05. 52hz

Yu Jimin rất thích những buổi chiều như hôm nay. Bầu trời xanh ngắt, quang đãng nhiều mây, hoàn toàn thu hút sự chú ý của nàng vốn dĩ dành cho dĩa bánh ngon lành trên mặt bàn. Yu Jimin chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa kính. 

"Đang nghĩ ngợi gì thế người đẹp?"

Aeri đặt hai cốc Americano xuống bàn sau khi trở về từ quầy lấy nước.

"Không có, chỉ là thời tiết hôm nay rất đẹp thôi. À, hôm qua lại không ngủ à?"

"Ừ, chết mất" Aeri nũng nịu. Cái dáng vẻ đáng yêu của người bạn làm nàng bật cười. Ánh mắt Yu Jimin đột nhiên dừng lại trên cánh tay cô. 

"Mới có thêm hình xăm mới huh?"

"Ừ" Aeri nhìn bắp tay mình "Cá voi đó"

Yu Jimin nghĩ ngợi một hồi rồi mỉm cười duyên dáng

"Tại sao lại là cá voi?"

"Mình đọc ở đâu đó về một chú cá voi có tần số 52 Hz"

Yu Jimin chớp chớp mắt, vẫn chăm chú lắng nghe đối phương.

"Là chú cá voi cô đơn nhất thế gian"

.

Chú cá voi cô đơn nhất thế gian. Cụm từ này cứ quấn lấy tâm trí Yu Jimin suốt con đường từ quán nước về nhà. Nàng không thể tập trung được cho bất cứ thứ gì, thậm chí là không nhớ để đồ ở đâu, cả buổi cứ xà quần qua lại trong nhà không biết bao nhiêu lần chỉ để kiếm điện thoại.

"Alo" Ning giữ hai vai nàng khi Jimin không để ý xém tông vào em "Hôm nay chị bị làm sao đấy? Cứ như người mất hồn"

Jimin cười bẽn lẽn.

"Không biết nữa. Đầu óc hôm nay cứ sao á"

"Sao là sao?" Ning vừa xếp xấp chén dĩa lên kệ vừa liếc mắt nhìn nàng "Chuyện chị với anh Hyun thế nào rồi?"

"Kết thúc lâu rồi. Còn gì đâu mà nghĩ đến chứ"

"Chứ là chuyện gì? Chẳng lẽ là đang tìm hiểu người mới?"

Lúc này Yu Jimin lại tiếp tục ngẩn người, nép người lên kệ bếp cạnh Ning. 

"Không biết nữa"

Ning nhíu mày khó hiểu

"Ning ơi chị hỏi tí" nàng không nhìn đối phương, bâng quơ hỏi 

"Sao ạ?"

"Nếu có người nói thích em, nhưng mấy hôm sau thì đột nhiên không tìm đến em nữa, không nhắn tin hoặc gọi điện, thì em thấy sao?"

"Thì có thể là người ta bận. Sao chị không hỏi thẳng đi, đoán mò chi cho mệt?"

Thấy nàng im, Ning lại càng hỏi dồn.

"Cơ mà tiến triển đến mức nào rồi? Đi date với nhau chưa?"

Làm tình rồi bà trẻ ạ. Nàng nghĩ thầm, cuối gầm mặt rửa mấy cái chén. Cả buổi tối cứ bứt rứt không thôi.

.

Mười giờ hơn, Yu Jimin đem mấy bịch rác ra ngoài đi vứt. Chợt thấy bầu trời đêm không có lấy một vì sao. Đèn đường soi xuống bóng nàng và kéo dài ra như cây sậy dài lêu nghêu. Nàng chợt nhận ra việc mình thơ thẩn nghĩ đến Kim Minjeong suốt buổi tối thật là ngốc nghếch. Mình lớn rồi, việc quan hệ với một người cũng là hoàn toàn tự nguyện. Huống hồ Kim Minjeong lại là một kẻ ăn chơi, em ta nói thích mình thì chắc gì đã nói thật. Không phải không dính dáng tới người này sẽ tốt hơn sao? 

Đúng lúc đó điện thoại trong túi nàng rung lên. Là số lạ. Chần chừ một hồi, Yu Jimin mới bắt máy.

"Alo"

"Ừm" một tiếng ho khan thật nhẹ "chị Jimin đúng không?"

Nàng nhận ra giọng nói nhẹ nhàng tha thiết này. Tim Yu Jimin hẫng đi một nhịp rồi đập thình thịch, thình thịch.

"Minjeong?"

"Ừm" em khẽ ho "Xin lỗi vì hôm nay mới gọi cho chị. Mấy hôm nay em đi diễn ở bên Nhật để quên điện thoại ở Hàn Quốc. Hôm nay về đến Hàn mới gọi điện được cho chị"

Tâm trí Jimin mất vài giây mới phản xạ lại với câu nói của Minjeong. 

"À, không sao đâu" Jimin nói thật nhanh rồi thở ra một hơi "Em gọi chị có chuyện gì không?"

"Chị có đang làm gì không?"

"Không, chỉ đang ở nhà thôi"

"Đi ăn với em không? Tự dưng thèm thịt nướng"

"À, ok"

"Em gửi địa chỉ quán cho chị nhé? Hay chị muốn em đến đón?"

"Gửi địa chỉ cho chị đi, chị bắt taxi tới"

"Ừm, ok"

Tắt máy rồi, hai má Jimin vẫn rất nóng, nóng đến nỗi có cảm giác mình đang bay lơ lửng trong không gian. 

.

Tầm mười phút sau khi Jimin ngồi vào bàn nướng thì xe của Minjeong đỗ nhẹ trước quán. Vì tối muộn nên quán nướng giờ này cũng rất vắng khách. Tiếng chuông gió reo lên leng keng khi cánh cửa được mở ra. Nàng nhìn thấy mái tóc ngắn được cột thấp gọn gàng trước tiên, rồi đến jacket da màu đen và gương mặt trắng nhợt của em. Tay Jimin bắt đầu trở nên run rẩy và tim đập thình thịch.

"Hi." Minjeong ngồi đối diện nàng "Chị gọi đồ ăn chưa?"

"Chị gọi rồi, em muốn ăn thêm gì thì gọi nha"

"Được rồi, em ăn gì cũng được" Minjeong vừa nói vừa cởi áo khoác, bên trong em đơn giản mặc áo hai dây màu đen. Yu Jimin phải đấu tranh nội tâm rất mãnh liệt để mắt không dán lên làn da em.

Đúng lúc đó phục vụ bắt đầu bày đồ ăn ra bàn cứu vãn tình hình ngượng chín mặt của Jimin. Nàng cầm gắp nướng thịt liên tục. Cả hai đều ăn trong sự im lặng mơ hồi. 

"Chị ăn đi, đừng nướng nữa" 

"Ừm, em cũng ăn nhiều vào. Đi tour chắc chỉ ăn qua loa thôi" nàng bỏ cây gắp thịt xuống, sau đó cầm đũa khua khoắng liên tục. Đến khi cả hai đã ăn no căng đến mức thừ người ra, Kim Minjeong mới lên tiếng trò chuyện.

"Dạo này chị có khỏe không?"

Jimin xoay xoay cốc nước lọc trên bàn, hơi cuối đầu rồi nhìn thẳng vào mắt của Minjeong.

"Lịch học dạo này có dày lên, chị phải làm khóa luận tốt nghiệp và sắp tới phải đi làm nữa. Cho nên...dạo này cũng hơi mệt mỏi một chút. Còn em thì sao? Đi tour mệt không?"

Minjeong khẽ nghiêng đầu nhìn nàng

"Giờ thì hết mệt rồi"

Nhận được cái nhìn chăm chú của người kia, hai tai Jimin bất chợt lại đỏ lên.

"Ăn xong rồi, đi dạo nhé" em đề nghị và nàng ngay tắp lự gật đầu

Tính tiền xong thì Yu Jimin đi vệ sinh, lúc ra ngoài thì thấy Kim Minjeong đã đứng ngoài cửa chờ trước. Em dựa người vào xe, nhìn về phía khoảng không phía xa và hút thuốc. Trong một khoảnh khắc, Jimin thấy Kim Minjeong buồn ơi là buồn, xa xôi ơi là xa. Nàng chợt đến chú cá voi có tần số 52 Hz.

Ngồi vào xe của Minjeong Yu Jimin có cảm giác thoải mái lạ thường, có lẽ vì mùi tinh dầu em dùng trong xe. Minjeong đưa cho nàng một con gấu bông khủng long, nói rằng đã mua nó cho nàng và còn cho phép nàng chọn nhạc để phát. Yu Jimin nghĩ ngợi một hồi rồi chọn Over Some Wine của Rini. Một bài hát khá lãng mạn mà nàng hay nghe gần đây vào ban đêm. Minjeong im lặng lái xe và cùng Jimin nghe hết bản nhạc. Chiếc xe cứ xuyên qua sự tịch mịch của màn đêm. Trong thứ ánh sáng trắng mờ ảo trong buồng xe, những khớp tay của Minjeong trở nên lấp lánh đến lạ lùng. Kim Minjeong liếc nhìn sang và bật cười với nàng. Rõ ràng là nàng lại thơ thẩn đến ngẩn người rồi.

"Chị muốn xem bình minh không?" 

Nàng nhìn màn hình điện thoại, giờ đã hơn 2h sáng.

"Ở đâu?"

"Ở phía ngoại ô thành phố, chạy xe tầm 3 tiếng"

"Ừm, em lái được không?"

Kim Minjeong bật cười 

"Em đã ngủ nguyên ngày hôm nay rồi, giờ đang tỉnh như sáo ấy" Minjeong quay sang nhìn Jimin "Chị muốn ngủ một lát không?"

Jimin gật đầu, sau đó tựa người vào cửa kính thiếp đi. Đến khi bị người kia lay dậy, nàng mới nhận ra trời đã bắt đầu hửng sáng.

Chiếc xe đỗ lại tại một khu đất trống, hai cốc cà phê để trên kệ xe trước mặt nàng. Có lẽ Kim Minjeong đã ghé lại cửa hàng 24/7 nào đó mua cà phê lúc nàng còn đang ngủ.

 Yu Jimin vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nàng nheo mắt nhìn vầng ánh sáng hồng đào trước mắt, sau đó nhìn sang Kim Minjeong đang uống cà phê và nhìn bầu trời.

"Em có thường như thế này không?"

Yu Jimin cất tiếng, giọng nàng khản đặc vì mới ngủ dậy.

Kim Minjeong quay sang nhìn nàng 

"Thỉnh thoảng, nhưng đây là lần đầu em đi với người khác"

"Sao vậy?"

Kim Minjeong chìm vào im lặng, đăm chiêu suy nghĩ

"Ý chị là..." Yu Jimin cố gắng giải thích "...sao em lại chọn chị là người đầu tiên đến đây cùng em?"

"Chuyện đó quan trọng lắm à?"

Câu nói buột ra từ miệng em như phản xạ khiến Yu Jimin ngẩn người. Lặng yên trong thoáng chốc, nàng nghe thấy tiếng em cười. Một thứ âm thanh trống rỗng và trong vắt, cứ như thanh quản em mong manh như một chùm dây đàn hạc.

"Chỉ là, dạo này em thấy hơi cô đơn một chút" Nắng chiếu qua ô cửa kính làm da em tái đi "Em không chắc chị biết điều này không; nhưng vào cái đêm chúng ta ngủ với nhau, sau khi làm tình xong em có khóc một chút, chị đã phát hiện và ôm em vỗ về như dỗ một đứa trẻ."

Yu Jimin ngẩn người, quả thật nàng không nhớ chi tiết này. Có lẽ vì nàng quá say, thậm chí mọi thứ diễn ra trong đêm đó đến giờ chỉ còn là những mảnh kí ức mơ hồ trong tiềm thức. Bình thường Yu Jimin vẫn luôn đối xử ngọt ngào với mọi người xung quanh. Nàng chỉ không ngờ, hành động này lại khiến Kim Minjeong để tâm đến vậy.

"Lần đầu tiên có người đối xử với em như vậy" 

Khi Minjeong nói, em nhìn như xoáy sâu vào mắt nàng, nhưng nàng chẳng thể nhìn thấy gì ngoài hai hố đen sâu như miệng giếng - cái giếng mà em cố chôn sâu những âm thanh buồn thẳm. Ánh sáng vẫn tráng lên cặp mắt em một màu trong veo, nhưng không phải là vẻ trong veo của những em bé vô tư lự, mà là nỗi tê lạnh của sự nát vụn, trơ thành đá, không gì có thể giày xéo thêm nữa.

Yu Jimin vỗ nhẹ lên bàn tay em, chỉ mong xoa dịu người kia được một chút. Kim Minjeong mỉm cười, uống tiếp cốc cà phê trong tay còn lại. Đến khi ánh nắng trở nên gắt gao chói mắt, em quay sang Yu Jimin.

"Bây giờ em thật sự rất muốn hôn chị" 

Yu Jimin ngước mắt, trân trân nhìn Kim Minjeong trong nhiều giây. 

Còn em nói xong chỉ mỉm cười rồi quay mặt đi, bàn tay dưới tay nàng lặng lẽ rút lại rồi đút vào túi áo khoác, lấy ra gói Forte màu xanh ngọc. Kim Minjeong rút một điếu cắm vào giữa hai môi, nheo mày châm lửa. Khói thuốc lạnh phủ lấy mặt em, ánh nắng cũng gắt gao ôm lấy sườn mặt em, chói lòa đến độ dường như gương mặt em đang dần tan biến.

Yu Jimin rướn người đến gần Minjeong, miệng em vẫn còn ngậm điếu thuốc

Em sẽ không cô đơn nữa.

Yu Jimin rút điếu thuốc trên miệng Kim Minjeong, dứt khoát vứt ra ngoài cửa sổ ô tô. Sau đó hai tay ôm lấy mặt em, xuyên qua làn khói thuốc, hôn lên môi em.

Nụ hôn có vị đắng và lạnh.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top