Chương 2: Buổi Tập
Hôm nay là buổi tập vũ đạo đầu tiên
Buổi tập vũ đạo đầu tiên của Jimin và Minjeong diễn ra trong phòng tập lớn với hàng chục camera lắp xung quanh. Cô đứng ở giữa sàn tập, lạnh lùng quan sát từng động tác của em.
"Em nhìn gì vậy? Động tác sai hết rồi!" Cô quát lớn, giọng nói sắc lạnh.
Minjeong đứng lại, cố gắng điều chỉnh, nhưng mỗi lần em mắc lỗi, ánh mắt cô đều dừng lại rất lâu trên từng chi tiết nhỏ.
"Chị Jimin..., em sẽ làm lại... thêm lần nữa," Minjeong nói, gắng gượng che giấu sự thất vọng trong giọng nói.
Jimin thở dài, tiến đến gần em, giọng vẫn nghiêm khắc. "Em không thể tiếp tục sai mãi như thế này. Em cần chính xác từng chi tiết, từng chuyển động. Đây không phải trò chơi."
Lần đó, em đổ mồ hôi nhiều hơn dự định, từng bước chân trở nên nặng nề. Nhưng em biết cô không làm vậy để làm khó em - mà để em hoàn thiện bản thân tốt hơn.
.
.
.
.
Hôm nay em lại vẫn tích cực tham gia khóa huấn luyện nhảy của cô. Buổi luyện tập hôm nay có chút khó khăn về động tác, Minjeong tập trung đến mức quên mất mình đang làm gì, mím chặt đôi môi nhỏ khi cố gắng nhớ từng động tác vũ đạo. Jimin đứng bên cạnh, không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát.
Khi kết thúc bài tập, Jimin nhìn em với nụ cười nhỏ. "Mím môi thế có làm động tác dễ hơn không?"
Minjeong bị cô bắt gặp thấy hết, chỉ biết đỏ mặt, giật mình. "Em... chỉ đang tập trung thôi mà," em nói nhỏ, cố giấu đi sự bối rối.
Mím chặt môi là thói quen tự nhiên của em. Khi tập trung cao độ, em sẽ vô tình mím môi của mình. Không ngờ cô lại để ý đến nó.
"Thay vì mím môi thì em nên cố gắng hoàn thành vũ đạo hoàn thiện hơn đi." Cô quay đầu căn dặn, sau đó rời đi.
Người gì mà khó gần thế không biết.
.
.
.
Em có buổi luyện thanh giọng cùng cô sau khi tập vũ đạo.
"Chúng ta bắt đầu luyện thanh," Jimin nói sau một giờ tập vũ đạo. "Đừng chỉ hát cho có. Mỗi câu chữ em cất lên đều phải truyền tải cảm xúc. Nếu em không cảm nhận được lời bài hát, khán giả cũng sẽ không cảm nhận được."
Jimin ngồi xuống trước cây đàn piano, bắt đầu chơi những giai điệu cơ bản. Minjeong cố gắng hát theo, nhưng giọng em có phần run rẩy.
"Em đang sợ điều gì?" Jimin ngừng tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn em.
"Em... sợ mình không đủ tốt," Minjeong lí nhí.
Jimin thở dài, nhưng giọng nói dịu dàng hơn: "Không ai giỏi ngay từ đầu. Điều quan trọng là em phải tin vào chính mình. Hát lại đi."
Em nhìn thẳng vào mắt cô, hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng. Lần này, em hát với tất cả cảm xúc trong lòng. Khi kết thúc, Jimin khẽ gật đầu, đôi môi cong nhẹ một nụ cười hiếm hoi.
./Mà nụ cười trông hơi công nghiệp/
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top