6. 100 lần nói yêu em và 1 lần không

Một người bạn đã nói với tôi rằng nếu một người đã đi đến giai đoạn xem bói có nghĩa là tình trạng trái tim đã trở thành hết cứu. 

Tiến sĩ Yu lý trí, mở miệng một câu luận ngữ, hai câu khuyến học, bố là bác sĩ, mẹ là giám đốc, bằng bảy hai phép thần thông, cũng phải bỏ 6 bát phở cho thầy xem tarot để biết rằng câu chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc rất nhanh. Tôi biết mình chính là biến số trong trải bài này, chỉ cần tôi chấp nhận thì không chỉ 1 chương, 2 chương, Yu Jimin sẵn sàng viết thêm 10000 trang về chuyện tình chúng tôi, tâm huyết ngang ngửa những quyển sách hóa chị từng xuất bản. 

Nhưng, tôi chỉ đơn giản là… không thích ai đến mức muốn cùng chung sống, cùng gắn bó, cùng cam kết trong những vấn đề thật sự to lớn. Tất nhiên “chị” là tập hợp con của “ai”.

--

Trong những ngày cuối cùng của tôi ở thành phố này, tôi gặp chị người yêu sắp bị đá còn nhiều hơn gặp nhị vị phụ huynh. Ngày nào chị cũng chăm chỉ nói những câu tỏ tình sến rện trong lúc tôi đang đọc sách, xem phim, dạo phố… 

Tôi chăm chú nghiên cứu thực đơn, phải làm sao để ăn cho đã những quán ghiền trước khi bay mà vẫn không bỏ mứa đồ ăn. Bởi vậy, tặng Yu Jimin thêm một dấu trừ vì ăn chay nên không thể giúp tôi gọi hết thực đơn quán ốc. Yu Jimin chỉ có thể im lặng đợi tôi đọc nửa thực đơn cho nhân viên ghi món, trong lúc đó cắt 3 trái ớt vào chén chấm đỏ lè. Chị đẩy chén chấm về phía tôi:

“Em dọn nhà xong chưa? Có cần chị sang giúp gì không?”

“Cũng hòm hòm rồi. Đồ quan trọng đã chuyển đi hết, còn lại để đội chuyển nhà dọn nốt thôi.” Thật ra tôi chưa làm gì cả, nhưng tôi cũng sợ rằng Jimin sẽ chày cối chạy đến nhà tôi sắp xếp tất cả mọi thứ thật tốt đẹp, rồi mỗi khi nhìn thấy con thỏ bông chị tặng tôi hay ly gốm vô diện chúng tôi cùng làm trong workshop thì sẽ quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt cún đáng thương, hỏi, “Cả cái này cũng phải vứt đi sao?”. Nếu lần nào tôi cũng mủi lòng, tôi sẽ không thể vứt bỏ thứ gì cả, căn nhà sẽ mãi bề bộn những thứ tôi không còn cần nữa. 

Tôi chậm rãi ăn hết bàn đầy ốc. Thật kì lạ, chị không còn lảm nhảm những câu bày tỏ tôi không muốn nghe, chắc là Jimin cũng mệt rồi chăng? Cả hai không nói gì đến khi đứng trước cổng nhà tôi. Bây giờ là 21 giờ 50 phút, đúng 120 tiếng nữa tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Tôi vẫy tay chào, không vui không buồn mà nói:

“Tạm biệt chị, chắc là không gặp lại nữa đâu, nên là mình chia tay được không ạ?”

Jimin không trả lời câu hỏi của tôi. Chị nhìn tôi nhưng tôi lại không biết đôi mắt dưới cặp kính đang nghĩ gì. 

Sau khi ổn định hơi thở, Jimin nói chậm rãi:

“Em có biết lý do tại sao chị lại cần cuộc gọi vào cuối ngày của em đến thế không?”

Rizz gì nữa đây? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn trả lời:

“Thì để đảm bảo chị còn sống, ba chị sẽ không hút rất nhiều thuốc, mẹ chị không mắt ướt lệ nhòa.”

Yu Jimin bật cười, quá đã. Tôi biết miếng này cũng đươc.

“Ừ, một phần thì là thế.”

“Nhưng mà phần nhiều hơn là để thỏa mãn lòng tham của chị. Em biết rồi đấy, em hay chường mặt lên podcast, là một người chuẩn bị xem mắt, chị đã xem vài số có em làm khách mời. Quan điểm của em chẳng giống chị tí nào, còn cách nói của em lại thu hút chị, chị là người mâu thuẫn vậy đó, nên càng muốn gặp em hơn. Rồi chị gặp em ngoài đời, tươm tất như trên mạng, không biết em có làm phép gì không mà lại dễ thương hơn trên mạng, mặc dù em cũng U40 rồi.” 

Tôi lườm Jimin, chị lắc đầu nói trọng điểm không phải U40, trọng điểm là em dễ thương hơn tất cả những người tôi từng gặp.

“Hồi đó chị không biết vì sao mình lại lo lắng cho một người không cùng huyết thống ngay lần đầu gặp, đến nỗi cần người đó gọi điện cho chị mỗi tối, không phải để xác nhận chị còn sống, mà để xác nhận người đó vẫn ổn, vẫn có sức gọi điện, vẫn còn khoảng hở cho yêu cầu kì quái đó, vẫn đi ngủ đều đặn. Sau này chị biết là vì thương thôi. Một nhân vật chị thích từng nói: “Dù tâm trí có thể sai, nhưng máu chảy trong cơ thể chúng ta sẽ không bao giờ sai." Lần đầu tiên, chị không còn băn khoăn cái nào đúng, mệnh đề “Em ấy ăn thịt bò sống” hay mệnh đề “Em ấy dễ thương quá”. Chị để dòng máu được bơm qua trái tim, rồi đến não quyết định rằng chị muốn quan tâm em thật nhiều, chỉ vậy thôi.”

Tiến sĩ nói liền tù tì không lấy hơi, chắc do bình thường chị cũng mắng sinh viên nên đã luyện được làn hơi khỏe đến vậy. 

“Tất nhiên, chị không nói điều này để níu kéo, chúng ta vẫn sẽ chia tay đúng ý em. Nhưng chị muốn em biết rằng kể cả sau này người bạn đời của em không phải chị, kể cả chúng ta không bao giờ gặp lại, thì vẫn có người quan tâm đến em, ít nhất là muốn biết em vẫn đang sống.”

Jimin xoa đầu tôi nhẹ nhàng:

“Em nhớ đi ngủ đúng giờ. Nếu cần cái gì chị có thì cứ nói, nếu chị không có thì sẽ tìm đến lúc có. Chị biết Minjeong là người thấu tình đạt lý nên sẽ không cố tình làm khó chị. Nếu em rảnh có thể kiểm tra chị còn thở hay không.”

Và đó là cách người thương tôi nhất thành phố chào tạm biệt. 

Sau này, dù đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, quen vài tiến sĩ hóa nữa, lại quen cả người cười lên như con cún trắng, tôi vẫn luôn tin rằng chỉ có chị thật lòng mong tôi được trở về nhà với chăn ấm đệm êm, chìm trong giấc ngủ bình yên sau một ngày mệt mỏi, chỉ có chị đánh đổi tình cảm của mình để cầu chúc cho tương lai của tôi. Nói đơn giản, Yu Jimin là người ngốc nhất tôi từng biết. Chị là người ngốc đầu tiên tôi gặp, sau này cũng không thể gặp thêm ai nữa. 

_____






End

Lời người viết: Chap cuối ngắn nên có (nhiều) ngoại truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top