15. end this thing
Yu Jimin là một người hướng ngoại, luôn làm cho những người xung quanh nàng cảm thấy thoải mái.
Chỉ trừ một người duy nhất, là Kim Minjeong.
Tửu lượng của Jimin không thấp, nàng uống tốt. Nhưng có lẽ vì đêm nay uống liên tục nên Yu Jimin đã say mèm. Nàng đang ở trên sàn nhảy, nói chuyện và trở nên ngọt ngào với một gã lạ mặt. Kim Minjeong thì đứng ở khu vực tầng trên, dựa người vào lan can nhìn xuống. Em chỉ chăm chú vào bàn tay của gã lạ mặt kia đang đặt ở đâu. Lúc đầu là ở eo nàng. Nhưng một hồi, là ở lưng nàng. Kim Minjeong vẫn bình tĩnh quan sát, nếu tay gã đặt ở lưng hoặc eo nàng, thì em sẽ ổn thôi.
Nhưng rồi gã thì thầm gì đó vào tai Jimin, cơ thể cả hai như dính chặt lấy nhau, tay gã bắt đầu lần mò xuống dưới hông nàng.
"Hình như chị Jimin say rồi" Minjeong ghé vào tai Ning Yizhuo nói, cô nàng từ nãy đến giờ đứng bên cạnh em lắc lư theo nhạc thì nhìn xuống chỗ Jimin. Yizhuo cười xòa, đáp
"Em thấy chị ấy đang vui mà. Để chị ấy chơi đi" nói rồi Yizhuo bắt đầu ngả ngớn vào người Minjeong "Xuống dưới nhảy với em đi Minjeong..."
"Em xuống đi, Minjeong hơi mệt"
Nghe thế thì Ning Yizhuo bĩu môi, cô nàng quay ngoắt bỏ lại em đứng một mình ở trên lầu.
Gương mặt Kim Minjeong bỗng chốc biến sắc. Em rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Mắt vẫn tập trung quan sát cặp trai gái bên dưới sàn nhảy. Tầm 30 phút sau, gã lạ mặt ôm người Jimin vượt qua đám đông, như muốn đem nàng đi để làm chuyện xấu. Kim Minjeong không nhịn được, liền tức tốc chạy xuống dưới.
Khi chỉ cách cặp nam nữ đó vài bước chân thì đột nhiên Kim Minjeong khựng lạ. Shin Ryujin từ đâu đã xuất hiện, dứt khoát đỡ lấy Jimin từ tay gã đàn ông lạ mặt. Bỏ lại trên mặt gã sự thất vọng tràn trề.
"Ryujin!" Jimin cười phá lên, phấn khích ôm chầm lấy em. Ryujin hai tay ôm cả cơ thể say xỉn của nàng "Sao em lại ở đây?"
Miệng nàng chu ra, trực tiếp áp lên má em
"Uống rượu với chị đi..." Jimin yếu ớt lè nhè, chốc lại vòng tay quanh cổ ôm chặt lấy em
"Chị say rồi" Shin Ryujin thở dài nhìn Jimin, có vẻ nàng buồn ngủ rồi. Cả người nàng dính chặt lấy em còn đầu nàng thì gục trên vai em
Ryujin đảo mắt nhìn quanh, không khó để bắt gặp Kim Minjeong đứng cách đó không xa. Ánh mắt người đó thoáng ánh lên vẻ phiền muộn. Kim Minjeong chớp mắt gật đầu mấy cái như thể là đã yên tâm, rồi đút tay vào túi áo khoác, quay người bỏ đi.
.
Sáng hôm sau Jimin hoàn toàn không nhớ về những chuyện đã xảy ra. Nàng chỉ biết Shin Ryujin đưa nàng an toàn về đến nhà. Ngoài ra, nàng còn biết Ning Yizhuo đã cãi nhau một trận rất to với Kim Minjeong. Vì em đã bỏ về trước và để mặc cô nàng ở lại quán bar một mình.
"Chị không biết đâu" Ning Yizhuo khóc nức lên "Nguyên buổi tối Kim Minjeong hoàn toàn thờ ơ với em. Em kêu làm gì cũng không chịu, coi có tức không chứ! Xong còn không nói chuyện. Em không biết có phải em đang hẹn hò với một khúc gỗ không nữa"
Yu Jimin hoàn toàn đồng cảm với Yizhuo. Nàng đưa tay vuốt nhẹ lưng cô. Nàng biết Kim Minjeong hoàn toàn không hề để tâm đến chuyện tình cảm với Ning Yizhuo mà coi mình đang trong một cuộc chiến với nàng.
Yu Jimin thở dài, nàng cũng không biết khuyên Yizhuo điều gì. Chỉ ngồi đó và nhìn cô khóc. Nàng là lý do làm cho chuyện này trở nên nghiêm trọng, và nàng biết, mình không thể trốn tránh được nữa.
.
Yu Jimin trở nên bứt rứt. Quyết định này đối với chính nàng cũng rất đột ngột. Khi nàng đến trước nhà Kim Minjeong thì đã quá tám giờ.
Quyết tâm lúc nãy nhiều bao nhiêu, thì ngay lúc này, khi Yu Jimin đứng trước căn hộ của Kim Minjeong chợt trở nên lúng túng đến bấy nhiêu. Nàng chần chừ mãi, không biết có nên bấm chuông hay không. Một lúc lâu sau, Jimin dốc hết can đảm bấm chuông. Một lần. Hai lần. Nhưng cánh cửa đó vẫn không mở ra.
Một vực thẳm không đáy hiện lên trong mắt nàng. Yu Jimin cắn môi, có lẽ là nàng không nên ở đây. Lúc nàng quay người toan rời đi, là lúc nhìn thấy gương mặt Kim Minjeong.
Kim Minjeong vừa bước tới đầu hành lang thì nhìn thấy nàng. Hình như em định hút thuốc. Điếu thuốc đã nằm trên môi, nhưng rồi em cất vào. Kim Minjeong vẫn đứng im nơi đầu hành lang, giấu mình sau áo măng tô dày. Em đeo khẩu trang và đội mũ len, giấu mái tóc ngắn màu gừng nổi bật. Nàng nhớ mình đã từng mê đắm người nghệ sĩ có mái tóc ngắn màu gừng đến mức nào. Nỗi ngất ngây chẳng kéo dài được bao lâu. Kim Minjeong tiến đến. Yu Jimin do dự, nàng muốn bỏ chạy, nhưng nàng phải đối diện. Minjeong bước rất chậm, cuối cùng đã dừng lại trước cửa. Khi chỉ còn cách nàng tầm một bước chân, em nói:
"Chị có mật khẩu, sao không vào?"
Nàng chẳng đáp, chỉ nhìn em. Cả hai người đều đội nón len che đi nửa mắt. Cả hai đều không thể thấy ánh mắt của nhau.
Suy nghĩ trong đầu cứ rối ren hỗn loạn. Yu Jimin không thể sắp xếp rõ ràng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng:
"Chị muốn nói chuyện với em" Mặt Yu Jimin không còn lấy một hột máu. "Em có bận không..."
"Chắc là không" Kim Minjeong bất giác đưa tay bấm mật khẩu mở cửa "Vào trong đi"
"Chị sẽ nói nhanh thôi"
Kim Minjeong mở cửa xong đứng sang một bên, giữ cửa đợi nàng đi vào căn hộ
"Được, vào trong rồi mình nói"
Jimin tiến vào rồi ngồi thu mình trên sopha, vai vẫn run lên vì lạnh. Kim Minjeong nhìn thoáng qua rồi vào bếp, tầm vài giây sau em trở lại với một cốc nước ấm trên tay. Jimin nhẹ nhàng bọc tay mình quanh thành cốc rồi lí nhí nói cảm ơn. Kim Minjeong ngồi trên sopha cách nàng một khoảng, kiên nhẫn chờ nàng nói lời tiếp theo ngoài câu cảm ơn.
"Em ổn không?" Jimin vẫn xoa nhẹ thành cốc nước, ái ngại ngước lên nhìn em
Kim Minjeong nhìn nàng một chặp mới trả lời
"Ý chị là trên phương diện nào?"
"Chị có nghe Ning kể..."
"Chuyện này khiến chị quan tâm đến vậy sao? Đến mức tìm gặp em"
Cảm xúc nàng thoáng lên một cơn khó chịu. Yu Jimin nhíu mày
"Dừng lại đi Minjeong"
"..."
"Chia tay Ning đi"
"Rồi sao nữa? Chị sẽ trở về bên em?"
"Không"
"Vậy thì em không chia tay Ning"
"Kim Minjeong!"
Sự cáu gắt của nàng làm Kim Minjeong bật cười. Lại là cái vẻ đó. Cái vẻ tự mãn mà nàng căm ghét.
"Em tính phá nát tình bạn của chị và Ning mới chịu dừng lại hả?"
Kim Minjeong chợt im lặng, thái độ tự mãn dần tan đi và ánh mắt chuyển thành mũi dao sắc lẹm.
"Chị đã tự phá nát tình bạn đó" Giọng em thờ ơ và lạnh lẽo "Từ giây phút chị không thèm cho Ning biết về sự hiện diện của em trong đời chị rồi"
Yu Jimin cảm thấy từng đầu ngón tay của mình dần trở nên tê cứng, cổ họng đặc quánh không thốt nổi thành lời. Chưa bao giờ nàng căm ghét bản thân nhiều đến vậy. Nàng ghét Kim Minjeong, ghét cái cách em khiến nàng luôn nghĩ về em, ghét sự thật rằng nàng yêu em vô cùng và mãi không thể từ bỏ em. Giữa Kim Minjeong và Yu Jimin dường như có một sợi dây thống khổ vô hình, mà cả hai ra sức kéo chỉ để làm đau đối phương rồi chính họ bị siết chặt đến chết nghẹn.
Kim Minjeong đơn giản là một kẻ khốn khổ ích kỷ - ích kỷ khao khát sở hữu trái tim khổ sở của Yu Jimin nhưng bản thân lại không ngừng trốn chạy, sợ hãi khi Yu Jimin mong muốn điều ngược lại.
"Vậy thì cho chị một lý do đi Minjeong" giọng Jimin như nghẹn lại "Lý do để chị tự tin cho mọi người biết em với chị quen nhau"
"..."
"Em có yêu chị không Minjeong"
"..."
Em lặng thinh không trả lời.
"Ba từ đó khó nói vậy sao?" Giọng nàng mỏng manh và buồn bã.
Thoáng chốc mặt nàng đã ướt đẫm. Kim Minjeong đưa tay tính lau đi giọt nước mắt trên mặt Yu Jimin nhưng bị nàng gạt ra. Em thấy tim mình hẫng lại, mọi sự tức giận, căm ghét, hờn tủi bỗng biến mất và thời gian tựa như lắng đọng trên đôi vai gầy của nàng. Thế giới của em như ngừng lại và dõi theo nàng. Mà mỗi khi bờ vai ấy run lên, thế giới ấy như bị nuốt chửng trong nỗi xót xa và buồn thảm, nhàu nhĩ và rã rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top