Chương 3: Chỉ là trùng hợp

Vị khách kì quặc lại xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa (trong ngày hôm nay). Hơn thế, anh ta còn gọi tên tôi.

''Cô Prim cũng dùng bữa ở đây à?''. Win lên tiếng.

Tôi khẽ gật đầu đáp lại, tiếp tục thưởng thức bữa tối đơn giản. Chắc cuộc đụng mặt ở quán ăn này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhỉ? Tôi không nghĩ nhiều nữa, chỉ biết chăm chú vào món ăn trên bàn.

Không ngờ rằng...

''Cơm rang ở quán này rất ngon đấy''. Win kéo ghế ngồi xuống bàn.

Cái quái gì đang diễn ra thế này? Người này đang tỏ ra thân thiết với tôi sao?

''Anh Win, trong quán còn trống rất nhiều chỗ''. Tôi nói.

''Quán ăn cũng chỉ có hai người chúng ta. Dù sao cũng có chút liên quan đến nhau, ngồi dùng bữa cùng nhau có gì lạ đâu nhỉ?''. Trông anh ta vô cùng bình thản.

Trên trán tôi hiện tại chắc hẳn in rất đậm hai từ ''bối rối''. Đúng là chúng tôi có chút liên quan đến nhau, nhưng cái liên quan đó cực kỳ nhỏ nhặt chẳng đáng kể chút nào. Thế nhưng Win, bộ dạng và thái độ của anh ta giống như đã quen biết tôi từ rất lâu vậy. Có lẽ anh ta là một người quảng giao, thân thiện chăng?

Win gọi một phần Pad Thái và cứ thế im lặng dùng món. Suốt cả bữa ăn, Win chẳng nói chẳng rằng, cũng không nhìn tôi lấy một cái (kì quặc càng thêm kì quặc). Không giống như suy nghĩ ban đầu của tôi, thái độ như vậy chắc chắc không phải quảng giao và thân thiện rồi. Vậy tại sao anh ta lại trò chuyện và tỏ ra thân quen với tôi nhỉ?

''Này... Win''. Tôi ngập ngừng bắt chuyện với anh ta.

Ngẩng đầu nhìn tôi, anh khẽ nhướng mày, chắc là có ý hỏi tôi muốn nói gì. Tôi rơi vào trạng thái lúng túng. Tôi có biết nói gì đâu, cái miệng tự nhiên phát ra tiếng đấy chứ (chẳng hiểu sao). 

''À à, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?''. Vừa dứt câu ngoài trời sấm đánh ''đùng'' một cái (chết tôi rồi, sao lại quê xệ như thế này cơ chứ).

''Ừ, đẹp''. Win thủng thẳng trả lời rồi lại ăn tiếp.

Thấy anh ấy như vậy, tôi từ bỏ cái ý định trò chuyện thân thiện. Có lẽ người ngồi trước mặt tôi đây là một người hướng nội (đúng đúng, chính thế) vì vậy anh ấy không thích nói chuyện. Nhưng, ngồi chung bàn mà cả hai cứ im lặng mạnh ai nấy ăn khiến tôi dường như phải chịu thứ áp lực vô hình đang đè nặng trên vai. Tôi có một cái tật, đó là quá để tâm đến cảm xúc của người khác. Vì thế khi thấy Win đến bắt chuyện với tôi nhưng sau đó lại lạnh nhạt như thế này khiến lòng tôi như có kiến bò, khó chịu vô cùng.

Không muốn tình cảnh khó xử thêm nữa, tôi gợi chủ đề khác: ''Tôi sinh năm 2004, vừa mới ra trường xong. Hiện tại tôi đang phụ giúp bố mẹ quản lý tiệm bánh ngọt Dok Rak''.

Win chưa có dấu hiệu trả lời, tôi vội thêm câu tiếp vào ngay để cuộc đối thoại không bị gián đoạn: ''À, bố mẹ tôi có một chuỗi cửa hàng bánh ngọt rải rác trên quận Pathum Wan, đều mang tên Dok Rak. Giờ tôi đang quản lý một tiệm tại khu Siam này''.

''Ừm''. Win gật gật đầu.

Tôi bất lực trước bức tượng gỗ này luôn. Tôi nản quá, gọi một phần kem dừa và ngồi ăn trong hậm hực. Win lúc này mới cất tiếng (hẳn là đã nhận ra sự bực bội trong mắt tôi rồi đấy): ''Tôi hơn em 5 tuổi''.

Tôi suýt thì sặc kem dừa, ngoại hình chẳng khác gì sinh viên đại học mà lại ra đời trước tôi tận 5 năm sao? Tôi cười nhạt đáp lại: ''À à... Vậy anh đang làm gì thế?''.

''Liên quan đến âm nhạc''. Win đáp gọn lỏn rồi đổi chủ đề ngay. ''Mưa to nhỉ?''.

Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đúng là mưa to hơn lúc mới đến nhiều. 

''Để tôi đưa em về''.

Ôi trời ơi, Win muốn đưa tôi về nhà. Trong mấy bộ phim truyền hình mẹ tôi xem thường có cảnh nam chính ngỏ lời đưa nữ chính về nhà, và sau đó là những phân cảnh đỏ mặt xảy ra... Tôi cắn môi, nghĩ cái gì linh tinh vậy chứ. Tôi và Win là hai người xa lạ mới quen nhau vài tiếng đồng hồ, lời của anh ấy cũng chỉ là lời ngỏ lịch sự mà thôi. Thề là từ giờ tôi sẽ không xem phim truyền hình với mẹ nữa, bị nhiễm toàn mấy thứ dở hơi. 

''Nhà tôi cũng gần đây, không cần đâu. Cảm ơn anh nhé''. Tôi từ chối.

''Trời tối, mưa to, con gái như em đi một mình sẽ rất nguy hiểm''. Vừa nói Win vừa đứng lên, anh một mạch đi đến quầy thanh toán nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng lại. 

Anh ấy lại chỗ tôi, nói: ''Tôi thanh toán luôn cả phần của em rồi''.

Tôi chớp chớp mắt, không biết phải nói gì mới thích hợp. Win đi ra ngoài cửa tiệm, mở ô quay đầu lại nhìn tôi, giọng nói thâm trầm: ''Về thôi''.

Đến mức này thì từ chối cũng kì cục. Thôi được, người ta đã có lòng thì tôi cũng có dạ. Tôi với lấy chiếc ô của mình rồi theo Win ra về. Đi được một đoạn, tôi cười: ''Cũng thật trùng hợp. Sáng nay anh đến tiệm bánh của tôi, giờ đây chúng ta lại trùng hợp gặp nhau ở quán ăn. Có duyên lắm đấy''.

''Trùng hợp à?''. Win đáp một cách khó hiểu.

''Ừ, sao vậy?''.

''Không có gì. Chỉ là trùng hợp''.

Đi thêm một đoạn nữa, nhà tôi ở ngay trước mắt rồi, bước sang bên kia đường là đến toà chung cư tôi ở.

''Tạm biệt, nhà tôi ở bên kia đường. Anh về cẩn thận''. Tôi vẫy tay chào anh.

Đèn giao thông đã hiển thị biểu tượng dành cho người đi bộ, tôi vui vẻ bước xuống đường để về nhà. 

''Cẩn thận!''. 

Đột nhiên có một lực rất mạnh kéo ngược tôi về phía sau. Có chiếc xe hơi vút qua khiến vũng nước trên đường bắn lên tung toé, tạt lên cơ thể tôi. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn nhắm tịt mắt, đến khi mở mắt ra mới định hình được bản thân đang ở trong vòng tay của Win. Tôi thấy lồng ngực anh phập phồng, có vẻ anh thở gấp. Tôi lén ngước mắt nhìn lên, trông sắc mặt anh ấy tái xanh lại, dường như đang phát hoảng. 

Tôi đẩy Win ra, trời vẫn mưa như trút nước. 

''Tên tài xế kia vượt đèn đỏ, vừa rồi nếu tôi không kéo em lại thì có lẽ em đã mất mạng''. Win nói không thành tiếng do thở gấp.

Phút chốc người lạ đã trở thành ân nhân. Tôi rối rít cảm ơn Win. Hoàn cảnh lúc nãy quá nhanh, tôi còn chưa kịp định hình Win đã kéo tôi lại. Tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh suýt chết và được cứu nên hơi vụng về trong việc báo đáp. Nhìn anh ướt sũng, tôi vội che ô cho anh và nói: ''Hôm nay anh đã dầm mưa hai lần, rất dễ mắc cảm lạnh. Nhà tôi ngay gần đây, anh có muốn đến nhà tôi nghỉ chân một chút không?''.

Và thế là sau câu ngỏ ý của tôi, hiện giờ chúng tôi đang ở chung với nhau, TRONG - CĂN - NHÀ - CỦA - TÔI.

Tôi đưa cho Win chiếc khăn khô để thấm qua cơ thể. Win vừa lau người vừa đi loanh quanh trong gian phòng khách xem xét căn hộ.

''Em sống một mình à?''. Anh hỏi.

''Đây là quà tặng của bố tôi khi tôi tốt nghiệp đại học''. Tôi rót một cốc nước ấm mời anh uống.

Anh nhận cốc nước từ tay tôi đưa lên miệng uống. Tôi lấy lại chiếc khăn: ''Anh đi tắm đi nhé, có sẵn nước nóng rồi đó''. Nói rồi tôi vào phòng thay đồ.

Sau khi thay đồ xong, tôi ra ngoài chuẩn bị mấy thứ đồ làm ấm cơ thể. Win là ân nhân của tôi, tôi phải tiếp đãi anh ấy chu đáo. Tôi mở một bài nhạc của anh Faris, vừa ngâm nga theo giai điệu vừa chuẩn bị trà ấm cùng bánh ngọt. 

Nhạc của anh Faris thật tuyệt diệu, chỉ cần nghe nhạc của anh ấy là có thể đắm chìm trong một thế giới nhẹ nhàng bay bổng, cực kì dễ chịu. Tôi chắc rằng anh ấy là một người đàn ông lãng mạn. Mặc dù Faris thường chơi nhạc có âm hưởng buồn nhưng ẩn sâu trong đó là sự dịu dàng, ngọt ngào của chàng trai muốn gửi gắm mọi xúc cảm đến người tình trong mộng. 

''Này''.

Tôi quay đầu, giật bắn mình suýt chút thì đánh rơi đĩa bánh trên tay.

''Win! Sao anh không mặc áo?!''. Cổ họng tôi phát ra tiếng hét tru tréo, nhanh như cắt quay mặt đi. Hiện giờ trên người Win chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm che phần thân dưới.

''Quần áo của tôi ướt hết rồi''. 

Tôi nghe thấy tiếng đi lại loẹt quẹt, có vẻ như là Win đã ra ghế ngồi. Anh ấy lại nói tiếp: ''Phòng tắm nhà em chỉ có chiếc khăn nhỏ này, không đủ che thân nữa''.

Tôi quay mặt về phía tường, toàn thân đơ cứng không dám nhúc nhích nửa bước. Ngay cả trong mơ tôi cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng một người đàn ông KHÔNG - MẶC - ÁO như thế này! Mặc dù Win là ân nhân nhưng chúng tôi vẫn là chỉ mới quen biết nhau, tôi hoàn toàn không biết tâm địa của anh ấy ra sao. Tôi cảm nhận được mồ hôi lạnh trên người đang thi nhau túa ra. Một người lạ lần đầu đến nhà mà đã thoải mái như vậy, có khi nào người đàn ông này sẽ làm chuyện càn rỡ không? Ôi trời ơi, tôi phát điên lên mất!

 ''Prim...''. Win gọi tên tôi.

''Hả... chuyện gì?''.

''Tôi thấy hơi lạnh, em có thể cho tôi mượn bộ đồ được không?''.

Như có tiếng sấm đánh trong đầu tôi. Để đi lấy quần áo thì sẽ phải đi qua Win, chẳng may anh ấy vồ lấy tôi thì sao? 

''Thật ngại quá...''. Giọng Win trở nên ôn nhu. ''Mượn đồ của em đến hai lần liền''.

''À, không có gì đâu''. Tôi lấy hết sức bình sinh, nhắm tịt mắt lao vào phòng ngủ.

Tôi đóng cửa lại, thở hắt một hơi. Trấn an tinh thần, anh ấy đã cứu tôi thì hẳn là một người tốt, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì đồi bại đâu nhỉ? Tôi mở tủ đồ lấy ra bộ quần áo cỡ lớn nhất rồi mang ra ngoài (tất nhiên là mắt tôi vẫn nhắm tịt). Lần mò tìm đến chỗ Win đang đứng, tôi chìa tay đưa đồ cho anh ấy. Bỗng nghe thấy tiếng cười của anh. Anh ấy đang cười cái gì vậy?

''Tôi làm em sợ đến thế sao, Prim?''. Sao anh ấy lại nói bằng ngữ âm quyến rũ như vậy cơ chứ?

Tôi ngập ngừng đáp: ''Đâu... đâu có. Chỉ là không quen nhìn con trai cởi trần''.

Lách qua Win, tôi định đi vào quầy bếp, nhưng do nhắm mắt nên cái chân không hợp tác của tôi ngoắc vào ghế, và...

''Em thật bất cẩn''. Win kéo tôi lại.

Tôi choàng mở mắt. Chúa ơi, Win chưa mặc áo! Đồng tử của tôi bị choáng ngợp bởi bộ ngực trần của anh ấy. Thân thể tôi cứng đờ, dường như bị gắn keo vào người Win, nhất thời tôi không thể phản ứng kịp. Ngực của anh ấy cũng thật săn chắc...

''Thích nó lắm hả, Prim?''.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top