Cẩu lương muôn nơi

Jimin thành thục gắp từng miếng thịt nướng vàng óng thơm lừng từ trên vỉ nướng xuống, cắt ra thành những miếng nhỏ, cuộn lại trong lớp rau tươi sống, chấm chút nước sốt, rồi hướng tay về phía người bên cạnh.

Như chỉ chờ có thế, cô gái nhỏ nhắn kế bên nhanh nhẹn há miệng, đón nhận cuộn rau không tính là nhỏ ấy. Hai má em nhanh chóng phồng lên, mắt cong cong ra chiều thích thú, chậm chạp nhai mớ thức ăn trong miệng.

"Ngon chứ? Chị nướng thịt đỉnh lắm đúng không?" Jimin lên tiếng hỏi, trên mặt còn ánh lên vẻ tự hào, gì chứ nướng thịt là sở trường của cô, còn chăm người yêu là sở thích đặc biệt.

Vì còn đang bận xử lí miếng ăn to đùng được Jimin đút cho, Minjeong không thể nào nói chuyện được, chỉ đành nhìn cô gật gật đầu, lại không ngần ngại bật ngón cái cho cô khiến ai kia tủm tỉm mãi không thôi.

Có vẻ là do gật đầu quá mạnh, một lọn tóc của em trượt khỏi vành tai trắng trẻo, lòa xòa xuống trước mặt. Khi Minjeong còn chưa kịp phản ứng, Jimin đã đem tóc của em vén gọn gàng lại ra sau tai, lại vô cùng thần kì lôi từ chỗ nào đấy ra một chiếc dây buộc tóc, ôn nhu đem tóc em cột lại.

Minjeong vô cùng tự nhiên trước những cử chỉ quan tâm của Jimin, em ngoan ngoãn ngồi yên, thong thả nhai xong miếng rau cuộn trong miệng, uống vào một hớp nước để thuận tiện cho việc nuốt xuống.

"Bé biết là bé xinh gái, nhưng chị nên ăn đi,  đừng nhìn bé mãi thế chứ. Nhìn nữa là bé thu phí đấy." Minjeong vừa ghẹo Jimin lại vừa thuận tiện dát vàng lên mặt mình.

Jimin ngập ngừng: "Tại...em đáng yêu..."

Biểu cảm thẹn thùng của em làm Jimin cưng chết đi được, cô mỉm cười ngọt ngào với em, ánh mắt như sắp trào ra mật. Đôi gò má ửng hồng của em khiến cô có chút hài lòng, lại không tiếp tục trêu em nữa mà nói thật: "Ừm, thật ra thì miệng em có dính chút nước sốt. Ở chỗ này này." Nói rồi Jimin chỉ chỉ vị trí tương tự trên mặt mình.

Nghe thấy thế, Minjeong vội dùng miếng khăn giấy lau ở chỗ Jimin chỉ, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó em hoàn toàn lau chệch khỏi nơi cần phải lau.

Vẻ lóng ngóng của em làm Jimin không nhịn được bật cười, cô lấy một tờ khăn giấy khác, hướng về phía khóe môi em, dịu dàng nói: "Để chị giúp em."

Chiếc khăn giấy mềm mại đáp lên khóe môi, nhẹ nhàng cuốn đi vệt nâu đậm cạnh bên khuôn miệng xinh xắn. Khi trên mặt Minjeong đã sạch bong kin kít, Jimin không nhịn được nựng chiếc má đáng yêu của em, khẽ cất lời: "Xong rồi đấy, giờ Mindoongie của chị trông cực kì xinh đẹp."

Trong khi đôi bạn trẻ đang hạnh phúc nồng đượm, mắt qua mày lại cực kì ăn ý, phía đổi diện có hai con người trố mắt nhìn nhau, biểu tình một lời khó nói hết, miếng thịt trong miệng cũng mất đi hương vị thơm ngon vốn có. Môi Ningning giật giật, phóng ánh mắt căm phẫn về phía đối diện, em siết chặt đôi đũa trên tay, kìm nén xao động muốn ném chúng về phía đôi gà bông lố lăng kia. Người ta là cẩu độc thân đó biết không, làm ơn nghĩ đến cảm nhận của người ta chút đi, mấy cái người yêu nhau này, thật là thiếu nghị lực.

Không thể nhìn thêm viễn cảnh chị chị em em cảm động thấu trời xanh này, Aeri hắng giọng cất lời: "Hừm, hai người có thể tém tém lại chút không? Tụi tui còn sống trần dần ở đây đây nè."

Giọng nói nhẹ nhàng của Aeri thành công thu hút sự chú ý của hai người đối diện. Jimin quay sang, trưng ra một nụ cười thương mại, khoa trương nói: "Cậu biết đó, khi yêu người ta thường khó mà che dấu được. Huống hồ tình cảm của chúng tớ lại tốt như thế...nên là, cậu phải thông cảm cho tụi này chứ."

Ningning nghe bà chị kia ba hoa đến phiền, show ân ái còn chưa đủ, lại còn phải nói ra miệng cơ, thật là đáng ghét.

"Vậy mọi người có biết lí do vì sao chúng ta có kèo ăn uống ngày hôm nay không?" Em trầm giọng hỏi.

"Dĩ nhiên là để chúc mừng bé Ning đáng mến của chúng ta dành giải quán quân hội thi văn nghệ rồi." Minjeong nhanh nhảu trả lời, còn không quên kèm theo nụ cười sáng lạng.

"Đúng là như vậy đấy. Thế mà hai người coi em với chị Aeri như người vô hình rồi thỏa sức ân ân  ái ái. Bộ coi vậy mà được hả! Em nhớ là em rủ mọi người đi ăn thịt nướng mà, chứ đâu phải ăn cẩu lương đâu?!!" Vì hết sức phẫn nộ, Ningning nói nhanh như bắn rap, nếu có thêm cuộc thi dành cho rapper, với tốc độ đáng kinh ngạc này, có lẽ em sẽ trở thành gương mặt sáng giá cho ngôi vị cao nhất.

"Chung quy lại là em ganh tị với tụi chị chứ gì." Jimin mỉa mai kèm theo nụ cười thiếu đánh.

Xem xem cái vẻ mặt đắc ý của cái người kia kìa, thật là xấu tính. Ningning uất nghẹn đến xù lông, cái bà chị này được cái nói đúng lại còn nói to, thế thì em còn biết cãi thế nào nữa. Trời ạ, em cũng muốn có bồ cho bằng chị bằng em. Người yêu ơi cớ sao người lại dở môn địa lí đến vậy, suốt 19 năm cuộc đời mà vẫn còn chưa tìm thấy em, cái kẻ mù đường này.

Aeri lẳng lặng xem kịch vui từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cô gắp miếng thịt vào chén Ningning, vỗ nhẹ vào vai em, khuyên nhủ: "Đừng quan tâm tới bọn họ. Em ăn đi, ăn cho có sức mà thanh toán."

Nửa câu trước còn có tình người, nửa câu sau liền hiện thực đến như vậy. Ningning đột nhiên cảm thấy mọi người đều muốn chơi mình, cảm giác thật không mấy dễ chịu.

" Mọi người ăn hiếp em." Ningning giả vờ mếu máo, môi cũng trề ra cả thước.

Nhìn em buồn bã không hề sượng trân như vậy, Minjeong tốt bụng nâng tay, với sang phía đối diện khẽ xoa xoa đầu em, dỗ dành: "Tụi chị sai rồi, sẽ không ức hiếp em nữa. Ningning là để yêu thương."

"Karomi cũng cần nhận sự yêu thương từ Mindoongie." Jimin bâng quơ nói, còn cố ý dùng chất giọng aegyo nhão nhoẹt của mình nũng nịu.

Đồng thời cả ba cặp mắt đều hướng về phía Jimin, bộ dạng ghét bỏ vô cùng, da gà da vịt nổi hết cả lên. Cả ba đồng thanh: "Chị/cậu có thể im miệng một lúc được không hả?"

Cô tỏ vẻ dễ thương chớp chớp mắt, đưa tay lên làm động tác khóa miệng, lại nhìn sang Minjeong nói: "Babe à, chị biết rồi, chị hứa sẽ không nói lời thừa thãi nữa."

Rõ ràng có đến ba người lên tiếng nhưng Jimin chỉ trả lời có một người, nhất định là do cô cố ý. Là do lời nói của em có trọng lượng vô cùng lớn trong lòng cô hay là do nóc nhà này quá vững trãi, chỉ có mỗi cô biết.

Minjeong huýt nhẹ vào tay Jimin, nhìn mọi người  cười giả lã: "Mặc kệ chị ấy đi, nói luyên thuyên cái gì không biết."  Nói rồi em trừng mắt nhìn cô, cảnh cáo cô đừng tiếp tục phát cơm chó để lại hứng gạch đá xây nhà nữa.

Em cầm lên cốc nước ngọt thay cho bia, nỗ lực khuấy động bầu không khí: "Nào nào, đừng tụt hứng như thế chứ. Chẳng phải hôm nay là ngày vui của Ningning sao. Đến, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng."

Ngoài miệng thì có vẻ Ningning và Aeri cảm thấy cặp đôi sến súa kia rất phiền, nhưng thật ra họ cực ngưỡng mộ tình cảm tốt đẹp giữa cả hai. Nếu một ngày hai người họ không xà nẹo với nhau thì chắc Ningning và Aeri sẽ buồn chết mất  vì họ sẽ chẳng còn có cớ để khịa những con người đánh rơi liêm sỉ này. Nên là không có chuyện Ningning giận dỗi hay gì đâu, làm quá lên cả đấy, nhưng mà em có hơi nghẹn cơm chó thiệt.

Thấy Minjeong đã cất lời, khuôn mặt hờn dỗi của Ningning quay quắt 180 độ, không tiếp tục giả vờ lên án đôi gà bông nữa. Ai nấy ở đây đều là những kẻ ham vui, lũ lượt nâng ly chúc tụng, hào hứng hô to. Không khí nhanh chóng được khuấy động trở lại, tiếng cười nói rôm rả vô cùng. Cặp se sẽ cũng biết ý mà thu liễm lại, chủ động quan tâm đến Ningning và Aeri nhiều hơn. Người người nhà nhà đều vui vẻ.

Thế nhưng từ lúc đó cho đến khi tàn tiệc Ningning và Aeri cũng không hề phát hiện ra, dưới gầm bàn, có hai kẻ say tình chầm chậm chạm lấy tay nhau, mười ngón tay lặng lẽ đan xen, thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top