Chương 5: Trái Tim Lạc Lối (1)

Sau vài lịch trình quảng bá. Vào một buổi chiều, sau khi hoàn thành các bài tập vũ đạo, Jimin đề nghị giúp Minjeong cải thiện thể lực và cơ bắp bằng những bài tập đơn giản hơn. Em gật đầu đồng ý, tuy nhiên, khi cả hai thực hiện động tác tập tạ cùng nhau, khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn.

"Em phải thẳng lưng lên chứ không được cúi người thế," Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự tập trung. Cô đứng sau em, tay đặt lên lưng em để điều chỉnh động tác.

Minjeong cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Jimin, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. "Chị… gần quá rồi," em nhỏ giọng, thầm thì nhưng không thể rút ra khỏi sự tiếp xúc ấy.

Cô khẽ cười, giữ động tác chỉnh sửa của mình. "Làm tốt thế mà lại ngại à?"

"Em… em không quen," Minjeong lấp bấp, cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng đôi má đã đỏ ửng.

Cô mỉm cười, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng. "Đáng yêu quá." Cô khen em, nhưng có vẻ em không nghe được do cô nói quá nhỏ. Cũng tốt - Jimin nghĩ bụng.

Có vẻ thể lực của em không được tốt, tập một lúc là lại thở hổn hển mấy lần, khiến cô phải để ý. Đến những động tác khó, do quá mệt mà em không thể giữ thăng bằng, xém ngã. Cô nhanh tay giữ eo em lại, tránh trường hợp em bị té. Em khi hoàng hồn lại thì mặt cũng đã đỏ lúc nào chẳng hay, em ngại ngùng đứng vững lại. "Cảm..cảm ơn chị ạ". Da mặt mỏng quá, ngại ngùng một tí là đã đỏ lên rồi, đó cũng là cách mà cô biết em đang ngại ngùng.

"Em sao lại đỏ mặt đến thế? Em đang ngại à?"

"Em..em có ngại đâu...em không có ngại mà". Minjeong cũng không ngờ mới vậy mà mặt mình đã đỏ lên, liên tục lấy tay sờ gò má mình khi đáp lại câu nói của cô.

Cô mỉm cười, sau đó nhéo má em
"Không cần sờ nữa đâu, em sờ đến mòn cũng chẳng hết đỏ được".

Em kêu lên "ui" một tiếng khi bị cô vừa nhéo má vừa trêu chọc mình. Đáng ghét!

"Nếu mệt, em hãy nghỉ ngơi một lúc." Cô quay lưng đi, không nhìn em nhưng vẫn quan tâm tới em.

Em vừa cảm động vừa vui mừng. Được thần tượng mình ngưỡng mộ quan tâm em rất vui, và dường như em cũng cảm nhận được khoảng cách của cả 2 đã gần nhau hơn dù chỉ một ít.

Không biết cô có cảm nhận như em không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top