Cãi nhau
*Hôm nay khum có nhạc*
Tại một ngọn núi nhỏ, tại điểm này, có thể nhìn ngắm được hết một vùng Thái Lan. Prim và Wan đang ngồi thư giãn trên một mỏm đá. Prim nhắm mắt hưởng thụ, Wan nhìn lên trời rồi quay sang nhìn Prim cười mỉm.
:Cậu thích nơi này chứ? Wan lên tiếng trước, đánh tan sự im lặng
:Ừm...nơi này yên bình hơn tất thảy những điều xảy ra vào ngày hôm nay. Prim vẫn nhắm mắt, miệng trả lời câu hỏi của Wan.
:...Cậu, chuyện của Win?
:Làm ơn đừng nhắc tên của P'Win trước mặt mình nữa mà. Prim sau khi nghe thấy chữ Win, cô liền mở mắt, quanh nhanh đầu sang Wan, ra hiệu tay biểu thị dừng lại
Sau khi nghe thấy Prim nói như vậy, mặt bên ngoài Wan thì có chút sượng trân nhưng trong lòng thì ngược lại, cậu là đang vui, vui khi cảm thấy sắp thắng người anh họ của mình. Prim thì ngược lại, cô cũng cúi mặt xuống, ánh mắt đượm buồn.
:Prim này? Wan lại tiếp tục một lần nữa cất tiếng hỏi trước.
:Hử? Prim quay lên nhìn Wan
Cậu bước xuống mỏm đá, thở dài một cái rồi dõng dạc nói:
:Mình thích cậu!
Rồi từ đâu, có hòn đá từ đâu bay đến chỗ cậu, rồi đáp thẳng vào đầu, làm Wan phải ôm đầu đau đớn. Prim bất ngờ quay mặt ra phía hòn đá bay tới, không thấy ai, Prim quay lại Wan, cười nhẹ một cái rồi hỏi:
:Có đau không hả? Xui thật, tỏ tình thôi mà cũng bị hòn đá phản kháng nữa chứ. Prim bật cười. Wan sau khi thấy Prim cười thì cũng liền cười theo. Rồi một lúc sau, Prim mới nói:
:Để mình suy nghĩ đã nha. Cô đứng lên, lấy cặp sách, như để cho Wan biết rằng mình muốn đi về.
Wan có chút buồn, nhưng vẫn cố gắng gật đầu nhẹ rồi với tay cầm cặp hộ cho Prim.
Còn hòn đá kia thì sao?
Đúng như các bạn nghĩ đó, chính là nam chính của chúng ta, Win.
:Hay nhỉ, tỏ tình cũng nhanh gớm. Anh từ bụi cây bước ra, đá một mấy viên sỏi ở đó
:Lôi Prim đi trước cả mình. Win khoanh tay trước ngược
:À, thì ra là vậy hả, ghen ăn tức ở hả tròi? Prim từ đâu đi tới. Vừa nãy, cô cũng đã nghĩ là anh vì quả đầu màu nâu hạt dẻ của anh không lẫn đi đâu được mà.
:Sao, sao? Sau khi Win quay sang nhìn Prim, gần như anh không còn mạnh miệng như trước nữa.
Prim không nghe Win nói gì, thở dài một cái rồi bỏ đi. Anh thấy thế liền chạy đến đi cùng cô. Nhưng cứ đi gần cô, cô lại tách ra xa, cứ như thế đến tận khoảng 5 phút sau. Prim tức quá, đẩy Win ra xa, rồi cáu gắt nói:
:Tránh ra xa em ra được không hả P?
:Nhưng mà...
:Có thời gian rảnh quá thì đi về tìm tin tức của chị Aira đi. Em đây không rảnh cho anh
:đừng có quá đáng đó Prim. Win đứng lại, nhìn vào tấm lưng nhỏ của cô. Prim vẫn đi, không để ý gì tới anh.
:Này, em có nghe anh nói gì không đó?
:Đừng hỏi bất cứ thứ gì, em không muốn nghe bất cứ thứ gì từ anh nữa cả, Win
:Những điều anh nói hôm nay, đã tạo cho em một rào chắn với anh, em sẽ không tin tưởng bất cứ thứ gì anh nói ra nữa đâu. Prim tiếp lời
:Nhưng em cũng phải hiểu chứ, người yêu anh tự nhiên bỏ đi, xong hôm đó em còn ở đó nữa, ai mà không tin chứ.
:Ok, em sai,em đã luôn tin tưởng anh nhưng rồi thứ em nhận lại được là sự trả thù của anh vì anh tin rằng em đuổi chị ấy đi để có được anh.
Prim kìm nén nước mắt, chạy đi thật nhanh về nhà để lại Win đứng đó thẫn thờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top