COMA (18+)
Thế nhưng, Kim Minjeong thật sự không phải là kiểu người hành động nhất quán với lời nói.
Chưa đầy ba mươi phút sau, lý trí của Winter đã bị ném lại sau cánh cửa quán pub. Tại một căn biệt thự rộng lớn nằm biệt lập với sự ồn ào của Gangnam, mang phong cách kiến trúc hiện đại tối giản với những mảng kính lớn nhìn ra thành phố, đầu óc lẫn nhận thức của Winter chính thức chệch lối.
Trong căn phòng ngủ của Karina, một không gian rộng lớn toả mùi nước hoa đắt tiền và những nội thất sáng bóng của giới thượng lưu, có hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau và có một cuộc trao đổi môi lưỡi một cách rất dồn dập, cuồng nhiệt và đầy khao khát.
Từ lúc bước lên chiếc xe Tesla do tài xế riêng của Karina cầm tay lái, mọi thứ đã trở nên méo mó theo cách của nó. Dưới ánh đèn mờ ảo phía trong xe, Karina đã không còn là cô em họ nhã nhặn nữa, nó cứ như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, lao vào Winter với một sự ham muốn khó hiểu. Cứ như thể là nó đã nhắm Winter từ rất rất lâu rồi vậy.
Khi đôi chân họ loạng choạng bước qua bậc cửa phòng ngủ, Karina lập tức ép sát Winter vào cánh cửa gỗ nặng nề. Nó vừa hôn vừa đưa lưỡi mút mát, lật tung từng ngóc ngách trong khoang miệng nàng, chiếm đoạt hơi thở và cả sự tỉnh táo cuối cùng của Winter.
Tiếng nấc cụt của Winter trong cơn say bị Karina nuốt chửng bởi những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Quần áo của cả hai đã xộc xệch, nửa kín nửa hở từ lúc nào không hay. Chiếc áo slim fit của Winter bị kéo cao lên quá ngực, để lộ làn da cùng bầu ngực trắng ngần dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm.
Karina không dừng lại ở môi, nó dời nụ hôn xuống đầu vú mà mút xung quanh, cắn gảy đến khi nào cương cứng, nó lại chuyển sang bên còn lại, vương vãi những dấu vết đỏ sẫm trên cơ thể của người ở dưới.
Trong cơn mê man, Winter bám chặt lấy vai Karina, móng tay ghim sâu vào bả vai của đối phương. Nàng căn bản là không phải dạng người dễ dãi, thậm chí còn chẳng ưa thích gì Karina đến thế, nhưng ngay lúc này, sự cuồng nhiệt của nó lại là liều thuốc giảm đau duy nhất mà nàng có thể đắm mình vào.
"Winter nhìn sang đây..."
Karina thì thầm giữa những nụ hôn, giọng nói hạ xuống một tông, nghe vừa nịnh tai vừa âu yếm lại còn rất hứng tình.
"Đừng nghĩ về chị ấy nữa. Đêm nay, chị chỉ được phép thấy em thôi."
Winter bây giờ chẳng khác gì đang đứng giữa vực thẳm, dừng lại không được mà chối bỏ cũng chẳng xong, nàng không còn lý trí để bận tâm nữa, có lẽ là do tình cảm không được hồi đáp nên lúc này nàng cứ như con thiêu thân.
Winter bất ngờ xoay người, đẩy ngược Karina ngã xuống chiếc giường êm ái. Không đợi đối phương kịp phản ứng, lập tức cúi xuống, thô bạo ngấu nghiến đôi môi của Karina một cách đầy trút giận và đắm đuối. Nàng chủ động đưa lưỡi vào sâu hơn, cuốn lấy đầu lưỡi của nó như muốn rút cạn không khí của đối phương.
Bàn tay của Winter vốn dĩ chỉ quen đệm nhẹ nhàng lên những phím đàn Piano, giờ đây lại trở nên nóng bỏng và dạn dĩ hơn bao giờ hết. Nàng vụng về mà lại dứt khoát luồn tay vào bên dưới lớp đầm lụa ngắn của Karina, cảm nhận làn da mịn màng của người nhỏ hơn.
Karina khẽ rên rỉ một tiếng qua kẽ môi, đôi mắt mèo nheo lại đầy thích thú trước sự chủ động của đàn chị. Nó đưa tay lên, nắm lấy vạt áo của Winter rồi kéo mạnh qua khỏi đầu, để lộ cơ thể mảnh mai, trắng muốt và đầy đặn ở những chỗ cần đầy đặn dưới ánh đèn.
"Chị chủ động thế này... em sẽ không nương tay đâu đấy."
Khoé môi Karina vồng cao, nó nghiêng đầu một chút để ngắm nhìn cơ thể bốc lửa của người trong mộng.
"Giỏi thì phang tôi mạnh vào."
Đôi mắt mờ đục vì hơi men dán chặt vào gương mặt của Karina. Nàng vội vã đưa tay xuống, tháo gỡ nút thắt của chiếc quần ống loe vốn dĩ được mặc để lấy lòng Giselle, giờ đây lại bị chính tay nàng vứt xuống sàn nhà một cách không thương tiếc.
Khi những lớp vải cuối cùng rời khỏi cơ thể, sự tiếp xúc da thịt trực tiếp khiến Winter rùng mình. Karina chống tay ngồi dậy, cùng lúc ở giữa hai chân nó, có thứ gì đó vừa dài vừa nóng ngẩng cao đầu trước mặt Winter.
"To hơn Giselle là cái chắc."
Nàng trừng mắt nhìn khúc thịt nóng bừng, cương cứng tới nổi khiến Winter cảm thấy vừa sợ vừa thích thú. Và có lẽ Karina nhận ra suy nghĩ trong đầu nàng, nó phì cười rồi đặt Winter nằm xuống giường, mở hai chân nàng rộng ra, vừa đủ để cái đầu nhỏ của nó có thể chui vào.
Đối diện với cô bé hồng hào, gọn gàng và có phần non nớt vốn đã ướt sũng, Karina không chỉ cảm thấy bản thân trở nên cồn cào hơn bao giờ hết, mà cây hàng của nó còn cương dữ dội hơn nữa.
"Khoan đã, đừng có liếm, chỗ đấy bẩn lắ- ứm!"
Trước khi Winter kịp đưa tay chặn đầu nó để phản kháng, Karina đưa cái lưỡi nóng như lửa đốt của nó ra, liếm một đường dài dọc từ lỗ nhỏ cho đến âm vật đang cương cứng của nàng. Kim Winter thề, nàng chưa bao giờ cảm thấy vừa hứng vừa xấu hổ vì bị ai đó bú mút hoa huyệt như vậy.
"Hah...mmh, đúng rồi, là chỗ đó.."
Karina hết đút lưỡi sâu vào thì cũng là rê lưỡi quanh hạt đậu nhỏ đang sưng tấy rồi cắn nhẹ khiến Winter giật thót, hai bên đùi không tự chủ được mà kẹp đầu nó mạnh hơn. Tiếng nước bọt lẫn nước tình trào phúng từ lỗ nhỏ của nàng bị nó liếm láp thật dồn dập như con mèo bị bỏ đói.
"N-này em làm gì thế!"
Winter bị đột kích bất ngờ khi Karina không nói không rằng mà rướn người ngồi dậy, nhấc phần thân dưới của nàng lên cao hơn để nó đưa lưỡi sâu hơn, nàng càng rên rỉ kêu dừng thì nó lại càng nhiệt tình chăm sóc cô bé hồng hào liên tục trào nước phía dưới.
Ở tư thế này, Winter có thể thấy rõ cách mà con bướm nhỏ đáng thương của mình bị ăn ngấu nghiến đến mức độ nào, đầu óc nàng bây giờ trống rỗng hoàn toàn không nghĩ được gì khác ngoài Karina.
"Shh... Hah... Karina mút mạnh hơn nữa đi."
Nàng uốn éo vùi mặt vào gối, lưỡi của nó liếm láp sướng đến nỗi khiến con ngươi của nàng đục ngầu, chỉ có thể nằm cắn chặt răng dù cổ họng vẫn rên rỉ bất tuyệt, tiếng mút mát lẫn nước bọt cứ thế vang lên chốc chốc đầy dâm dục, đưa Winter vào tâm thế tự hỏi rằng liệu chuyện mình làm có đúng hay không.
"Có vẻ như là dưới này của chị sẵn sàng rồi nhỉ. Em đút vào nha."
Karina nhả hai mép thịt đỏ hồng khỏi đôi môi bóng loáng được dâm thủy của Winter tưới lên, nó cạ má vào đùi của nàng mà mỉm cười với con mắt đờ đẫn.
"Nhìn tôi kiểu đó mà còn bày đặt hỏi hả? Đồ khốn này."
Nó làm Winter ngại đến đỏ cả mặt, nàng quay sang bên phải khi Karina bắt đầu ngồi dậy và chồm người đến. Một tay chống xuống đệm, tay còn lại đưa lên, dứt khoát bóp lấy hai cánh má mềm mại của Winter, buộc nàng phải xoay mặt lại, đối trực diện với gương mặt mỹ miều của nó.
"Nhìn em này. Đã lên giường với em rồi mà còn ngại gì?"
"Địt mẹ, đút vào lẹ đi... Đừng nói nữa."
Trong tư thế xấu hổ, Winter ngượng quá mà hoá giận, nàng vồ lấy cái gối nhỏ ở kế bên mà đập nhẹ vào mặt Karina. Cái đáng mỉa mai nhất mà Winter còn chẳng biết, trong mắt nó bây giờ nàng không chỉ dễ thương, dễ vỡ mà còn vô tình biến nó thành cái loại muốn bắt nạt người khác.
Karina cắn môi, hai tay nắm lấy eo của Winter mà chậm rãi ấn đầu khấc vào cái huyệt đã vương vãi nước bọt lẫn dịch tình, trượt lên trượt xuống dọc miệng khe một lúc. Côn thịt dần dần cắm sâu vào phía bên trong âm hộ nhớp nháp nước, khoái cảm làm cho cả hai khẽ rên một tiếng, cảm giác đau lẫn sung sướng ập đến cùng một lúc.
"Holly shit... Hah, dưới này bót thật đấy."
"Ức!...T-từ từ, Karina nó to quá, rút ra đi.... Đau quá."
Winter oằn mình như điện giật, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cảm giác lỗ nhỏ bị nới rộng ra hết mức có thể khiến nàng chìm vào đủ loại khoái cảm, từ đau rát, chướng vì cái của Karina quá to cho đến mức âm hộ không ngừng co bóp liên hồi.
"Phù...! Tại chị nên nó mới to ra đấy, đồ dâm đãng."
Nói rồi, Karina chủ động nhấp hông đẩy đưa côn thịt thế nào mà lại sâu hoắm vào bên trong, trông cây hàng của nó bây giờ như bị âm hộ nhỏ bé kia nuốt sống. Ban đầu để nàng làm quen với dương vật, Karina chỉ nhấp hông nhẹ nhàng tạo cảm giác thoải mái cho nàng mà gạt bỏ cái đau âm ỉ sang một bên.
Tuyệt nhiên, Kim Winter lại rất mê mẩn với nhịp độ đó và bắt đầu thích ứng với chuyện làm tình. Cảnh tượng dâm dục hiện ra qua lăng kính của Kim Winter là một bức tranh đầy nghệ thuật, ngực của nàng được những ngón tay thon Karina chăn
Dường như không có ý định để nàng thở, Karina một mạch đẩy con rắn hung mãn của mình vào con bướm đỏ hồng tội nghiệp, mỗi lần rút ra rồi thúc vào là mỗi lần Winter khóc không ra hơi.
"Hah...ah, đ-đủ rồi mà, Karina... Chậm lại!"
Bị Karina dập đến tầm nhìn nhoè cả nước mắt, Winter ôm chặt cái gối để che đi nửa gương mặt đỏ ửng, đưa đôi mắt lim dim, đầy long lanh nhìn chằm chằm vào người nhỏ tuổi hơn, rồi lại liếc nhìn xuống phần hạ bộ mà chỉ biết nuốt khan.
Karina lúc làm tình thật là chẳng giống với vẻ bề ngoài nhã nhặn của nó một chút nào, xem cái cách nó chơi nàng không thương tiếc dù nàng đang khóc không thành tiếng kia kìa. Xem cả cái cách hạ bộ hai đứa va đập bành bạch vào nhau, khiến phía bên trong đùi hằn lên một vùng đỏ ửng, kéo ra một tổ hợp âm thanh hỗn loạn.
Nếu có ai nhìn thấy vẻ mặt của Winter bây giờ thì chắc hẳn sẽ phải thốt lên ba từ, đê mê, mất trí và tuyệt nhiên là rất khiêu gợi. Nàng giương đôi mắt không mấy tỉnh táo của mình xuống bên dưới, chiêm ngưỡng cảnh tượng Karina ngồi giữa hai chân mình mà giã dữ dội như cái chày.
Winter vừa mê mệt cái cảm giác thoải mái này đến rùng mình mà cũng vừa xấu hổ khi cô bé của nàng lại rất nhiệt tình ngậm lấy côn thịt to đùng kia. Nàng ngượng ngùng xoay mặt sang chỗ khác, dùng một tay che lại nơi nhạy cảm đang bị đâm.
Không đời nào mà nàng lại bị một đưa hậu bối chơi dữ dội thế này. Không đời nào mà. Dòng suy nghĩ của Winter bị cất ngang khi cảm nhận được tốc độ đang tăng dần, côn thịt ra vào không ngừng bên trong hoa huyệt khiến nàng sướng rơn, dâm thủy bắn tung toé ra giường và lên bụng Karina. Nó thở dốc, khẩn trương kéo hai chân nàng đặt lên vai mình và thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, dương vật cũng vì thế mà vô tình trườn vào sâu hơn.
Winter nấc lên vài tiếng rên miên man, không còn đủ ý thức mà gần như trợn ngược đôi mắt đã lấm tấm nước, cảm nhận được cô bé ngày càng bị chơi dữ dội, nàng không chịu được mà chồm dậy kéo Karina vào một nụ hôn chả mấy đứng đắn.
Nó cũng thuận thế mà kéo nàng sát vào để không bị ngã, đầu lưỡi hai đứa cứ quắp vào nhau không buông, bên dưới âm thanh xác thịt liên tục va vào nhau phát ra tiếng bạch bạch đầy dục vọng, trong khi ở trên lại là tiếng mút lưỡi vang lên đều đều. Ai nấy cũng đều như tội đồ của dục vọng, chẳng quan tâm trời trăng gì ngoài chuyện mình sẽ được chạm đến chín tầng mây.
Karina ôm chặt lấy hai bên mông tròn trịa của nàng, thỉnh thoảng đang giã khí thế vào cái miệng nhỏ thì lại giương tay tát một phát, để lại vết đỏ hằn lên trên vô cùng kích thích.
"Á!"
Mỗi lần như thế là Winter đều giật mình, vô thức thắt lại tử cung như muốn nhấn chìm côn thịt của Karina trong những nếp gấp nóng hổi.
"Winter- d-dựa vào em này...."
Winter ngoan ngoãn dụi đầu vào hổm cổ nó mà cắn đề ngăn bản thân rên quá to. Sự cọ xát dữ dội giữa những mảng da thịt nóng hổi tạo nên một loại nhiệt lượng thiêu đốt, khiến nàng vặn vẹo người, đôi chân nàng quấn lấy hông Karina như muốn tìm kiếm một điểm tựa vững chắc hơn.
Những tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra khỏi kẽ môi Karina khi bên trong Winter co bóp, miết chặt lấy thân dương vật hơn bao giờ hết. Chiêm ngưỡng Kim Winter trong bộ dạng dễ vỡ và khiêu gợi hơn bao giờ hết, Karina lại càng thêm kích động mà lại đẩy nàng ngã xuống giường, côn thịt sưng tấy đã sớm bị lỗ nhỏ mút cho ướt sũng.
Thấy hai bầu ngực cứ đung đưa theo nhịp như thể đang mời gọi Karina. Nó hiểu đồi núi hư hỏng này đang khao khát điều gì, liền cúi xuống đưa miệng ngậm lấy một bên ngực để chăm sóc.
Nó như con mèo bị bỏ đói mà dồn hết sức bình sinh thúc vào âm hộ sưng tấy, nước dịch màu trắng đục rò rỉ chảy ra bên ngoài, thấm cả một vùng nệm. Karina rên khẽ rồi lại đến thở hồng hộc, nó nhìn xuống cảnh tượng phía dưới, dương vật to lớn bị hai mép thịt mập mạp mút lấy không cho nó rút ra dù chỉ một giây, khi nó cố tình nhích người thì hai cánh bướm lại càng níu chặt dữ dội hơn.
Thật là dâm đãng quá mức rồi.
"Ưm... Karina... Kh-khoan, có cái gì đó-"
Winter thốt lên trong vô vọng, con bướm nhỏ sắp đón nhận lấy cơn sóng thần dữ dội, nàng ngửa cổ ra sau, đôi tay ghì chặt lấy tấm lưng gầy của đối phương.
"Chết tiệt, cái lỗ này sướng quá...!"
Karina mặt mũi đỏ phừng phực, gập hai chân nàng lại thành chữ M rồi nâng trên tay mình, ép chặt nàng xuống mà tha hồ khuấy tung bên trong hoa huyệt đã nhầy nhụa, bị chơi tới mức chuyển sang màu đỏ thắm. Càng bị đâm thế này, hình ảnh về Giselle trong tâm trí Winter gần như là biến mất sạch sẽ.
Tiếng da thịt va chạm mạnh bạo đầy kích thích, hòa cùng nhịp thở dồn dập của cả hai, biến căn phòng thành một vùng biển lửa dục vọng mà chính họ là những kẻ tự nguyện lao mình vào.
"Ứm!!"
Cuối cùng khi đã chạm đến đỉnh điểm, Winter câu lấy cổ Karina mà rên một tiếng lớn, âm hộ co giật dữ dội phun trào ra một hỗn hợp nước tình lẫn một ít dịch trắng đục quện lại với nhau, tất cả rơi vãi xuống tấm drap giường trắng tinh. Nó nhanh chóng rút ra tuốt dọc thân gậy một vài cái rồi chìa ra trước mặt nàng.
"Winter há miệng."
Có lẽ là do dư âm của một trận làm tình không biết đã trải qua mấy hiệp, Kim Winter ngoan ngoãn lạ kỳ. Nàng nhìn thủ phạm đã làm cô bé giữa hai chân nàng vừa ê ảm vừa thoả mãn tột độ bằng con mắt đờ đẫn, sau đó liền há miệng bú chặt lấy nó, cảm nhận được dòng tinh đặc sệt đang bắn trong miệng và cũng do kích thước của dương vật mà khiến nàng nhợn ở cổ họng.
Winter trong bộ dạng nhớp nháp, mặt mày đỏ bừng còn mắt thì đã sớm ngấn nước, nàng nhả con rắn nóng ran ấy ra khỏi miệng, dù ho sặc sụa vẫn cố gắng nuốt hết đống sữa chua mà em hậu bối đút cho không sót một giọt nào, như thể cái đống mà nàng ngậm trong miệng ngon như món ăn hạng sang vậy.
"Giỏi quá đi."
Sau khi dục vọng vơi đi, để lại một cuộc vui đầy thỏa mãn và dư vị nồng nàn, cả hai đồng loạt đổ ập xuống tấm nệm mềm mại. Tiếng thở dốc vẫn còn vang lên đều đặn trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng nhịp tim đập loạn xạ chưa kịp trở lại bình thường.
Mồ hôi nhễ nhại khiến những lọn tóc của Winter bết dính vào trán và cổ, làn da nàng đỏ ửng vì những đợt cọ xát mãnh liệt. Trong cơn đê mê hậu cuộc vui, Karina khẽ rướn người, đôi bàn tay lướt nhẹ trên sống lưng trần của Winter như một cách trấn an. Nó luồn tay qua tóc nàng, rồi cúi xuống nựng nhẹ vào bên má còn nóng hổi
Thế nhưng, trái ngược với sự ngọt ngào đó, Kim Winter như vừa được ai đó kéo về thực tại.
Vừa mới một phút trước còn quấn quýt không rời, vậy mà ngay khi lời khen của Karina vừa dứt, Winter lập tức quay phắt mặt đi. Nàng kéo tấm chăn che kín cơ thể, quay lưng về phía nó, tạo ra một khoảng cách lạnh lẽo như thể giữa hai người chưa từng có bất kỳ hành vi thể xác nào.
Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, hơi thở dần trở nên cứng nhắc. Con người nồng nhiệt, chủ động hôn Karina lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một Kim Winter lạnh lùng, xa cách và tràn đầy sự hối lỗi.
Bị từ chối một cách tuyệt tình ngay trên giường, thế nhưng Karina vẫn bình tĩnh đến lạ kỳ. Không cảm thấy tự ái và cũng chẳng có vẻ gì là sỗ sàng hay bực bội, nó chỉ lặng lẽ thu tay về, chống cằm nhìn cái lưng đang run nhẹ của đàn chị.
"Tổn thương thật đấy."
Karina thoải mái nằm xuống, rút một điếu thuốc loại cao cấp ra châm lửa, kê lên môi rít một hơi, phong thái thong dong như một quý tộc vừa thắng một trận đấu giá lớn, mặc kệ sự lạnh nhạt, ghét bỏ của người bên cạnh.
....
Ánh nắng sớm mai len qua những ô cửa kính lớn của căn biệt thự, rọi thẳng vào không gian rộng thênh thang nhưng lạnh lẽo. Karina khẽ cựa mình, theo bản năng đưa tay sang bên cạnh.
Và chẳng có gì ngoài lớp drap giường đã nguội lạnh từ lâu.
Vùng nệm trống không, phẳng lỳ như thể chưa từng có ai nằm đó. Sự chóng vánh này không nằm ngoài dự đoán của nó, nhưng cái cảm giác hụt hẫng vẫn cứ len lỏi vào từng tế bào, khiến lồng ngực nó có chút nặng nề. Karina vẫn cứ nằm như thế, trần truồng và tự do trong căn phòng xa hoa, đôi mắt mèo vô định hướng về phía trần nhà cao vút.
Nó khẽ nhoẻn môi cười nhạt, một nụ cười mỉa mai dành cho chính bản thân mình, hóa ra cuối cùng nó vẫn luôn là kẻ bị bỏ lại trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ này.
Lúc nào cũng cô đơn hết.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên, thu hút sự chú ý của Karina, nó lười biếng cầm lấy, ánh sáng màn hình làm nó hơi nheo mắt.
Ba mẹ: [Karina à, tháng này ba mẹ không về nước vì bận công tác, tiền ba mẹ đã chuyển vào tài khoản của con rồi, có gì thiếu cứ nói ba mẹ cho thêm nhé.]
Nó liếc nhìn dòng tin nhắn thoáng qua rồi ném điện thoại sang một bên, nhắm nghiền mắt lại. Trong bóng tối của tâm trí, con người... Đúng là loài sinh vật khó hiểu quá mức.
Có người thì dùng tiền để thay thế tình yêu thương, một kẻ thì dùng thể xác của người em để giải tỏa nỗi uất ức dành cho người chị. Còn nó lại dùng chính sự cô độc của mình để chơi đùa với những sai lầm của kẻ khác.
Nếu không làm như vậy, cuộc sống của nó sẽ tẻ nhạt đến mức nó muốn chết quách đi cho rồi.
☆゚.*・。゚
Chiếc xe đen bóng loáng của gia đình họ Yu đỗ xịch trước cổng học viện, thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn tò mò. Karina bước xuống, tà áo khoác mỏng bay nhẹ trong gió sớm. Sắc mặt nó vẫn duy trì vẻ bình thản lẫn một chút hời hợt, kiểu điển hình của nó.
Cùng lúc đó ở phía trước, thấp thoáng dáng hình nhỏ nhắn của Ningning đang ôm khư khư hộp đàn Cello, bước đi tràn đầy năng lượng về phía khu nhà Nhạc cụ phương Tây. Tiếng giày cao gót của Karina gõ cộp cộp xuống nền đá hoa cương, khiến Ningning phải ngoảnh lại nhìn vì người này trông có vẻ quen mắt.
"Ơ, cậu là Karina phải không? Em họ chị Giselle?"
Karina thôi nện gót, nó chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thoáng qua người đối diện. À, ra là "cái gai" trong mắt Kim Winter. Ra là người đã khiến chị tiền bối ấy phải uống đến mức đánh mất lý trí và rồi sa vào vòng tay nó đêm qua.
"Cậu là Ningning nhỉ."
"Ừm, còn khá sớm nhỉ, cậu có muốn xuống nhà ăn với tớ không? Tớ đang định đi làm một chút gì đó lót dạ trước khi vào giờ tập."
"Chị Giselle đâu?"
Nó hỏi ngay những điều mình thắc mắc, đôi mắt hơi nheo lại. Thật là một dịp hiếm khi mà Ningning và Giselle không xuất hiện cùng nhau.
"À, hôm nay lớp Piano có buổi kiểm tra năng lực nên chị ấy bận chuẩn bị rồi. Tớ định rủ mà chị ấy cứ cuống cuồng cả lên."
Karina khẽ gật đầu, vì vốn dĩ cũng chẳng có nhiều bạn bè trong cái môi trường đầy rẫy sự đố kỵ này, nó không suy nghĩ quá lâu mà liền đồng ý. Thà ngồi đối diện với một người xa lạ còn hơn là cứ một mình lướt điện thoại cho đến khi tiếng chuông reng vang lên đầy tẻ nhạt.
.
.
.
.
.
.
Tại nhà ăn sinh viên, hơi khói từ những bát súp nóng hổi bốc lên nghi ngút. Qua vài câu xã giao, Karina nhận ra Ningning là một cô bạn cực kỳ niềm nở, tốt bụng và có chút gì đó rất thành thật, khác hẳn với vẻ ngoài tinh quái mà nó mong chờ ở cô bạn trước mặt.
Bảo sao Kim Giselle lại không thích mới lạ. Một người ấm áp như mặt trời thế này, so với sự bướng bỉnh của Winter, quả thực có sức hút với Giselle hơn nhiều.
Nhấp một ngụm sữa nóng, Karina quyết định đi thẳng vào vấn đề mà nó đang muốn biết câu trả lời.
"Thế cậu và chị Giselle là người yêu à?"
Trước câu hỏi mang tính chất trực diện của Karina, Ningning đang cầm muỗng bỗng khựng lại, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Rồi như vừa nghe thấy một chuyện cười đại hạ giá, con bé đột nhiên bật cười thành tiếng.
"Không có, cậu nghe tin này ở đâu ra đấy? Buồn cười thật sự! Mình chỉ xem chị Giselle như chị gái, một người đàn chị đi trước mà mình vô cùng ngưỡng mộ thôi à. Bọn mình hợp tính nên hay đi chung, chắc mọi người nhìn vào rồi đồn thổi lung tung đấy."
Karina nhướng mày một cái rõ cao, ngón tay thon dài vô thức đưa lên sờ nhẹ lên cánh môi mình, nó chau mày đầy bối rối và lại lâm vào trầm tư.
À... Ra là vậy. Hóa ra chị của nó, Kim Giselle cũng chỉ là yêu đơn phương và nực cười hơn nữa, Kim Winter cũng là yêu đơn phương một người không hề có ý định tiến tới với mình?
Nó cảm thấy nực cười cho sự ngốc nghếch của tất cả mọi người, tình yêu đúng thật sự là một trường phái gì đó mà nó chẳng thể hiểu nổi.
Gương mặt Karina lúc bấy giờ đã thả lỏng hơn, nó nở một nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn dành cho Ningning đã bớt đi một phần cảnh giác. Hay nói cách khác, Karina cảm thấy biết ơn Ningning vì vừa cho mình thấy một viễn cảnh hết sức dở hơi.
"À... Ra là vậy. Thế thì cậu đã chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra năng lực đầu năm sắp tới chưa? Nghe nói giám khảo năm nay khó tính lắm đấy."
Cả hai bắt đầu trò chuyện về chuyên môn, nào là học Cello thật sự rất khó khăn và Violin cũng thế, nhạc cụ phương Tây đúng là tra tấn thân xác lẫn tinh thần của con người.
☆゚.*・。゚
Màu đèn huỳnh quang trong phòng hòa nhạc của học viện ngã xuống phím đàn Piano trắng muốt, nhưng đối với Kim Winter lúc này, mọi thứ đều chao đảo theo cách điên rồ nhất có thể.
Nàng bước lên sân khấu với gương mặt nhợt nhạt, lớp phấn nền mỏng cũng chẳng che giấu nổi sự mệt mỏi dưới quầng mắt. Mỗi bước chân đi của Winter là một sự tra tấn cực độ, nàng cố gồng mình bước đi thật bình thường trước mặt ban giám khảo và các sinh viên khác.
Cảm giác đau rát, âm ỉ từ phần dưới cơ thể như nhắc nhở nàng về Yu Karina, con nhỏ năm nhất trông liễu yếu đào tơ ấy, hóa ra lại là một con thú dữ trên giường, nhìn nó với cái thứ trong váy của nó ai mà ngờ được cơ chứ. Sự mạnh bạo của nó vẫn còn in hằn trên da thịt Winter, khiến mỗi lần nàng cử động đều phải khẽ mím môi để ngăn một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra.
"Đồ điên Yu Karina... Đồ khốn..."
Winter rủa thầm trong đầu khi ngồi xuống ghế đệm, nàng hít một hơi thật sâu, đặt tay hờ lên phím đàn. Bài dự thi của nàng Chopin - Revolutionary Etude, quá đỗi hợp tình hợp cảnh ngay lúc này.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên như một tiếng thét xé toạc không gian tĩnh lặng của hội đồng giám khảo. Đôi bàn tay của Winter lướt trên phím đàn cùng những cú dập đầy phẫn nộ. Nàng trút hết cơn thịnh nộ lên những phím đen trắng, tiếng đàn gầm rú, cuồng loạn như cơn bão đang càn quét trong tâm trí nàng.
Nàng trút nỗi hận đối với sự ngây thơ của Giselle, hận sự xuất hiện của NingNing, và trên hết, nàng hận cái cách bản thân mình đã rên rỉ dưới thân xác của Karina. Ai đời lại để người ta đè mình xuống rồi làm không thương hoa tiếc ngọc như vậy, đúng là mất mặt thật.
Hội đồng giám khảo bên dưới hoàn toàn bị sốc, họ chưa bao giờ thấy một Kim Winter đánh đàn theo cách thô bạo và tràn đầy cảm xúc tiêu cực như thế này. Bản nhạc uất hận ấy được nàng thể hiện một cách hoàn hảo đến mức cực đoan. Những đoạn chạy ngón nhanh như chớp giật, những hợp âm trầm đục vang dội như tiếng sấm. Winter đang chơi như thể đây là bản nhạc cuối cùng của cuộc đời mình.
Khi nốt nhạc cuối cùng dứt hẳn, Winter vẫn ngồi bất động, đôi vai phập phồng theo nhịp thở dốc. Mồ hôi rịn ra trên trán, thấm vào vạt áo, và cảm giác đau rát kia lại một lần nữa nhắc nhở nàng về thực tại.
Tiếng vỗ tay vang lên rời rạc rồi dần dần lớn hơn, các giảng viên gật đầu tâm đắc, họ cho rằng đây là bước đột phá về mặt cảm xúc của một thiên tài. Mà họ thì chẳng ngờ đến chuyện thiên tài trong mắt họ, tối hôm qua vừa làm chuyện không đứng đắn với một em hậu bối nên giờ mới thành bộ dạng thế này.
Nàng cúi chào một cách gượng gạo rồi nhanh chóng bước vào cánh gà. Vừa ra khỏi tầm mắt mọi người, Winter lập tức vịn tay vào tường, gương mặt nhăn lại vì cơn đau cơ năng vừa ập đến.
"Chị đánh hay lắm, tiền bối."
Gì cơ? Nàng tức quá nên sinh ra ảo giác à? Giọng nói nhẹ nhàng, lại còn quen tai đến mức khiến da gà Winter nổi lên rần rần vang lên từ phía góc tối hành lang. Karina đứng đó, giơ ngón tay lên vẫy chào, trên môi là nụ cười nửa hết sức chướng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top