một.
"...làm sao cắt nghĩa được tình yêu
có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu"
- xuan dieu -
_______
luân đôn, 1901.
winter đứng trên boong tàu, kéo căng cánh buồm để gió đưa thuyền em đến với đại dương hùng vĩ. gió tây đưa từng cơn sóng dữ dội đánh dập dìu vào hai bên mạn thuyền, nó như là đang cuối mình trước những người nắm giữ biển cả. thân thể em mệt mỏi sau một đêm dài nhọc sức, em dựa vào thành sắt kiên cố bên lan can thuyền. tấm ngực căng phòng mỗi khi em rít một hơi thuốc lá. em thở ra, khói thuốc cũng hòa quyện vào trong làn không khí. em đắm chìm trong cái gió mát, cái tiếng sóng dịu êm trên đại dương xanh. bầu trời ngày hôm nay mang một màu xanh trong như pha lê, không một đám mây nào có thể cản nổi ánh sáng mặt trời. em yêu đại dương, em bị hấp dẫn bởi màu sắc và hương vị quyến rũ của biển cả. đại dương là chủ đề vô tận mà em có nói cả đời cũng chẳng thể cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. một vẻ đẹp sâu thẳm mang tính huyền bí và mầu nhiệm. nó cũng giống như lòng người, lạnh lẽo và khó thăm dò. em muốn khám phá hết tất cả bốn đại dương trên thế giới này. em muốn được như một người thủy thủ thật sự để có thể lênh đênh trên sóng biển, để có thể cảm nhận hết vị mặn đắng của cuộc đời. bởi thế mà em đã bỏ nhà ra đi theo tiếng sóng sánh nơi đại dương xa xôi, em bỏ mặc hết tất cả những xa hoa phù phiếm đời thường.
nhìn làn nước trong xanh trên mặt biển gồ ghề gợn sóng, đôi lúc còn có mấy chú chim hải âu ghé lại vui đùa. em chú ý đến một con hải âu trắng vừa để vụt mất con mồi, nó đập cánh mạnh mẽ như đang thể hiện sự tức giận không thôi. em nhìn nó bay đến bên lan can thuyền, nó đậu trên đấy, cái mỏ liên tục rỉa về phía trước để đớp lấy mấy con cá nhỏ trên tay karina. ánh mắt em bỏ qua sự hiện diện của hải âu mà đặt hết lên trên người nàng, em nhớ lại cái đêm ngọt ngào hôm qua. từng cái hôn của nàng vẫn còn động lại trên da thịt em. em không tự chủ được mà nở một nụ cười mãn nguyện. trong lúc em đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, shaun lẳng lặng đi đến bên em. anh không nói không rằng mà đưa tay cướp mất điếu thuốc em đang còn hút dang dỡ. anh rít một hơi rồi phả khói vào không trung. em nhìn anh bằng một ánh mắt dễ chịu. nếu là người khác làm hành động này thì chắc chắn em sẽ không tha cho kẻ đó nhưng shaun thì ngược lại, em kính trọng shaun.
"có chuyện gì mà làm em vui thế?" anh hỏi.
"chỉ là một chút chuyện linh tinh thôi"
có lẽ shaun là người đàn ông duy nhất trên con thuyền này mà em nói chuyện cùng. shaun có vẻ ngoài điển trai của một quý ông lịch lãm. mái tóc vàng nhạt đặc trưng của người anh bản địa cùng với đôi mắt mang một màu xám xanh quyến rũ. với vẻ mặt và thân hình rắn rỏi phía sau tấm áo thun trắng đó thì anh gần như hoàn hảo trong mắt những người phụ nữ. em quen biết shaun khi thuyền của anh cập cảng newhaven, em không biết gì về người đàn ông này ngoài cái tên shaun, hình như đã hơn ba mươi rồi. trong thời điểm đó anh thường xuyên cùng em nói về thuyền và biển. chính shaun làm khơi dậy lên ước muốn được tự do của em. anh đề nghị em đi cùng anh băng qua đại dương bao la để khám phá sự bí ẩn nó. đương nhiên là với một người mang tâm hồn của biển cả như em thì chắc chắn là không thể nào từ chối được. đó chính là cái cách mà em bước chân lên được con thuyền viễn dương rackham này.
"shaun, anh nói xem tôi theo anh là đúng hay sai đây?"
"sai hoặc đúng thì là do em nghĩ, nếu hiện tại em cảm thấy hối hận thì hãy nghĩ đến lý do tại sao em lên con thuyền này và cũng hãy nghĩ đến việc em sẽ bỏ lỡ thứ gì nếu không lên con thuyền này."
shaun vẫn như vậy, vẫn luôn là người khiến em thấy thoải mái nhất mỗi khi nói chuyện cùng. thời điểm em lên con thuyền này thì karina chưa xuất hiện. em lẻ loi một mình ở nơi đây, chính anh đã ngày đêm ở bên em, cùng em trò chuyện. anh kể em nghe về sự đơn độc của chuyến thuyền lênh đênh trên sóng nước này, vài tháng liền bên dưới mạn thuyền thì cũng chỉ có một màu xanh trong của da trời để rồi phải neo đậu ở những bến bờ xa lạ. nhưng anh cũng kể em nghe về vẻ đẹp đến nao lòng của đàn cá khi chơi đùa cùng ánh trăng in lên mặt nước, về những con người ở bến bờ xa lạ nhưng hiếu khách và hào sảng với những kẻ thuyền viên. anh trong mắt em là một người tốt bụng, ga lăng. shaun giúp em rất nhiều, giúp tâm hồn em giữ vẻ đẹp ngây thơ vốn có. em quý shaun, xem anh như một người anh trai.
"lúc đó anh đã nói với tôi rằng hãy khám phá đi thay vì nói hãy theo đuổi ước mơ đi như bao người khác, từ khoảnh khắc đó là tôi đã quyết định rồi"
"thế đã hối hận chưa? có muốn về nhà?"
em nghĩ đến những lời mà shaun vừa nói. em bước lên con thuyền này chính là vì em muốn tự do. nếu em không làm thế chắc chắn cuộc đời em sẽ bị rập khuôn trong cái vòng lặp như bao người phụ nữ khác và nếu không làm thế chắc chắn em sẽ bỏ lỡ nàng, bỏ lỡ đi cơ hội được biết mùi vị của tình yêu. trong mỗi cuộc đời đều có riêng một khoảnh khắc hệ trọng và nó chỉ đến một lần cho nên ta không thể nào khinh suất mà chọn nhầm được, nó phải là khoảnh khắc mà sau này khi nhớ lại ta sẽ không cảm thấy một chút hối hận nào cả mà thay vào đó là hài lòng với lựa chọn khi ấy. nếu phải đứng giữa hai lựa chọn, chỉ cần bản thân có chút hoài nghi thì tức là ta chưa sẵn sàng để đón nhận nó. nhưng bản thân em lúc đấy, khi đứng giữa việc đi theo shaun và ở lại ngôi nhà đó thì em không hề cảm thấy bâng khuâng chút nào cả. em đã đúng khi bước lên con thuyền này.
"không hối hận cũng không muốn trở về"
mặt biển đang tĩnh lặng bỗng có cơn gió từ hướng nam thổi đến làm nó gợn vài đợt sóng nhẹ. tóc em theo gió mà bay phấp phới trong không trung. shaun vươn bàn tay nổi đầy gân xanh đó dịu dàng giúp em vén một bên tóc ra sau tai. shaun vô tình chú ý đến vết đỏ nho nhỏ trên cổ em, anh vô thức sờ tay lên khiến em phải rụt người lại. cơ thể em rất mẫn cảm đối với những cái đụng chạm của đàn ông.
"cổ em?" shaun nghi hoặc nhìn em.
"là do muỗi cắn thôi" đầu em rất nhanh nảy số lựa chọn một lý do phù hợp.
"thế à..." ánh mắt shaun vẫn còn nghi hoặc nhưng cơn gió thổi đến cũng nhanh làm anh phân tán chú ý, "gió nam đến thì bão cũng đến, xem ra phải tăng tốc để nhanh cập cảng newhaven"
shaun nói xong thì đi ra giữa boong tàu, anh vỗ vỗ tay vài cái, đợi đến khi tất cả mọi người đều tập trung vào thì anh mới cất tiếp lời. theo kinh nghiệm bao năm chu du miền biển của shaun thì mỗi khi gió nam thổi đến thì chắc chắn sẽ có bão.
"lái tàu cho tàu tăng tốc nha, còn mấy người khác thì lo đem mấy thùng vật phẩm cất vào trong khoang. làm xong rồi thì hãy nhớ nhanh vào trong, tối nay sẽ có bão"
con thuyền theo gió mà tăng tốc, nó lướt nhanh trên mặt biển làm mặt biển phải rẽ sang hai dòng nước. con thuyền viễn dương rackham đang băng qua biển bắc để tiến về phía đông nam của xứ sở sương mù.
đúng là giống như lời shaun nói, bầu trời tối hôm đó không lấy nổi một ánh trăng. mây đen kéo đến như một bức tường khổng lồ giăng lên khắp khung trời, không gì có thể xuyên qua được. gió lại nổi lên từng đợt mạnh mẽ, cơn mưa kéo đến kèm theo đó là tiếng sấm chớt giật mạnh. bên ngoài mưa bão lạnh lẽo nhưng bên trong căn phòng nào đó thì vẫn tràn ngập hơi nóng từ hai thân thể trần như nhộng phả ra. tiếng sấm bên ngoài lớn đến nỗi át luôn cả tiếng em tỉ tê khi mỗi lần chạm đến đỉnh cực lạc.
karina kéo em ngồi lên chân nàng, nàng khẽ cắn vành tai em, thế là một lần nữa nơi đó bị hơi thở của nàng bao trọn. em cố gắng ngồi vững trên đùi nàng, thế nhưng thân thể lại cứ nghiêng về phía trước như thể muốn dâng hiến cả bộ ngực chập chùng ấy cho nàng.
tần suất tiếng rên khẽ của em ngày càng dày đặc, hai đôi môi khăng khít rắn chặt, nụ hôn của nàng ngày một sâu hơn, nàng mút lấy mút để đôi môi em. winter ngửa đầu ra sau, em khép chặt hai đôi mắt, đôi má và cần cổ đã sớm ửng hồng. em có thể cảm nhận được hai ngón tay nàng bị nơi đó của em kẹp chặt, nuốt trọn hết ba đốt tay, bởi lẽ nhiệt độ ngón tay nàng như một ngọn đuốc thêu sống trên từng tấc da thớ thịt. nàng mãnh liệt lại dịu dàng mà đánh vào hai bên vách thịt đầy mềm mại của em. nàng lại hôn lên cái cần cổ đã chi chít ấn ký đỏ do nàng gây ra. động tác bên dưới ngày một nhanh, em lại sắp chạm đến đỉnh cao một lần nữa. một dòng suối thanh khiết chảy ra. em không còn chút khí lực, xụi lơ bám trụ lấy thân thể nàng. không biết đây là lần thứ mấy trong đêm nàng khiến em phải rơi vào tình trạng như thế.
"ngẩng đầu nhìn tôi"
nàng chế trụ đầu em để em nhìn thẳng nàng. dưới ánh đèn hiu hắt, em mơ hồ nhìn thấy mái tóc đen nhánh mượt mà của nàng phủ lên người em.
"tôi thích em lắm nên tôi cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy shaun gần gũi với em đấy" nói rồi nàng nâng khuôn mặt em lên, dùng tay vén đi mấy lọn tóc che phủ lên mặt như thể là đang muốn phủi bỏ những dấu vết của shaun khi chạm vào tóc em.
"tôi với shaun chẳng có gì hết"
em vội vàng thanh minh. có lẽ khi em và shaun nói chuyện cùng nhau thì nàng đã vô tình nhìn thấy. em với shaun vốn cũng chẳng có gì, em và anh chỉ coi nhau như anh em, không có mối quan hệ nào khác. một người lịch lãm, phong lưu như shaun thì em vốn chẳng phải gu. cái kiểu của anh là thích mấy cô gái ba vòng bốc lửa, thân hình đầy đặn và đi kèm với đó là một đôi môi khéo nói biết làm xiêu lòng đàn ông. mẫu người của shaun giống như ả sharon mà em biết ở thị trấn newhaven ấy.
nàng im lặng, ngắm nhìn em một hồi thì nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em. nàng buông lỏng cơ thể em ra sau đó thì ngã lưng nằm xuống bên cạnh.
chiếc đồng hồ trên tường khẽ kêu lên một tiếng "tíc tắc", đã hơn rạng sáng 4 giờ. em nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của nàng. em thầm cảm thán một câu. em đưa tay sờ lên chiếc mũi, đôi môi đó,... tất cả điều hoàn hảo đến không thực. em gối đầu lên ngực trái của nàng. tiếng mưa, tiếng sấm ngoài kia làm sao sánh bằng nhịp đập trái tim nàng trong em. em tự hỏi, liệu trái tim này có đang đập vì em? em không thấu hiểu nổi tình cảm của nàng, chỉ là cảm xúc của em đối với nàng nó vượt ngưỡng tình yêu rồi. em không hiểu rõ nàng cũng không có cách nào để hiểu rõ.
em nhìn xa xăm về phía cửa sổ. mặt kính đã sớm bị nước mưa làm cho nhòe đi, thi thoảng em vẫn giật mình vì nghe thấy tiếng sấm lóe lên từ phía bên ngoài. lúc em giật mình, nàng đưa tay vuốt dọc tấm lưng mà xoa dịu em.
"đừng sợ, chỉ là sấm" nàng xoa dịu.
"có chị rồi nên tôi không sợ gì cả"
nàng trong lòng em như một sức mạnh vô hình, em chẳng biết vì sao nữa. em với nàng, đôi người xa lạ, tựa phương trời chẳng hẹn quen biết nhau, nhưng mỗi khi em ở cạnh nàng thì mọi nỗi sợ đối với em liền trở nên vô nghĩa. chỉ cần được ở cạnh nàng thôi thì cho dù có đối diện với cái chết em cũng không hề run sợ. đôi mắt em lại vô định hình nhìn về ô vuông cửa kính. con thuyền này nó đang rẽ sóng để về luân đôn, cũng là nhà của em.
"rốt cuộc là đi một vòng rồi cũng quay về điểm xuất phát" em bất chợt cảm thán.
không gì buồn hơn những đêm tối mưa rơi, mà ánh sáng điều hòa cùng bóng tối, gió lướt thướt kéo tâm hồn em vụn dại. vài miếng đêm u uất ẩn hiện dưới bầu trời tĩnh mịch, không gian xám xịt chung quanh tưởng như sắp tan thành lệ. phải nói như thế nào đây? em không muốn về nhà nhưng em lại nhớ luân đôn vô cùng. thứ gọi là nhà cũng chỉ là một cái nơi ở cùng với vài người mà ta gọi là người thân. thế, nhà sẽ chẳng có nghĩa là gì khi ta không hề cảm nhận tình thương ở đấy. nơi đó tù túng vô cùng, em không có cái cảm giác đủ đầy tình thương trọn vẹn của ba mẹ. em thèm khát niềm hạnh phúc của một gia đình thật sự mỗi khi nhìn thấy lũ trẻ trong thị trấn quấn quýt bên ba mẹ chúng.
điều gì hiện lên trong ánh mắt em? là cái nhớ quê da diết hay là cái buồn vò võ hướng về bầu trời luân đôn thân thương? phải làm sao đây, nỗi nhớ luân đôn trong em mỗi lúc một dày. em nhớ cái con đường mòn dẫn đến đồi walton mà mỗi khi buồn em sẽ ghé qua, em cũng nhớ cái quán rượu nho nhỏ nhưng náo nhiệt của dì elia. em cũng nhớ những con người hòa đồng, thân thiện ở thị trấn.
"tới luân đôn rồi thì em có muốn ghé sang nhà tôi một chút? nhà tôi ở thị trấn newhaven đấy"
đôi mắt em bừng sáng khi nghe nàng nói. có chút nực cười khi em yêu nàng mà chẳng biết gì về nàng. em cũng chưa từng hỏi nàng ở đâu, nàng cũng chưa từng chủ động nói em biết. nhưng hóa ra là nàng cũng ở cùng thị trấn với em. em có chút nghi hoặc nhìn nàng, em tự cho mình là một người sành sỏi mọi ngóc ngách ở newhaven nhưng trước đây em chưa từng nhìn thấy nàng ở thị trấn cả, với cả phát âm của nàng cũng không giống người bản địa.
"tôi mới chuyển về đó cách đây không lâu nên có thể là em chưa từng nhìn thấy tôi" như hiểu được nghi vấn trong lòng em, nàng giải thích.
"tôi rất muốn xem thử nhà chị như thế nào"
em rất luôn tò mò về gia đình của nàng nhưng lại không dám hỏi thẳng. quá khứ của nàng, nàng chưa từng nhắc tới. nếu một người không muốn nói đến quá khứ của mình, nhất định là có nguyên do khó nói. em hiểu rõ đạo lý này nhưng em cũng mong rằng một ngày nào đó nàng sẽ có dũng khí để kể em nghe về nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top