Đừng lại khiến chị lo lắng như vậy
Jimin sốt ruột bấm lên chuông cửa, một lần rồi lại một lần, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Cô cầm điện thoại, cố gọi cho em nhưng dù có thử như thế nào cũng không gọi được. Cuối cùng, tiếng chuông dồn dập cũng đánh thức Minjeong, em gắng gượng ngồi dậy, ôm bụng dưới đau đớn của mình, lê đôi dép bước lệt bệt trên nền nhà.
Khẽ nhìn qua mắt mèo ở trên cửa gỗ, em không ngờ được người đang đứng trước cửa lại là chị, giờ này hẳn là chị không nên ở đây mới phải.
Em mở cửa, cố tỏ ra bình thường, mọi biểu hiện chật vật ban nãy đều bị em cẩn thận đè nén.
- "Sao chị lại ở đây? Bây giờ đáng lí chị phải ở trường chứ."
Jimin lẳng lặng nhìn em, dù ngữ khí của em vẫn khá như mọi ngày, nhưng đôi môi tái nhợt cùng một tầng mồ hôi mịn rịn ra trên trán em đã tố cáo tất cả. Rõ ràng là không khỏe nhưng vẫn còn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô, cần người chăm sóc nhưng lại chọn dấu cô vì không muốn cô cúp học. Trong lòng Jimin trào lên cảm giác xót xa khó tả, cô chầm chậm bước đến, ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ: "Em không nghe điện thoại của chị."
- "Có lẽ điện thoại em hết pin mất rồi. Nhưng không thể chỉ vì như thế mà chị phải đến tận đây, bỏ học là không ngoan đâu đấy."
Jimin tách khỏi cái ôm, vịn nhẹ lấy hông em, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào mắt em, nói: "Việc học quan trọng thật đấy, nhưng đối với chị, em là quan trọng nhất. Bị bệnh thì phải nói ra, mệt thì có thể tựa vào vào chị, khó chịu không cần lại dấu diếm chị, sợ chị lo lắng. Nếu không phải chị vô tình biết được em xin nghỉ ốm hôm nay, có phải em còn định dấu chị cho đến khi khỏe lại không." Nói đoạn, cô đưa một tay lên, nhẹ xoa đầu em, ánh mắt ánh lên vẻ phiền muộn, cô nhẹ giọng: "Chị là người yêu của em, chăm sóc em là bổn phận của chị. Thế nên, đừng chịu đựng một mình, mở lòng với chị một chút có được không?"
Nghe những lời bộc bạch của Jimin, Minjeong cực kì cảm động. Em khẽ vùi mặt vào hõm cổ cô, nói: "Em thật sự không sao mà, chỉ cần nghỉ một ngày là tốt rồi."
Đột nhiên lúc này, một trận đau đớn từ bụng dưới em tập kích đến, khiến em hơi run lên, lông mày khẽ nhíu chặt.
Jimin có thể cảm nhận được em đang không ổn thông qua cái siết tay thật chặt trên lưng áo, cô biết lời em nói không hề đáng tin mà, đã thành ra như vậy mà còn mạnh miệng bảo không sao, có quỷ mới tin. Cô hơi khụy xuống, bế thốc em lên, mang em về phòng.
Khi đã đặt em yên vị trên giường, Jimin nhoài người về phía trước, nhẹ đặt một nụ hôn trên trán em.
- "Nằm nghỉ một chút. Đợi chị, chị sẽ quay lại nhanh thôi."
Minjeong hơi luyến tiếc nắm lấy tay Jimin, vào những lúc ốm đau như thế này con người ta đặc biệt dính người, Minjeong cũng không ngoại lệ.
- "Chị đi đâu thế ạ?"
Jimin hơi mỉm cười, dịu dàng nói: "Chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho công chúa nhỏ của chị."
- "Sao chị biết em chưa ăn gì?" Minjeong hơi bất ngờ hỏi ngược lại.
- "Vì chị là bạn gái của em." Jimin chỉ trả lời ngắn gọn như vậy rồi lại rời đi, vì là bạn gái của em, nên chị hiểu em rất rõ, lại không ngừng lo lắng cho em, cho cô gái không biết tự chăm sóc bản thân này.
Chừng nửa tiếng sau, Jimin quay lại cùng với bát cháo nghi ngút khói trên tay. Minjeong phối hợp ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, em với tay ra phía trước, ý định nhận lấy bát cháo từ tay Jimin, nhưng cô nhanh chóng cản em lại.
- "Nóng đấy, để chị."
Cô múc một muỗng cháo, thổi thổi cho nguội bớt đi, lại hô "Aa" khiến Minjeong cảm thấy chị ấy cực kì đáng yêu. Cứ thế chị đút, em ăn, loáng một cái liền hết một bát cháo thịt bằm. Jimin lẳng lặng mang bát đi rửa, khi quay lại đưa ra một nắm thuốc trước mặt Minjeong.
- "Em uống đi, uống xong sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa."
Minjeong nhìn những viên thuốc xanh đỏ trước mặt thoáng ngẩn người, trong đám đó xuất hiện một viên thuốc vô cùng quen mắt, là loại điều hòa kinh nguyệt mà em đã từng dùng qua. Từ lúc Jimin đến đây, em chưa từng nói mình bị làm sao, luôn miệng nói em ổn. Nhưng không biết sao người con gái ấy lại phát hiện ra, dì cả của em đến rồi.
- "Sao chị biết em đến kì kinh nguyệt?" Em hiếu kì hỏi.
- "Em quên mất chị cũng là con gái sao. Dù chị chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác đau đớn như em đang phải chịu, nhưng những ngày đó sẽ không quá dễ chịu."
Giải đáp xong thắc mắc của em, Jimin thúc giục: "Nào, uống thuốc thôi. Chị đã hỏi qua chị dược sĩ rồi, hiệu quả của thuốc rất tốt, sẽ không còn khó chịu nữa."
Em ngoan ngoãn đem từng viên thuốc nuốt xuống, trên mặt viết rõ không cam tâm tình nguyện, gì chứ Minjeong ghét uống thuốc cực kì, đắng ngắt lại còn khó nuốt, dư vị đọng lại là một vị nhờn nhợn đáng ghét.
- "Cho em."
Jimin lôi từ trong túi quần ra một túi kẹo vitamin đã chuẩn bị từ trước, chìa ra trước mặt Minjeong.
Em nhận lấy, cho một viên vào miệng, cảm giác có chút khá hơn, ít ra thì cái dư vị khó tiêu tan kia cũng lui bớt.
- "Kẹo không đủ ngọt gì cả, em vẫn cảm nhận được vị đắng của thuốc. Có phải chị mua trúng kẹo dỏm rồi không?" Minjeong ngứa miệng nói, thật ra thì vị kẹo cũng không tồi, nhưng là em muốn kiếm chuyện với Jimin. Con gái bình thường đã khó hiểu, khi dì cả ghé thăm lại càng không nói lí.
Jimin hơi nhoẻn miệng cười, cô hướng người về phía trước, khẽ khàng đặt lên môi em một nụ hôn.
- "Như thế này đã đủ ngọt chưa, hay là em muốn ngọt hơn nữa."
- "Đủ rồi. Chị sến quá đi mất." Minjeong bẽn lẽn nhìn sang hướng khác, nếu một nụ hôn còn chưa đủ ngọt ngào, có phải chị ấy lại hôn em thêm cái nữa không.
Minjeong chìm đắm trong ảo tưởng chưa được bao lâu thì cơn đau từ bụng dưới lại bắt đầu quặn thắt. Em khổ sở ôm lấy bụng, trên trán lấm tấm mồ hôi, lông mày ninh chặt, cơ mặt cũng co hết cả lại.
Nhìn thấy biểu tình chật vật của em, Jimin xoắn xuýt, vội hỏi: "Khó chịu lắm có phải không?"
Minjeong khó khăn nằm xuống giường, nghiêng người sang một bên, co ro ôm lấy bụng. Em yếu ớt cất lời: "Em đau."
Jimin lo lắng nằm xuống bên cạnh em, ôm em từ phía sau, bàn tay cô nhẹ nhàng luồn vào trong vạt áo thun của em, xoa xoa vùng bụng nhỏ nhắn.
- "Ngoan, rất nhanh sẽ hết đau thôi."
Ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của Jimin lan sang khiến em thoải mái không ít, lông mày ninh chặt cũng chậm rãi giãn ra.
- "Đừng dịu dàng như vậy?"
- "Hửm?" Jimin khó hiểu.
- "Em lại yêu chị nhiều hơn một chút rồi, phải làm sao đây?"
Jimin cong cong khóe môi, nhẹ hôn vào tóc em, cưng chiều: "Không cần lo lắng. Mỗi ngày chị lại yêu em nhiều hơn nên chúng ta hòa nhau rồi."
- "Chị dẻo miệng."
- "Không phải em thích nghe sao?"
- "Em mới không có." Minjeong vùng vằn.
Jimin kéo em dựa sát vào người mình hơn, động tác trên tay vẫn đều đều như thế, ôn nhu xoa bụng dưới vẫn đang truyền từng cơn đau âm ỉ.
- "Ngoan nào, động đậy nhiều lại đau đấy. Chiếc bụng hư đốn này nữa, không nên quậy phá để Mindoongie của chị nghỉ ngơi có được không. Bé phải dừng lại thì người yêu chị mới không còn đau nữa, nên là nằm yên một lúc nhé." Jimin vừa nói vừa vuốt ve vùng bụng Minjeong, miệng nài nỉ mong cơn đau sẽ không hành hạ em nữa.
Em có chút buồn cười, Jimin cũng có lúc trẻ con như vậy nhưng cũng đáng yêu như thế. Cảm giác thoải mái nhờ sự dịu dàng từ tay Jimin, khiến hai mí mắt Minjeong nặng trĩu, em ngáp dài một cái, lại nắm lấy cổ tay Jimin đang trong vạt áo mình, khẽ nói: "Em thấy khá hơn rồi, đừng tiếp tục xoa nữa, mỏi tay lắm có phải không?"
Jimin cố chấp, nhẹ giọng: "Chị không mỏi, em mệt thì ngủ trước đi."
Dù sao cảm giác dễ chịu như vậy, Minjeong lại không tiếp tục ngăn cản Jimin xoa xoa bụng mình nữa. Em hơi quay đầu về phía sau, chuẩn xác đặt trên môi Jimin một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước: "Chị ngủ ngon."
Jimin chạm cằm vào đỉnh đầu của em, thì thầm: "Ngủ ngon, thân ái của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top