.12
☆
6:00
- Cậu dậy rồi đó à cún con? Sao hôm nay dậy sớm thế?
Jinhee tay xoa xoa đôi mắt đỏ ửng vì mới ngủ dậy, ngơ ngác nhìn Minjeong đang khoanh tay gác chân nọ lên chân kia nhìn chằm chằm vào mình, vì chưa tỉnh ngủ nên Jinhee vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay tiết học bắt đầu lúc 7:15 mà Minjeong đã dậy sớm trước cả tiếng đồng hồ, mọi hôm đi vào tiết trễ cả 15p, hôm nay trở trời nên Minjeong bị lạ lẫm, mãi Minjeong mới lên tiếng.
- Mình chờ cậu dậy để cậu nói gì với mình trên tờ giấy hôm qua đó! Rửa mặt cho tỉnh rồi nói cho mình nghe mau.
"Sao hôm nay nghiêm túc đến đáng sợ vậy??"
Jinhee gấp chăn lại gọn gàng rồi đi vào nhà wc rửa mặt, vẫn hơi ngái ngủ vì bây giờ còn khá sớm, hôm nay không biết Minjeong ăn trúng cái gì mà dậy sớm khủng khiếp, hôm qua rõ là trở về từ Busan khá trễ, Jinhee bỗng lạnh sống lưng, nhưng dù gì hôm qua cũng có dặn Minjeong nghe mình nói chuyện. Minjeong vẫn đang nghiêm túc ngồi chờ Jinhee trở ra.
- Cậu lâu quá đó!
- Đây đây xong rồi này, mình còn thoa kem dưỡng ẩm.
Thoa một lớp kem dưỡng ẩm và dặm một ít son dưỡng, đi ra với vẻ mặt tỉnh táo hơn hồi nãy, ngồi xuống trước mặt Minjeong và chuẩn bị nói chuyện Jimin cho con bé biết, không khác gì đang ngồi trên vành móng ngựa vậy, chuẩn bị hỏi cung bị cáo, Minjeong vẫn nhìn với ánh mắt sắc lẹm.
- Thôi đừng có nhìn tớ vậy, cậu làm tớ sợ đấy Đông cún ơi, mới sáng sớm.
- Mau nói đi.
- Rồi nghe cho rõ, chị Jimin của cậu có nhiều khả năng sẽ mất đi một phần trí nhớ bởi vết thương ở đầu chấn động quá mạnh vào dây thần kinh, khả năng không thể trở về trạng thái bình thường nhất được nữa, còn việc tỉnh dậy hay không vẫn chưa xác định được...
Minjeong vừa nghe xong mặt có chút biến sắc, trong tim lại nhói lên một phen, nhìn đăm chiêu về một phía, đưa ngón trỏ lên đôi môi mềm kia mà cắn, mọi thứ lại trở nên rối rắm hơn vì hậu quả của vết thương kia của Jimin, mối quan hệ của hai đứa đang rất tốt, thậm chí là đã ở cảnh giới yêu đương, ấy vậy mà từ giờ lại có khả năng bắt đầu lại, Minjeong thật là muốn khóc tới nơi rồi.
Tại sao lại như vậy?
- Này Minjeongie, sao thất thần như vậy? Không sao đó chứ..
- Không sao.. ổn
Minjeong xua tay bảo không sao rồi lại nằm xuống giường, Jinhee hôm qua vì còn thương nên đã dọn giường cho Minjeong chứ nó vốn dĩ rất bừa bộn, bây giờ cứ an nhiên mà nằm xuống, Jinhee lắc đầu sẵn đi thay bộ quần áo, cái bụng Minjeong phát giác lại kêu lên, cả hai nay con bé ăn sáng chưa đủ 10 bữa sáng hơn, toàn ngủ dậy trễ rồi bỏ bữa.
- Vậy đi ăn sáng đi, từ lúc tụi mình ở cùng kí túc xá trong ngôi trường này chưa có bữa đi ăn sáng nào sớm thế này đâu:)
- À ừa đi...
Ningning và Giselle đang lén lút hẹn hò giấu mọi người và Seungchan là đứa duy nhất biết chuyện này, hai đứa lúc nào cũng đi ăn sáng với nhau vào lúc sớm để tránh khỏi cái nhìn của một số người, thật trùng hợp thay là Jinhee và Minjeong lại xuống đây vào giờ sớm này, căn tin bây giờ rất vắng vẻ, chỉ có hai bạn trẻ đang thân mật kia ngồi cùng nhau ăn bữa sáng.
- Ningning kìa Minjeong sao cậu ấy lại ở với chị Giselle vậy?
- Sao biết được chứ, lại ăn chung thôi.
Ningning thấy bóng dáng của Minjeong nên quay sang nhìn Giselle, không hiểu sao mọi ngày Minjeong dậy rất trễ mà hôm nay lại có mặt ở đây, Giselle cũng khá ngượng nếu gặp Minjeong lúc này. Minjeong mua hai ổ bánh mì trứng và hai hộp sữa chuối chạy lại chỗ Jinhee rồi cùng nhau đi tới cái bàn dưới góc căn tin, chào Ningning và Giselle một cách thân thiện.
- Sao hai người xuống đây sớm thế mà lại còn cùng nhau? Quen biết từ khi nào vậy?
- À mình với chị ấy quen nhau lâu rồi, đi ăn sáng chung thôi tại mình hay đói sớm cậu biết rồi mà Jinhee.
Minjeong cắm cúi ăn ổ bánh mì trứng trên tay nên không để ý mọi người nói gì, đơn thuần vì Seungchan có kể lể chuyện Ningning dạo đây không hay xuất hiện và chơi với Minjeong và Jinhee chỉ có trùng tiết học khoa thì sẽ gặp và nói chuyện, nhưng gần đây độ thân thiết đã giảm xuống đáng kể.
- Minjeong! Sao không nói gì hết vậy? Em đói bụng lắm à?
- À hôm qua em có nghỉ phép một ngày tối về trễ nên ăn muộn.
Cả đám tất nhiên là biết Yu Jimin đang ở bệnh viện, không ai muốn đề cập tới cả vì có một số lý do khiến cho Giselle có thể ngượng và không nói chuyện tự nhiên được, chỉ có bà Kang là người nghe và thông cảm cho Giselle còn quả thực với Minjeong là rất khó nói, Minjeong nếu muốn biết thì có thể hỏi Seungchan và dĩ nhiên là con bé không hỏi, chỉ nghe ngóng bảo rằng Ningning không hay xuất hiện..
- Hai người đang hẹn hò đấy à, xuống căn tin sớm như vậy là có chủ đích cả..
- Nếu cậu nói vậy làm sao mình giấu được, ừ mình với chị Giselle đang hẹn hò..
Nhỏ thôi vì lỡ có ai nghe thấy thì rắc rối lắm.
- Thật đấy à? Bất ngờ quá, chúc mừng chúc mừng nhưng mà từ bao giờ vậy?
- 3 tháng rồi đó.
"À ra đây là lí do cậu ít xuất hiện và chơi với hai đứa mình... giấu ghê thật.
Minjeong đoán già đoán non cũng ra được điều này nên không nói gì hết, ăn xong ổ bánh mì rồi tay lắc lắc hộp sữa chuối cắm ống hút và uống, Jinhee cũng không biết nói gì thêm, Giselle quả thực chỉ biết im lặng và cười với hai đứa trẻ trước mặt.
- Minjeong...hôm nay em có thăm Jimin không?
- Ngày nào em cũng đến mà, Ningning cũng có thể đi cùng nhưng mà có vẻ là sẽ ở với chị rồi..
- À không sao, để hôm nào dư thời gian chị sẽ dắt con bé đi thăm Jimin sau...
Minjeong đứng dậy tay vẫn cầm hộp sữa chuối, tay lướt điện thoại xem diễn đàn hôm nay có gì không, mở lên thì thấy có chủ đề hỏi : sinh viên Yu Jimin đã không trở lại trường hơn hai tháng nay rồi? Liệu Yu Jimin có quay lại trường không? Minjeong thực sự là muốn xóa cái chủ đề hỏi ngớ ngẩn này đi lắm, nhưng lần trước bà Kang dặn Nam Youngjin bảo Jimin chỉ đang nghỉ học vì điều trị bệnh nặng, mọi người không nên lo xa quá nhưng quả thực kha khá sinh viên biết Yu Jimin đang gặp vấn đề khác ngoài lí do bị ốm.
" Yu Jimin thực sự nghỉ học lâu đến vậy sao?
Ôi lâu lắm không thấy cậu ấy quay lại trường, nhớ quá đi.
Câu lạc bộ bóng bàn còn hoạt động không? Nếu thiếu Yu Jimin quả thực là thiếu sót lớn?
Bệnh cậu ấy nặng vậy sao?
Không ai liên lạc được với cô ấy sao?
Chán thật đó!
Mong cậu ấy quay trở lại đây"
Trước khi trời sáng vào cái đêm nghiệt ngã hai tháng trước đó, Yu Jimin đã được Seungchan đưa tới bệnh viện sau khi Minjeong gọi gần 30 cuộc thì Seungchan mới xuất hiện, Minguk sau khi đẩy Yu Jimin xuống thì đã bỏ chạy về phòng, Seungchan thì gọi cứu thương đưa Jimin đi bệnh viện vào trong đêm, giờ đó các sinh viên đều ở phòng kí túc xá của mình hết nên không ai thấy được sự việc đó, bà Kang đã rất shock sau khi nghe tin Jimin bị như vậy và đã lập tức đến bệnh viện tỉnh Gyeonggi, đêm đó thật dậy sóng, mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt của Minjeong, sau đó Nam Youngjin biết chuyện từ Seungchan và bà Kang nên đã nói với thầy Shim bàn với hội đồng kỉ luật đuổi học Kim Minguk, các sinh viên khác cũng chẳng ngỡ ngàng gì Minguk là loại người không ai muốn dây dưa.
- Thôi nào đừng đọc topic trên diễn đàn nửa, hằng ngày họ vẫn hay bàn tán ấy thôi, không đọc nữa nào..
- À ừ về phòng chuẩn bị vào tiết sớm, học mau còn đến với Yu Jimin...
Jinhee xoa xoa tấm lưng của con người mảnh khảnh kia, đằng sau là hai đứa trẻ đang yêu nhau trơ mắt nhìn, Minjeong lạnh lùng quá mức đến nổi nghe Ningning bảo đang hẹn hò với Giselle mà không thèm tỏ ra bất ngờ, chỉ đứng dậy nói một chút rồi cầm điện thoại đi.
- Con bé vẫn luôn như vậy nhỉ? Hi vọng bác Kang sẽ nói cho nó biết..
- Bác ấy sẽ nói thôi mà, chị ăn mau đi rồi em dẫn chị về phòng.
- Được rồi bé yêu, tuân lệnh tuân lệnh!_xoa xoa lòng bàn tay của em
"Chị luôn cảm thấy có lỗi vì gián tiếp gây ra sự việc đó đối với em Jimin à, hãy tỉnh dậy sớm đừng ngủ quá lâu ..."
Suốt hai tháng qua bạn bè luôn đặt dấu chấm hỏi tại sao Jimin lại nghỉ học lâu đến như vậy, theo quy định chỉ cần nghỉ quá ba tháng sẽ phải học lại vào năm sau, nhưng bù lại nếu đi học trước thời gian quy định sẽ phải học bù vào mùa hè, Yu Jimin thật sự đã ngủ quá lâu rồi, mọi người chỉ cần thấy Yu Jimin đi học lại thôi là sẽ rất mừng, nhưng cô bạn ở câu lạc bộ, bạn cùng khoa, những người luôn yêu quý Jimin đều mong muốn cô xuất hiện, thiếu vắng đi một xinh viên xuất sắc quả thực là một thiếu sót rất lớn. Một số sinh viên đã biết việc Jimin bị ngã hành lang thông qua một số mối qua hệ với Seungchan và Minah nhưng họ đều là những người uy tín không tiết lộ thêm cho ai, Nam Youngjin đa phần cũng đã giấu nhẹm đi chuyện này và sẽ xem tình hình như thế nào đã.
Thật phiền phức, Karomi làm ơn tỉnh dậy đi được không? Mọi chuyện sắp rối tung lên rồi....em xin chị đấy....
Thời gian đã trôi về cuối tháng 2 năm nay là năm nhuận nên hôm nay đã là ngày 29, Yu Jimin thật sự đã ngủ gần ba tháng chưa tỉnh dậy, thời hạn của giấc ngủ này sắp hết rồi, chỉ tới giữa tháng 3 là sẽ chính thức kết thúc, nếu không tỉnh dậy, mọi công sức giấu đi vụ việc ngã hành lang hôm đó đều công cốc, mọi người sẽ có ánh nhìn xấu về việc này. Nam Youngjin không thể trả lời các sinh viên khác một cách đường đường chính chính hơn được nửa, chỉ cần Jimin tỉnh dậy và đi đến trường thôi.
Mấy ngày sau đó.
- Chuẩn bị đến bệnh viện nào Minjeong, sao còn ngồi đó vậy?
- Học xong 4 tiết liền mình thấy khó chịu chút ấy mà.
Lại bắt xe đến bệnh viện Gyeonggi, hôm nay Seungchan và Minah học chiều nên sẽ không tới được và sẽ đi bù vào buổi tối, ai cũng ngóng trông ngày Yu Jimin có thể tỉnh lại và nói chuyện với mọi người hết, dù hiện thực vẫn đang nói "không" . Bà Kang đã chuẩn bị sẵn cơm cho hai đứa trẻ kia đến ăn trưa, luôn là như vậy, ăn cơm trưa ở bệnh viện đôi lúc còn nhiều hơn ăn cơm trưa bình thường.
- Nào, mau ăn cơm đi con gái, hôm nay có kim chi và canh rong biển đạm bạc thôi, ta nghĩ nên đổi món đạm bạc một chút.
"Bác quên là con không thích ăn kimchi sao.."
- À Minjeong ăn guobaorou ta làm này, ta biết con không ăn được kimchi, món đó cho Jinhee ăn được chứ.
- Dạ bác chu đáo quá con cảm ơn.
"Ôi trời làm mình tưởng"
Seungchan mọi hôm nếu mà ở đây thì lại chọc Minjeong không ăn được Kimchi cho xem, Minjeong thở một hơi dài rồi ngồi ăn Guobaorou gấu nghiến, món này bà Kang làm thực sự rất ngon. Mọi việc vẫn lặp đi lặp lại như ngày thường, Minjeong cũng đã quen....
*cốc cốc
- Cháu tháo băng trên trán cho cô Yu đây được không ạ? Dù sao băng lại cũng khiến vết thương bí.
- À cháu cứ tháo đi ..
Cô y tá ngỏ lời muốn tháo chiếc băng trên trán cho Jimin, chiếc băng ấy dùng để che vết thương ở bên não phải của Jimin, nó đã bớt sưng và lành lặn hơn sau gần 3 tháng, sẽ để lại sẹo và chỗ đó sẽ không có tóc một chút, tháo chiếc băng trắng ra vẫn còn một chiếc băng vàng che chắn cho đến khi nó lành hẳn, đáng lẽ nên tháo từ lâu, túi truyền dịch cũng được thay đi nhiều lần, chỉ có người ấy là mãi chưa tỉnh.
- Hôm nay lại có tiết sớm này... Minjeongie à, tụi mình phải về sớm đấy..
- Ừm..
Thật mệt mỏi...
Minjeong ngồi tâm sự với Jimin đủ điều, giặt mùi xoa lau tay cho chị, còn chạm nhẹ vào mái tóc đen huyền kia nữa, con bé chỉ muốn Jimin tỉnh dậy và cùng nhau nắm tay đi bộ, mua sữa cho nhau uống, tất cả trong phút chốc lại hóa thành hư vô vì đôi gò má kia không còn ửng hồng nữa rồi...tất cả giờ chỉ có Minjeong ngồi đây luôn hàn thuyên chuyện cũ, chuyện tình cảm của em với chị.
- Chị có biết là nhờ chị mà em thay đổi đi rất nhiều không?
Em đã không còn lạnh nhạt với mọi thứ...không còn là một đứa trẻ ương bướng nữa rồi.
Bà Kang nghe thấy chỉ biết cười đặt chậu hoa lưu ly mới mua để bên kệ đầu giường. Mùi hoa tỏa ra hương thơm làm Minjeong không khỏi để ý, em vẫn luôn nhớ ý nghĩa của loài hoa này, loài hoa mà Jimin rất thích, hôm nay bà Kang mua hoa lưu ly màu xanh vì là màu của hi vọng, luôn mong muốn đứa con gái tỉnh dậy, bà chạm nhẹ vào bông hoa..
- Con nhớ ý nghĩa của loài hoa này chứ?
- Dạ con nhớ... xin đừng quên ...nhau
Đúng vậy xin em đừng quên chị Minjeong à, chị thức dậy với em rồi ....chờ chị một chút.
- Nếu vậy con đừng quên Karomi nhé! Con bé yêu con lắm đấy, thật sự rất yêu con.
- Con cũng yêu chị ấy nhiều lắm...
Đứng dậy vẫn còn luyến tiếc khuôn mặt đó, ngắm nhìn thêm một chút nữa rồi cùng Jinhee ra về, Minjeong giờ đây không còn là một tảng băng khô khốc nữa rồi, mà là một đứa trẻ ấm áp biết suy nghĩ cho người khác, luôn dành một sự yêu thương đặc biệt dành cho người em yêu..
- Con về nhé bác hôm sau con quay lại..
- Chào bác tụi con về.
"Chào tụi con, đi đường cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe, mai lại đến ăn cơm"
19:55
Tối đến Seungchan và Minah tới thay phiên, cả chiều không ở đây rồi thì tối ở bù, Seungchan vẫn còn đang ngái ngủ và muốn nằm xuống đất ngủ một giấc, Minah cũng vì vậy mà thấy mệt mỏi theo. Bà Kang nhìn hai đứa trẻ kia mà lắc đầu, tay cầm bình tưới nước tưới cho chậu xương rồng ở cửa sổ, Seungchan thấy băng đầu trắng của Jimin được tháo ra nên thắc mắc hỏi bà Kang, bà Kang gật đầu rồi đi cất chiếc bình tưới, đem kim chỉ ra đan một chiếc khăn len cho mùa đông.
- Bác đan khăn len đẹp quá, cho Jimin à bác?
- Ừ bác đan cho con bé Jimin, nhưng mà cái này là cho Minjeongie nữa..
- Tụi con cũng muốn có quà_seungchan lại nói với giọng điệu trẻ con vòi vĩnh quà
- Ta sẽ đan cho hai đứa cái mũ len vào mùa đông chịu chưa?
Minah và Seungchan rạng rỡ, cười tíu tít dù học xong thấm mệt, có quá nhiều đề án phải làm cho thầy Nam và thầy Shim, nên bây giờ nghe một điều ấm lòng an ủi cũng thấy hạnh phúc nhường nào rồi. Minah thì cầm điện thoại lên lướt mấy gian hàng onl tiện thể mua thêm mấy cây son, mặc dù cây cũ dùng chưa hết. Seungchan bắt ghế lại gần ngồi khoe mẽ và than ôi trời đất với Jimin dù đang rất mệt mỏi.
- Karomi ơi cậu tỉnh dậy xem mẹ cậu đan cho cậu và tụi mình cái gì này, mũ len và khăn len đó cô bạn yêu dấu ơi dậy đi, dậy xem mẹ cậu đan gì cho cậu này ...
"Mình rất nhớ cậu"
Seungchan? Cậu nói gì vậy
Đây là đâu đây...
Đau đầu quá....
Chói quá....
Sao khó chịu quá...
-YU JIMIN? Cậu tỉnh rồi sao ? Yu Jimin tỉnh rồi này bác ơi, gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ đi! MINAH gọi bác sĩ đi!
Cậu ồn ào chết đi được..
Đồ điên..
Yu Jimin dần cử động tay và mở mắt ra sau tiếng than vãn ỉ ôi trời đất của Seungchan, Minah nhanh chóng đi gọi y tá và bác sĩ lại, bà Kang mừng rỡ tay buông dụng cụ đan khăn xuống tiến lại gần con gái mình, Seungchan cầm lấy điện thoại gọi ngay cho Minjeong đến bệnh viện, gọi 2 3 cuộc Minjeong và nghe thấy tiếng Seungchan hối thúc mình đi đến bệnh viện một câu.
- Minjeong em mau đến bệnh viện đi Yu Jimin của em tỉnh dậy rồi, mau đến đây đi!
*tút tút
29/2
♡
@kjn1204
Edit : một số câu mình đã sửa lại ở chap 10 để mạch truyện ở các chap này hợp lí hơn❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top