Chap 19:
.
.
.
Winny không chỉ nói suông, hắn ra tay là thật.
Satang mất tích ba ngày, tức thì Kay xui xẻo kia không giữ được ba ngón tay.
Một ngày trôi qua, một ngón tay liền bị chặt bỏ. Vết thương mới chưa lành liền có thêm vết thương mới.
Đau đớn, sợ hãi như sắp bức điên hắn.
Hắn rất hối hận vì đã không kiểm tra kĩ lưỡng, càng hận Winny là tên điên không biết nói lý lẽ. Nhưng cũng không vì thế mà trốn khỏi Pholcharoenrat gia, thứ quyền lực mà tên điên đó đang nắm giữ trong tay có thể bóp chết hắn bất cứ lúc nào
Winny.
Đồ điên.
Đương lúc đang nghiến răng nghiến lợi, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến hắn tỉnh lại.
"Kay. Có tin tốt!"- Người lên tiếng là Jee đàn em dưới trướng của hắn.
Jee run rẩy băng ngón giữa bị chặt hơn phân nửa, giọng cũng run lên vì đau.
"Chuyện gì?"
Jee liếc nhìn bàn tay rướm máu của đàn anh, trong lòng càng sợ hãi Winny.
"Đã... tìm được... cái người bỏ trốn đang ở đâu rồi..."
Kay kinh ngạc đến bật dậy, vì vui mừng tột độ nên đồng tử mở to.
"Thật?"
Jee đáp nhanh.
"Là thật. Em đã điều tra được... là ở thành phố C, cách đây không xa mấy, câụ ta đang lẩn trốn nhà người thân."
Kay trầm giọng, hô hấp có chút dồn dập.
"Lấy xe. Mau lấy xe."
"Nhưng tay của anh?" Jee nhìn bàn tay kia thôi đã đau giùm hắn.
Kay gạt phắt, bộ dạng vội vàng.
"Tao chịu được. Mau... mau mang người về đây."
Không thể chần chờ thêm nữa, nếu qua một ngày... hắn sẽ không giữ nổi mấy ngón tay còn lại.
...
Satang tỉnh lại đã là ngày thứ hai ở nhà Titai, cơn sốt đã giảm bớt, chỉ có điều vết khâu ở bụng có vẻ đã bị nứt ra, bắt buộc phải gọi bác sĩ đến nhà khâu lại.
Titai thở dài.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao nó nhất quyết không muốn đến bệnh viện?
Titai cầm bàn tay run run của Satang , giọng ôn hòa hỏi thăm.
"Satang, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bụng em có vết khâu?"
Đôi vai thiếu niên run lên, mím môi, im lặng rơi nước mắt.
Enny đứng tựa cửa cửa ra vào, cất giọng khinh khỉnh.
"Còn phải hỏi. Nhất định là đã thiếu nợ người ta, bị người ta đuổi theo chém chết chứ gì."
Titai giận xanh mặt, nghiêm giọng rầy la. "Ở đây khi nào đến lượt cô nói chuyện ?"
Em trai hắn là người tiêu xài hợp lý, tuyệt đối không phải do nguyên nhân đó.
Satang lại không thể nói ra lý do kia...
Cậu nên nói gì đây?
Bị một nam nhân cưỡng bức?
Kẻ kia lại chính là người yêu của Sanhan?
Cậu chỉ có thể cay đắng gật gật đầu.
Enny đắc ý, hừ lạnh một tiếng.
"Xem đi, tôi có nói sai đâu. Anh nghĩ em trai anh tài giỏi lắm sao? Động một chút đã giãy nảy lên."
Người tàn tật như Satang thì làm được nên trò trống gì?
Trong cái xã hội chật ních người này cũng không phải một mình nó biết vẽ.
Titai liếc nhìn vợ với vẻ phiền chán.
"Cô im một lát liền chết sao?"
Enny mặc dù không hài lòng nhưng cũng ngậm miệng, chỉ là ánh mắt không giấu nổi vẻ coi thường.
Titai nhìn em trai gục đầu, chôn vùi gương mặt đầy nước mắt vào hai tay, bả vai run lên chứng tỏ cậu đang khóc.
"Em nợ người ta bao nhiêu?". Titai thở dài, bàn tay đặt lên mái tóc mềm mại của em trai.
Satang không trả lời, trong lòng là hàng trăm nỗi uất ức, sợ hãi, ân hận đang gặm nhấm lấy tâm trí cậu, hoàn toàn không có cách nào nói thật mọi chuyện với anh cả.
Cậu lại nói dối.
Bên này, Enny đã giãy nảy lên, giọng điệu chanh chua. "Anh tính trả nợ dùm nó sao?"
Cô ta vừa khóc vừa chỉ vào Satang đang gục đầu trên giường.
"Cái nhà này còn chưa đủ khổ sao? Titai, anh nói một câu công đạo... từ ngày tôi về làm vợ của anh... có ngày nào tôi được sung sướng? Bây giờ, anh lại muốn ôm một đống nợ của người ngoài bắt tôi cùng trả."
Cô ta dậm chân, khóc lớn.
"Anh có lương tâm sao?"
Không thể, khoản tiền kia cô ta phải mang đi...
Không thể để Titai dùng để trả nợ cho Satang được.
Titai nổi giận, quát: "Từ đó đến giờ Satang cho tiền cô còn ít? Sao không biết dùng lương tâm mà suy nghĩ? Em trai tôi không phải là em trai cô sao?"
Enny ngưng khóc, bĩu môi:
"Tôi mới không nhận một thằng câm không cha không mẹ làm em trai."
Những lời này cũng thật quá...
Titai giận đến ngón tay cũng run lên, hắn không nói nhiều liền đẩy Enny ra ngoài, "rầm" một tiếng đã đóng cửa lại.
Mặc cho cô ta có đập cửa, mắng chửi như thế nào đi chăng nữa cũng không để ý.
Titai cau mày, lo lắng trấn an em trai."Satang, em thiếu người ta bao nhiêu, anh sẽ trả?"
Satang đã có chút tỉnh táo, lại càng áy náy mình đã khiến cho mối quan hệ của anh cả và chị dâu kém đi.
Cậu lắc đầu, sắc mặt tái nhợt càng khiến cho nước da vốn trắng trẻo của cậu trở nên trắng bệch.
"Không cần lo lắng, anh cả sẽ trả." Titai cầm tay em trai, giọng nói kiên định.
"Satang, chúng ta là người một nhà, nhìn em như vậy, anh không thể yên lòng được."
Satang cố trấn tĩnh, nắm tay anh trai, vẽ lên mấy chữ.
'Em có thể trả được.'
'Đừng nói với Sanhan. Nó còn đi học.'
Titai thở dài, cuối cùng cũng hết cách.
Tính cách của em trai hắn tuy nhu nhược, nhưng một khi kiên quyết làm gì rồi thì không ai cản được nó.
Cũng như năm đó, mặc cho anh hết lời khuyên nhủ, Satang cũng không chịu để anh trai đứng ra vay tiền trả nợ cho Enny. Cậu đã lén thỏa thuận với người ta rồi, Titai có nói gì thêm cũng vô dụng.
Cậy là người có thể bán mạng vì người thân, nhưng lại không thể nhìn nổi người thân khổ vì mình.
Đứa nhỏ thiện lương nhưng cũng thật ngu ngốc.
Titai nghĩ không sai, Satang là muốn đem chuyện này mang theo đến lúc chết đi.
Hiện tại cậu đi đứng không tiện, chỉ có thể ở nhờ nhà anh cả vài ngày. Sau đó, sẽ mang một ít tiền trốn đi một nơi thật xa.
Còn Sanhan...
Hai mắt Satang đỏ lên, ngón tay khẽ động một chút.
Vậy cũng tốt.
Đối với nó, người anh trai này xem như là không có.
Cả đời này, con bé cũng khổ vì cậu rất nhiều rồi. Cậu không nên vì sự ích kỷ mà níu kéo nó nữa, cậu không muốn thấy em gái mình khó xử.
Titai trấn an Satang một chút rồi cũng đứng lên, nhẹ giọng nói một câu: "Anh đi lấy cho em chút cháo."
Titai đi rồi, Satang mới mệt mỏi nhắm mắt lại, cả người vô lực, tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ.
Nếu bây giờ mình chết đi, có lẽ mọi chuyện sẽ chấm dứt?
...
Ngày thứ ba Satang ở lại nhà đã khiến cho Enny đã không còn kiên nhẫn.
Từ trước đến giờ, cô ta chưa từng hầu hạ qua một ai, kể cả việc nấu cơm hay dọn dẹp cũng là do một tay Titai làm.
Buổi sáng ở nhà rất lộn xộn, một mình Titai phải đánh thức cả nhà dậy, nấu bữa sáng, còn phải chuẩn bị tươm tất cho mấy đứa nhỏ đi học, Enny chỉ việc ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt vì buồn ngủ mà trở nên cau có.
Titai chính là mắc nợ Enny.
Nghĩ lại những chuyện năm xưa khiến hắn vô cùng hối hận khi đã cãi lời cha mẹ, nhất quyết lấy Enny về làm vợ.
Chuyện năm đó, ai cũng biết nhưng cũng không muốn nhắc đến.
Lúc đó, nhà Titai vẫn còn sung túc, cha và mẹ Titai thể vẫn còn kiện khang, Satang còn được đi học... Nói chung, so với những người khác thì nhà họ có thể coi là một gia đình giàu có.
Chỉ tiếc là hắn năm đó còn trẻ, lại bồng bột. Rất muốn chứng tỏ bản thân mình là một nam nhân đã trưởng thành.
Có một đoạn thời gian, Titai thường xuyên lui tới bar vào đêm. Tại đây, hắn gặp gỡ Enny.
Enny là gái quán bar, đương nhiên nhan sắc rất xinh đẹp.
Titai là tình cờ trông thấy ả bị một đám đàn ông quấy rối nên trượng nghĩa ra tay giúp đỡ.
Khi đó, ả liền khóc lóc cảm tạ Titai, nói không nhờ hắn thì đêm nay không biết đám người đó sẽ làm gì ả. Rồi lại kể mình đáng thương ra sao, đến đây làm việc là do có người lừa gạt.
Titai trượng nghĩa nhưng đầu óc không mấy tinh ranh, đương nhiên không nhận ra cô ta đang diễn trò, còn cảm thấy đồng cảm với cô gái có hoàn cảnh đáng thương.
Miệng lưỡi của Enny ngọt như được bôi mật, dần dần Titai bị cô ta thu phục, mê mẩn đến không biết lối về nhà.
[ Titai Quojangnet ]
Quojangnet gia mặc dù không phải danh gia vọng tộc nhưng là nhà có gia giáo, tuyệt đối không thể để một người phụ nữ có xuất thân không trong sạch bước chân vào làm dâu nên đã cực lực phản đối.
Titai vì yêu Enny nên đã quỳ xuống cầu xin cha mẹ mình, bảo rằng cả đời này vợ của hắn chỉ có thể là Enny.
Enny cũng quỳ theo, khóc lóc dập đầu với hai ông bà nói mình đã có cốt nhục của Quojangnet gia, cầu xin hai người niệm tình đứa nhỏ mà chấp nhận cô ta.
Cả cha và mẹ Titai tức muốn hôn mê.
Đứa con trai mà ông bà gửi gắm toàn bộ hi vọng lại làm những chuyện đáng xấu hổ như thế,ngay cả việc học cũng bỏ bê.
Hai người vì quá thương tâm nên sinh bệnh, tuổi già cộng thêm sức khỏe yếu khiến hai người chống đỡ không được lâu.
Enny thuận lợi trở thành con dâu.
Quả nhiên, chỉ mới vài tháng cô ta liền tháo dỡ lớp ngụy trang, trở thành một kẻ lười biếng, tính khí chua ngoa không ai bì kịp.
Titai có hối hận cũng đã muộn. Hắn đành cắn răng chịu đựng, mãi cho đến khi hai con trai lần lượt ra đời thì không thể chịu nổi nữa.
Enny cho rằng mình có công sinh con trai cho hắn, nên tiền bạc hắn kiếm được đều phải giao cho ả quản lý.
Ban đầu, Titai cũng đưa hết cho cô ta để bản thân được yên tĩnh.
Không ngờ, cô ta lại mang tiền mà hắn khổ sở kiếm được nướng sạch ở sòng bài, còn phải nợ lại một khoản khổng lồ.
Quojangnet bị cô ta vắt đến khô ráo, chỉ còn cái vỏ rỗng.
Satang kiên quyết nghỉ học, để dành phần còn lại cho em gái, tự mình bươn chải vừa cùng Titai trả nợ, vừa nuôi Sanhan ăn học.
Lúc này, Titai mới hoàn toàn hết hi vọng, hắn còn sống với Enny, chỉ là lo mấy đứa nhỏ không có mẹ sẽ chịu ủy khuất.
Titai cảm thấy mình nợ Satang rất nhiều, nên không thể đứng yên nhìn em trai một mình, mặc cho Enny có nói gì, hắn cũng nhất quyết chăm sóc cho Satang cho đến khi cậu hết bệnh.
Titai chuẩn bị ra cửa nhưng chợt dừng lại, nghĩ nghĩ một hồi vẫn phải quay lại, hắn nói với Enny vài điều.
Hắn phải đi công tác hơn hai ngày mới trở về, Satang ở nhà sẽ do Enny chăm sóc, dặn ả không được bạc đãi người bệnh, còn nhắc chuyện năm xưa Satang đã làm cho cô ta.
Phiền chết.
Enny bĩu môi, trong lòng sớm rủa Satang mau bị tên chủ nợ kia chém chết.
Mặc kệ cậu ta ra sao, đây là thời cơ tốt của ả.
Nhìn xe của Titai đã đi xa, ánh mắt ả lóe lên một tia sáng, liền quay trở về phòng của mình.
...
"A ha. Tôi trúng hết." Giọng nói thô lỗ vang lên, tức thì cả sòng bạc trở nên ồn ào, náo nhiệt.
"Lão Tu thật là may quá."
"Phải đứng cạnh anh Tu để dính chút phân chó* mới được."
(*):Phân chó ở đây là ý chỉ may mắn.
Enny nét mặt sa sầm, vẻ mặt cau có nhìn tiền trong tay mình ngày càng vơi đi.
Kaen là cái tên chết bầm. Lâu như vậy còn chưa tới giúp cô ta gỡ gạc lại.
Bất chợt, một giọng nói vang lên khe khẽ bên tai chỉ đủ mình cô ta nghe thấy.
"Muốn có thêm tiền để cược tiếp không?"
" Làm giúp tôi một chuyện, tôi sẽ cho cô thật nhiều tiền."
Enny giật mình quay lại,chỉ thấy trước mặt cô ta là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt cương nghị rất có khí khái đàn ông, hai tay để sau lưng, cười mỉm nhìn cô ta đầy thâm ý.
Enny căng thẳng nuốt nước bọt, nhưng cũng mau chóng rời khỏi nơi ồn ào này, đi theo anh ta.
...
Kay giấu sự kích động trong lời nói, tỏ vẻ điềm tĩnh dò hỏi một vài câu mới xác định được Satang thật sự đang trốn ở Quojangnet gia.
Enny ngần ngại hỏi thăm.
"Thằng câm kia... quả thực nợ tiền của anh?"
Kay ngây ra một lúc, nhưng cũng mau chóng hiểu là Enny đã hiểu lầm, nhưng cũng thật tiện, đỡ hắn ta nghĩ ra một cái cớ khác.
"Đúng vậy. Một số tiền khá lớn."
Enny càng lo sợ, cô ta không muốn dính dấp gì đối với bọn người cho vay tiền, quan trọng nhất là không thích trả nợ thay Satang.
"Tôi... tôi không có biết chuyện gì hết... anh có muốn đòi thì đòi nó..." . Giọng nói của cô ta có chút mất bình tĩnh, nóng lòng muốn rời khỏi nơi này.
Kay phất tay bảo cô ta bình tĩnh.
"Tôi không có ý định đòi cô trả nợ cho cậu ta."
Enny nghe vậy thì an tâm một chút, nhưng ả vẫn còn ngần ngại.
" Vậy... vậy anh muốn tôi làm gì?
Kay biết mình sắp thành công nên không nén nổi vui vẻ, trầm giọng dụ dỗ.
"Cô chỉ cần để tôi mang cậu ta đi, tôi sẽ trả cô một số tiền hậu hĩnh."
Nghe tới tiền, Enny không còn mấy ngần ngại, trong lòng càng vui mừng.
Cô ta mặc kệ Satang với người đàn ông trước mặt có ân oán gì, để cậu ta ở nhà chỉ thêm rước phiền vào người.
Trước khi bỏ trốn còn kiếm được một khoản, chuyện tốt như vậy đương nhiên cô ta phải đồng ý.
Bán một thằng khuyết tật phiền toái kiếm được một món lời không nhỏ...
Chuyện tốt.
Nhất định phải nắm bắt.
Emy đã quyết định nhưng lại giả vờ do dự:
"Vậy anh định xử lý nó như thế nào?"
Kay đương nhiên hiểu cô ta đang muốn giở trò nhưng vì thời gian quá gấp nên không thể nổi nóng chỉ có thể nói.
"Cô yên tâm, cô chỉ cần để chúng tôi mang cậu ta đi chuyện còn lại sẽ không liên lụy cô, cậu ta là con nợ, cậu ta phải trả đủ."
Nói đoạn, Kay còn mang ra một xấp tiền đặt lên bàn.
"Đây là tiền đặt cọc. Xong việc, cô sẽ nhận được gấp ba lần số tiền này."
Enny nhìn tiền liền vui mừng mà sáng mắt, không quan tâm đến chuyện ai bắt ai nữa, vội vàng cầm tiền lên đếm, miệng còn không quên nói.
"Đại ca, anh yên tâm, tôi sẽ không để thằng câm đó chạy thoát."
...
"Thủ trưởng, em xin lỗi." Cô gái liên tục xin lỗi, bối rối cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ của tách cà phê.
Titai cau mày, nói không sao.
Hắn nới cà vạt ra một chút, không hiểu sao lại cảm thấy bất an như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top