1

1.

Kim Mẫn Đình, sinh ra trong một gia đình gốc thủ đô. Nghe loáng thoáng người ta bảo cả bố mẹ Mẫn Đình đều theo nghiệp giáo. Bố mẹ Kim quan niệm: "Làm gì cũng phải có kế hoạch, tính trước tính sau rồi chốt thì mới chắc được!".

Việc Mẫn Đình cấp hai, cấp ba, rồi đại học sẽ học trường nào, ngành nào, sau này đi làm có thể chọn những nghề gì là dễ dàng nhất hầu như đã được bố mẹ tính cho hết từ lúc em mới chỉ bi ba bi bô học thuộc bảng cửu chương.

Nhà ở phố, bố làm không quá to, nhưng được cái các cô dì chú bác họ hàng không trong quân đội thì cũng theo ngành luật, rồi thì làm trong ngân hàng, doanh nhân... Nói chung là toàn dân máu mặt, đủ để sau này Mẫn Đình đu càng ngồi mát ăn bát vàng nếu có chút năng lực, trong trường hợp nó từ chối nối nghiệp bố mẹ.

Mẫn Đình nhà ở Cầu Giấy, cấp 2 học trường N, cấp 3 nhảy tận sang Tây Hồ học trường C lớp chuyên toán, đi thi ẵm vài giải cấp thành phố, lại hoạt động năng nổ đủ thể loại câu lạc bộ, chơi có chơi mà học thì vẫn giỏi. Giấy khen rồi chứng chỉ treo đầy nhà, ông bà Kim phổng hết cả mũi vì nặn ra được đứa con vừa xinh xắn vừa giỏi giang.

Nhưng cuộc đời mà, khi mình tưởng mọi thứ đang đi đúng hướng thì luôn có những khúc cua vỡ đầu xuất hiện, có bấm tay tính đi tính lại cả ngàn lần đi nữa vẫn phải ngã ngửa. Bố mẹ Kim tính ngược tính xuôi, lại không nghĩ đến biến cố lớn nhất trong toàn bộ bài toán tưởng như đã hoàn hảo chính là con gái rượu của hai ông bà.

Năm Mẫn Đình thi tuyển đại học, trong lúc ông bà Kim vẫn đinh ninh con gái sẽ chọn đầu quân cho Havard Chùa Láng hoặc Standford Phố Vọng thì gái chuyên toán Kim Mẫn Đình quyết định tặng bố mẹ một bất ngờ thật lớn. Vẫn là vào trường top đầu, nhưng không phải học kinh tế mà là theo nghệ thuật, Mẫn Đình trúng tuyển chuyên ngành thanh nhạc của trường V.

Chẳng ai biết Mẫn Đình lén bố lén mẹ đi học thanh nhạc từ khi nào để mà thi đỗ, chỉ biết lúc em mang kết quả về, bố Kim sốc muốn đột quỵ. Hai bố con từ mặt nhau cả tháng trời, người đàn ông truyền thống như bố Kim mắng Mẫn Đình nền tảng có sẵn không theo lại theo cái nghề xướng ca vô loài ấy, giỏi thì ra khỏi cái nhà này rồi muốn làm gì thì làm. Mẫn Đình im lặng không đáp, vài ngày sau vác cái đầu vừa tẩy nhuộm vàng chóe về, kéo vali cúi gập người xin bố mẹ cho ra ở riêng với bạn để tiện cho việc học việc làm rồi một đường đi thẳng.

Mẫn Đình ở đồng bằng từ bé, tính tình ôn hòa, trước giờ nghe lời bố mẹ một phép. Ai biết được lúc không nghe lời nữa mới lộ nguyên hình con dê núi cứng đầu cứng cổ không ai bằng, làm bố Kim tức muốn tăng xông.

Mẹ Kim đứng giữa hai chiến tuyến chỉ biết thở dài, một bên vừa dỗ ngọt vừa giải thích cho lão chồng nguôi giận, một bên xách ngược tai con gái rượu lên trách tại sao có kế hoạch riêng mà chẳng báo trước với bố mẹ câu nào, xách tai chán lại dúi cho con gái cái thẻ ngân hàng mà số tiền trong đấy đủ cho Đình ăn tiêu thoải mái vài tháng. Dù gì vẫn là con mình, không thương sao được.

Bố Kim giận dỗi gần hai tháng, không thèm đoái hoài gì đến con báo con. Được thêm vài ba bữa, nỗi nhớ con bùng lên, nhưng lòng tự ái thì vẫn cao vút. Chỉ nói bóng nói gió bảo mẹ Kim gọi Mẫn Đình về ăn bữa cơm gia đình khoảng hơn chục lần mỗi ngày.

Mẫn Đình về thật.

Bữa cơm diễn ra trong im lặng, cả nhà vốn đã chẳng có ai hay nói, giờ đang hỗn chiến gia tộc lại càng kiệm lời, ai tập chung vào bát người ấy. Mẫn Đình lùa vội được bát cơm đã nhăm nhe tót lên phòng riêng, chỉ là mới đặt được cái bát rỗng xuống đã bị mẹ Kim ép ngồi lại ăn tiếp.

"Chúng mày ở ngoài ăn uống kiểu gì mà người ngợm cứ như que củi thế hả con? Ngồi yên đấy mẹ xới cho bát nữa"

Bố Kim cả bữa không nói lấy một câu, nhìn con gái rượu mới dọn ra ở riêng được ít lâu mà cái má phính ông bỏ công bỏ sức chăm bẵm từ ngày con bé mới lọt lòng đã xẹp đi chút ít. Ông thở dài, gắp cho Mẫn Đình cái đùi gà.

"Mày thích làm gì thì làm, sau này có khổ cũng đừng ăn vạ bố mẹ ngày xưa không nhắc trước".


2.

Mẫn Đình bắt đầu năm nhất ở trường V với tinh thần phơi phới.

Học được nửa năm, nếm mùi bị thầy cô mắng lên mắng xuống lúc luyện kĩ thuật hát chuyên nghiệp, nhạc lý nâng cao. Lại cộng thêm các môn Triết học Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh... dập những tấm chiếu chưa trải như Mẫn Đình và hàng tá sinh viên trường V ra bã, rút cạn cái "phới phới" tràn sức trẻ của em ngày đầu vào học. Học qua rồi mới hiểu tại sao các anh chị khóa trước hay bảo: "Đứng trước Triết học, chúng sinh bình đẳng".

Nghe qua thấy vật vã vậy chứ GPA của Mẫn Đình chưa bao giờ dưới mức 3.7, con nhà nòi mà, có học trái khối thì điểm vẫn cứ cao vút.

Lên đại học, Mẫn Đình quen thêm được nhiều người, cả trong lẫn ngoài trường. Còn rủ rê được bạn bè lập cái band nho nhỏ lâu lâu đi diễn ở các quán cafe cho vui, có lúc còn được book show kiếm thêm vài ba đồng lẻ.

Nói thêm một chút về band của Đình, band có bốn người: Mẫn Đình, Nghệ Trác, Chi Lợi, Trí Mẫn. Đình chơi guitar điện, Trác gảy bass, Chi Lợi chơi trống, Mẫn đánh organ, còn về hát thì cả nhóm đều hát được nên cứ thay phiên, giọng ai hợp bài thì người ấy hát nhiều, không hợp thì hòa âm hát bè nghe cho thuận tai.

Nghệ Trác, là sinh viên trường V giống Đình, lại còn là thủ khoa đầu vào của trường, Trác kém Đình một tuổi nhưng học bằng Đình do được cho đi học sớm một năm, tại cả bố mẹ con bé đều là nhạc công nổi tiếng, đi đây đi đó khắp nơi, Trác hồi nhỏ hiếu động nghịch như giặc (giờ vẫn thế) ở nhà không ai quản nổi, nên cho đi học sớm là phương án tối ưu nhất được đề ra khi ấy.

Ban đầu Đình đoán Trác là người gốc Bắc bởi cái giọng Bắc đặc sệt không lẫn thêm tí tiếng địa phương nào của nó, mà cũng lười hỏi xác nhận nên cứ mặc định mình đúng. Học với nhau được nửa tháng, chị chị em em khoác tay nhau đi nhậu, hai đứa uống say lặc lè, Trác trong cơn say gào lên hát"Cô gái mở đường" bằng giọng nghe hao hao người sứ Nghệ, Đình mới ngã ngửa hóa ra trước giờ mình đoán sai. Trác quê ở Hà Tĩnh, mẹ là người Nghệ An, nói nôm na thì Trác là người miền Trung chính hiệu chứ chẳng có gốc Bắc nào ở đây.

Hai thành viên còn lại là Chi Lợi và Trí Mẫn đều lớn hơn Mẫn Đình một tuổi. Chi Lợi còn là chị họ của Mẫn Đình.

Chi Lợi, tay trống kiêm người đại diện, kiêm chủ chi của band. Chi là người con Sài Gòn, người ta bảo không ai giàu ba họ nhưng nhà Chi "nứt đố đổ vách" đến đời cô đã là đời thứ năm. Ba đời trước nhà Chi ở trung tâm kinh tế, đời Chi ngứa tay ngứa chân nên bay ra tận trung tâm chính trị theo học chuyên ngành ngôn ngữ Anh của trường H. Sáng làm sinh viên xuất sắc ở trường, tối làm dân chơi nghìn chín, không có nơi ăn chơi xa hoa nào ở Hà Nội Chi chưa ghé qua. Trung bình một buổi tối cuối tuần Chi gọi bốn cuốc taxi để nhảy từ bar này sang bar khác.

Chi Lợi đa tài, hát được, chơi cả nhạc cụ, còn biết sáng tác, lại thêm lối sông phong lưu nên quen biết nhiều người, hầu như các mối làm ăn của nhóm đều do Chi phụ trách. Đã lắm tài lại còn đẹp mã, khỏi phải nói, danh sách người tình của Chi dài như cái sớ, đọc mỏi mồm vẫn chưa hết tên.

Và cuối cùng là Trí Mẫn, Mẫn là gái Yên Bái, học chuyên ngành marketing của trường N. Thấy bảo ngày xưa Mẫn định thi trường Chi Lợi đang theo học, nhưng vì thích một người, lại tỏng hớt được trường người ta chọn thi mà trong vòng hai tháng cuối bẻ ngoặt từ vào trường ngoại ngữ sang thi trường kinh tế.

Thế mà hôm nhận thông báo trúng tuyển, crush của Mẫn công khai thành người đã có chủ, đã thế còn chọn học trường khác. Trí Mẫn thất tình sầu thối cả ruột, năm học đầu tiên chỉ cắm đầu cắm cổ cày bảng điểm, cuối năm nhận thành tích GPA 3.9, nhưng cõi lòng Mẫn vẫn tan nát mỗi khi thấy crush up story đi bar xập xình cùng người yêu.

Từ đấy Mẫn cũng bắt đầu đi bar.

Đời đưa đẩy thế nào mà có hôm Trí Mẫn uống say phải phóng thẳng vào WC nôn thốc nôn tháo, rất tình cờ cũng gặp Chi Lợi đang nôn tháo nôn thốc sau khi đặt chân đến cái bar thứ tư trong một tối để chạy đủ KPI cho một ngày cuối tuần.

Huệ được hết những thứ cần huệ, hai con sâu rượu mới lần đầu gặp đã dở hơi đứng tâm sự chuyện đời ở cái nơi mà bình thường không ai đứng đấy tâm sự, một hồi sau bắt tay kết thành trí cốt. Từ đấy một tuần Chi với Mẫn gặp nhau không dưới ba lần, hợp vía đến mức rủ nhau thuê phòng chung ở cho vui, từ "tuần gặp nhau không dưới ba lần" thành ngày nào cũng gặp nhau.

Cái ngày Mẫn Đình hồ hởi lập band, rủ Nghệ Trác với Chi Lợi vào cùng, tất nhiên hai người đều đồng ý. Trong lúc Đình đang phân vân có nên chạy qua khoa nhạc cụ vớt thêm nhân lực không thì Chi Lợi nhắn hỏi: "Giờ còn cần thêm thành viên không để chị mày rủ bạn?". Thế là chốt luôn được đội hình, add friend phở bò, follow in ta, lập cả group bàn kế hoạch, chỉ đợi đến ngày hẹn gặp mặt.

Điểm họp band đầu tiên là ở K tròn gần trường Đình. Mẫn Đình hướng nội ngồi một góc bàn thi thoảng chêm vài ba câu cho có không khí, còn ba người còn lại mồm mép như tép nhảy, liến thoắng liên tục. Buôn chuyện chán chê Mẫn Đình mới đề cập đến việc đặt tên cho band.

Trác: "Hay đặt tên band là biệt đội bóng cười vì cả bốn bọn mình đều hài hước và bê đê?"

Chi: "Hoặc đặt là Hội phụ nữ U30 nóng bóng, thành công và xinh đẹp. Mẫn Đình thấy sao?"

Đình: "Em thà đi giày trong khi đang đeo tất ướt còn hơn chọn hai cái tên vừa được đề xuất"

Mẫn: "Mèo hoang thì sao? Nghe vừa mạnh mẽ tự do, vừa nhân văn vì chị yêu động vật"

Chi: "Mèo hoang thì nhân văn chỗ nào?"

Mẫn: "Thì có mèo còn gì, chẳng nhẽ lại đặt là mèo nhà à?"

Đình: "Lý lẽ không thuyết phục lắm nhưng em không có ý kiến gì, lấy tên đấy cũng được"

Trác: "Eo, rõ ràng tên của em đặt hay hơn"

Đình: "Im đi"

.

Lập band được hai tuần, Chi Lợi ngỏ ý rồng rắn kéo cả lũ sang "thành phố hoàng gia" ở căn chung cư ba phòng ngủ giá hạt dẻ sương sương hơn 7 tỏi một căn chưa kể nội thất, với lí do tiện đi lại cho cả bốn và để gắn kết tình đồng chí cho dễ làm việc.

Ban đầu Nghệ Trác trầm tư, Trí Mẫn suy xét, Mẫn Đình quyết liệt phản đối.

"Chị bị dẩm dớ à? Moi đâu ra tiền mà trả? Chị có thôi em không có đâu em rách lắm"

"Đồ nhà tài trợ mà, trước đây cho thuê vì nhà rộng quá ở một mình buồn lắm nên chị mày không ở, mọi người ngại thì mỗi tháng bắn một hai củ coi như tiền nhà là được"

"Thôi ở đi mà, cho thuê thì không an tâm, để không thì sau này mất công phủi bụi. Ở với tui cho vui"

Chi Lợi mời mỏi cả mồm mới kéo được cả band về, nhà xịn giá thuê rẻ mà còn bị chê.

Và đó là cách "Mèo hoang" được ra đời, như một dấu mốc gắn kết bốn con người vốn chẳng liên quan gì mấy vào với nhau.

Cũng là điểm bắt đầu cho hành trình bước từng bước vào cuộc đời nhau của Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top