Chương 9: Trong lòng

Lời hẹn "mai gặp" của chúng tôi đã không xảy ra.

Kể từ ngày hôm ấy ở tiệm bánh, đến nay đã là gần nửa tháng tôi không gặp lại Win. Trong nửa tháng này tôi cứ như người mất hồn. Ngày nào tôi cũng tới tiệm bánh, luôn tay luôn chân làm việc. Khi không có khách hàng, tôi lại bắt đầu tạo ra thêm nhiều chiếc cupcake được trang trí khác nhau. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những việc như vậy vì tôi muốn gạt đi cảm xúc chán trường chẳng biết do điều gì gây nên. Và cứ vậy, chúng tôi đã gần nửa tháng không gặp.

Hôm nay cũng vậy, lại là một ngày không cảm xúc. Thời tiết rất đẹp, thi thoảng có những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm rung động những tán lá cây trước cửa tiệm bánh. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng chầm chậm trôi - một khung cảnh thật yên bình. Mọi thứ hôm nay thật thích hợp cho một buổi hẹn hò lãng mạn, đúng vậy, giờ trong tiệm bánh của tôi phải có đến 4-5 đôi trẻ ríu rít với nhau.

Chiếc túi bắt kem trong tay đã cạn, ôi, trên mặt bàn hình như đã có hơn 20 chiếc cupcake. Tôi vớ lấy chiếc khăn lau tay, càng lúc càng thấy chán nản. Nửa tháng nay, tôi có gửi cho Win vài ba tin nhắn nhưng không thấy anh trả lời. Tôi cũng thôi không nhắn tin nữa, sợ rằng sẽ làm phiền đến anh. Nhìn vào chiếc gương nhỏ treo trên tường, khuôn mặt tôi giống như bánh đa ngâm nước, trông chán chẳng buồn nói. Tôi đã luôn ỉu xìu cả tháng nay vì chẳng có một tin tức nào của Win. Một người đàn ông thất hứa với tôi, nhẽ ra tôi nên tức giận và làm lơ đi mới đúng. Thế nhưng, tại sao tôi lại buồn bã như thế này?

Chuông gió treo ngoài cửa kêu leng keng. Tôi vội nhổm người thò đầu ra xem, thì ra là một vị khách. Tôi nhanh chóng thất vọng, thở dài một hơi. Cho đến khi vị khách kia gọi phục vụ thì tôi mới định thần lại. Vài giây trước tôi đang hy vọng điều gì? Tôi hy vọng người bước vào là Win sao?

Sau khi phục vụ khách xong, tôi lại uể oải vào quầy bằng những bước chân không có tinh thần. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi và nửa tháng nay nó cứ luôn luẩn quẩn mãi khiến tôi bận lòng. Với tâm trạng không mấy lạc quan, tôi quyết định tan làm sớm.

Thu dọn xong đồ đạc, tôi cẩn thận kiểm tra lại cửa tiệm một lần nữa rồi mới khóa cửa ra về. Đi về gần tới nhà, tôi chợt quay bước bắt một chiếc taxi đến nơi Win ở. Giờ đây, tôi lại một lần nữa đứng trước cửa phòng 2120. Chần chừ mất mội hồi lâu, tôi mới rụt rè đưa tay bấm chuông cửa. Nhưng bấm mãi, bấm mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Trong lòng tôi bỗng có cảm giác bất an. Tôi rút điện thoại gọi cho Win, nhưng vẫn vậy, không một phản hồi.

Win đã biến mất như một bóng ma.

Tôi cúi đầu, lòng đượm buồn. Cuộc gặp gỡ của hai chúng tôi xảy ra nhanh chóng nhưng cũng kết thúc chớp nhoáng như thế này sao? Tôi có chút tiếc nuối. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi mất mát khi không có bất cứ thông tin gì về một người nào đó.

Rời khỏi khu căn hộ cao cấp, tôi vừa rảo bước vừa ngắm nhìn đường phố tấp nập. Càng lớn tôi càng trở nên nội tâm hơn, cũng có nhiều suy nghĩ hơn. Nhớ hồi còn bé, tôi cũng có một người bạn chơi rất thân. Thân đến mức tôi cũng có thể gọi cha mẹ của cậu ấy là "bố mẹ". Và rồi một ngày cậu ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi cũng chỉ nhớ loáng thoáng như vậy, cũng chẳng nhớ rõ mặt mũi tên tuổi của cậu ấy vì khi đó còn quá nhỏ. Cũng cái tuổi vô tư hồn nhiên ấy, tôi cho rằng ai đó rời đi trong cuộc đời không phải là vấn đề gì nghiêm trọng cả. Bây giờ đây, khi đã lớn lên, tôi lại đau đầu, thậm chí tâm trí dằn vặt vì một người chẳng có một chút thân thích nào.

Không chút thân thích - đây có vẻ cũng chính là câu trả lời tôi đang cần. Vì không chút thân thích, nên tôi không cần bận tâm. Vì không chút thân thích, nên tôi không cần đau đầu. Tinh thần đã ổn hơn vài phần, tôi quyết định đi mua nguyên liệu nấu lẩu, tôi sẽ dùng món ăn tuyệt vời này để xoa dịu tâm trạng sau một thời gian dài tự làm thui chột nó.

Tôi lấy ra chiếc airpods trong túi tote của mình, kết nối với điện thoại và mở một bản nhạc của Faris. Đây chính là thứ âm nhạc tôi cần mỗi lúc tâm trạng cần được chữa lành. Bước đi nhanh hơn biểu hiện tinh thần đang đi lên, tôi cứ thế vừa đi mua đồ vừa ngâm nga theo giai điệu phát ra từ tai nghe. Bản thân đã ổn hơn một chút, đồng thời cũng mua xong những đồ cần thiết nên tôi bắt taxi để quay trở về nhà.

Yên vị trong xe, tôi mở cửa kính xe để hít thở khí trời. Gió từ bên ngoài lùa vào mặt, tóc bay theo gió, rối tung lên khiến tôi trông có vẻ tùy tiện. Nhưng tôi thích cảm giác của tự nhiên như vậy, đôi khi trở nên kì lạ một chút sẽ khiến chúng ta thoải mái hơn, phải không?

Taxi dừng lại trước nơi tôi sống. Sau khi thanh toán tiền xe, tôi khệ nệ xách đống đồ lỉnh kỉnh vừa mới mua đi vào tiền sảnh. Tâm trạng vui vẻ của tôi nhanh chóng bị dập tắt bởi tờ giấy "xin lỗi, thang máy đang bảo trì" được dán trên cửa thang máy. Thở một hơi dài ngao ngán, bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài leo thang bộ. Nghĩ đến việc hai tay nặng trịch leo lên tầng 7, tôi thấy điên cuồng. Mọi thứ đang muốn chống lại tôi có đúng không?

Mất rất nhiều công sức tôi mới có thể leo lên tầng 7. Vừa lê từng bước vừa thở hồng hộc, cũng may bộ dạng thê thảm của chính mình cũng chỉ có mình tôi biết. Hai vai đau, cổ cũng đau, tôi cứ cúi gằm mặt mà đi. Cố lên, sắp tới nhà rồi - tôi nghĩ bụng.

Bỗng nhiên hai tay tôi nhẹ bẫng. Tôi ngẩng đầu ngay tức khắc, đập vào mắt tôi là bóng dáng cao to đã nửa tháng nay không gặp. Tôi sửng sốt, mắt mở to, thân thể đơ cứng như bị băng đóng.

"Biểu cảm gì đấy? Ngạc nhiên lắm à?" Win gõ nhẹ lên chóp mũi của tôi, mỉm cười.

Tôi cứ há miệng không nói nên lời. Win cúi xuống cầm lấy nốt mấy túi đồ trong tay tôi. Anh còn nói chuyện trông rất thản nhiên như thể chúng tôi vừa mới gặp nhau hôm qua vậy: "Em mở cửa nhà đi."

Cứ như bị điều khiển, tôi cũng lúi húi bấm mật khẩu cửa. Cửa mở, Win cũng tự nhiên bước vào nhà. Theo sau anh, tôi vẫn nín lặng chẳng biết nói gì. Chúng tôi nửa tháng không gặp nhau, liệu anh có lời nào giải thích với tôi không?

Dường như, Win có chút thay đổi. Tôi vẫn chưa mở miệng nói câu nào, chỉ lặng im quan sát anh. Có vẻ như anh hốc hác hơn, sắc mặt cũng kém đi nhiều so với nửa tháng trước. Trong khoảng thời gian ấy anh đã trải qua những chuyện gì vậy?

"Win..." Giọng nói tôi rụt rè.

"Em muốn nói gì?" Win vẫn luôn tay xếp nguyên liệu vào tủ lạnh.

"Anh..." Tôi muốn hỏi anh, nhưng tôi ngại.

Bỏ khay thịt bò sống cuối cùng trong túi giấy vào tủ, Win đứng dậy đến bên bồn rửa rửa tay.

"Em muốn hỏi vì sao tôi thất hứa với em phải không?" Lưng anh quay lại nên tôi chẳng biết cảm xúc trên khuôn mặt anh giờ ra sao.

Thanh âm cứ đến cổ họng là nghẹn lại, trong lòng tôi cảm thấy thật khó tả. Win lấy khăn lau tay, vừa bước về phía tôi. Anh đến sát gần tôi liền lùi lại. Thấy vậy, anh vòng tay ra sau eo tôi, kéo tôi về phía anh. Đôi mắt sâu thẳm như thể có nhiều tâm sự của anh tiến vào trong ánh nhìn của tôi. Vòng tay anh từ từ siết chặt, tôi bối rối không dám cựa quậy. Hai mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng anh cũng mở lời: "Xin lỗi vì đã thất hứa với em."

Tôi đẩy Win ra, hai tai nóng bừng. Tôi thấy xấu hổ, vội đánh trống lảng: "Em cần đi tắm."

Dứt câu tôi liền chạy vụt đi. Chẳng hiểu sao mỗi lần gặp Win tôi đều cảm thấy bối rối, tim đập nhanh, tay chân luống cuống, miệng lắp bắp không nói nên câu. Lấy lý do là đi tắm và tất nhiên tôi tắm thật. Ở trong làn nước ấm, tôi mới giãn cơ thể ra được một chút. Ban nãy khi đối diện với Win, người tôi co cứng tưởng chừng bị chuột rút luôn rồi. Hiện giờ mới tránh anh được một chút, tôi lại bắt đầu chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Nói về overthinking thì có lẽ gần như chẳng ai qua được tôi đâu nhỉ? Đặc biệt là về Win, chỉ cần anh ấy xuất hiện trong đại não thì y như rằng sẽ kéo theo một loạt suy nghĩ khác liên quan tới anh. Chợt nghĩ về bộ dạng lúc nãy của Win, hình như anh đã gầy đi nhiều. Cho dù chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với anh trong nửa tháng qua nhưng bất giác tôi vẫn có chút lo lắng xen lẫn sự tò mò bản năng. Tôi nghĩ ra cả tá trường hợp có thể diễn ra nhưng càng nghĩ lại càng không thấy hợp lý. Ôi, tôi đến nổ não mất! Làm thế nào để Win nói cho tôi biết thời gian qua anh ấy đã đi đâu và làm gì không?

Tắm xong, tôi bước từng bước chân rụt rè ra ngoài. Có mùi gì đó thơm phức tỏa ra từ căn bếp. Tôi men theo mùi hương mà đi, thì ra là Win đang nấu ăn.

"Prim, em xong rồi à?" Win dịu dàng nhìn tôi, trên tay anh là một nồi nước dùng rất thơm.

"Sao anh biết em định ăn lẩu?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

"Trông em tròn mắt đáng yêu lắm đấy..." Win đổ nồi nước dùng qua nồi lẩu "...Nhìn thấy em mua cả đống nguyên liệu, tôi đoán tối nay em sẽ làm món này."

Sau đó, Win dọn đồ ăn ra bàn, còn tôi cứ đứng nhìn anh (tôi giống như vị khách trong ngôi nhà của chính mình ấy). Nhưng thật lòng mà nói, Win khiến cho tôi có cảm giác yên tâm khi tiếp xúc với anh. Nói vui một chút, cho dù giờ anh có bắt cóc tôi đem đi bán nội tạng tôi vẫn đánh lừa tâm trí của mình rằng anh rất tốt và phải có lý do gì đó anh mới làm như thế (ừ, thì là tôi mê trai được chưa).

Tôi phụ Win lấy bát đũa và mấy thứ linh tinh khác. Anh thấy tôi như vậy, cười tít cả mắt, còn được nước xoa đầu tôi trêu chọc: "Đúng là một cô bé ngoan."

Tôi giảu mỏ, đáp lại anh bằng một ánh mắt tinh nghịch: "Ngoan nhưng vẫn bị người ta thất hứa đấy thôi."

Win nheo mắt, khóe miệng đang cười bỗng trở nên hơi gượng, nhưng anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng với tôi. Có phải tôi vừa nói sai điều gì không?

"Nếu em thắc mắc rằng tôi đã làm gì thì ngồi xuống và ăn ngoan đi, tôi sẽ kể cho em." Ánh mắt cưng chiều của anh lại khiến tôi rung động rồi.

Suốt cả bữa ăn, Win liên tục gắp thịt bò cho tôi. Nhìn này, một người đàn ông đang quan tâm và chăm sóc tôi. Ở trong hoàn cảnh này, nếu như có ai đó bảo trái tim họ không chút lay động thì chắc chắn họ đang nói dối. Và tôi thì là một cô gái thật thà, tôi thừa nhận càng lúc tôi càng thích Win, thích cái cách mà anh đối xử với tôi dịu dàng.

Thấy Win lấy đồ ăn cho tôi, tôi cũng rất công bằng. Cầm đũa lên và gắp cho anh một miếng thịt bò, tôi còn híp mắt cười tươi với anh nữa (ôi, tôi bị cái quái gì thế nhỉ?). Được tôi gắp thịt cho, Win trông vui vẻ hơn vài phần. Anh nói: "Prim, em thật đáng yêu."

Tôi... đỏ mặt nữa rồi.

"Nên làm mà. Trông anh hốc hác đi trông thấy kìa." Mặc dù lo lắng là thật nhưng tôi vẫn cố giả vờ mình thật thản nhiên.

"À, thì ra là Prim đang lo cho tôi." Win ranh mãnh nhìn, vẻ mặt anh cứ như đi guốc trong bụng tôi.

Anh ăn miếng thịt mà tôi vừa gắp cho, sau đó lại nói: "Thất hứa với em, tôi thực lòng cảm thấy rất áy náy." Anh trầm tư đi hẳn "Sau này tôi sẽ không thất hứa nữa."

Bầu không khí vui vẻ lắng xuống, thay thế vào đó là một khoảng lặng nghiêm túc. Tôi cứ chết trân nhìn Win, cổ họng nghẹn ứ. Đôi mày của anh hơi nhíu, anh đang nghiêm túc thật chứ không phải giả dối.

"Em có tin tôi không?"

Tôi có tin anh không? Câu hỏi của anh cũng là câu hỏi của chính tôi. Dường như tôi cũng trăn trở với vấn đề này từ rất lâu, chẳng qua tôi không nhận ra hoặc cũng có thể tôi cố tình gạt nó đi. Lâu nay, tôi cứ sống như một con mèo hoang. Trông thì có vẻ rất mạnh mẽ chẳng sợ trời đất gì nhưng thực tế lại luôn sợ sệt trước mọi thứ. Nhưng kể từ khi gặp anh từ lần đầu tiên, tôi đã tự động "trao đi" những xúc cảm đơn thuần của chính mình mà không hề ngại ngần, cũng không phải suy nghĩ lâu.

Tôi không biết phải trả lời Win thế nào, ánh đèn vàng ấm trong căn hộ cũng không thể khiến tôi bình tĩnh được. Có gì đó đang bóp nghẹt lấy tôi, khiến tôi không mở miệng được. Tôi không biết bản thân mình sợ hãi điều gì, và tại sao cái cảm xúc căng thẳng này lại chỉ xuất hiện mỗi khi tôi ở cùng Win. Tại sao...?

"Prim, em có sao không?" Win đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào.

Win quỳ một chân xuống để tôi không phải ngước lên. Anh đang lo lắng cho tôi, ánh mắt anh hiện lên điều ấy rõ ràng. Thấy anh như thế, cuối cùng tôi cũng lên tiếng: "Em tin anh."

Phải nói sao bây giờ nhỉ? Tôi không miêu tả được cảm xúc trên khuôn mặt anh lúc này. Vừa vui, lại hơi đượm buồn, xen lẫn cả chút lo âu. Đôi mắt anh phức tạp nhiều hàm ý. Tôi ước một lần được bước vào đôi mắt ấy, để thấu rõ lòng anh, để giải đáp thắc mắc lòng tôi. Mặc dù vẫn còn tò mò chuyện của anh trong nửa tháng qua thế nhưng tôi không gặng hỏi. Tôi đã nói ba chữ tin tưởng, vậy nên thôi không hỏi, có lẽ anh có lý do gì đó khó nói...

"Em không muốn biết...?" Win có hơi khựng lại.

"Thôi." Tôi chỉ đáp lại bằng một chữ, tôi không thích gượng ép.

Win lại về chỗ ngồi, anh đã lấy lại dáng vẻ bình thản thường thấy. Về phần tôi, tôi không giỏi như thế. Chắc chắn hiện tại bao nhiêu thứ hỗn độn đã viết rõ trên trán tôi. Nhưng Win không dồn dập gặng hỏi tôi có sao không như cách người bình thường sẽ làm, cũng chẳng đưa ra vài câu an ủi sáo rỗng. Xoay quanh nồi lẩu, anh nhúng đồ ăn thoăn thoắt, tôi thì gắp thịt bò lia lịa.

Chúng tôi im lặng, nhưng có lẽ đã biết trong lòng nhau nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top