Triangle

Thấy bóng dáng cao ráo của Karina thấp thoáng nơi góc hành lang, Winter mím chặt môi, cố gắng giữ cho dáng đi thẳng thớm nhất có thể để không lộ ra phần yếu thế, quyết định coi con nhỏ năm nhất kia như không khí mà bước thẳng.

Có là em họ của Giselle thì cũng mặc kệ, xem như hôm qua là do dục vọng xâm chiếm lấy đầu óc của nàng đi. Kim Winter có chết cũng không muốn dây dưa với Karina một xíu nào.

"Trước khi tỏ ra không quen biết như thế, trao đổi thông tin với nhau có phải tốt hơn không?"

Karina thôi dựa lưng vào tường, nó khoanh tay, từng bước tiến lại gần. Vốn dĩ chiều cao của nó đã thuộc hàng khủng của nữ, gần 1m73 chăng? nay cộng thêm đôi giày cao gót thanh mảnh lại càng khiến nó trông như một nữ thần đang nhìn xuống kẻ phàm trần, cao hơn Winter hẳn một cái đầu. Cái bóng của Karina bao trùm lấy nàng, bất chợt lại gợi cho Winter nhớ lại những gì nàng muốn chôn vùi dưới triệu lớp đất.

"Em có một thông tin hay ho về Giselle, đổi lại chị phải cho em một cái gì đó từ chị."

Winter giật mình, vội vàng nhìn dáo dác xung quanh. Nàng không muốn bất kỳ ai trong khoa Piano nhìn thấy mình đang đứng cùng em họ của Giselle trong tư thế mờ ám này. Nàng nghiến răng, bực dọc túm lấy tay Karina kéo xệch vào một góc khuất sau những tấm rèm nhung của cánh gà.

"Rốt cuộc em muốn nói cái gì? Đừng có đem cậu ấy ra làm trò đùa."

Karina nhìn bàn tay đang run nhẹ của Winter, rồi thản nhiên buông một câu mà chắc là đối với Winter, điều này còn vui hơn cả trúng vé số giải đặc biệt.

"Chị ấy và Ningning không phải người yêu đâu, chị của em chỉ đang đơn phương con bé đó thôi, mà Ningning thì chỉ coi chị ấy là chị gái. Tin em đi, Ningning vừa mới xác nhận với em sáng nay xong."

Winter đứng sững người, đôi mắt thủy tinh mở to hết cỡ. Nàng bây giờ là đang trôi dạt trên mặt đại dương hỗn tạp nhiều thứ cảm xúc, cơn uất ức, hận thù, buồn bã cứ thế mà bị nàng vứt sang một bên đầy tàn nhẫn.

Hóa ra chẳng có cặp đôi hoàn hảo mà đám sinh viên hay tung hô nào cả, hoá ra nàng vẫn còn cơ hội để được ở cạnh và theo đuổi người mình thích. Một sự nhẹ nhõm lẫn run rẩy vì mãn nguyện lan tỏa khắp lồng ngực Winter, khiến nàng suýt chút nữa là khuỵu xuống. Nàng vui sướng đến mức muốn hét lên, nhưng rồi ngay lập tức thực tại cay đắng ập về.

Một mặt, nàng thấy mình như vừa trút bỏ được tảng đá nghìn cân khi biết Giselle và Ningning không phải một cặp. Nhưng mặt khác, nàng cảm thấy mình như một kẻ phản bội hèn hạ, một kẻ đang đứng giữa hai đầu chiến tuyến mà bên nào cũng là vực thẳm. Hôm qua vừa ngủ với em họ của người ta xong, nay lại thầm mừng rỡ vì người ta chỉ yêu đơn phương? Nàng là rác rưởi sao?

Winter nhìn Karina, gương mặt nàng biến đổi từ kinh ngạc sang nhẹ nhõm, rồi cuối cùng là một sự bối rối tột độ. Karina thấy hết những biểu cảm đó và nó chầm chậm cúi đầu xuống, ghé sát tai Winter thì thầm.

"Sao hả? Vui lắm đúng không khi mà mọi chuyện đi đúng hướng của mình?"

Trên đời này có ba điều làm Yu Karina rất mê mẩn. Thứ nhất là cảm giác khoái lạc của tình dục mang lại, thứ hai là quan sát những người xung quanh đố kỵ, ganh ghét và hạ bệ nhau. Cuối cùng chính là khiến mọi thứ đi theo cách mà mình mong muốn.

Bỗng dưng lúc này điện thoại Karina rung lên một tiếng, nó hơi cúi đầu, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, trong thoáng chốc có thể thấy một sự chán ngấy trong cái nhíu mày của nó.

Karina tắt màn hình, ngước mắt nhìn Winter bằng cái nhìn sâu hoắm như muốn nuốt chửng đối phương.

"Em đổi ý rồi, hẹn hò thì để sau đi, giờ em cần một chút son nhưng mà lại quên đem mất rồi. Em 'mượn' của chị một chút được không?"

Kim Winter thề, nàng có thể khẳng định cái từ 'mượn' thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia chẳng liên quan gì đến mấy cây son dưỡng hay son kem trong túi xách của nàng cả. Tai nàng bắt đầu lùng bùng, một luồng gió nóng rực trải dài từ cổ đến tai.

"Em..."

Winter dợm nói lời phản kháng, chữ chưa kịp buông ra hoàn chỉnh thì Karina đã dấn bước tới, ép nàng lùi sát vào bức tường sau tấm rèm nhung tối mịt. Đôi bàn tay của nó đan vào tóc Winter, giữ chặt gáy nàng rồi thô bạo áp môi mình xuống.

Karina hôn một cách dồn dập, lưỡi nó luồn sâu vào, thăm dò trong khoang miệng Winter với một sự khát khao không thèm che đậy, mút mát lấy từng chút dư vị còn sót lại. Winter như kẻ chết đuối vớ được cọc, nàng vừa muốn đẩy ra, nhưng đôi tay lại vô thức bấu chặt vào vạt áo cardigan của Karina, đáp trả một cách đầy bản năng.

Tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng môi lưỡi giao nhau ướt át vang lên trong không gian chật hẹp, cộng cả tiếng xì xào của đám sinh viên phía ngoài khán phòng, khiến Winter cảm giác mình chính là tội đồ của trường học.

Khi Karina từ từ dứt ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh còn vương lại giữa hai cánh môi là minh chứng cho sự nồng nhiệt vừa rồi. Dưới góc nhìn tuyệt mỹ của Karina, hình ảnh Kim Winter hiện ra đầy mong manh nhưng cực kỳ gợi cảm khi mà lớp son đỏ kiêu kỳ của nàng giờ đã hoàn toàn bị lem nhem ra tận khóe môi, cánh môi sưng mọng lên và bóng loáng nước bọt, đôi mắt hơi díu lại như thói quen mỗi khi Winter rơi vào trạng thái tận hưởng, hoặc chí ít là Karina nghĩ thế.

Nó đưa ngón tay cái quệt nhẹ một vết son dính trên môi nàng, gương mặt hiện rõ vẻ mãn nguyện và đắc thắng.

"Cảm ơn chị, màu son này hợp với em hơn em tưởng đấy."

Kim Winter đứng tựa hẳn vào tường, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nàng muốn mắng nó, muốn khẳng định rằng mình ghê tởm hành động này của nó đến mức nào. Thế nhưng, trái tim đang đập loạn nhịp một cách hân hoan và cảm giác tê dại trên đầu lưỡi lại dối lừa nàng.

Xem cái biểu cảm vừa thỏa mãn vừa thèm khát này của Kim Winter mà xem, nàng lấy cái tư cách gì để khẳng định mình ghê tởm Karina đây?

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

Tại căn biệt thự cổ điển của nhà họ Yu.

Không gian bên trong tư dinh của bà nội Karina mang màu sắc vương giả, nơi mà ánh đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng mà lạnh lẽo hơn là ấm áp. Karina ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ gụ chạm trổ cầu kỳ. Hôm nay, nó thay vào một chiếc đầm dài bó sát màu đen tuyền, kín cổng cao tường. Chiếc váy ôm lấy những đường cong hoàn mỹ nhưng đồng thời cũng giống như một lớp giáp bảo vệ nó khỏi những ánh nhìn xét nét của người đối diện.

Bữa tối diễn ra trong tiếng dao nĩa va chạm khẽ khang lên đĩa sứ vang lên những thanh âm chói tai, đối với Karina thì là như vậy.

"Kết quả kiểm tra nhạc cụ vừa rồi thế nào? Ta nghe nói con dạo này hay lui tới những nơi ồn ào."

Bà nội nó lên tiếng, giọng nói khô khốc và có một chút xa cách. Đối với người phụ nữ quyền lực đang nắm giữ huyết mạch của tập đoàn giải trí và âm nhạc của gia đình, Karina không hẳn là một đứa cháu, mà là một dự án đầu tư cần được mài giũa để hoàn hảo đến từng centimet.

Cuộc trò chuyện xoay quanh những con số, về việc điều hành công ty sau khi tốt nghiệp, về những dự án thừa kế mà nó buộc phải gánh vác. Thật khó tin khi giữa họ có quan hệ huyết thống, bởi thay vì hỏi xem nó có mệt không, bà lại chỉ quan tâm đến việc liệu kỹ thuật đàn Violin của nó có đủ sức để áp đảo những đối thủ khác hay không.

Nhưng Karina là ai chứ? Nó đã sống trong cái lồng kính này từ khi mới lọt lòng. Nó ung dung cắt miếng bít tết, động tác nhã nhặn hoàn hảo, gương mặt thản nhiên tựa mặt hồ lặng sóng dù bên dưới là cả một vực thẳm cô độc.

Nó biết cách giữ kẽ, biết nói những điều bà muốn nghe, nhưng trong đầu nó lúc này, kỳ lạ thay, lại hiện lên hình ảnh đôi môi sưng đỏ và ánh mắt bấn loạn của Kim Winter.

Mặc kệ bà của nó đang lãi nhãi về điều gì, Karina vừa uống rượu vang vừa nhìn vào hư không mà cười một cách vô thức. Trong thoáng chốc, nó vừa nghĩ rằng Kim Winter rất đặc biệt, vừa xinh đẹp vừa hỗn loạn, lẫn một chút rác rưởi. Đúng chính xác là những gia vị nó muốn pha vào cuộc đời của mình.

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

Trong khi đó, tại một quán cafe đậm chất nghệ thuật

Kim Winter bước xuống phố với tinh thần phấn chấn như vừa được hồi sinh từ đống tro tàn. Nàng diện một chiếc áo khoác mỏng, tóc tai được chải chuốt kỹ lưỡng để che đi vẻ mệt mỏi. Tin tức từ Karina về việc Giselle vẫn độc thân giống như một liều doping hạng nặng, khiến nàng quên sạch cả cơn đau rát nơi vùng dưới hay sự nhục nhã vừa nếm trải ở ngay sau cánh gà, thậm chí là về Karina.

Giselle đã đợi sẵn ở bàn tròn cạnh cửa sổ, vẫy tay rạng rỡ ngay khi thấy bóng dáng nàng.

"Winter! Ở đây! Chúc mừng cậu đã hoàn thành bài thi xuất sắc nhé, tớ nghe đồn hôm nay cậu chơi sung lắm đấy!"

Winter ngồi xuống, nụ cười hạnh phúc nở trên môi, cảm giác được ngồi đối diện với nữ thần của lòng mình khiến mọi thứ xung quanh trở nên lấp lánh. Nàng nhìn Giselle, tự nhủ rằng mình sẽ chớp lấy cơ hội này để tiến xa hơn.

Thế nhưng, ngay giữa lúc câu chuyện đang vui vẻ, ngón tay Winter vô tình chạm vào vết bầm nhỏ trên cổ, kết quả của cuộc dạo chơi mạnh bạo từ Karina đêm qua.

Nụ cười đang dần rộng ra trên môi bất giác trở nên cứng đờ, gì vậy chứ, nàng đang ngồi đây với người mình yêu nhất, nhưng trên cơ thể nàng và cả bên trong nàng, thế quái nào mà vẫn còn phảng phất mùi hương của đứa em họ Giselle.

Kim Winter hít một hơi thật sâu, cố gắng tống khứ cái tên Yu Karina ra khỏi tâm trí đang loạn lạc của mình. Quên con nhóc ma ranh đó đi, mục tiêu của đời mình đang ngồi ngay trước mặt cơ mà.

Winter chống cằm, đôi mắt cong lên đầy ý tứ khi nhìn Giselle đang say sưa kể về mấy bộ cọ vẽ mới mua. Nàng bắt đầu tung ra những lời thả thính mà bình thường nàng vẫn hay làm dưới danh nghĩa bạn thân, nhưng hôm nay, sự phấn khích khi biết Giselle còn độc thân đã làm những lời tán tỉnh ấy có thêm vài phần bạo dạn.

"Giselle nè, cậu cứ mải mê kể về cọ vẽ như vậy, tớ sẽ ghen với mấy cái cọ đó mất thôi."

Giselle tròn mắt một chút rồi bật cười lớn, cô vỗ nhẹ vào tay Winter như thói quen.

"Gì đây? Kim Winter hôm nay ăn phải kẹo ngọt à? Miệng lưỡi dẻo nhẹo vậy?"

"Tớ nói thật mà."

Winter tiến sát lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một gang tay, nàng hạ thấp giọng đầy vẻ hờn dỗi.

"Người ta đi hẹn hò là để nhìn nhau, còn cậu thì toàn nhìn cọ vẽ. Hay là cậu thấy tớ không đủ hấp dẫn bằng mấy cái lông cọ đó?"

Giselle vẫn cười vô tư, cô nàng vốn dĩ đã quen với tính cách dính người và hay đùa kiểu mập mờ của Winter nên chẳng mảy may nghi ngờ. Đối với Giselle, Winter là một cô bạn thân hay nũng nịu nhưng cực kỳ đáng tin cậy.

"Hấp dẫn chứ! Đại thiên tài Piano của học viện âm nhạc mà lại không hấp dẫn sao? Đi ra đường là có cả tá người xếp hàng kìa, ở đó mà đòi ghen với cọ vẽ."

Winter nhân cơ hội đó, bĩu môi đầy tinh nghịch.

"Cả tá người đó tớ không quan tâm. Tớ chỉ quan tâm xem người ngồi trước mặt tớ có muốn 'xếp hàng' không thôi."

Vừa nói, Winter vừa đưa tay ra định vuốt nhẹ lọn tóc xõa bên tai của Giselle. Sự đụng chạm này khiến tim nàng đập thình thịch, một cảm giác ngọt ngào và hồi hộp xâm chiếm lấy tâm trí vốn đã chấp chứa nhiều tơ tằm, tận hưởng cái cảm giác được tán tỉnh nữ thần của mình một cách công khai dưới lớp bọc tình bạn.

Ngay khoảnh khắc ngón tay nàng vừa chạm vào tóc Giselle, Winter bỗng nhiên thấy cảnh này sao mà quen quá, tức khắc, nàng hoàn toàn nhận ra chính xác mình đang nhớ lại điều gì cùng với hình bóng của ai.

Ký ức đó khiến Winter sững người, nàng vội vàng thu tay lại, cố gắng giữ nụ cười không bị bóp méo.

"Sao vậy? Tự nhiên đứng hình thế?"

Giselle chớp mắt hỏi, gương mặt vẫn đầy vẻ ngây thơ khó hiểu.

"À... không có gì, chắc tại hôm nay tớ hơi mệt vì bài thi thôi."

Winter gượng cười, ruột gan lại thầm rủa xả bản thân vì tại sao trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất với crush, cái con nhỏ Karina lại có thể hiện hồn về nhanh đến thế.

Địa điểm hẹn hò tiếp theo của nàng và Giselle là rạp chiếu phim. Winter vốn nghĩ bóng tối và một bộ phim hay sẽ là chất xúc tác hoàn hảo để nàng có thể lén nắm tay Giselle, hoặc đơn giản là được ngồi sát bên cạnh người thương mà không bị ai soi mói. Điều đáng nói ở đây là gì? Bộ phim nổi tiếng vừa ra mắt mà họ chọn lại không hề thanh thuần như cái tên "Pure" của nó.

Khi màn ảnh bắt đầu hiện lên những thước phim đầy nghệ thuật vô cùng trần trụi, mọi thứ trong không gian rạp đông người bỗng chốc trở nên im thin thít. Tiếng thở dốc của các nhân vật vang vọng qua hệ thống loa vòm, tiếng da thịt va chạm và những nụ hôn sâu được quay cận cảnh.

Đối với những khán giả khác, đó có thể là sự kích thích thị giác và mang tính nghệ thuật điện ảnh, nhưng đối với Winter, nó giống như tái hiện lại những gì đã xảy ra giữa nàng và Karina vào buổi tối hôm qua vậy.

Shit! Nàng hận tên đạo diễn.

Từng khung hình trên màn ảnh đều trùng khớp một cách tàn nhẫn với ký ức của nàng, cái cách nam chính ép nữ chính vào tường giống hệt lúc Karina đẩy nàng vào cửa. Hay những tiếng rên rỉ đứt quãng giống hệt âm thanh mà chính nàng đã phát ra trong căn biệt thự ở nhà nó.

Winter cúi đầu, mặt mũi thì nhăn nhúm lại, đôi tay bấu chặt vào thành ghế thoát mồ hôi lạnh. Nàng cố gắng quay sang nhìn Giselle để tìm kiếm sự bình yên, nhưng trớ trêu thay lại khiến Winter cảm thấy tội lỗi vô ngàn.

Và rồi, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Dưới tác động của những hình ảnh nhạy cảm trên phim, cộng với sự mẫn cảm của cơ thể vốn vẫn còn dư chấn sau đêm làm tình với Karina, Winter cảm nhận rõ rệt một luồng nhiệt nóng rực lan tỏa từ vùng bụng dưới.

Phản ứng sinh lý chết tiệt ấy trỗi dậy không kiểm soát, cảm giác đau rát ban sáng giờ đây biến thành một sự ngứa ngáy, khao khát được chạm vào, một phản ứng mà cơ thể nàng dường như đã bị Karina huấn luyện chỉ trong một đêm duy nhất.

Nàng khẽ khép chặt hai chân lại, hơi thở trở nên dồn dập và nóng hổi. Winter cảm thấy ghê tởm chính mình, nàng đang ngồi cạnh người mình thích thầm bấy lâu, vậy mà cơ thể nàng lại đang có phản ứng vì những ký ức với em họ của cô ấy.

Quá đỗi sai trái, hết sức điên rồ.

"Winter à, cậu thấy cảnh này có hơi... quá đà không?"

Giselle ghé sát tai nàng thì thầm, hơi thở thơm mát chạm vào da thịt khiến Winter giật nảy mình như kẻ làm lỗi bị nắm thóp.

"À... ừ... cũng hơi... hơi lạ."

Winter lắp bắp, vội gật đầu để che giấu đi bộ dạng thiếu đứng đắn của mình ngay lúc này.

Kim Winter cảm thấy như có một đoàn tàu cao tốc vừa chạy quanh lồng ngực mình, cơn ẩm ướt khó chịu và rạo rực không đúng chỗ khiến nàng chỉ muốn ngay lập tức tan biến khỏi ghế ngồi.

Nàng run rẩy viện cớ, chẳng kịp nhìn vào ánh mắt lo lắng của Giselle mà vội vàng lách người khỏi hàng ghế tối tăm, bước chân loạng choạng như kẻ vừa chết hụt.

Bên trong phòng vệ sinh vắng lặng của rạp phim, tiếng nước chảy róc rách không đủ để át đi nhịp tim đang đập loạn xạ của nàng. Winter đứng trước gương, vốc nước lạnh lên mặt, cố gắng dập tắt ngọn lửa sinh lý chết tiệt mà bộ phim hay đúng hơn là ký ức về Karina vừa nhen nhóm.

Nàng thở hắt ra, tay bám chặt vào thành bồn rửa mặt, đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng ngay khi nàng vừa đẩy cửa phòng vệ sinh cá nhân để bước ra ngoài, Kim Winter chỉ ước rằng mình có siêu năng lực để tông nát cửa sổ, bay khỏi đây ngay lập tức.

Giữa phòng toilet vắng lặng, một bóng hình cao ráo, sang trọng trong chiếc đầm dài bó sát màu đen đứng khoanh tay, vắt vẻo chiếc túi xách Dior lấp lánh trên đó.

Karina thong thả ngẩng đầu lên từ tấm gương lớn, đôi mắt mèo híp lại thành một đường chỉ dài. Nó khẽ nghiêng đầu mỉm cười, vẫy vẫy mấy ngón tay thon dài, một lời chào hỏi không thể nào thân thiện hơn giữa cái hoàn cảnh trớ trêu này.

"Sao em lại ở đây?"

Giọng Winter run lên, không rõ vì sợ hãi hay vì sự kích thích ban nãy, dù đã được giải quyết nhưng vẫn chưa kịp tan biến triệt để.

Karina không đáp ngay, nó nhìn chằm chằm vào đôi gò má vẫn còn ửng hồng và hơi thở gấp gáp của Winter, như thể nó đã biết tỏng luôn cái phản ứng sinh lý nhạy cảm mà nàng vừa sứt răng mẻ trán để che giấu.

Nó bĩu môi cười khểnh một cái, lại lôi từ trong chiếc túi xách hàng hiệu ra chiếc điện thoại đời mới nhất, ngón tay lướt nhanh trên màn hình vài cái rồi xoay lại, hướng thẳng về phía Winter.

Trên màn hình là một ứng dụng bản đồ chuyên dụng. Hai dấu chấm màu đỏ và xanh đang chồng khít lên nhau tại đúng tọa độ của rạp chiếu phim này.

Đôi mắt vốn đã to tròn nay lại trừng to hết cỡ, Kim Winter chau mày trong trạng thái hoảng hốt. Nàng run rẩy đưa tay sờ vào chiếc túi xách của mình, rồi dời xuống gấu áo, cuối cùng lại dời lên phía trên cổ, chạm vào phần phía sau của chiếc vòng choker màu đen. Có cái gì đó nhỏ tẹo, cộm lên một chút.

"Cái đồ bệnh hoạn!"

Winter rít lên qua kẽ răng, nàng không thể tin được con nhóc này lại dám cài thiết bị định vị vào người mình.

Karina khẽ bật cười, nó tiến lại gần một bước, thu hẹp khoảng cách khiến Winter phải lùi lại, lưng chạm sát vào cánh cửa gỗ. Karina cúi thấp người, để hơi thở nóng hổi vương trên chóp mũi Winter, giọng nói thầm thì chẳng khác lời đe doạ ngọt ngào là bao.

"Giờ thì chị biết rồi, gỡ hay không là lựa chọn của chị, em không cấm. Nhưng chị nên suy nghĩ thật kỹ mà xem, biết đâu bản thân lại có sở thích bị theo dõi đấy."

Cuộc trò chuyện của cả hai kéo dài ra bao nhiêu thì Karina lại dồn Winter vào buồng toilet bấy nhiêu. Điệu bộ Karina bây giờ không còn chút gì là sự nhã nhặn của một tiểu thư quyền quý, trông nó giống như một đứa điên rồ lẫn khao khát được nuốt chửng Winter một cách đầy dữ dội hơn.

"Chị thích bị em kiểm soát mà... À người ta gọi là gì nhỉ? Máu M?"

Winter bị lọt thỏm vào trong buồng, nàng bị nó trêu như vậy thì hé môi định phản kháng, nhưng Winter trong bộ dạng chát chúa ấy dường như càng kích thích con thú hoang đang ẩn mình dưới lớp đầm đen kín đáo kia. Karina dấn bước, hai tay chống mạnh lên tường, giam cầm Winter hoàn toàn trong lồng ngực mình.

"Chị có thấy mình hư lắm không, Winter?"

Giọng nói của Karina khàn đặc, phả vào cổ Winter hơi thở nóng hổi đầy khiêu khích.

Chẳng cho Winter quyết định về việc phản kháng, nó lao vào nàng cùng một cái hôn không mấy âu yếm. Karina gặm nhấm đôi môi sưng đỏ của Winter, đầu lưỡi dạn dĩ lùng sục từng ngõ ngách, ép buộc nàng phải đưa lưỡi ra, cộng hưởng trong sự cuồng nhiệt đầy tội lỗi này.

Winter trong thế bị áp đảo, nàng dợm đưa tay lên đẩy ra thì bị nó đan tay vào rồi ấn xuống, nàng vừa ngoảnh mặt sang chỗ khác vì nhục nhã lẫn ngượng ngùng thì bị nó bóp lấy hai cánh má, xoay lại về phía trực diện. Mỗi lần Winter chống đối là một lần Karina hôn bạo dạn hơn.

Trong lúc Karina di chuyển nụ hôn xuống vành tai nàng, hàm răng nó khẽ cắn lấy rồi liếm láp một cách khiêu khích, khiến Winter rùng mình phát ra một tiếng rên rỉ. Bất ngờ, lúc này một âm thanh đột ngột vang lên từ phía bên ngoài cửa chính của khu vệ sinh khiến hai đứa dừng hẳn lại.

"Winter hả? Cậu ở trong đó lâu thế? Đi vệ sinh xong chưa? Nghe nói sắp tới đoạn gay cấn của bộ phim rồi, tớ không muốn cậu bỏ lỡ đâu."

Đó là giọng của Giselle.

Thanh âm trong trẻo, ấm áp ấy kéo hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau ra khỏi vùng bóng tối của dục vọng. Winter mở to mắt nhìn chằm chằm vào bờ vai của Karina. Trái tim nàng đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì nỗi sợ hãi tột cùng khi nghĩ đến viễn cảnh nữ thần của mình đang đứng ở ngay giữa phòng, chỉ cách một lớp gỗ mỏng, nếu chứng kiến bộ dạng này liệu Giselle có suy nghĩ ghê tởm nàng không?

Karina khựng lại, đầu nó vẫn vùi vào hõm cổ Winter và bận bịu với hành động cắn mút, bấy giờ lại cảm nhận rõ rệt nhịp tim dồn dập của đàn chị. Nó liếc nhìn cánh cửa bằng ánh mắt thâm trầm, một chút khó chịu thoáng hiện qua đồng tử. Cuộc vui đang đến hồi hấp dẫn, sự phục tùng của Winter đang khiến nó thỏa mãn hơn bao giờ hết, vậy mà lại bị một kẻ ngoại đạo phá bĩn, dù kẻ đó có là chị họ của nó đi chăng nữa.

Karina chậm rãi buông Winter ra, tay nó vẫn không quên vuốt ve lại mái tóc rối bời của nàng một cách đầy ân cần. Nó nhìn Winter đang thở dốc, gương mặt tái nhợt vì hoảng sợ, rồi dùng ngón tay mân mê nựng nhẹ lên gò má đã sớm phiếm hồng của nàng.

"Đi đi, chị của em đang gọi đấy."

Winter run rẩy chỉnh lại cổ áo, dùng bàn tay run cầm cập quệt đi vệt nước bọt vương trên khóe môi. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Karina, chỉ biết cắm đầu mở cửa buồng, bước ra ngoài với một bộ dạng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.

Karina đứng lại trong bóng tối của buồng vệ sinh, nhìn theo bóng lưng vội vã của Winter qua khe cửa. Nó cảm thấy một sự bực dọc nhen nhóm trong lòng, một loại cảm xúc lạ lẫm mà nó chưa bao giờ gọi tên. Không phải vì nó yêu Winter, cũng chẳng phải vì nó ghét Giselle, mà đơn giản là món đồ chơi nó đang cầm trên tay lại bị kẻ khác tước đi mất.

Chí ít là nó tự trấn an bản thân như vậy.

Nó đứng đó, lặng lẽ nhìn dấu chấm màu đỏ và xanh vẫn đang chồng khít lên nhau trên màn hình điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top