9. em thật sự thích chị lắm, làm ơn đừng tránh mặt em
"em nhớ chị."
jimin đứng hình nhìn người đang ôm mình một lúc lâu. là do chị không biết phải nói gì tiếp theo nữa. bộ dáng say xỉn hiện tại của minjeong cùng ba tiếng em nhớ chị của con bé. có phải khiến người ta quá đỗi xót xa không?
"jimin, mình giúp cậu đỡ nó ra xe nhé? taxi đang chờ ở ngoài rồi." aeri đi đến ngỏ ý giúp đỡ. nhưng hình như chợt nhận ra điều gì đó mà sắc mặt cô có chút thay đổi: "chết! mình quên mất, cậu bị say xe."
môi mỏng hơi mím lại, khi ngồi trên xe chị nhất định sẽ khó chịu lắm với cảm giác nhộn nhạo buồn nôn trong người. nhưng nhìn đến minjeong đang mệt mỏi gục đầu trên vai mình, chị lại không đành lòng bỏ đi.
"không sao. cậu giúp mình một tay đưa con bé ra xe với. minjeong say rồi nên cơ thể nặng hơn bình thường."
aeri cười trừ rồi khoác một tay của con bé qua cổ mình, tự dưng cô cảm thấy bản thân có chút hối lỗi: "xin lỗi cậu nhé jimin, là mình rủ con bé uống rượu."
là lỗi của aeri ư? không, hình như cũng là lỗi của chị mà? jimin lắc đầu cho qua, song cùng với bạn thân đưa minjeong vào taxi rồi trở về nhà con bé.
.
taxi dừng trước cổng nhà của minjeong. aeri bước xuống trước mở cửa cho ba người còn lại, cũng tranh thủ quan sát biểu tình trên mặt bạn thân thì thấy jimin không được ổn lắm.
ngay từ lúc ngồi trong xe người chị đã bắt đầu rạo rực rồi, nhưng vẫn nhất quyết làm điểm tựa cho con bé ngồi cạnh, cũng chẳng biết lí do vì sao lại nắm chặt bàn tay của con bé hơn.
"aeri, phòng của minjeong ở đâu vậy?"
"cậu lên tầng hai, rẽ trái sẽ thấy."
jimin gật gù vài cái như đã biết. tuy có hơi chật vật nhưng vẫn cố gắng đỡ minjeong lên lầu cho bằng được. thoáng chốc đã cùng con bé khuất dạng sau đường quành cầu thang.
ningning và aeri vào trong phòng khách. em dường như có chút thấp thỏm lo âu mà đứng lên lại ngồi xuống. thấy vậy, cô khó hiểu hỏi: "em sao vậy?"
"em lên xem chị minjeong thế nào." em nhấc chân bước đi, nhưng còn chưa đi tới bậc thang đầu tiên đã bị người nọ giữ tay ngăn lại.
"để jimin lo cho minjeong được rồi. dù sao hai người đó vẫn còn có chuyện riêng."
ningning bặm môi, em chần chừ đưa mắt nhìn theo lối cầu thang dẫn đến phòng của minjeong. đến cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, em đành nghe theo cô vậy.
.
jimin khổ sở lắm mới đưa được con bé họ kim say mèm lên đến phòng. chị cẩn thận đỡ con bé ngồi xuống ghế sô pha. toan muốn rời đi nhưng cũng không muốn con bé sáng mai tỉnh dậy phải đau đầu mệt mỏi.
tiếng nước róc rách chảy từng hồi vọng ra từ nhà vệ sinh khẽ làm minjeong thức giấc. con bé chậm rãi mở hé đôi mắt to tròn để làm quen với ánh sáng màu vàng sáng trưng trong phòng.
minjeong vẫn chưa tỉnh rượu, cứ mãi lè nhè lẩm bẩm gì đó đến jimin cũng chẳng nghe rõ.
"đồ ngốc, em chịu mở mắt rồi sao?" chị bước ra từ phòng vệ sinh với chiếc khăn mặt vừa được nhúng nước ấm trên tay.
con bé dường như chẳng quan tâm nên mới không thèm đáp lại. cái đầu cứ quay mòng mòng khiến con bé cũng không biết được người đang tiến gần tới mình là ai.
jimin nhẹ nhàng đỡ cổ minjeong ngửa ra thành ghế êm ái, bàn tay thon gọn mềm mại dùng khăn lau mặt cho con bé.
mùi của men say đột ngột xộc lên mũi chị, khoảng cách giữa chị và con bé lúc này mới thật gần quá. gần tới nỗi chị cảm tưởng như hơi thở của mình và cả con bé đang hòa quyện vào nhau. cũng gần tới nỗi khiến chị lo sợ con bé có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực của mình.
hai mắt sắp nhắm nghiền của minjeong chẳng biết lí do gì mà bất giác mở ra, để cho con ngươi đen láy phản chiếu lại hình bóng jimin bên trong đó. ánh mắt con bé nhìn chị long lanh như ánh sao trên trời, hai má vốn đã hây hây sắc hồng do say nay lại đỏ ửng lan đến cả mang tai.
ngón tay bắt đầu động đậy, minjeong vô thức dang tay ôm lấy eo người trước mặt, cũng thật vừa vặn đặt cằm mình lên vai chị. jimin có hơi giật mình mà ngưng lại hành động đang làm, như để cả sức nặng cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của con bé.
"minjeong ngoan, để chị lau mặt cho em." chị dịu dàng xoa xoa lưng con bé.
"chị ơi, chị đừng tránh em nữa được không?"
giọng minjeong trầm ấm, va vào màng nhĩ của chị nghe sao thật êm tai. lời lẽ con bé thốt lên có lẽ thật ngắn gọn, nhưng lọt vào tai chị lại nghe thành da diết cầu khẩn từ tận đáy lòng.
jimin vẫn để cho con bé ôm. chị hết nhìn minjeong lại nhìn sang cái bóng đơn côi của con bé đổ dài xuống sàn gỗ. bỗng dưng, chị cảm thấy thật xót thương thay cho cả nỗi lòng của con bé.
jimin không đáp. có lẽ vì chị vẫn chưa dám hứa chắc chắn với minjeong điều đó. bây giờ chị có thể đối diện với con bé là bởi con bé đang say. còn nếu khi sáng mai con bé thức dậy, liệu chị có còn dám đứng trước mặt con bé nữa không?
bất chợt, minjeong xoay người để jimin ngồi xuống ghế sô pha, còn con bé thì cúi người ôm lấy eo thon của chị.
đầu mũi của hai người chạm vào nhau, hai cánh môi của jimin khẽ thoáng qua run rẩy khi trông thấy con bé đang chậm rãi nghiêng đầu tiến gần.
con bé say quá rồi, đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng mà chẳng thể nhìn rõ nữa. trong mắt con bé lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của người con bé thích. chỉ riêng mình chị.
bốn cánh môi chạm nhẹ vào nhau. jimin nhắm mắt, bám chặt vai người đối diện để tâm trí chạy theo thứ cảm giác mới mẻ mà con bé dẫn dắt. minjeong siết chặt eo chị, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai đến không còn kẽ hở. con bé vụng về mút mát đôi môi ngọt ngào của chị, như muốn nhờ men say gửi đến chị cái gì là thích, là thương của con bé suốt hơn 4 năm qua.
"ưm..." jimin đang mải mê hưởng thụ cảm giác mềm mại từ môi của con bé mang lại thì bị con bé dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới một cái rồi lặng lẽ rời ra.
trước khi minjeong rúc vào hõm cổ của chị, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một lần nữa vì mệt mỏi. jimin chỉ kịp thoáng nghe thấy bên tai giọng nói nhu tình của con bé cất lên.
"em thật sự thích chị lắm, làm ơn đừng tránh mặt em."
là thích. con bé ôm tương tư chị suốt hơn 4 năm chỉ đơn giản là thích chị nhiều như thế thôi.
.
"jimin, minjeong sao rồi?" aeri thấy bạn thân đi xuống thì hỏi. có điều, sao jimin cứ muốn cúi mặt nhìn nền nhà làm gì nhỉ?
"em ấy ngủ rồi. lát nữa nếu minjeong tỉnh thì cậu nhớ pha cho em ấy ly nước chanh nhé. mình về trước đây."
"cũng muộn rồi, để mình đưa cậu về." cô đứng dậy định đi ra ngoài gọi chú hwang tài xế của nhà minjeong thì bị bạn thân ngăn lại.
chị vội vàng hướng cô xua tay từ chối, song chỉ bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi: "không cần đâu, mình về đây."
.
gần 1 giờ sáng, có người con gái họ yu nào đó vẫn không sao ngủ được. cứ mãi dùng ngón tay sờ sờ lên đôi môi đỏ mọng còn vương vấn mùi rượu của người nọ mà hai má ửng hồng không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top