Extra: Summer vacation


"Chị nói em nghe nè Minho."

Trời xanh mây trắng, gió thổi trong vườn cây xào xạc.

Ở đó có một Kim Minjeong mặt mũi nghiêm túc, đang vịnh vai thằng em hàng xóm Lee Minho cao hơn mình những một cái đầu.

Lúc nãy, tụi nheo nhóc kia vừa xuỳ cho em biết tin thằng Minho thích chị bạn thân Yu Jimin hay ngồi chơi với em trên xích đu nhà ngoại lắm. Ấy vậy cả tuần nay còn chưa dám nói chuyện với người ta.


"Chị ơi giúp Minho đi," nhỏ em họ cười sáng bừng níu tay Kim Minjeong mặt đen như đít nồi.

"Hiếm lắm nó mới rung động với một ai đó," chưa gì đứa em quý hoá của cô đã bồi thêm.

Thích ai ở xóm đã giật gân lắm rồi, đằng này còn trúng tiếng sét ái tình với chị gái lớn tuổi hơn đến từ thành phố. Chẳng chuyện gì giật gân bằng với các em như thế.

Tất nhiên không thể nói chị mày giúp quần què chứ giúp với trẻ con rồi. Những gì em có thể làm chỉ có đứng cười giả lả và phun ra lời hứa hẹn, "Có gì lát chị đi kiếm Minho thử nha."


Kim Minjeong thật sự quý Minho lắm. Vì vậy đành cấp tốc cho cậu trai lời khuyên trước khi trái tim vừa mới biết yêu của em nó tan vỡ.

Buổi chiều sau khi ăn cơm, Yu Jimin còn chưa kịp hỏi Minjeongie ơi ăn dưa hấu không thì Kim Minjeong đã xỏ dép chạy vụt ra ngoài cổng mất tiêu.

Bỏ lại hình bóng Yu Jimin ngơ ngáo với hai chiếc muỗng lật đật chạy ra hiên nhà xem em đi đâu vội thế.

"Chị ra chơi với được không?" Jimin cầm hai chiếc muỗng dựng đứng trên tay như ăng ten tín hiệu, đứng gọi với theo.

Nghe tiếng, nhỏ người yêu đứng ngoài cổng mới ló đầu vào, quắc mắt cảnh cáo, "Không được! Chị vô nhà ngồi."

"Òo..."

Cuối cùng, ăng ten muỗng phải cụp xuống đất. Jimin mặt mũi buồn thiu đành phải ngồi nạo nửa quả dưa trước để có gì lát em Minjeong muốn ăn có thể vào ăn liền.

Bao nhiêu tình tiết đó mới dẫn được đến cảnh lúc đầu.

"Minho này," bạn gái quý hoá của Yu Jimin đang đứng ngoài cổng đặt hai tay lên vai Minho, kéo ghì xuống.

"Dạ?" Lee Minho không biết phản ứng như thế nào ngoài việc đơ người ra nhìn chị Minjeong với đôi mắt nai to tròn và ngơ ngác.

"Nghe nói..." trước khi nói tiếp cô gái thấp hơn còn nhìn quanh quất xung quanh xem có nhóc nào nghe lén không. Sau khi phát hiện không đứa nào ở gần, chó cũng chẳng có luôn, Minjeong mới đè giọng nhìn về phía Yu Jimin đang ngồi với vẻ mặt vô cùng ngơ ngáo chỗ hiên nhà.

"Em thích cái chị đó đó hả?" Kim Minjeong cong tay chỉ về phía sau.

Yu Jimin đó đó càng khó hiểu hơn, liên tục chỉ vào mình với vẻ mặt như đang bàn về tôi sao? Em Minjeong muốn rủ cậu trai đó ăn dưa hấu cùng à?

Cậu em nai tơ nhìn về hướng tay của Minjeong, tình cờ chạm phải ánh mắt Jimin nên đành xấu hổ gật đầu.

"Dạ đúng..." Minho nói nhỏ như muỗi kêu.

"Minho à," Minjeong nhìn em hàng xóm với đôi mắt ngập nước (làm bộ) và gương mặt giống như đang chất chứa nhiều tâm sự (giả vờ giả vịt). Hai đầu lông mày Minjeong nheo lại biểu thị sự không nỡ nói cho Minho biết chuyện này (xạo chó).

"Minho à... cái chị Jimin đó... Em không nên thích đâu."

"Sao thế chị?"

"Chị Jimin... chị Jimin... chị ấy đã hai mươi chín tuổi rồi..."



Đù, Minho nhìn về phía bên Yu Jimin vừa nạo dưa xong giờ đang ngồi chống cằm bấm điện thoại ở bậc tam cấp, ốp điện thoại treo lủng lẳng sợi dây móc khoá đầy màu sắc — đồ đôi với Kim Minjeong.

Gõ banh đầu Minho cũng không tin chị này hai mươi chín tuổi.

Thấy nhóc này không tin, Minjeong mới lấy tay quẹt nước mắt, sụt sùi kể tiếp.

"Chị ấy là gián điệp Triều Tiên... thật ra... hức... chị ấy đã có hai con rồi. Chính phủ Triều Tiên ép chị ấy đến đây nếu không sẽ giết con chỉ."

"Cái dây móc khoá đó có định vị của chính phủ Triều Tiên..."

"Đây là hình hai con chị ấy."

Kim Minjeong thò tay vào túi quần lôi ảnh chụp từ thời cổ đại của... Ryujin và nhỏ Ningning ở Cáp Nhĩ Tân xa xôi mà mấy đợt trước qua nhà tụi nó em có lén chụp lại để sau này có dịp gì còn tống tiền.

5000 won nếu không danh tiếng trên mạng xã hội của hai đứa mày sẽ bị huỷ hoại mãi mãi?


Có vẻ như tấm ảnh Ningning ở Cáp Nhĩ Tân đầy tuyết có tác dụng lớn hơn. Mắt em Minho mở to ngạc nhiên, tới nỗi chàng trai ấy phải đưa hai tay bịt miệng lại để khỏi phải há hốc ra.

Minho nhìn về phía Yu Jimin đang mặc áo thun trắng với quần shorts kia lòng không thể nào tin. Song, tấm hình của Ningning có sức công phá lớn quá nên Minho cũng bắt đầu tự ảo giác ra những nếp nhăn trên khoé mắt chị gái xích đu khi chị ấy nheo mắt nhìn về phía em.

Bên phía Yu Jimin nãy giờ cô cứ tự hỏi mắc giống gì nhóc này nhìn mình hoài vậy trời?

"Bé ấy giống mẹ quá, còn bé này thì giống ba hả chị?" Minho giờ có vẻ còn hơn cả tin.

Cũng đúng, năm nay nhóc ấy vừa thi tuyển sinh vào lớp mười xong.

Làm sao biết nổi những màn kịch đại tài của các anh chị sinh viên.

Kim Minjeong nhìn Lee Minho chỉ tay vào hình của Ryujin kêu giống Yu Jimin còn Ninh Nghệ Trác giống người chồng tưởng tượng trong ký ức tự tạo của Minjeong về gián điệp Yu Jimin.

Em suýt nữa thì phụt cười rồi nhưng kiềm lại được.

"Em nhớ giữ bí mật cho chị ấy nhé..." Đôi mắt cún nhìn xa xăm về phía ruộng lúa ngoài hàng rào. "Chị Jimin muốn phản bội lại chính phủ phía Bắc nên giờ chị đang giúp chị ấy chạy trốn."

"Lý do tại sao hai chị ngủ chung phòng hả?"

Thình lình, em Minho có một thắc mắc tựa như trời giáng sét xuống đầu chị họ nó.

Câu hỏi vô cùng ngây thơ, nhưng Kim Minjeong vừa nghe dứt theo phản xạ đã tự sặc nước miếng ho khụ khụ, "À ờ... Ừ đúng rồi."

Sở dĩ, Minho nó hỏi như vậy vì lúc nào tụi con nít cũng rủ nhau qua nhà ông bà chơi để được ông cho kẹo.

Ông bà thích con nít lắm, còn chị tóc ngắn ở trên thành phố về thăm mặt lúc nào cũng lạnh tanh, phòng khoá kín hết còn treo bảng gạch chéo từa lưa: Ai bước vô sẽ phải hối hận.

Tuy nhiên, hè này, mỗi buổi sáng Minho và lũ nhóc qua chơi với bà nội đều nhìn thấy một chị gái xinh đẹp, giờ đã trở thành cô gián điệp, mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường chị Minjeong.

Thỉnh thoảng qua cánh cửa hé, cô hé mắt mỉm cười chào Minho làm thằng nhóc bị tiếng sét ái tình đánh chết lên chết xuống.


Nhóc Minho làm sao biết mỗi sớm hai chị gái cứ càu nhàu vì đè vào tóc nhau đau điếng do tật hay nằm gần ôm ấp. Thuở trước em Minjeong tóc ụp tô muốn dụi muốn ôm sao cũng được, nhưng giờ tóc em đã dài qua vai, đâm ra cứ sáng sớm họ chửi yêu nhau miết, nhưng nhất quyết không ai chịu buộc tóc lên.

...

Và nhóc đó chắc chắn chưa đủ tuổi biết mấy buổi tối ông bà vắng nhà đi tour hè năm nước Châu Âu, hai chị đó ở trong phòng làm gì.




(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top