Chap 6:
.
.
.
Thanawin trầm mặc.
Hôm nay Satang đến trễ. Hơn nữa thần sắc trông có vẻ rất tệ.
Làm anh lo lắng nhất là tối hôm qua, anh nhắn với Satang hơn mấy chục tin, nhưng người kia vẫn không trả lời, không giống như thường lệ.
Đúng là có vấn đề.
Satang trông rất mệt mỏi, khi đi có chút khập khiễng, lúc chỉ dạy lại hay thất thần làm học viên phải gọi mấy lần mới tỉnh táo lại.
Cả người thiếu niên như mất đi sinh khí, không tập trung vào việc giảng dạy được.
Cậu không nhớ mình ra khỏi nhà bằng cách nào. Suốt bữa sáng, chỉ có mình Sanhan tự lải nhải rồi tự nghe, cậu hoàn toàn không thể tập trung vào việc gì nữa.
Trong đầu cậu giờ rất hỗn loạn, chuyện đêm qua cứ như một cơn ác kinh hoàng, tưởng rằng thức dậy rồi sẽ không sao, nhưng đau đớn ở hiện tại lại nhắc nhở cậu đó không phải là mơ.
Cậu đã bị người đàn ông kia cưỡng hiếp.
Hơn nữa tên đó lại là người yêu của em gái cậu.
Nếu Sanhan biết được chuyện này.... Rằng người mà nó thích lại làm loại chuyện kia với anh trai nó...
Quả thực, Satang không dám tưởng tượng đến chuyện đó.
Sống lưng lạnh toát.
Satang đang ở trạng thái hoang mang cực độ, cậu không biết bây giờ mình phải làm gì.
"Thầy, chỗ này tôi vẫn chưa hiểu lắm. Thầy có thể..."- Thanawin cười nhẹ đặt tay lên bàn tay thon gọn của Satang, ánh mắt trầm trầm.
Một trận tê dại từ đại não bất ngờ truyền đến, Satang run lên, kinh hoảng hất tay anh ra.
Rất nóng.
Khiến cậu bất giác nhớ đến đêm qua. Winny đã dùng đôi bàn tay to lớn giống như vầy mà cường hãn khống chế cậu, giống như con thú động dục không ngừng cưỡi trên người mình, lộ ra vẻ mặt đê hèn. Thanawin thu lại nụ cười, khóe môi vốn cong cong dịu dàng nay lại thành một đường ngang lãnh đạm.
Anh cũng không bày tỏ thái độ nổi giận trước phản ứng quá khích của Satang chỉ nhặt bút vẽ bị hất ra rơi xuống đất lên.
Anh nhìn Satang một cái thật sâu như muốn nhìn thấu tâm tư của cậu.
Không khí trong lớp học căng thẳng tới cực điểm, ai cũng không dám thở mạnh một tiếng, nhưng Satang vẫn chưa hoàn hồn, tư vị quen thuộc còn vương trên mu bàn tay càng làm cậu cảm thấy sợ hãi.
Một lúc lâu sau, Thanawin nhẹ giọng.
"Xin lỗi đã làm thầy giật mình."
Nói xong, anh tiếp tục vẽ, dường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng dư quang vẫn để ý Satang đang đứng thừ người ra.
Mọi người đều nói: thầy Tang hôm nay rất kì lạ.
...
Ngày nào Thanawin cũng cố ý về trễ hơn mọi người để chờ Satang cùng về. Khi đó, anh sẽ bắt chuyện với thiếu niên, mặc dù biết rằng chỉ có một mình anh nói mà thôi.
Hôm nay, Satang vẫn chậm rãi thu dọn tài liệu, màu vẽ.
Thanawin vẫn đứng đó chờ, nhìn thấy cậu đi ra khỏi cửa liền theo sau.
"Thầy Tang."- Thanawin vui vẻ kêu tên cậu. Một chút cũng không để ý chuyện khi nãy.
Satang đã cố gắng bình ổn cảm xúc, cũng bắt đầu cảm thấy áy náy với Thanawin.
Nhưng khi thấy cái bóng cao lớn theo sau mình liền bắt đầu không thể bình tĩnh nổi. Hai bên thái dương đổ mồ hôi, mất bình tĩnh thở gấp, như có ma đuổi, cậu nén cơn đau nơi hạ thân, bước nhanh gần như chạy.
Vóc dáng của Winny và Thanawin khá giống nhau, ngay cả vẻ mặt cũng cùng là kiểu tà mị, thu hút mắt nhìn...
Cũng là vóc dáng...để lại bóng ma tâm lý lớn nhất trong đời cậu.
Thanawin không đuổi theo, anh lẳng lặng đứng đó, nhìn Satang đi như chạy khuất tầm mắt, bàn tay nắm chặt, phát ra tiếng "răng rắc".
***
Satang chưa bước vào nhà đã nghe tiếng cười nói của em gái, nhìn chiếc xe đắt tiền đậu ngoài đường, hai chân cậu không khỏi chùn bước, có xúc động muốn chạy trốn khỏi nơi này.
Sanhan tinh mắt, liền gọi.
"Anh hai mau vào nhà ăn thử món Winny làm này."
Hai chân cậu nặng như đeo chì, ánh mắt chạm phải cái nhìn đầy thâm ý của người đàn ông đang ngồi trước mặt liền hoảng sợ cúi đầu.
Winny cười khẽ một tiếng, hắn liếm môi, nhớ lại tư vị tuyệt vời đêm qua, nhìn con mồi đang đến gần, trong lòng lại sục sôi dục vọng xâm chiếm.
Sanhan xới cơm vào bát cho Satang, theo thói quen vẫn lải nhải.
"Không ngờ đêm qua anh lại uống say hơn cả em, dậy còn muộn hơn em nữa. Anh đó, nếu không nhờ Winny đưa về thì không chừng lại bị người nào đó khi dễ rồi."
Tay cầm đũa của Satang run lên, đũa trên tay cứ thế rơi xuống sàn nhà.
Cậu hít sâu một hơi, cúi xuống nhặt đũa. Tay lại đụng phải bàn tay nóng rực của Winny, cứ như chạm phải nước sôi mà rụt lại.
Sanhan cười trêu anh trai.
"Chưa tỉnh rượu?"
Winny cười cười, dưới bàn ăn lại xấu xa dùng mũi chân cọ chân Satang.
Da đầu Satang run lên, nhìn em gái đang vô tư trò chuyện với Winny, Sanhan vẫn không biết gương mặt thật của hắn, người mà Sanhan hết mực tin tưởng lại ra vẻ đương nhiên làm chuyện hạ lưu dưới mắt cô.
Satang nắm chặt đũa.
Trong lòng nổi lên lòng căm ghét người giả nhân giả nghĩa này, lần đầu tiên trong đời lại ác cảm đến một người như thế.
Winny lơ đãng chống cằm, nhìn Satang đang phẫn uất, mỉm cười thu lại chân, quay sang nói chuyện rất ăn ý với Sanhan.
Suốt bữa cơm, Satang chỉ cúi đầu ăn, miệng lại không nếm ra được tư vị gì.
Ăn xong, Sanhan thu dọn bát đĩa, xoa bụng một cái cảm thán người yêu mình nấu ăn không tệ rồi chạy ra phòng khách ngồi xem tivi.
Trong bếp, Satang im lặng rửa bát, không biết phía sau có người.
Hơi thở nóng rực bên vành tai nhạy cảm khiến cậu giật mình đánh rơi chén xuống bồn rửa chén, tạo thành một tiếng chói tai.
Sanhan vẫn mải mê xem ti vi, không hay biết gì.
Winny ôm eo Satang, hạ thân kề sát mông thiếu niên, thấy cậu run rẩy liền cười một tiếng.
"Anh vợ xấu hổ cái gì?"
Không đoán được Winny sẽ buông Satang ra, hắn châm một điếu thuốc, nhàn nhã tựa vào tường, khói thuốc mờ đục che đi biểu tình của hắn khiến người khác không biết hắn đang nghĩ gì.
'Có nên chơi Satang ngay tại đây không?'
Sanhan đang xem tivi đến hăng say, chắc sẽ không thể nào biết anh trai mình bị chính bạn trai đè dưới thân, như đồ điếm bị khách làng chơi bắt dâng mông lên chờ thao.
'Nghĩ thôi đã thấy kích thích.'
'Có nên không nhỉ?'
Winny phân vân xoa xoa ngón trỏ.
Hai mắt Satang đỏ bừng, bàn tay nắm chặt, gương mặt thanh tuấn tràn đầy phẫn uất.
Cậu tuy không có gì xuất sắc nhưng trước giờ vẫn chưa làm chuyện gì sai trái.
Hắn dựa vào cái gì mà đối xử với anh em cậu như vậy?
Nếu không phải vì...
Như đoán được suy nghĩ của cậu, Winny cười một tiếng, lại hít một hơi thuốc.
"Cậu muốn nói với Sanhan chuyện này?"- Hắn khoanh tay ra vẻ không sao cả - "Đầu năm nay đàn ông tự đi báo án mình bị cưỡng hiếp cũng không nhiều."
Satang cúi đầu càng thấp hơn, tay cầm đĩa run rẩy.
Hắn xoay người quăng điếu thuốc vào sọt rác.
"Không những thế, nếu cậu nói ra, người tổn thương nhất trong chuyện này chính là em gái của cậu. Lợi hoặc hại, tự mình hiểu rõ."
Hắn bỏ đi ra ngoài phòng khách với Sanhan, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Satang vừa sợ vừa giận không biết phải làm sao, hai mắt đỏ bừng, muốn lao ra tách hai người đang âu yếm trước mặt mình ra ngay tức khắc.
Winny ! Hắn không xứng với tình yêu của Sanhan !
.
.
.
Thanawin sắp phát điên rồi, anh sắp không giữ nổi bình tình nữa.
Vì sao gần đây cứ mỗi lần tiếp cận Satang thì cậu đều bày ra vẻ né tránh.
Cứ mỗi lần anh chạm vào Satang thì cậu đều giật mình tránh đi.
Rốt cuộc là mình đã sai ở đâu?
Mình đã làm điều gì khiến em ấy chán ghét?
Thanawin lo sợ cắn ngón tay, nhìn chăm chăm Satang đang phác họa trên bảng vẽ.
Không. Satang không hề biết được chuyện mình thích em ấy.
Mà nếu có biết... Em ấy tốt bụng như vậy, sẽ không ghét bỏ tình cảm của mình đi.
Thiên sứ của mình...vốn đơn thuần như vậy.
Nhất định là mình đã làm gì khiến em ấy giận rồi.
Thanawin tự độc thoại một hồi liền không để ý giờ học kết thúc, mọi người trong lớp học vui vẻ chào Satang rồi ra về, chỉ còn lại anh ngồi đó mang vẻ mặt trầm tư.
...
Nếu là trước đây thì bị mấy học viên động chạm đùa giỡn thì Satang để ý, cậu vẫn xem đó là chuyện bình thường, không có gì to tát.
Nhưng vì đã trải qua chuyện khủng khiếp trên liền không tránh khỏi việc sinh ra chướng ngại tâm lý. Nhất là bây giờ, Winny hay lui tới nhà cậu, luôn dùng ánh mắt bất thiện nhìn cậu, thậm chí còn động tay động chân, nhưng vẫn không làm tới bước cuối như cái đêm kia, dường như hắn đợi cơ hội nào đó.
Satang đang sống với tâm trạng thấp thỏm, lo âu, thần kinh căng như dây đàn, ánh mắt nóng rực của Thanawin khiến cậu không khỏi nhớ đến Winny, quả thực... không thoải mái.
"Thầy Tang." Thanawin đứng chắn cửa ra vào, thân thể cao lớn sinh ra khí thế uy áp làm Satang vốn nhút nhát lại càng lo sợ không dám bước tiếp.
Ánh mắt của anh như hằn ra tia lửa.
"Thầy Tang đang tránh tôi?"
Satang hoảng sợ lùi lại vài bước, cậu liên tục xua tay.
Tôi không có ý đó.
Tôi không ghét cậu.
Nhìn Satang như muốn trốn mình, Thanawin càng tức giận, hắn tiến thêm mấy bước, giọng nói khàn khàn lộ rõ vẻ tức giận.
"Tôi làm sai cái gì? Thầy mau cho tôi biết, tôi đã làm sai cái gì?"
Bị người mình yêu chán ghét là điều đáng sợ cỡ nào.
Nghĩ đến thôi liền không dám nghĩ tiếp nữa.
"Rốt cuộc là vì cái gì thầy lại tránh né tôi? Tôi đáng sợ đến như vậy sao? Thầy biết không? Tôi thích thầy, thích đến phát điên lên được. Nhưng tôi không muốn cưỡng cầu thầy, càng không mong thầy đáp trả lại tôi, nên ít nhất... xin thầy đừng ghét bỏ tôi." - Giọng nói của anh có chút run rẩy, như xả hết mọi uất ức kiềm nén điều gì đó từ lâu. Hốc mắt anh đỏ hoe, mi còn ươn ướt trông rất đáng thương.
Cậu ta thích mình?
Là loại thích nào?
Cậu ta thích... một người câm sao?
Như thế nào sẽ thích một người câm đâu?
Sẽ giống như Winny sao?
Càng nghĩ, Satang càng hoảng sợ. Hóa ra ý định của Thanawin chính là muốn tiếp cận mình...
Chính là anh sẽ bắt cậu làm loại chuyện kia sao?
Không. Không thể.
Tuyệt đối không thể.
Satang lúc này lại không thể giữ bình tĩnh, càng không có tâm trạng cảm thông tình cảm của Thanawin. Cậu gạt phắt bàn tay của Thanawin, lý trí giục cậu mau chạy khỏi nơi này, nếu không đi ắt sẽ có chuyện.
Thanawin cười một tiếng, mau chóng bắt lấy vai áo cậu, hôm nay cậu muốn như thế nào thì cứ như thế đi. Nhất định phải đem mọi chuyện nói rõ ràng.
Chiếc áo thun mỏng manh không địch lại lực tay của Thanawin, "xoẹt" một cái, lộ ra bả vai trắng nõn đầy vết hôn.
Cả hai người đều sững sờ.
Nhưng tiếp đến, Satang liền không còn cơ hội để sững sờ nữa...
Thanawin nắm vai cậu, mạnh mẽ đem người ấn vào tường, lưng va chạm mạnh với bức tường cứng rắn làm thiếu niên đau đến hít khí, Thanawin như phát rồ nắm lấy bả vai cậu, gầm lên.
"Đây là cái gì?"
"Đây là cái gì!?!?"
Giọng nói của anh gần như sắp vỡ ra, hai mắt đỏ ngầu, bàn tay bấu chặt vào da thịt của người đối diện, như muốn xé đi lớp da phủ đầy dấu vết ái muội đấy.
Satang kinh sợ, cậu hoàn toàn không lường trước Thanawin sẽ nổi điên như vậy, lực tay anh như muốn đâm xuyên da thịt cậu, cánh tay gầy yếu cố gắng gượng đẩy Thanawin ra.
"A...a..a."- Satang đau đớn kêu lên.
Đừng. Vai... vai đau quá.
Nhìn bộ dạng túng quẫn của Satang, Thanawin lấy lại được chút bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh lại lạnh lẽo vô cùng, khác xa với vẻ ôn hòa thường thấy.
Hôm nay, Satang mặc một chiếc quần bò, không khó để tên hèn hạ kia giở trò,để lại mấy vết hôn trên người, càng tiện cho Thanawin đang ghen tuông ngút trời bây giờ.
Anh không ngần ngại mà kéo quần của Satang ra, để lộ hai chân trắng nõn thon gầy, bên đùi trong còn phủ đầy vết hôn.
Vết cắn đặc biệt chói mắt như muốn cười nhạo tình yêu của anh. Rõ ràng vết cắn này là của nam nhân.
"Thầy luôn trong sạch trong mắt tôi."- Tay anh mơn trớn lên phần đùi mẫn cảm của cậu, Satang cùng đã từng bị chó cắn qua một lần, đương nhiên biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cậu dùng hết sức bình sinh đấm vào ngực Thanawin kêu "ô ô " tuyệt vọng.
Anh nói như khóc.
"Nếu đã thành ra như thế này? Tại sao thầy lại khước từ tôi?"- Thanawin bị đánh nhưng vẫn không thấy đau, anh run run như đứa trẻ bị người khác phá hư đồ chơi của mình.
Đau đớn, phẫn nộ, đố kị.
Gương mặt vặn vẹo, lộ ra biểu cảm đáng sợ.
"Thầy cảm thấy tôi không nên chạm vào thầy? Thầy sợ cái tên đã chơi thầy ghen sao?"- anh nói như rít qua kẽ răng, thống hận nhìn người trước mặt đang co cả cơ thể lại.
Không ai đoán được, anh thế mà lại cười, sau đó lại nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thầy không nên để cho người ta chạm vào, càng không nên... không nên ghét bỏ tôi."
Satang lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
Tôi không có...
Tôi đánh không lại hắn.
Là bị ép. Tôi không muốn.
"Tôi thương thầy đến như vậy, tôi giữ thầy kỹ đến như vậy...nhưng đến cuối cùng... tôi được cái gì ?"- Thanawin vừa gằn từng tiếng, vừa thô bạo cởi nốt quần lót của Satang ra.
Ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm chặt khớp hàm cậu, gương mặt xinh đẹp kề sát gương mặt tái nhợt của thiếu niên, anh thấp giọng thầm thì bên tai cậu.
"Satang. Em đừng bất công như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top