Ngoại truyện 1: Vô cùng quý giá

Warning: Chém gió về kiến thức chuyên môn, không tin nha ạ. Nếu bạn thấy chỗ nào chưa đúng thì góp ý cho mình.

Theo lời kể của Youngji.

----

Hôm nay tôi lại bị cô giáo mắng. Nếu ngày đó mà biết trước để xin một dấu mộc thực tập cần phải bán mạng cho quỷ vương thì còn lâu lắm lắm tôi mới chọn theo ngành Hóa học.

“Lại bị tiến sĩ Yu mắng hả? Lần này cậu ta nói gì vậy?”

Tiến sĩ Uchinaga ngồi xuống cạnh tôi, hỏi như một phản xạ tự nhiên vì cảnh tượng có người khóc hu hu trong phòng B106 này đã quá quen rồi. Tiến sĩ Uchinaga nở nụ cười ấm như gió xuân giữa nơi lạnh lẽo nhất thế giới - phòng lab của tiến sĩ Yu Jimin.

“Nói em “Cảm thấy không theo được thì ngay từ đầu đừng chọn ngành này” hay “Bài báo này em viết còn thua con gái 5 tuổi của tôi”? À, còn “Em có định chuyển ngành không nữa”. Rốt cuộc cậu ấy nói gì vậy?”

Tất cả những điều này tôi đều từng nghe. Nhưng…

“Cô ấy nói em chính là gánh nặng của phòng lab này. Tất nhiên em biết mình còn nhiều thiếu sót, thao tác vẫn có chỗ chưa tốt, vẫn cần những anh chị khác hướng dẫn nhiều, nhưng em vẫn đang học hỏi mỗi ngày. Cô Yu không thể nhẹ nhàng hơn sao?”

Tiến sĩ Uchinaga gật gù:

“Ừm… tôi hiểu rồi. Nhưng đúng là vậy mà nhỉ?”, cô không nể nang cười hề hề, đoạn tiếp tục, “Nghe này, Kim Youngji, tôi biết hiện tại em muốn kiện Yu Jimin tội phỉ báng. Nhưng tôi có thể cam đoan, ở đây ngoài Yu Jimin ra không ai có thể giúp em hiểu tường tận về tính chất của loại vật liệu triboelectric này. Yu Jimin rất khó tính, nhưng đó cũng là nguyên nhân màng vật liệu cậu ta làm 1000 cái đều như 1, dù với đầy đủ dụng cụ hỗ trợ hay chỉ có hai ly nước mía mua trước cổng viện.” Cô hơi nghiêng đầu, tủm tỉm, “Còn về chuyện có thể nhẹ nhàng hơn hay không ý hả? Chà, quen biết lâu năm vậy rồi nhưng tôi mới chỉ thấy tiến sĩ Yu của mấy cô cậu nhẹ nhàng với một người thôi.”

Câu “Ai vậy ạ?” của tôi bị âm thanh đẩy cửa đầy mạnh bạo ghi đè lên, đủ hiểu người hướng dẫn đáng kính đứng sau cánh cửa kia đang khó chịu vô cùng.

Đây rồi, hoàng đế giá đáo.

Tiến sĩ Yu cầm một chồng sách cao gần đến gọng kính bạc ngự trên chiếc mũi cao đẹp đẽ. Dù chỉ nhìn thấy đôi mắt cá chết lờ đờ qua cặp kính, chúng tôi cũng biết rằng im lặng chính là đường sống duy nhất.

“Viện trưởng vừa hỏi tôi tại sao dạo này tiến độ viết báo của bên cậu lại chậm như thế. Xem ra cậu đang muốn phân tích đời tư của tôi hơn là phân tích hợp chất rồi.”

Tiến sĩ Uchinaga đứng hẳn sang một bên để nhường đường cho cô Yu, tôi lập tức nín thở, đứng chân chữ V, hai tay giơ ra như robot để đỡ lấy chồng sách từ tay chị ấy. Cô Yu quý hóa đi lướt qua tôi, đến thẳng bàn của mình, không hề khách sáo đặt mạnh chồng sách xuống. Đây chính là tiếng súng báo hiệu trận tử chiến không có cơ hội thắng của tôi đã tới. Quay đi quay lại đã không thấy cô Uchinaga đâu nữa, chỉ còn mình tôi gánh chịu tính khó ở của cô Yu. Yu Jimin đáng kính giao cho tôi gấp đôi phần việc của những hôm trước, còn thời gian thì bằng một phần ba.

Tôi nhận được tin nhắn từ tiến sĩ Uchinaga: “Hình tượng bị sụp đổ nên nó ngại quá hóa giận thôi. Đợt nào đón sinh viên thực tập cũng bị lộ cốt tsundere nên thế, đừng có lo, cô cứ hoàn thành tốt công việc là được. Cố lên! ✧⁺⸜(●′▾‵●)⸝⁺✧”

Nhưng làm sao có thể hoàn thành được đống công việc này chứ? Tôi vừa khóc trong lòng vừa làm, cái viện này toàn người độc ác thôiii!!!

---

Mỗi ngày đều thế. Đúng 5 giờ, không chậm một giây, tiến sĩ Yu Jimin xách cặp táp đi về.

Có một điều không thể phủ nhận ở cô Yu: chị ấy là người của gia đình. Một người làm việc đến quên ăn quên ngủ như chị ấy lại luôn tan làm đúng giờ để đi đón con gái ở trường mẫu giáo gần đó. Tôi biết cô công chúa đó, vì hình nền điện thoại của chị Jimin chính là ảnh cô bé mặc váy dâu tây bên cạnh tô bingsu dâu tây khổng lồ. Mỗi lần nhận được điện thoại từ con gái, tông giọng của quỷ vương lập tức được nâng lên 2 tông, đôi mắt lấp lánh như thể cô bé thật sự đang ngồi trước mặt tiến sĩ Yu của chúng tôi.

Người ghét Yu Jimin như tôi cũng không thể phủ nhận hai cái má sữa phúng phính của cô bé dễ thương muốn cắn!

--

Một ngày thứ bảy đẹp trời, thay vì được nằm ở nhà ngủ thẳng cẳng đến 4 giờ chiều, tôi lại phải lên viện để thực hiện nốt một số thí nghiệm trong báo cáo. Sau hơn 2 tháng chung sống, cô Yu cũng đã tin tưởng tôi hơn nhiều rồi, có thể cho tôi ngồi một mình trong phòng thí nghiệm mà không cần thêm người giám sát. Nhớ ngày đầu đi vào đây, tôi nhìn cái gì cũng thấy lạ, trước khi đụng vào máy móc nào cũng phải tìm giá trên mạng. Cô Yu đang chỉnh máy móc, không thèm nhìn tôi lấy một cái mà dọa:

“Giữ gìn cho cẩn thận vào, hơn một nửa máy móc ở đây là tiền túi của tôi rồi. Tuy đã dùng hết giá trị khấu hao nhưng hư cái gì thì đều phải mua mới đền tôi đấy nhé.”

Mỗi cuối tuần cô đều tự tay dọn dẹp phòng này, vừa tỉ mẩn lau máy đo áp tiền tỉ vừa nhẹ giọng dỗ dành: “Chắc tuần này mấy đứa dùng em nhiều lắm đúng không? Hôm qua tụi nó đưa chị cả nghìn kết quả luôn đấy. Em đã vất vả rồi.”

Tôi đứng ngoài nhìn vào mà lạnh cả sống lưng.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện.

Phòng lab này nằm ở một dãy khá khuất, ngay bên cạnh kho máy móc cũ, quanh năm chỉ có nhóm cô Yu tới lui. Mà nhóm của cô thì cũng giống cô, không phải là người bình thường có tim có phổi (cần ăn uống ngủ nghỉ mới hoạt động bình thường), không quay clip nhảy TikTok ở nơi làm việc, không làm daily vlog tiêu đề “Một ngày của nghiên cứu sinh sẽ thế nào?”, nơi này hầu như không có sự hiện diện của sự sống. Nên hôm nay nghe được tiếng con nít cười nói huyên náo ở bên ngoài, tôi không khỏi thắc mắc là ai đã không biết điều mà dẫn trẻ con tới nơi âm thịnh dương suy này?

Đúng như tôi nghĩ, cái người không biết điều đó là tiến sĩ Yu - ngọa quỷ đứng đầu địa ngục. Và, còn cả nàng công chúa duy nhất có thể chế ngự con quỷ đó: Yu Gyeo Ul.

Tôi đã từng gặp Gyeo Ul. Vào những ngày cuối tuần không thể gửi con cho ai mà công việc vẫn đăng đăng đê đê, cô bé hay ngồi ngoan trong lòng Yu Jimin của chúng tôi trong lúc chị ấy đang chửi cả đám khóc không ra nước mắt. Mặc dù cô bé không hiểu cấu trúc vi mô là gì nhưng đôi mắt trong trẻo cũng vô thức trở nên tập trung khi mẹ nó lôi khuôn đồng ra múa may, diễn giải cho chúng tôi hiểu.

Vào những lúc rảnh rỗi mát trời, Yu Jimin hay dắt tay con gái đi khắp vườn rau hữu cơ do tập thể công nhân viên cùng tăng gia sản xuất. Gyeo Ul dễ thương đến mức ai đi ngang qua cũng phải buột miệng khen dễ thương, Jimin tất nhiên là vui muốn chết, gương mặt suýt chút nữa song song với bầu trời nhưng vẫn không quên nhắc cô bé nói cảm ơn.

Tôi vẫy tay thật mạnh với cô bé:

“Chào Gyeo Ul.”

“Gyeo Ul chào chị Youngji.” Kèm theo động tác cúi người cực kì chuẩn chỉnh.

“Gyeo Ul đến đây làm gì đó?”

Gyeo Ul chu đôi môi nhỏ nhắn:

“Mẹ Jimin nói là chị Youngji sắp trưởng thành rồi nên có thể san sẻ áp lực với mẹ, mẹ đến giao thêm việc cho chị ạ.”

Ặc, có quá đáng lắm không? Tôi còn 1 tuần ở lab này thôi nên chị phải vắt cho kiệt hả?

Tôi quay sang người hướng dẫn đáng kính:

“Em không phải Grab đâu ạ, book là có thể chạy deadline dùm.”

Nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt đẹp không tì vết kia. Tiến sĩ nhẹ nhàng quỳ gối, mặt đối mặt với con gái:

“Gyeo Ul ra kia chơi để mẹ nói chuyện với chị nhé, một xíu thôi à.”

Yu Gyeo Ul ngoan ngoãn gật đầu, đoạn nhảy chân sáo đi chơi nhảy lò cò ở sân cô Yu tự vẽ cho cô bé.

Tiến sĩ Yu đưa báo cáo thực tập đã được sửa chi chít ngay từ trang bìa cho tôi:

“2 tuần tới tôi có việc phải đi nước ngoài nên không thể đồng hành với em những ngày cuối, nếu có thắc mắc gì về nhận xét trong báo cáo này thì gửi mail cho tôi, tôi nhất định sẽ đọc và trả lời.”

Tôi mở phần nhận xét của người hướng dẫn ra, sốc không nói nên lời: Điểm đánh giá là 10.

“Logic thì cũng được, nhưng diễn đạt lủng củng quá. Em học cách viết câu có chủ ngữ vị ngữ đi, Gyeo Ul cũng đang học kìa.”

Cảm động quá đi, thì ra cô Yu khẩu Phật tâm xà. Yêu quá đi thôi!!!

“À, nhưng đúng là tôi đến để giao việc cho em. Phần giải thích này viết quá tệ, còn phần tính toán chi phí sản xuất thực tế này tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, sao chưa làm phép đo hôm thứ ba tôi bảo….”

Quả nhiên, nô lệ không mất phí thì phải vắt cho sạch trước khi thả đi. Tôi xin rút lại tất cả những lời khen vừa rồi.

--

Xấu hổ quá, nhưng phải thừa nhận rằng sau khi đã toàn mạng trở về với mái trường đại học thân yêu, tôi lại nhớ phòng lab âm trì địa ngục của cô Yu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top