Chương 4: Lửa Gần Rơm (2)

Sau lịch trình quảng bá nhóm, cả nhóm đã trở về khách sạn. Nhóm có 5 thành viên, nhưng khách sạn mỗi phòng chỉ ở được 2 người dù thiết kế của khách sạn rất đẹp. Bốn thành viên còn lại khá sợ và e dè với đàn chị Jimin vì nghe bảo rằng Jimin rất nghiêm khắc và lạnh lùng mặc dù họ chưa tập luyện với cô bao giờ. Thấy họ như vậy, Minjeong cười khẽ rồi tình nguyện ở chung phòng với cô.
.
.
.
Jimin mệt mỏi tựa vào sofa, còn Minjeong loay hoay pha trà cho đàn chị.

"Chị uống chút trà gừng đi, sẽ dễ chịu hơn," em dịu dàng nói, đặt tách trà xuống trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn em. Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, gương mặt em trở nên dịu dàng và ấm áp đến lạ thường. Jimin bất giác nắm lấy tay em khi em định quay đi.

"Em lúc nào cũng chu đáo như vậy sao?" Cô hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp.

Em nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô, cảm thấy không thể dời đi ánh nhìn. "Với chị, lúc nào em cũng muốn làm tốt nhất."

Lời nói thật thà của em khiến cô khẽ cười. Cô kéo nhẹ em ngồi xuống cạnh mình. "Đừng lúc nào cũng nghĩ phải làm hài lòng chị. Chỉ cần là chính em, thế là đủ."

Khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nhưng trước khi điều gì đó xảy ra, Jimin khẽ lùi lại, đứng lên và nói: "Nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta còn lịch trình dài."

"Vâng"
...
Vừa rồi là gì vậy nhỉ, tim cô chệch nhịp trong một khoảng khắc. Khỉ thật, cảm giác này thật khó chịu mà.

Em vừa nằm vào chăn có 15 phút đã ngủ thiếp đi. Cô tiếp tục ngồi ở sofa, nhâm nhi ly trà gừng mà em đã pha trước đó, mặc dù đã nguội nhưng cô vẫn uống nó. Cô trầm ngâm nhìn ra khoảng lặng của bầu trời qua cửa kính, cỡ 5 phút lại đưa mắt qua nhìn em 1 lần. Gương mặt đang ngủ đó đúng là đáng yêu đến chết người mà, cô không hiểu sao mình lại hơi hoảng loạn khi nhìn em, tim đập cũng nhanh đi. Cô không muốn nhìn nữa, thật sự cô sợ cái cảm giác mà mình chưa bao giờ có này. Nhưng...không nhìn lại không được.

"Chậc". Cô tặc lưỡi, không hiểu mình bị gì nữa. Cô đứng dậy tiến đến giường, ngắm nhìn khuôn mặt ở cự li gần hơn. Quả nhiên rất dễ thương, tay cô không biết từ lúc nào đã đưa đến, chạm vào má em, bóp nhẹ. Cảm giác gì nhỉ? Phải, mềm đó, rất mềm mại, tay không tự chủ mà bóp nhẹ thêm mấy cái. Như cảm nhận được thứ gì đó đang trêu ghẹo mình, em cử động nhẹ, ưm lên một tiếng. Lúc này Jimin mới hoàng hồn, nhận ra hành động mình vừa làm, cô liền rút tay lại.

Cô cũng bất ngờ với chính hành động vừa rồi của bản thân. "Mình vừa làm gì vậy?" Cô đang tự hỏi chính mình, giọng lí nhí.

A, không muốn nghĩ nữa, Jimin lên giường, nằm bên trống còn lại. Cô chỉ muốn nhắm chặt mắt để mong mình có thể chìm vào giấc ngủ thật nhanh mà thôi.
.
.
.
.
.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mọi người nếu thích fanfic này của mình. Mong mọi người có thể bình chọn nó, mặc dù chỉ là ấn nút bình chọn nhưng thực sự là 1 động lực to lớn giúp mình biết rằng mọi người  yêu thích nó, và mình sẽ cố gắng, dành tất cả tâm huyết để ra các chương thật nhanh. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ. Yêu mọi người 💖

Chúc mọi người có 1 ngày thật vui vẻ ạ🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top