta. Đối với em anh ta chỉ là đồng nghiệp không hơn. Tin nhắn chị đọc cũng là lần đầu tiên anh ta gửi, sau lần đó em đã chặn số rồi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Nên là chị, chị về đi, về kí túc ấy, nhé?"
Nghe cún con nói một tràng dài, đến đây chị lớn mới vỡ lẽ. Thì ra ngay từ đầu đã là một mình Jimin nghi oan cho em, khiến em phải thanh minh như thế này cũng là lỗi của cô. Con bé chẳng có lỗi gì hết, vậy mà phải xuống nước năn nỉ mình. Tự nhiên trong lòng thấy xốn xang, cứ tốt như vậy bảo sao chị thích bé nhiều.
"Chị ngủ ngon, sớm về nhé. Thương chị."
Khi hai chữ cuối được Kim Minjeong thốt ra thì Yu Jimin biết mình tiêu rồi. Đây không gọi là tình yêu thì cái gì gọi là tình yêu nữa, hả? Không thích chị mà tìm mọi cách để liên lạc với chị? Không thích chị mà nói thiếu hơi chị sống không nổi? Không thích chị mà phải thanh minh như vậy? Chắc chắn là thích chị rồi. Jimin hùng hồn khẳng định.
Và cách Jimin thu dọn đồ đạc trở về Seoul cũng vội vàng như cách chị rời khỏi nơi ấy. Trước khi đi còn âu yếm vuốt ve bộ lông mềm mại của bé cún Min, tự hỏi bé giống ai mà dễ thương như này, giống cục cưng Minjeong của chị chứ ai nữa.
Đêm đó, Minjeong nhận được dòng tin nhắn từ người dùng "Jiminie trứng cút xinh xịn ngầu giỏi của bé" nội dung vỏn vẹn: "Ga Seocho, 3h30."
Khóe môi khẽ cong lên, tự nhủ về đây chị chết với em, chưa kịp nghe giải thích đã bỏ về nhà bố mẹ, tin nhắn không thèm đọc, gọi điện không trả lời. Chị giỏi lắm.
________________
Còn vì sao Minjeong biết chị ghen ấy hả? Tại bữa đó em tắm xong từ lâu rồi, thấy chị nên muốn ôm từ sau lưng tạo bất ngờ, ai ngờ YiZhuo về đúng lúc. Rồi em thấy sắc mặt Jimin xấu đi trông thấy sau khi xem điện thoại em.
Đọc được tin nhắn của nam ca sĩ phiền phức, Minjeong khẽ thở dài, không phải chứ, đúng lúc tên này nhắn thì Jimin đọc được, đùa em chắc. Yu trứng cút ghen rồi. Mà bây giờ cũng đã khuya, để mai giải thích sau vậy, em nghĩ.
Vậy mà hôm sau bữa sáng Minjeong cất công dậy từ sớm để nấu dư một phần, vào phòng người ta thì thấy gối âm ẩm, áo khoác dài của người đó cũng biến mất. Em nguyền rủa tên ca sĩ kia.
Sau đó là cả một chuỗi ngày đầy nghị lực của Minjeong khi em spam tin nhắn chị liên tục, gọi chị muốn cháy máy. Nhưng luôn nhận lại âm thanh lạnh lùng từ tổng đài. Đã vậy, chị đừng trách em vô tình. Minjeong gọi luôn cho mẹ Yu. Chuyện là vậy đó. Nói chung là theo đuổi Yu Jimin cũng nhàn.
Có thể Jimin hơi ngố, Jimin không bình thường. Nhưng ít nhất, chị ấy là cô gái không bình thường của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top