04. floating
"Em có 20 phút" Yu Jimin khoanh tay dựa vào lưng ghế trong quán cà phê, để xem người kia diễn kịch gì.
"Về việc cô gái hôm trước..." Minjeong ngập ngừng "...xin lỗi"
Yu Jimin không đáp lại, nàng chỉ gật đầu một cái, coi như là chấp thuận cho qua.
"Em với cô ta không có mối quan hệ gì đặc biệt cả"
"..."
"Em quen cô ta qua một người bạn, cô ta luôn nghĩ có gì đó giữa em và cô ta, nhưng thực tế là không có gì..."
"Em nói những chuyện này cho tôi để làm gì?"
Nhận ra dáng vẻ Yu Jimin đang buồn bực không vui, em ấp úng trả lời
"Để chị biết, vậy thôi"
Yu Jimin nhếch miệng
"Em muốn nói, thực tế cô ta cũng giống tôi, ngủ với nhau một đêm là xong, coi như chưa có gì từng xảy ra đúng không?"
"..."
"Tôi hiểu mà, tôi sẽ không làm phiền."
"Em chưa từng chủ động đi tìm ai để giải thích chuyện này" Kim Minjeong ngắt ngang lời nàng. Ánh mắt của em trở nên kiên định hơn bao giờ hết "Chị là người đầu tiên"
Trong lòng Yu Jimin có chút bất ngờ, nhưng nàng cố gắng bình tâm, tiếp tục chất vấn
"Em nghĩ tôi tin hả?"
"Nếu em nói dối thì trước đó em phải đi nói chuyện với bạn chị, để biết chị ở đâu và giải thích cho chị bằng được làm gì? Nếu chị cũng giống như cô gái kia thì em đâu cần phải mất công như vậy, kiếm một người khác không phải sẽ dễ dàng hơn sao?"
Yu Jimin trầm ngâm một hồi, cuối cùng nàng cất tiếng thở dài
"Vậy rốt cuộc em muốn gì?"
"Muốn thích chị"
Điều đầu tiên Kim Minjeong biết mình thích là hút một điếu thuốc.
Điếu thuốc đầu tiên em nếm thử là từ miệng đứa con trai em không nhớ tên, vào năm 16 tuổi.
Em và cu cậu đứng trên cầu, chống tay lên lan can nhìn dòng xe lướt qua trong tít tắp. Đèn pha ô tô, đèn đường, ánh đèn neon từ vô số bảng hiệu dệt nên đủ thứ hình thù quỷ quái trong mắt em. Trong trí nhớ mơ hồ về thời niên thiếu vá chằng của mình, vẻ hoa lệ của thành phố chẳng khác nào miếng xốp ọp ẹp, bị cấu xé tan thành từng mảnh rồi thoi thóp, tan vỡ dưới lớp địa chất. Dẫu vậy, đốm lửa leo lắt giữa hai ngón tay của cậu con trai mới lớn bên cạnh em lại như thứ ánh sáng diệu kì biết nịnh mắt, em nhìn điếu thuốc chằm chặp, đến độ cậu con trai quay sang nhìn em
Muốn thử không?
Lúc đó Kim Minjeong không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Ngồi trên taxi, Kim Minjeong mau chóng chìm vào giấc ngủ, mỗi khi chiếc xe lượn vòng cua, đầu em lại ngả lên vai nàng, cuối cùng dựa hẳn lên đó. Em ngậm miệng, thở bằng mũi nhẹ nhàng, hơi thở lướt qua vai nàng theo một nhịp đều đặn.
Năm ngón tay Kim Minjeong đều đeo nhẫn. Ngón tay em dài, mảnh khảnh, móng được cắt duỗi gọn gàng. Hằn lên bàn tay trắng nhợt đó là những sợi gân xanh và chai sạn vì đánh guitar quá nhiều. Yu Jimin rất muốn sờ vào đôi bàn tay ấy, nhưng tất nhiên, nàng không làm thế. Khi ngủ, nom em như một đứa trẻ. Một cái tai nhọn thòi ra khỏi mái tóc ngắn như một chiếc nấm, mỏng manh lạ lùng.
Yu Jimin ngồi im bất động, như thể có một quả tạ đang đè chặt lên lồng ngực nàng.
Nàng ngửi được mùi hương của em. Tóc em còn vương mùi khói thuốc. Yu Jimin đưa mắt nhìn ra bên ngoài, phố xá lúc này đã hạ đèn. Nàng thấy tim mình dịu đi đôi chút, giữa cảm giác chông chênh vô tận.
Lúc Yu Jimin về đến nhà đã là nửa đêm. Nàng bước đến trước cửa, chậm rãi bấm mật khẩu để vào nhà.
"Sao giờ em mới về?"
Yu Jimin hốt hoảng nhìn theo hướng giọng nói đó
Là người đó.
Anh cao. Và gầy. Ánh mắt hờ hững ẩn sao tóc mái được chải chuốt kĩ càng. Cảm giác vẫn y hệt như lần đầu Jimin gặp anh. Một chàng trai có gương mặt đẹp với mái tóc bồng bềnh. Và xấu xa.
"Sao anh lại ở đây?" Yu Jimin liếm môi khô khốc, nghe giọng mình trỗng không.
"Em không nghe điện thoại của anh." giọng anh khản đặc, khi đối phương tiến lại gần, Yu Jimin liền nhận ra mùi trên người anh
"Anh say hả?" nàng nhíu mày nói
"Anh có uống một chút" Anh cười nhạt, những ngón tay gầy guộc của anh khẽ sờ lên má nàng. "và nhớ em"
Anh mím đôi môi ẩm ướt của mình, chuếnh choáng cúi người toan hôn lên môi Jimin nhưng bị nàng đẩy ra
"Chúng ta chấm dứt lâu rồi, không có gì để nói hết. Về đi"
Chưa đợi nàng nói hết câu thì đã túm được cổ tay Jimin kéo lại
"Hyun!" Jimin gằn giọng, thử cố giật tay khỏi cái nắm cứng đờ của đối phương nhưng hoàn toàn vô ích
"Hyun, buông ra!"
Người con trai vẫn cố chấp ôm lấy nàng, cúi mặt dí môi mình lên môi nàng
"Anh sai rồi Jimin, tha lỗi cho anh"
Sức lực của Jimin không thể chống lại sự mạnh bạo của người kia. Hai cổ tay nàng bị khóa chặt, sau đó là bị áp lên tường, mặc cho ra sức vùng vẫy, người đó vẫn ngoan cố cưỡng hôn Jimin.
Hôn được một lúc thì người con trai mới trở nên bình tĩnh mà dừng lại, nhìn xuống gương mặt cứng đờ của Jimin. Nhận ra sự thô lỗ đáng xấu hổ của bản thân, anh ta dần nới lỏng cổ tay nàng. Jimin lập tức ngước mắt, dứt khoát rút tay khỏi bàn tay người kia rồi đẩy mạnh vai đối phương ra khỏi người mình.
"Anh điên rồi!"
"Anh xin lỗi..."
"Cút đi"
"Jimin..."
"Cút!"
Người con trai vẫn lẳng lặng đứng im nhìn dáng vẻ khổ sở của nàng, đến một lát sau mới vò tóc rồi lủi thủi rời đi.
Yu Jimin ngây người một lúc, đôi mắt mờ mịt nhìn vô định. Đến một lúc sau, nàng mới đưa tay lau mặt rồi mở cửa vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top