Chương 7: Chuyện lạ
Ánh sáng lờ mờ qua ô cửa kính chiếu vào mắt tôi trong cơn mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn. Tôi uể oải ngồi dậy, dụi dụi hai con mắt. Thứ làm tôi thức giấc không phải là ánh nắng quá chói chang mà là tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Tôi với tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, nhìn thấy tên người gọi mà bừng tỉnh. Chưa đến 7:00 sáng, không biết Win gọi cho tôi có chuyện gì? (lại còn gọi tận 7 cuộc, đây là cuộc gọi thứ 8)
Tôi bắt máy: ''Anh gọi em vào sáng sớm có chuyện gì thế?''
''Giọng em lúc mới ngủ dậy nghe đáng yêu thật đấy''. Tiếng Win phấn khích đáp lời trong điện thoại.
Gì vậy? Win gọi điện cho tôi vào sáng sớm tinh mơ chỉ để nghe giọng nói của tôi vào buổi sáng thôi ấy à?
''Em dậy đi, tôi đang ở sảnh chung cư nhà em đây''.
Tôi giật mình nhảy phốc khỏi giường, tay chân bắt đầu trở nên luống cuống. Ôi, anh ấy đến chỗ tôi ở có việc gì vậy, hơn nữa lại còn vào buổi sáng sớm như thế này nữa chứ? Tôi cười gượng hỏi anh: ''Anh có việc gì đi ngang qua nhà em hay sao?''
''Không, tôi muốn gặp em''. Win chậm rãi nói. ''Em sửa soạn đi, tôi đợi em ra mở cửa''. Nghe lời nói có thể biết được anh đã đến trước cửa nhà tôi.
Không chậm trễ thêm được nữa, tôi vội vàng thay một bộ trang phục kín đáo hơn (bình thường ở nhà tôi sẽ mặc váy ngủ không được kín đáo cho lắm, rất là khác so với vẻ bề ngoài khép kín của tôi vì đơn giản tôi thấy nó thoải mái) rồi nhảy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tôi chải tóc gọn gàng, tô điểm cho đôi môi bớt nhợt nhạt bằng chiếc son dưỡng có màu hồng rất xinh xắn, nhìn kĩ bản thân trong gương không có điểm bất thường nào mới thôi. Không quên xịt một ít nước hoa vào cổ tay và sau gáy, chỉnh trang như thế này là tôi có thể yên tâm đi ra mở cửa được rồi.
Hình như dạo này tôi đã thay đổi thì phải, từ bao giờ tôi lại sửa soạn kĩ càng (có thể nói là thế vì tôi chưa bao giờ như vậy cả) để gặp một người đàn ông như thế này nhỉ? Tôi không biết nữa, chỉ là đối với Win, tôi luôn muốn bản thân mình chỉn chu nhất trong mắt anh ấy.
Bước về phía cửa, tôi hít một hơi thật dài rồi mới mở cánh cửa ra. Win ở ngay trước mắt tôi, diện một chiếc sơ mi đơn giản và với tay áo đã được cài cúc cẩn thận (anh ấy không thấy nóng hay sao nhỉ?). Tôi chú ý đến hai túi đồ lớn trên tay anh ấy, chắc anh đã biết tôi tò mò nên liền giơ nó lên ngang bằng với tầm nhìn của tôi, tông giọng trầm ấm của anh lại cất lên: ''Tôi qua ăn sáng cùng em''.
"Tại sao anh không ăn sáng ở nhà?" Ôi, ý tôi không phải như vậy, tôi muốn nói là... Không, tôi chẳng biết nói gì cả. Tâm trí rối bời, nên làm gì lúc này mới đúng đây?
"Vậy tại sao tôi không thể ăn sáng cùng em?" Một vẻ mặt ranh mãnh đang nhìn tôi.
Thẳng một đường đi vào bếp, Win lấy mấy chiếc hộp đựng đồ ăn trong túi giấy ra đặt lên bàn. Anh ấy cư xử như thể đang ở nhà của mình ấy nhỉ? Tôi cũng đủng đỉnh lê chân đến bên anh, phụ giúp anh chuẩn bị đồ ăn sáng.
Khi đang định lôi chiếc cặp lồng ra khỏi túi, tôi bị anh tóm lấy cổ tay. Ngước lên nhìn anh, tôi bắt gặp ánh mắt dịu dàng đó nhưng mang chút nghiêm nghị. Anh kéo tôi ra bàn và để tôi ngồi xuống ghế một cách yên ổn. Sau đó thì quay lại tiếp tục công việc anh đang làm.
Áp hai tay vào cốc nước rồi lại đặt hai tay lên chống cằm, nghĩ lại thì ở cạnh Win hầu như tôi chẳng phải đụng tay đụng chân vào làm bất cứ thứ gì cả. Tôi chỉ cần ngồi yên một chỗ và rồi anh sẽ mang đến những thứ mà tôi đang cần. Càng nghĩ tôi càng thấy mê mẩn đôi mắt và cử chỉ dịu dàng của anh. Trông anh cứ như làn nước êm đềm vào những ngày thời tiết dễ chịu vậy. Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ đó mỗi ngày.
"Cháo gà sẽ khiến bụng em ổn hơn vào buổi sáng đó." Win đặt lên trước mặt tôi một tô cháo thơm phức.
"Anh làm vậy em sẽ thấy ngại đấy." Tôi khách sáo.
"Người đặc biệt không cần phải ngại." Chỉ là một lời nói bình thường nhưng làm cho trái tim tôi trở nên không bình thường.
Tôi và Win cùng nhau trò chuyện suốt bữa sáng. Không hiểu một thế lực nào đó khiến một đứa vốn kiệm lời lại có thể luyên thuyên cả tiếng đồng hồ với một người đàn ông. Nhờ cuộc nói chuyện mà tôi thêm hiểu biết về một khía cạnh khác của tâm hồn anh. Người trước mặt tôi là một con người kì lạ. Trong lời nói của anh thể hiện sự đĩnh đạc của người trưởng thành, hình như trong cuộc sống của anh đã từng xảy ra khá nhiều chuyện không vui. Anh cho tôi biết anh đã sống một mình từ khi còn rất sớm vì bố mẹ anh đang sống và làm việc tại nước ngoài. Cũng do đó mà anh tự mình trải nghiệm nhiều thú vui mà không có ai ở bên cạnh. Sở thích lớn nhất của anh đó chính là âm nhạc. Đôi khi, anh tự mua vé một chương trình âm nhạc nào đó rồi chìm đắm vào thế giới tâm trí mà thưởng thức một cách vui vẻ. Kể đến đây, tự dưng anh bật cười khúc khích. Tôi nhận ra trong mắt anh ánh lên vẻ hạnh phúc. Để ý một chút, nhìn bộ dạng hào hứng kể chuyện cho tôi nghe của anh, tôi lờ mờ phỏng đoán rằng có thể tôi là người đầu tiên được nghe những câu chuyện của riêng con người ấy. Quả thực, tôi thấy vui nếu đúng là như thế.
Bỗng, Win nghiêng đầu nhìn tôi, chọc ghẹo: "Này cô bé nhút nhát, đôi khi làm một điều gì đó một mình cũng không hẳn là xấu đâu."
Tôi nheo mắt tỏ ý ngượng ngùng, nụ cười có phần gượng gạo: "Có lẽ em không thích hợp làm điều đó..." Như có gì đó tiếp thêm dũng khí cho tôi lúc này, tôi nhìn thẳng vào mắt anh "Chẳng ai thích chuyện ở một mình hết. Từ giờ nếu có chuyện gì đó vui vẻ, em sẽ làm bạn đồng hành với anh, được chứ?"
Anh ngạc nhiên nhìn tôi một hồi lâu. Bầu không khí lúc nãy dường như bị đông cứng, thời gian thì ngừng chuyện động. Tôi nghe được tiếng trái tim thình thịch đập từng nhịp trong lồng ngực của mình, chưa bao giờ tôi mạnh dạn như lúc này, lại thêm cái không gian yên lặng như ngừng lại này càng khiến tôi thêm hồi hộp vô cùng.
Sự yên tĩnh cùng tâm trạng hồi hộp của tôi được phá vỡ bằng tiếng cười của Win. Anh rất hay cười, và mỗi khi anh cười với tôi, nụ cười đó đều thật dịu dàng. Win nói: "Rất hân hạnh khi được trở thành bạn đồng hành của em." Anh đưa tay ra lưng chừng ngỏ ý muốn bắt tay.
Chậm rãi đưa tay lên, tôi rón rén như người có tội. Bàn tay tôi đang run rẩy. Khi nó chạm được vào bàn tay của đối phương, hình như có một dòng điện chạy từ đầu ngón tay và lan tỏa đến khắp các giác quan trong cơ thể của tôi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay anh và rồi chầm chậm nắm lấy nó: "Vâng... bạn đồng hành."
"Tốt lắm." Đuôi mắt Win lại cong lên, miệng anh mỉm cười.
Trước khi buông tay, một lực nhẹ siết lấy tay làm tôi giật mình mà rụt tay lại. Tôi cố quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đang nóng bừng. Tôi nói với anh là sẽ lấy album ảnh của tôi cho anh xem rồi nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng. Nghĩ về bàn tay của anh, tôi cố gắng nhớ lại từng cảm xúc mà tôi có ban nãy. Đó là một bàn tay lớn và có phần thô ráp, thể hiện vết tích trưởng thành của một người đàn ông. Đặc biệt, nó ấm, nó rất ấm. Tôi nhìn vào bàn tay được anh nắm lấy của mình, đưa tay còn lại mà chạm vào nó, cứ thế vô thức đưa tâm trí luẩn quẩn trong sự mê mẩn. Tôi đang gặp chuyện gì thế này?
"Prim?" Tiếng Win vọng tới từ bên ngoài.
Tôi giật mình thức tỉnh trong dòng suy nghĩ. Ôi trời, tôi biến thái thật đấy. Làm sao tôi lại có thể trốn vào một góc phòng để hồi tưởng lại cảm giác được chạm vào tay đàn ông cơ chứ? Ôi, ôi...!
Lấy lại sự bình tĩnh bằng cách hít một hơi, tôi ôm cuốn album ảnh ra ngoài và đặt nó trước mặt Win. Tôi cười, khoe với anh: "Trong này là ảnh từ nhỏ tới lớn của em, chắc là anh sẽ thấy em khác với ngày xưa lắm đó" Vừa nói tôi vừa lật cuốn album ra.
Sau đó, tôi ngồi xuống ghế và để Win tự xem những bức ảnh có trong album. Tôi thấy dáng vẻ anh chăm chú khi ngắm nhìn những bức ảnh thời thơ ấu của tôi. Tôi ngại ngùng: "Hồi nhỏ em chẳng thấy mình xinh đẹp tí nào, chắc anh cũng thấy thế phải không?"
Anh chẳng đáp lại tôi mà chỉ say sưa xem ảnh. Mỗi bức ảnh anh đều xem rất là lâu, trong đáy mắt còn hiện lên nét hạnh phúc... Là tôi đang nhìn nhầm, hay là do tôi ảo tưởng đây?
"Mấy tấm ảnh này bị rách rồi, anh lật qua đi." Ảnh từ thời xa lắc xa lơ nên có vài tấm không còn được nguyên vẹn.
"Rách nhưng mặt em vẫn còn đây này, tôi xem em thôi mà." Win gạt tay tôi ra một cách dứt khoát (này này, là album của tôi mà).
Tôi thấy anh như vậy cũng không làm phiền nữa, tấm chúng tôi đang xem bị rách nên chẳng nhớ là lúc đó tôi chụp cùng ai nữa. Hồi này tôi còn nhỏ xíu như cây nấm rơm, người bên cạnh tôi là một cậu bé cao hơn tôi gần 2 cái đầu. Ảnh chất lượng kém quá, tôi không nhìn rõ mặt cũng không nhớ nổi là ai. Hồi bé tôi có nhiều bạn bè hơn bây giờ, vậy nên ảnh thơ ấu trong cuốn album này rất phong phú vì mẹ tôi rất đam mê chụp ảnh. Càng lớn tôi càng ghét chuyện này nên mỗi năm chỉ chụp một vài tấm. Và có vẻ như Win thích những tấm hình lúc nhỏ của tôi hơn thì phải.
Ngoài cửa bỗng truyền đến vài âm thanh khiến tôi theo phản xạ quay đầu ra nhìn. Chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã mở toang.
Là mẹ!
Tôi sững người khi thấy mẹ xuất hiện trước mặt. Tay chân của tôi lại luống cuống, tôi nên giới thiệu mẹ với Win trước hay là giới thiệu Win với mẹ trước? À, tôi phải chào mẹ trước chứ nhỉ? Mẹ tôi đang xách một đống các túi đồ, tôi có nên kéo Win ra phụ mẹ cầm đồ không nhỉ? Ôi làm gì bây giờ đây?
"Con chào mẹ..." Tôi lắp bắp lên tiếng.
Mẹ tôi vẫn chưa nhìn thấy Win, bà đang tháo giày ra khỏi chân, miệng càm ràm như mọi khi: "Con bé này, mẹ nhắc bao nhiêu lần sao con vẫn bừa bộn như vậy hả? Nhìn nhà cửa xem có khác gì ổ chuột không hả? Con muốn mẹ điên lên thì con mới chịu được chứ hả?"
Tôi ngại ngùng nhìn Win rồi vội vàng chạy về phía cửa giúp mẹ xách đồ, tôi ra hiệu để mẹ đừng nói nữa. Nhưng bà ấy bao giờ cũng phớt lờ tôi, vừa phủi bụi trên quần áo vừa mắng tôi để nhà cửa lộn xộn.
"Con chào bác." Win lễ phép chào mẹ tôi.
Lúc này mẹ tôi mới để ý đến sự hiện diện của người khác ở trong nhà. Bà ngẩng đầu lên, nét ngạc nhiên đến cực độ phủ lên khuôn mặt bà. Mẹ tôi cứ đứng yên ở đó, đồng tử co hẹp lại nhìn người đàn ông trước mặt. Phải mất đến vài phút bà ấy mới trở lại bình thường.
Mẹ tôi bước nhanh đến trước mặt Win, lướt nhanh qua tấm album đang đặt trên mặt bàn rồi đối mặt anh mà nói: "Mời cậu ra khỏi nhà của con gái tôi."
Nét ngạc nhiên giờ đây chuyển từ mẹ sang tôi. Tôi chạy đến ôm lấy cánh tay mẹ thì thầm nhắc bà rằng Win là khách của tôi. Bà vẫn vậy, phớt lờ tôi cứ thế nghiêm nghị nhìn anh, trong mắt bà không hề có một tia hảo cảm nào dành cho người đàn ông này. Tôi lo lắng vô cùng, đưa mắt nhìn anh một cách ái ngại. Tại sao mẹ tôi lại cư xử kì lạ như vậy?
Biết bầu không khí trở nên căng thẳng, Win cúi đầu chào mẹ tôi, quay sang mỉm cười với tôi rồi quay lưng rời đi. Mẹ tôi cũng im lặng, biểu cảm không có một chút vui vẻ nào cả. Có lẽ nào là bà ấy đã hiểu lầm rằng tôi đưa đàn ông lạ mặt về nhà chim chuột rồi không nhỉ?
"Mẹ, con và Win..."
"Bắt đầu thân quen từ bao giờ?" Mẹ chẳng để tôi nói hết câu liền cắt ngang tôi bằng giọng điệu lạnh lùng.
Nghe thế tôi xua tay chối ngay lập tức: "Không... con và anh ấy mới quen thôi. Mẹ đừng hiểu lầm, con rất trong sáng..."
"Đừng liên lạc với cậu ta nữa, nếu cần thiết thì đổi số điện thoại luôn đi!"
Tôi chưa bao giờ thấy mẹ gay gắt vì một chuyện gì đó như bây giờ. Mẹ trong mắt tôi là một người phụ nữ dễ tính, thích đồ ngọt và luôn luôn thân thiện đối với tất cả mọi người. Chuyện gì đã khiến mẹ tôi trở nên tức giận như thế này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top