¹

tôi không nhớ được mình có nhận thức từ bao giờ nhưng từ khi tôi biết ghi nhớ những thứ xung quanh thì cuộc đời tôi đã tràn ngập đau khổ. ví dụ như gia đình không trọn vẹn, mẹ phải gồng mình nuôi tôi ăn học hay những trò đùa quái gỡ của đám con nít trong thôn luôn hành hạ tâm trí tôi mỗi ngày. 

tất nhiên tôi không phải kiểu người sẽ ngồi im cho người khác bắt nạt mình, ban đầu tôi có phản kháng nhưng bọn nó lại về mách bố mẹ sau đó họ sang mắng tôi là đồ không cha mất dạy, mẹ tôi là đồ chửa hoang không biết dạy con. tôi nhớ rõ như in hình ảnh mẹ mình cúi đầu xin lỗi còn người đàn bà béo vẫn tiếp tục quát mắng mẹ con tôi. kể từ hôm đó nếu chúng nó bắt nạt hay trêu mình tôi sẽ chọn cách làm ngơ, nhưng càng làm ngơ chúng nó càng lần tới. nhưng tôi cũng đâu còn cách nào, những kẻ nghèo đói thấp hèn thì làm gì có tiếng nói trong cái xã hội thối nát này.

nhưng có một người đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. nó tên là trác, bọn trong lớp hay trẻ con trong xóm đều gọi nó là trác sún vì đến giờ răng nó vẫn chưa mọc đủ. hồi đầu, đứa nào gọi nó như thế nó sẽ không quan tâm hoặc bảo chúng nó im mồm. nhưng bọn nó làm gì dễ dàng buông tha cho nó, chúng nó chỉ có hơn chứ không bao giờ chịu dừng lại. thế là sau này cứ đứa nào trêu nó thì nó sẽ vồ cát ném vô mặt người đó. đứa nào càng lì càng ăn nhiều cát vào mồm, nó còn dọa bọn kia là dám về mách bố mẹ nó sẽ cho ăn cả tô cát. lũ kia sợ quá, cứ thấy nó là tự giác né không cần dọa.

nó bắt đầu chơi với tôi kể từ một lần thấy tôi bị bắt nạt, nó bảo nó muốn thể hiện nên mới giúp tôi thôi chứ nó cũng không ưa gì tôi. tất nhiên là tôi không quan tâm lắm đến cái lí do lí trấu của nó, cứ kè kè theo sau nó để nó dạy tôi mấy chiêu để hạ bọn kia. nó thấy tôi thích thì cũng ra dáng chỉ dẫn lắm, nó còn nói nếu đứa nào dám bắt nạt tôi nữa nó sẽ lấy nỏ ở nhà bắn lủng đầu đứa đấy. từ lúc đó, trác như trở thành một người chị một người dẫn đường cho tôi vậy, với tôi lúc ấy trác là giỏi nhất sau mẹ.

___

tuổi trẻ ai cũng ai từng có những rung động hay cảm nắng với một ai đó và tôi cũng không ngoại lệ. hồi đó, trong lớp có một bạn nữ học rất giỏi đã thế còn hiền làn nữa nên gần như ai trong lớp cũng quí nhỏ, một số đứa còn đem lòng tương tư trong đó có cả tôi. việc tôi thích nhỏ không ai biết cả, tôi giữ cho riêng mình vì nếu để người khác biết họ sẽ cười chê tôi mất.

nhà nhỏ không phải thuộc hạng khá giả gì, cũng không phải kiểu gia đình gia giáo mẫu mực dù cho bố nhỏ học cao biết nhiều chữ. gia đình nhỏ có bốn người cả thảy, bố mẹ, anh trai và nhỏ là con út. bố mẹ đi làm ở xưởng dệt của quê, nhỏ thì vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, còn thằng anh nhỏ là ác mộng với chúng tôi.

tại sao?

tại thằng đó ưa bạo lực, nó giải quyết mọi vấn đề bằng nắm đấm nếu một đấm không được thì sẽ là nhiều đấm, nhiều đấm không được thì sẽ là rất nhiều đấm.

nó chỉ hơn bọn tôi độ hai hay ba tuổi gì đó, nó bỏ học ngang rồi đi làm lơ xe cho mấy chuyến xe liên tỉnh. chỉ khi nó đi đám con nít bọn tôi mới đỡ sợ, người lớn cũng bớt lo lắng phần nào. nó đánh người chỉ với một lí do duy nhất là em gái nó, nó sợ mấy đứa trong làng dụ em nó đi, bỏ bê học tập mất tương lai

"chúng mày liệu hồn mà tránh xa con mẫn ra, sau này nó phải lấy người giàu có chứ không bao giờ để mắt đến loại nghèo hèn thấp kén như chúng mày đâu"

giọng của nó vốn to giờ nó còn gào lên thì đúng là khủng khiếp mà, thằng bị nó đánh cũng ôm túi bánh chạy đi mất, từ đó không dám lại gần cái mẫn nữa.

kể ra thằng mân nói cũng không sai, cỡ cái mẫn cưới người giàu có là điều có thể xảy ra nếu nó tiếp tục học lên cao hơn nữa thì nó sẽ gặp người xứng tầm thôi.

nghĩ đến đó tôi khẽ thở dài, loại người như tôi chỉ học hết cấp ba, ở nhà cùng mẹ đi làm ở xưởng dệt là cùng chứ làm gì mơ mà học cao hơn nữa chứ.

___

nhưng đó là suy nghĩ của mấy tuần trước, còn bây giờ tôi đang phải đối diện với một cái trác hùng hồn cùng cái nỏ của nó

"đứng dậy đi, hôm nay tao với mày sẽ đi săn táo"

"săn táo?"

tôi hơi ái ngại nhưng nó làm gì quan tâm đến điều đó cứ liên tục dùng chân đá vào chân tôi. tất nhiên tôi phải xách dép chạy theo nó rồi, nó bảo nó vừa tìm được một cái vườn toàn táo là táo và đó sẽ là nơi hôm nay chúng tôi đến.

vừa đến nơi tôi đã muốn đi về cho rồi, đây là vườn nhà ông tuân thụt đầu làng mà. nó có biết ổng đáng sợ như thế nào không vậy?

"ổng đánh cho què như ổng luôn đó"

"bọn mình có vào đó đâu mà mày sợ? nhìn lên trên đầu đi"

trên đầu bọn tôi là một cánh táo xum quả chìa ra, nó bảo nếu đã chìa ra như thế thì là của chung rồi nên không cần sợ. tôi không biết nó học ai điều này nhưng nghe nó nói cũng thuận tai thế là tôi cũng ậm ừ nghe theo.

nó giơ nỏ nhắm chuẩn xác vào chùm táo trông có vẻ lủng lẳng nhất trên cành đấy.

"đỡ đi đình"

"r...rõ"

tay chân tôi luống cuống đỡ lấy chùm táo nó vừa bắn hạ, sau đó là liên tiếp mấy chùm nữa rơi xuống. tôi vốn không được nhanh nhẹn nên cũng tốn khá sức để theo kịp tốc độ của nó.

"giờ tao sẽ trèo rào, mày đứng ngoài này canh nhé"

"thôi trác ơi, mình về đi kẻo ổng đánh cho"

tôi kéo cổ áo nó đi về nếu không ở lại thêm tý nữa nó trèo thật thì có mười đứa tên đình cũng không dám nhảy vào cứu nó. trác thì làm sao chịu, nó vùng vằng mãi nhưng không lay chuyển được cũng đành chấp nhận thôi. 

bọn tôi vào nhà trác để đánh chén, thường giờ này nhà trác không có ai cả. mẹ nó đi làm buôn trên tỉnh còn bố nó thì đi tám với ông cụ trong xóm nên đây là thời khắc tự do của chúng tôi. bọn tôi ăn xong sẽ bắt đầu nằm dài ngoài hiên ngắm nhìn người đi kẻ lại. bỗng nó đá vào chân tôi

"thằng mân ấy, nghe bảo sắp cưới"

nó tự nói tự cười rồi cũng tự đáp lại, "loại nó trừ khi bị ép cưới hay mang bầu trước ra thì có chó nó lấy"

tôi ậm ừ cho qua chuyện, tại nghe đâu đứa nào nói xấu thằng mân sẽ bị nó dần cho một trận bố mẹ nhận không ra.

"thế mày với con mẫn ra sao rồi?"

nó tiếp tục đổi chủ đề, tôi thở dài nhìn sang nó rồi lắc đầu.

"sao gì đâu, nhỏ có biết tao thích nhỏ đâu"

"thế mày nói cho nhỏ biết đi" nó hớn hở đề xuất cho tôi, nhưng trong đầu tôi chỉ còn đọng lại câu nói hôm nọ của thằng mân nên chỉ tặc lưỡi

"thôi, trèo cao té đau"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top