Chap 4:

.
.
.

Mấy ngày gần đây Winny thường xuyên đến gặp Satang và em gái cậu. Ngay cả khi cậu làm việc xong, hắn đã đứng đợi sẵn ở lối ra, một mực đưa cậu về nhà, nói là vì Sanhan xót anh trai, không muốn cậu đi bộ một mình về nhà.

Satang đối với việc Winny hay lui tới nhà mình đã không còn bận tâm mấy, cậu thấy hắn cũng không tồi, nếu muốn một tiến thêm xa hơn với Sanhan, cậu cũng không ngăn cản.

***

"Anh bạn, có mắt nhìn hàng đấy, đây là mẫu mới nhất năm nay, chất lượng không đùa được đâu. Tôi chỉ lấy cậu 15000 baht"- Người đàn ông trung niên mau mắn chào hàng.

Dean lãnh đạm nhìn ông ta."Sao hôm trước ông mới bảo với người khác là 14000 baht?"

Nụ cười ông ta cứng đờ, không ngờ thằng nhóc này nghe được cuộc nói chuyện hôm qua, thính giác có cần nhạy như vậy không?

Người đàn ông gãi đầu, ra vẻ khó xử nói.

"Này là... có người đã đặt trước, nếu cậu muốn mua thì phải ra cái giá đắt hơn người đó, xem như là tiền tôi bồi thường thỏa thuận cho người ta."

Dean không nhiều lời, hướng Satang nói: "Chúng ta đi."

Đi chưa được ba bước đã bị gọi lại. Dean nhếch mép, ba cái trò mèo này hắn đã gặp qua không ít, chỉ sợ là nếu hôm nay hắn không theo thầy Tang thì cậu đã bị tiểu thương gian xảo này lừa mất một khoảng rồi.

Cuối cùng thì người kia cũng để lại chiếc xe máy kia với giá 14000 baht, lúc đưa tiền vẻ mặt ông ta trông có vẻ không vui lắm.

Dean xe ra ngoài, nổ máy kiểm tra động cơ xe, xác nhận nó ổn mới giao cho Satang, cậu không thể nói, chỉ có thể dùng khẩu hình miệng nói ngắn gọn vài từ "rất cảm ơn em, Dean."

Hắn cười cười.

"Không cần khách sáo như thế, chúng ta là thầy trò mà."

Satang quả thực rất biết ơn cậu học viên này. Hắn là tay đua mô tô chuyên nghiệp, am hiểu rất rành về các loại xe máy, mắt nhìn xe chuẩn vô cùng.

Dean đưa nón bảo hiểm cho Satang, lại khởi động xe.

"Lên xe đi, em chở thầy về."

Satang ngoan ngoãn cài dây nón, ngồi sau yên sau để thiếu niên chở về.

Dean là tay đua có tiếng, lên xe liền nổi máu tốc độ, chạy nhanh đến mức gió tạt bên tai cậu nghe "vù vù", mắt không thể mở ra luôn, tên này còn thích thú kêu lên " Woo hoo~".

Satang than thầm trong lòng. Vì sao em gái cậu lại thích chiếc xe đáng sợ như vầy chứ?

...

Satang được Dean đưa về tận nhà, vừa lúc đó Pee cũng chạy xe mô tô đến đón hắn đi. Satang vẫy vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, rồi đi vào nhà.

Sanhan vừa mới ăn mì xong đang chuẩn bị rửa bát thì một bàn tay bỗng che mất tầm nhìn của cô. Sanhan cũng không giật mình, cô sờ sờ bàn tay liền nở nụ cười." Thầy Tang! Anh định quậy cái gì đấy?"

Satang không lên tiếng, chỉ cười dẫn em gái ra ngoài sân...

Tầm nhìn của Sanhan được khai thông, cô nhìn chiếc xe máy mới tinh, đẹp mắt không khỏi há hốc mồm, ngón tay chỉ vào mình.

"Cho em?"

Satang cười cười gật đầu.

Sanhan sung sướng reo lên:" Aaaaa! Thầy Tang!!!". Lúc này đây nữ thần được sinh viên trong trường hâm mộ lại giống như đứa trẻ, ôm lấy anh trai hôn vào mặt nàng một cái thật vang.

Sanhan buông anh trai ra, chạy đến bên chiếc xe xuýt xoa, hết sờ tay cầm lại sờ yên xe.

"Xe tốt, xe tốt..."

Lúc còn chưa chuyển về đây, đã có một lần Sanhan nói muốn có chiếc xe này, lúc đó loại xe này vẫn chưa xuất xưởng. Không ngờ, Satang lại để ý như vậy, huống hồ chiếc xe này cũng không hề rẻ, anh trai cô còn nợ tiền nhà người ta.

Quà này không thể mang đến khách sạn được, chỉ có thể tặng trước ngày sinh nhật của Sanhan, cậu sợ con bé sẽ tủi thân, nhưng thấy nó vui như vậy, cậu cũng yên tâm.

"Satang, Sanham. Hai đứa có ở nhà không?"- Giọng một người nghe có vẻ chói tai vang lên ngoài cổng, dường như là phụ nữ.

Sanhan thu hồi nụ cười, phủi tay đứng dậy.

"Để em ra mở cổng."

...

Sanhan mở cổng, nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ kiêu ngạo bước vào, ả ta thở dài than phiền." Con bé này vẫn vụng về như xưa, tay chân không nhanh nhẹn gì hết."

Cô có vẻ không thích người này lắm.

"Chị dâu, chị đến đây làm gì?"

"Tiền a, tiền trong nhà hết rồi. Dodo chuẩn bị nhập học, hai đứa nhỏ phải gửi nhà trẻ nữa, bây giờ chị và anh cả tụi em rất túng thiếu, không có cách nào xoay sở cả."- Enny nói như lẽ đương nhiên, ả ta tự nhiên đi vào trong nhà, bỏ lại Sanhan phía sau.

"Satang. Cậu đâu rồi?"- Enny lớn giọng gọi, ả ta đảo mắt nhìn căn nhà mới mua của Satang thầm khinh thường: Bé như cái lỗ mũi vậy, đúng là người tàn tật như nó không có tiền đồ gì.

Satang nhanh chóng đi ra, nhìn thấy Enny liền lễ phép gật đầu chào. Chị dâu lặn lội từ thành phố A đến đây thăm anh em cậy, thật không dễ dàng.

Enny liền nở nụ cười hòa ái, bước đến nói chuyện với Satang vài câu liền chuyển sang vấn đề tiền bạc.

"Chị dâu. Chẳng phải tháng trước anh hai đã gửi tiền về nhà rồi hay sao?"- Sanhan bức xúc hỏi. Anh trai cô làm được bao nhiêu đều gửi về nhà phân nửa, còn lại đều lo cho ả và tiền nợ nhà, anh ấy sống cũng không dễ dàng gì.

Enny chau mày nói." Chị đã nói với em lúc nãy rồi, mấy đứa nhỏ chuẩn bị vào học, chị và anh trai mấy đứa không lo xuể." Ả ta liếc Sanhan -"Thái độ của em là sao đấy? "

Sanhan vô cùng bực tức. Ả thì khổ cực cái gì? Ngày nào không đi bài bạc, quẳng ba đứa nhỏ ở nhà tự sinh tự diệt, hại anh cả vừa đi làm về vừa phải trông con, tiền thì hết chồng đưa lại đến em trai chồng đưa cho xài thoải mái, ả thấy tiền tiêu cho mấy đứa nhỏ không được bao nhiêu... nướng sạch vào sòng bạc thì nhiều thôi.

Satang vội giảng hòa, cậu ra hiệu cho Enny ngồi chờ ở đó, cậu sẽ đi lấy tiền ngay.

Enny vốn không hiểu Satang khua tay loạn xạ là muốn nói cái gì, nhưng ả ta cũng biết là cậu đã quy thuận nên điềm nhiên ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân chờ đợi.

Sanhan tức đến thở dốc nhìn Enny vẻ đương nhiên lấy tiền rồi rời đi, cô buồn bực quở trách anh trai.

"Anh cũng thật là...Lúc nào anh cũng nhường nhịn chị ta, riết rồi chị ta đều coi đầu chúng ta là đệm mông. Chị ta cũng có tay chân, sao không tự đi làm kiếm tiền tiêu chứ, lấy tiền của người khác mặc nhiên đi đánh bạc, đây là đạo lý gì?"

Cô chắc Enny sẽ không dùng tiền vào việc gì chính đáng đâu. Cô thề.

Satang cười trừ, đây là chị dâu mình mà, trách được cái gì cơ chứ.

Sanhan biết anh trai là người dễ tính, không muốn hơn thua với người nên đành hậm hực nuốt cơn giận xuống, đá đá mông cậu chuyển đề tài.

"Quần áo hôm trước Winny chuẩn bị cho anh đâu, mau mặc thử cho em xem."

...

Sinh nhật của Sanhan đến rất nhanh, chớp mắt mấy cái mà đã tới.

Satang bị em gái lăn qua lộn lại, thắt cái này tháo cái kia gần nửa ngày trời.

"Anh hai, ngại cái gì nha."- Sanhan mỉm cười kéo tay Satang ra.

Thiếu niên xấu hổ muốn chết, thật sự không muốn đến nơi sang trọng đó chút nào, cậu cảm thấy một chút cũng không thích hợp.

Winny cho tay vào túi quần, đứng đó chờ sẵn, hắn mặc một chiếc áo sơ mi xám, quần âu đen tôn lên đôi chân dài, mái tóc được chải chuốt cẩn thận làm tăng thêm vẻ quyến rũ, tinh anh trên gương mặt.

Cả người hắn tựa như bể hoóc môn, khiến người ta nhìn vào liền đỏ mặt.

Sanhan cũng xinh đẹp không kém, mặc chiếc váy tinh xảo của người yêu đích thân chọn lựa, đêm nay lại tựa như một đóa hoa phù dung mới chớm nở, rực rỡ, đẹp đến chói mắt.

Thế nhưng trong mắt của Winny, đóa hoa trong lòng hắn đêm nay mới thực khiến hắn mê mẩn.

Nội liễm, trầm ổn.

Nhìn thanh cao nhưng lại không mất đi vẻ mỹ lệ, càng nhìn.... càng muốn vấy bẩn nó.

Đáy mắt Winny tối lại, miệng vẫn tươi cười.

"Mau lên xe, bạn bè chúng ta đã đến gần đông đủ hết rồi đấy."

Satang không hề biết được sau đêm nay...

Cậu đã lỡ chân sa vào cơn ác mộng đáng sợ nhất.

...

"Chúc mừng sinh nhật em. Công chúa nhỏ của anh"- Winny đeo nhẫn vào ngón tay bạn gái, sau đó rất thân sĩ mà hôn nhẹ lên tay Sanhan.

Xung quanh vang lên tiếng huýt sáo, có người dẫn đầu vỗ tay nên mọi người đều mỉm cười vỗ tay theo.

Một số người bàn tán.

"Sanhan thật có phúc, câu được con rùa vàng lớn như thế."

"Có ai may mắn bằng cô ta ? Đàn anh Winny vừa đẹp trai, vừa giàu có như thế dùng rùa vàng so sánh còn không xứng đâu."

"Quan trọng là phải đẹp."

Ghen tị có, hâm mộ cũng có. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, Sanhan thường ngày đã rất xinh đẹp, đêm nay trang điểm kĩ lưỡng trông cô càng lộng lẫy hơn.

Sanhan không mời nhiều lắm, chủ yếu là những người bạn của cô, còn lại đều là bạn của Winny.

Giữa một đám người ồn ào, Satang an tĩnh bỗng trở nên nổi bật hẳn.

Một nữ sinh híp mắt.

"Anh chàng đó là ai vậy? Nhìn cũng khá đẹp mắt."

"Hình như là anh trai của Sanhan, được mời đến dự đấy."- Một nam sinh xoay ly rượu trên tay đáp.

"Đỉnh thật, đúng là anh em, nhan sắc thật đáng nể."

"Hâm mộ cái gì? Nghe nói đâu còn bị câm đấy."

"Thật vậy sao? Làm sao cậu biết?"

"Nhà tớ cách nhà cô ta có một con đường thôi mà, chuyện gì mà không biết."

Nữ sinh tặc lưỡi tiếc rẻ:" Người như thế mà lại bị câm, đúng là quá uổng phí."

Nam sinh "hừ" một tiếng, mắng thầm.

"Đều là dựa hơi nhà giàu, có cái gì mà hay."

Nhưng nói gì thì nói, dung mạo Satang đêm nay cũng thu hút không ít ánh mắt. Giữa một đám người son phấn, hoa lệ, Satang tuấn tú thanh nhã, vô hại càng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Xung quanh cậu giờ đây đã không ít người mời rượu.

Không khí nơi đây quá sang trọng làm một người thích sự đơn giản như Satang cảm thấy có chút bức bối, bạn của Sanhan có vẻ rất hoạt bát, ôm lấy cậu ép uống rượu khiến cậu không thể từ chối.

Tửu lượng Satang không cao lắm, uống vài ly đã choáng, trong người cảm thấy có chút nóng, cậu đành phải cởi lớp áo bên ngoài ra vắt một bên ghế, chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng trắng.

Bên kia, Sanhan đã say không biết trời đất là gì.

"Winny. Em còn muốn...a...hức...uống. Rượu của bà đây đâu rồi? Mau mau trả lại cho bà đây!"- Sanhan ôm cổ Fah làm loạn.

Fah nhăn mày nhìn Winny.

"Phải làm sao đây? Cô ấy say quá rồi."

Winny thu ánh mắt, nhìn bạn mình." Để tôi đưa cô ấy đi nghỉ."

Ánh mắt Fah lộ ra chút mờ ám, liền đưa Sanhan cho Winny. Trước khi đi còn nói một câu. "Đêm xuân còn dài...không cần vội.".

Winny nhìn Faj đã trở về chỗ tiếp tục uống, bèn giao Sanhan cho nhân viên khách sạn, dặn dò.

"Đưa cô ấy đến phòng VIP nghỉ ngơi."

Hắn cười cười, hai mắt tối lại.

"Quả thực...đêm nay còn rất dài.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top