Chương 1: Tiramisu ngọt ngào
Tiramisu - có nghĩa là ''hãy mang em đi'', vì vậy nó tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, mối tình phóng khoáng và đầy mãnh liệt. Được tạo nên bởi những nguyên liệu chính như phô mai, cà phê, ca cao và rượu rum nên nó mang lại hương vị ngọt ngào, cũng có chút đăng đắng ở đầu lưỡi và cả hương nồng say của rượu, tất cả hoà quyện lại tạo thành mùi vị đặc biệt vô cùng.
Nguồn gốc Tiramisu có từ đâu, chẳng một ai hay biết, cũng chẳng một cuốn sách nào có ghi chép rõ ràng. Có câu chuyện kể rằng, Tiramisu được ra đời là dựa trên tình yêu của một cô gái người Ý và một chàng lính chiến. Vào thế chiến thứ nhất, cô gái muốn chuyển những lời nhắn gửi yêu thương đến chàng trai đang chuẩn bị lên đường ra trận, nên đã tự tay làm chiếc bánh này tặng cho chàng trai. Tiramisu là chiếc bánh biểu tượng của tình yêu, ngọt ngào là vậy nhưng không thể thiếu vị đắng...
''Prim! Có dậy không thì bảo!''
Có tiếng tru tréo văng vẳng bên tai tôi, chậc, câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp sao lại có cái tiếng la lối vô duyên thế nhỉ?
''Dậy, dậy, dậy!''
Ôi trời, đầu tôi có cảm giác đau nữa, có con chim cứ mổ vào đầu tôi.
''Chanikan Tangkabodee!''
Một làn nước mát lạnh đột nhiên xối vào mặt khiến tôi vội vàng bật dậy. Thì ra câu chuyện tình yêu thời chiến cùng chiếc Tiramisu chỉ là một giấc mơ.
''Mẹ ạ...''. Tôi ú ớ mở miệng.
Mẹ cầm chổi phủi bụi gõ vào đầu tôi, giọng điệu của bà ấy có phần gay gắt: ''Con trông tiệm kiểu gì mà ngủ chảy nước miếng như thế này hả?''
Tôi dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn, hôm nay tôi đến giúp mẹ bán hàng mà ngủ quên trên quầy mất tiêu. Bố mẹ tôi sở hữu một chuỗi cửa hàng bánh ngọt, mang tên Dok Rak. Chuỗi bánh ngọt Dok Rak của nhà tôi khá có tiếng tăm vậy nên bình thường chẳng mấy khi vắng khách. Có lẽ đã bước vào mùa mưa rồi thì phải, ngoài trời đổ mưa rất lớn, hẳn là do mưa nên hôm nay tiệm bánh chẳng có một vị khách nào.
''Hôm nay làm gì có khách đâu mẹ. Trời mưa to thế này cơ mà... Chúng ta đóng cửa sớm một chút đi''. Tôi đưa tay chống cằm, lơ đễnh nhìn màn mưa qua cửa sổ.
Mẹ ngước mắt theo hướng tôi đang nhìn rồi cũng đồng tình: ''Ừ, mưa thế này cũng chẳng ai đến đâu''. Nói rồi bà ấy đem số nguyên liệu làm bánh cất vào tủ lạnh, sau đó ra về trước.
Tôi rời quầy bước đến bên cửa, đang tính lật tấm biển báo đóng cửa thì có một người đàn ông chạy đến ngăn hành động của tôi lại. Người này bị mưa dầm ướt đẫm, trông có vẻ rất vội vàng. Anh ta cúi người thở hổn hển, cất tiếng nói đứt quãng: ''Tiệm bánh đóng cửa rồi sao?''. Anh ta còn lẩm bẩm gì đó rất nhỏ khiến tôi không nghe rõ.
Tôi mời vị khách vào tiệm, đi lấy một chiếc khăn bông sạch đưa cho anh ta: ''Quý khách, anh đã ướt hết người rồi, dùng cái này lau qua một chút đi nếu không sẽ rất dễ mắc cảm lạnh''.
''Cảm ơn cô''. Anh ta nhận lấy chiếc khăn trên tay tôi.
''Quý khách muốn gọi loại bánh nào ạ?''. Tôi cầm bút chuẩn bị ghi chép yêu cầu của khách hàng.
Anh ta nhìn vào mắt tôi, im lặng chẳng nói lời nào. Tôi vô cùng khó xử khi bị khách hàng nhìn chằm chằm như vậy, cây bút trên tay vẫn đang chờ được viết vào giấy.
''Quý khách?''. Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cũng gạt đi sự khó xử.
Anh ta cũng bối rối ngoảnh mặt đi: ''Cho tôi phần bánh Tiramisu và trà cúc La Mã''.
Tôi gật đầu cất quyển sổ ghi chép vào túi tạp dề, trước tiên phục vụ khách hàng bằng một ly nước lọc. Tôi vào gian bếp chuẩn bị bánh. Xuyên suốt quá trình lụi cụi làm bánh trong bếp, tôi cứ cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo tôi, hình như là từ vị khách ngoài kia thì phải. Tôi cũng không dám chắc anh ta có đang nhìn tôi hay không, nhưng thỉnh thoảng ngoảnh mặt ra ngoài bắt gặp ánh mắt đó đang hướng về phía tôi và chỉ trong tích tắc đã vội quay đi. Có vẻ anh ta thật sự nhìn tôi vì tôi đã bắt gặp cái nhìn đó không dưới 10 lần. Tôi cảm thấy sống lưng hơi rờn rợn, anh ta có phải người xấu không vậy?
Vì mải mê suy nghĩ, tôi đụng tay vào tách trà trên bàn khiến nó rơi xuống đất đánh một tiếng ''choang''. Tôi hoảng hốt cúi xuống nhặt những mảnh vỡ tống vào thùng rác, không may lại để một mảnh nhọn cứa vào ngón tay. Đưa ngón tay lên miệng ngậm lại cầm máu một cách qua loa, tôi vội mang trà và bánh đã sẵn sàng ra ngoài cho vị khách nam kia.
Lại gần anh ta tôi hơi run một chút, tâm lý tôi trước giờ không mạnh mẽ gì cho cam. Tôi đặt đĩa Tiramisu lên bàn trước, tiếp theo là trà cúc La Mã. Khẽ nói một câu ''mời anh'', tôi định quay vào trong thì cổ tay bị nắm lấy. Tôi sợ toát cả mồ hôi lạnh, quay đầu lại thì thấy vị khách kia dùng một chiếc băng cá nhân màu hồng có hình hươu cao cổ rất xinh xắn băng vết đứt tay cho tôi.
''Sau này cô cần cẩn thận hơn, làm bánh mà lại để đứt tay sao được''. Anh ta nhìn tôi nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt tinh anh trìu mến.
''Ờ... cảm ơn anh''. Tôi rút tay lại rồi chạy nhanh vào quầy.
Tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh. Anh ta là người đàn ông đầu tiên nắm tay tôi. Khoảnh khắc hai tay chạm nhau, trong lòng tôi hình như có một dòng điện chạy qua, cảm giác mới lạ kinh khủng. Dùng hai tay áp vào má, ôi, mặt tôi nóng lên rồi... Có phải tôi đang xấu hổ không nhỉ, kiểu tôi là tuýp người dễ bị xấu hổ ấy?
Tôi vào trong quầy ngồi, lén lút đưa mắt nhìn vị khách kì lạ kia. Anh ta có vẻ ngoài cao ráo, điềm đạm cùng khuôn mặt góc cạnh rất điển trai, sống mũi cao và đôi mắt đen thu hút vô cùng. Phong thái cũng điềm tĩnh chẳng khác gì vẻ ngoài. Tôi chống cằm, cứ như vậy nhìn anh ta ăn tiramisu. Chết thật, nhìn trộm người khác là một điều không tốt, não tôi bảo không nên nhìn nữa nhưng con tim thì không cho phép... Chậc chậc, tôi trước giờ là người luôn nghe theo con tim nên đành kệ. Mà cũng có chút lạ, không hiểu sao càng nhìn anh ta tôi lại càng cảm thấy quen thuộc, chúng tôi đã gặp nhau ở đâu rồi sao?
Bỗng một tiếng ''hắt xì'' từ ngoài vọng vào nơi tôi đang đứng. Có vẻ như vị khách kia bị cảm lạnh rồi thì phải. Tôi là người tốt, cũng là nhân viên tốt, tất nhiên tôi phải coi khách hàng như thượng đế mà phục vụ tận tình nhất có thể rồi (haha). Tôi có mang đến tiệm một chiếc áo để đề phòng trường hợp bị nguyên liệu hay thứ gì đó dây bẩn có thể thay ra (dù sao tôi cũng là một người ưa sạch sẽ) và giờ đây chiếc áo đó đang ở trên người vị khách kì quặc kia.
''Cảm ơn, cô Prim''. Vị khách lên tiếng cảm ơn tôi, biểu cảm rất dịu dàng.
''Gì vậy? Sao anh biết tên tôi? Anh quen biết tôi sao?''
Vẫn là biểu cảm dịu dàng đó nhưng im lặng hồi lâu, dường như anh ta đang suy nghĩ đến một chuyện khác, cuối cùng chỉ tay vào tôi: ''Trên tạp dề có đính bảng tên cô này''.
Tôi cúi xuống nhìn tạp dề, à ừ nhỉ, sao tôi lại quên mất cái bảng tên hình con vịt này nhỉ (ôi, là mẹ tôi nhất quyết đòi đính nó lên đó, chứ tôi không thích mấy thứ ngớ ngẩn này đâu, haiz).
Vị khách kì quặc đứng dậy, nói: ''Bánh và trà rất hợp khẩu vị của tôi. Tôi đã xong rồi, tôi quẹt thẻ để thanh toán nhé?''. Anh ta đưa thẻ tín dụng cho tôi.
Tôi nhận chiếc thẻ trên tay anh ta lật đật đi lấy máy quẹt thẻ. Tôi nghía qua tấm thẻ một cái, trên đó có đề tên ''Metawin Opas-iamkajorn''. Hmm, họ của anh ta có chút quen thuộc, cái tên cũng quen thuộc luôn...
''Nghĩ gì thế? Tên tôi hay vậy sao?''
Ôi trời, anh ta đến bên cạnh tôi từ lúc nào vậy (lại còn thì thầm vào tai tôi trời ơi)?
''Thẻ của quý khách đây, cảm ơn quý khách tin tưởng dùng món tại Dok Rak''. Mặt tôi hẳn là giờ đã đỏ như cà chua chín rồi (tôi rất là dễ đỏ mặt luôn).
Anh ta cầm lấy thẻ tín dụng của mình cất đi. Đột nhiên nhìn tôi mỉm cười hết sức dịu dàng (anh ta đang thả thính tôi đó hả?) rồi quay người bước ra cửa. Ngoài trời vẫn còn đang mưa, có lẽ vì vậy nên anh ta còn chần chừ đứng ở cửa.
''Cô Prim, cô đã cho tôi mượn áo rồi thì không phiền cho tôi mượn thêm chiếc ô chứ?''. Anh ta ngỏ ý mượn đồ.
Tôi lại lật đật đi lấy ô đưa cho anh ta. Anh ta cười, đôi mắt tinh anh cong lên trông rất đẹp (tôi lại rung rinh trước ''nhan sắc'' rồi sao?). Anh ta xoa đầu tôi nói: ''Gọi tôi là Win. Lần tới sẽ quay lại để trả hai món đồ này''. Dứt lời anh ta mở ô rời khỏi tiệm ngay lập tức.
Nhìn theo bóng người khuất sau màn mưa, trong lòng tôi dường như có sóng biển dập dờn, lại ngọt ngào tựa tiramisu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top