²
"trác ơi trác"
tôi không cần ngó lại cũng biết cái giọng oang oang đó là của con đình, vì ở cả cái làng này chỉ mỗi nó là gọi tôi như thế. hay nói cách khác là chỉ mỗi nó chơi với tôi. và tất nhiên cũng chỉ mỗi tôi chịu chơi với nó.
nó nhào lên khoác vai tôi, sau đó rủ rê tôi đi đường vòng về nhà. lúc tôi hỏi lí do nó sẽ vểnh mũi bảo là do về sớm nên đi vòng để giết thời gian nhưng tôi đọc nó như một cuốn sách nhé. nó muốn đi đường vòng chỉ vì đoạn đường đó đi ngang qua nhà cái mẫn mà thôi.
nhưng nếu tôi mà nói ra nó sẽ rồ lên và giãy nãy vì tôi đoán trúng tim đen của nó.
nó thích nhỏ kia vì lí do gì chỉ có nó mới biết được còn nhỏ kia có thích nó hay không thì có giời mới biết được thôi. tại sao á hả? tại tôi chưa từng thấy hai đứa nó nói chuyện với nhau bao giờ. theo trí nhớ của tôi lần duy nhất cái mẫn nó nói chuyện ngoài giờ là lần nó từ chối thằng tú cuối làng bày tỏ. tất nhiên thằng tú đó không chỉ bị từ chối mà còn bị anh nhỏ kia tẩn cho một trận nhớ đời luôn mà.
vụ đó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến con nhỏ đang ngân nga hát bên cạnh tôi, nó mất một tuần để suy sụp và nghĩ xem liệu bản thân có nên tiếp tục theo đuổi nhỏ mẫn nữa hay không.
và tôi, người có không kinh nghiệm trong tình yêu đã khuyên nó nên tiếp tục vì yêu đương là phải kiên trì.
đình nó ngốc lắm, chỉ cần tôi nói là nó sẽ răm rắp nghe theo thôi. vậy nên nếu sau này nó với nhỏ kia có đến được với nhau thì công lao lớn nhất không phải ở tôi sao?
———
chúng tôi dừng xe trước cây xanh nhà cái mẫn, đây là lớn gan nhất của hai đứa vì đình nghe phong phanh đâu đó là thằng mân không có ở nhà cả tuần nay rồi.
"nhỡ thằng mân có nhà thì sao?"
ôi cái giọng điệu chết nhát của nó làm tôi phát bực cả lên nhưng với mục tiêu là giúp hai đứa nó thành đôi thì tôi phải nhịn xuống. tôi lườm nó một cái
"mày muốn đưa quà không? muốn thì im để tao tính"
cái đình lập tức dùng tay bụm mồm lại, tôi bắt đầu ngó nghiêng vào trong nhà cái mẫn để xem có ai ở nhà không. sáng nay nhỏ không đi học, chắc lại ốm rồi. nhỏ này hay ốm lặt vặt, đúng là con gái út được cưng được chiều cứ ốm nhẹ là được nghỉ. chả bù cho nhỏ mặt ngốc đứng bên cạnh tôi, ốm cũng không biết mình ốm nữa.
trong lúc tôi bận ngó nghiêng thì nhỏ kia lại chạy đi đâu mất tiêu mặc kệ tôi vẫn đứng ngó nghiêng vào nhà người nó thích.
"trác hả?"
giọng cái mẫn vang lên đằng sau làm tôi muốn rớt tim ra ngoài. cái mẫn nhìn tôi vui vẻ cười nhưng người đằng sau lưng nó làm tôi cười không nổi. thằng mẫn chẳng biết từ đâu xuất hiện lù lù, tôi cười giả lả rồi leo lên xe đi mất. tôi chắc chắn nếu lúc đó tôi không đi thì thằng mân sẽ cho tôi biết nắm đấm của nó nặng thế nào.
tận khi ra đến đầu ngõ rồi tôi mới chợt nhớ ra cái đình không có ở đó. và lúc tôi quay lại thì vừa vặn làm sao thấy thằng mân đang vung đấm về phía cái đình.
may sao lúc đó cái mẫn xuất hiện và kịp ngăn cho đình một trận đánh nhưng cú đấm kia vẫn kịp an tọa trên mặt nó.
tôi vội vàng đạp xe lại, kiểm tra xe đình nó có rụng mất cái răng nào không. may quá, bạn tôi vẫn còn đủ hàm răng chứ nó mà gãy răng chắc má nó khóc hết nước mắt mất.
đình ú ớ nhìn thằng mân rồi lại nhìn gói bánh bị dẫm bẹp trên đất, nó không nói gì chỉ kéo tay tôi đi mất. mãi đến khi bọn tôi đạp xe về đến nhà đình nó mới bật khóc, má nó sưng húp lên khiến tôi chẳng biết phải làm sao cả.
nhìn nó nức nở tôi cũng bực lắm chứ nhưng sức của bọn tôi làm gì đọ lại được sức của thằng mân. trong lúc đang loay hoay dỗ nó tôi bỗng thấy cái nỏ treo trên tường của đình, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
"nín đi. tao nghĩ ra cách trả thù cho mày rồi"
"mày thì làm được cái vẹo gì?"
trong khoảng khắc đó tôi muốn ném nó lại nhà nhỏ mẫn để thằng mân cho nó một trận.
———
"mày ơi muỗi đốt quá"
"im dùm tao"
tôi muốn ném nó ra khỏi bụi quá nhưng nghĩ lại đây là phi vụ trả thù cho nó nên đành kiên nhẫn nghe nó tỉ tê vậy.
sau hơn ba mươi phút núp trong cái bụi toàn muỗi là muỗi gần nhà thằng mân bọn tôi cuối cùng cũng bắt gặp nó đi đâu đó về.
ngay trong thời khắc đó, tôi liền căng nỏ cho nó một phát vào lưng. nhân lúc nó vẫn đang hoang mang bồi thêm một cú vào đầu gối và cái cuối cùng là giữa mặt nó.
sau pha đó tôi với đình dọn dẹp hiện trường rồi chạy theo lối khác về nhà. trong khi tôi cười ngoắc cả mồm thì nó lại lo lắng bị phát hiện. nhưng với đứa máu liều nhiều hơn máu não của tôi thì tất nhiên chẳng lo cái vẹo gì. thậm chí tôi còn bỏ tiền ra mua kem khao nó, đối với tôi hôm nay là ngày vui nhất đời.
thằng mân sau khi bị tôi bắn giữa mặt thì nó nổi khùng lên, lùng sục khắp làng để tìm ra xem đứa nào bắn nó. mặc cho nó đánh hết đứa này đến đứa nọ để tra hỏi thì tôi với đình vẫn nhởn nhơ ăn cà lem hóng chuyện. tại nó chỉ dí mấy đứa hay bắn nỏ hay mấy đứa tán con mẫn lộ liễu, còn tôi thì chỉ trưng ở nhà cho đẹp thôi.
"đình ơi"
trong lúc hai đứa đang tận hưởng gió trời mát lạnh thì nhỏ kia từ đâu xuất hiện, trên tay đã ủ sẵn quả trứng gà luộc sẵn từ bao giờ. tôi biết í nên cũng né đi, chứ ở lại ảnh hưởng đôi chim cu tíu tít. nhỡ đâu sau này hai đứa nó không yêu nhau rồi đình nó đổ cho tôi thì bỏ mẹ.
tôi phải ngồi dưới gốc phượng mất cả nửa giờ mới thấy con đình bóc trứng đi về phía tôi. trứng của tình yêu có khác, ăn vào mặt mũi cũng phấn khởi vui vẻ ra phết.
"không uổng công ăn đấm mày ạ, mẫn xót tao lắm"
"xót lắm, mà gần tuần mới thăm"
tôi nài lưng chở nó về, còn nó thì vẫn đang nghĩ bạn mẫn của nó tốt lắm.
"có đâu, bình thường bọn tao hẹn ở nhà tao á, nay mẫn có việc nên mới hẹn ở trường"
được rồi là do tôi ngu dốt không biết hai bọn nó lén lút sau lưng mình. đã thế còn lo sau này nhỡ nhỏ kia từ chối bạn mình nó buồn. cứ cái đà này, người buồn chắc là tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top