02. lucid dream
Yu Jimin nhảy lên chiếc taxi vừa dừng lại, đến quán rượu, một mình.
Nàng gọi một chay rượu tây, uống nóng. Nàng không nghĩ mình uống hết ngần ấy, 700ml, nhưng với cái khí trời còn se lạnh của Seoul, nàng vẫn muốn uống chút rượu.
Nàng chụp hình ly rượu rồi đăng lên story của Instagram. Vừa uống vừa lướt điện thoại trong vô thức, rượu rót vào môi làm ấm bụng, ấm cả cõi lòng.
Không biết ngồi đến bao lâu, nàng chợt nghe tiếng áo khoác lướt qua mặt gỗ của quầy bar, ngay bên cạnh mình. Lúc này Jimin đã ngà ngà say, chậm chạp ngẩng đầu sang nhìn.
"Ôi, xin chào"
Nàng cố rướn mắt to hơn để nhìn cho rõ. Vài giây sau mới nhận ra, là người ca sĩ biểu diễn ở trường đại học hôm trước.
"Cô còn nhớ tôi không?"
Ánh sáng hắt xuống mái tóc ngắn màu đen của em, hôm nay không được uốn xoăn như hôm trước.
"...Minjeong-ssi?"
Đối phương phì cười, đôi mắt híp lại như vầng trăng.
"Một bia"
Gọi nước xong, đoạn em quay sang nàng.
"Đi một mình sao?" nói rồi Minjeong liếc mắt sang chai rượu đã vơi phân nửa "Hẳn là tâm trạng không được tốt nhỉ?"
"Minjeong-ssi cũng đi một mình sao?"
"Tôi ngồi đây được chứ?" Minjeong tha thiết nhìn nàng
Jimin lúc này mới cười cười, cầm ly rượu lên uống.
"Tự nhiên"
Kim Minjeong vừa ngồi vừa nhận chai bia từ bartender. Em đưa chai bia sang phía nàng, ngỏ ý muốn cụng ly. Yu Jimin thấy vậy thì chậm rãi cầm ly rượu chạm vào chai bia của em. Uống xong hai người đơn giản im lặng ngồi cạnh nhau, không ai nói với nhau câu nào.
Quán đột nhiên đổi nhạc, là bài Frozen của Sabrina Claudio. Kim Minjeong nhận ra người bên cạnh mình đang đung đưa theo nhạc, em thích thú lên tiếng.
"Cô thích nghe nhạc không?"
"Rất thích" Jimin đáp, nàng nhún vai "Tôi thích nghe R&B và Jazz"
"Chà, quyến rũ đấy"
Nàng mỉm cười. Em nhìn thấy hàng răng trắng giữa đôi môi nàng.
"Quyến rũ hả? Ai nói?"
Kim Minjeong gác tay lên thành ghế, quan sát đối phương một chặp, sau đó chúi người để lại gần hơn Jimin, thì thầm
"Ít nhất là đối với tôi, những người có gu nhạc như vậy rất quyến rũ"
Khóe miệng Yu Jimin kéo dài ra hai bên. Nàng không còn xa lạ với những lời tán tỉnh kiểu này, nhưng không hiểu sao khi thấy Kim Minjeong làm vậy nàng không thể ngậm miệng lại được.
"Vậy Minjeong-ssi thì sao? Gu của cô là gì? Tôi đoán chủ yếu là rock 'n roll hả"
"Không hẳn" Kim Minjeong cười cười "Cũng đa dạng lắm, chủ yếu là nhạc tình. À, tôi còn nghe cả Taylor Swift và Harry Styles"
Đến đây Yu Jimin không nhịn được liền bật cười lớn tiếng, đèn trần rọi lên từng tấc xinh đẹp trên khuôn mặt nàng. Đôi mắt lấp lánh, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn, xương hàm gọn ghẽ - gương mặt nàng như đang phát sáng.
Kim Minjeong im lặng nhìn nàng cười. Nhiều giây trôi qua, nàng vẫn giữ nguyên nụ cười mơ hồ đó trên môi. Một nụ cười thanh thản, không gì có thể làm xáo động.
"Minjeong-ssi bao nhiêu tuổi rồi?" Yu Jimin lên tiếng hỏi
"22. Cho đến nay thì lẻ 5 tháng"
Nàng nghe vậy thì nhướn mày
"Vậy là em tôi rồi." Vừa nói nàng vừa chìa bàn tay đến trước mặt Kim Minjeong "Yu Jimin, 23 tuổi"
Một tay em vẫn để trên thành ghế sau lưng, tay còn lại đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nàng.
"Kim Minjeong, rất vui được biết chị" nói xong thì ngẫm một lát, em nói tiếp "Sao chị lại uống rượu một mình vậy?"
Jimin ngồi thẳng người, hai tay đặt lên quầy bar.
"Có chút chuyện thôi"
"Hẳn là chuyện buồn"
"Ừm"
"Liên quan đến tình cảm sao?"
Yu Jimin nheo mắt nhìn em
"Sao em lại nghĩ liên quan đến tình cảm?"
"Em đoán thôi, một người xinh đẹp như vậy tất nhiên sẽ có tình yêu. Hơn nữa, con người ta thường dễ tìm đến rượu vì tình yêu mà"
Yu Jimin trầm ngâm một lúc, sau đó gật gù
Vẻ mặt Kim Minjeong lộ ra vẻ khó hiểu. Em không biết đối mặt với tình huống này thế nào. Đây là lần đầu tiên em nhận lại phản ứng như vậy khi khơi gợi chuyện tình cảm của người khác. Điều này khiến em càng thêm tò mò về Yu Jimin.
"Xin lỗi nếu có quá phận nói điều làm chị khó chịu nhé"
Thấy người kia bối rối, Yu Jimin bật cười
"Không đâu" Yu Jimin cắn môi "Chỉ là, nói chuyện rồi mới biết, tính ra thì em dễ thương hơn chị nghĩ"
Kim Minjeong hít một hơi
"Hẳn suốt thời gian qua em đã sống rất tai tiếng nhỉ?"
"Rất tai tiếng là đằng khác" Jimin ghé sát mặt em để khẳng định
Kim Minjeong mỉm cười không đáp lại, lần này khóe môi rộng hơn lần trước. Ánh mắt em nhìn xung quanh, sau đó hướng đến đối phương với cái nhìn kiên định.
"Dù tai tiếng hay không, thì em nghĩ có nhiều người cũng muốn điều đó ở em"
Yu Jimin đặt một khuỷu tay lên bàn, má tựa lên tay, hai mắt nhắm hờ, như thể đang hoàn toàn phiêu lãng, không một chút sức lực. Thỉnh thoảng, điều duy nhất mà Minjeong thấy là mí mắt nàng phập phồng.
"Cũng đúng. Em là nghệ sĩ, lại là một người cuốn hút. Không thiếu nhiều người muốn thử cảm giác đó với em"
"Vậy chị Jimin thì sao? Chị có muốn thử không?"
Yu Jimin không bất ngờ lắm, nàng hơi cắn môi, nheo mắt nhìn Minjeong.
Mắt em – dịu dàng và thờ ơ, gai góc - bụi bặm - hoang tàn; trong đôi mắt ấy lấm tấm làn sương và quá đỗi mị mờ. Sống mũi cao ngạo và kiêu kỳ, nước da nhợt nhạt như màu quả lê. U ám đầy mê hoặc.
Trái ngược với em, làn môi Yu Jimin đậm màu và ngọt ngào như cây kẹo dâu tây, cong lên yêu kiều như nhành hoa nở.
Sau một lúc, nàng chậm rãi đảo mắt, rồi nhìn xuống màn hình điện thoại: đã gần nửa đêm. Nàng lấy túi, đứng lên một cách thận trọng. Nói
Chúc ngủ ngon.
Kim Minjeong nhường chỗ cho nàng đứng dậy. Em đi cùng nàng ra đến cửa.
"Chị đi gì về?"
"Taxi"
"Chị muốn em đưa chị về không? Em có xe. Trời khuya thế này sẽ khó tìm taxi đấy."
Nàng lắc đầu.
"Không, đừng lo. Chị tự xoay xở được."
"Thật không, chị không hối hận chứ?" Kim Minjeong hỏi.
"Vì từ chối được em đưa về?"
"Ừm"
"Không hề, haha" Yu Jimin cười nói. Chưa kịp nói lời tiếp theo thì thông báo tin nhắn trong điện thoại nàng vang lên. Nàng nhìn dòng tin nhắn chằm chặp một hồi, rồi lại quay sang bóng lưng đang rảo bước vào trong kia.
"Kim Minjeong"
Em xoay đầu nhìn nàng
"Em đưa chị về được không?"
Có lẽ Yu Jimin đã quá say. Để thốt lên câu này.
Kí ức cuối cùng của nàng là mái tóc đen sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng trong lúc Minjeong cúi người cởi giày và đẩy nàng lên giường.
Nàng chưa từng ngủ say như thế trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top