𝙏𝙍𝙊𝙄𝙎

Chiếc BMW màu đen bóng loáng lăn bánh trong cơn mưa đầu mùa tầm tã, day dứt.
Dừng trước cổng một cô nhi viện nhỏ nằm ở ngoài rìa Krung Thep hoa lệ.
Người đàn ông và người phụ nữ ở độ tuổi trung niên bước xuống xe cùng chiếc ô đen rảo bước trong khuôn viên cô nhi viện và đến bên một vị nữ tu lớn tuổi, chấp tay chào.

"Chào sơ"

"A xin chào ông Brian và bà Oralie, hôm nay đến đón bé Winny đấy ạ?"

"Vâng sơ, hôm nay đến làm xong thủ tục nhận nuôi chúng tôi sẽ đưa cháu sang Pháp luôn ạ"

Họ mỉm cười điềm đạm đáp lời.

"Chà Winny nhà chúng ta may mắn thật đấy, được ông bà để ý đến, tương lai thằng bé sau này chắc chắn sẽ sáng lắm đây"

Vị nữ tu lớn tuổi vui vẻ bông đùa.

Ông Brian là người Pháp và bà Oralie là người Thái, họ đang định cư ở Pháp. Ông bà là một cặp vợ chồng hiếm muộn và họ quyết định nhận nuôi một đứa trẻ để chăm sóc.
Trong một lần ghé thăm cô nhi viện Happy họ đã vô tình gặp Winny, một đứa bé với vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu. Họ liền cảm mến và muốn nhận nuôi em ngay.
-----------------------------------------
Vị nữ tu dắt họ đến bên em, em đang ngồi vẽ tranh cùng Satang thì nghe tiếng gọi.

"Winny đến đây nào con"

Em ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì sơ hướng về hai người kia nói tiếp.

"Winny đây là ông Brian và bà Oralie ba mẹ mới của con, con được nhận nuôi và sẽ sang Pháp sống với ba mẹ nhé"

Satang há hốc mồm, gì cơ em được nhận nuôi thì anh rất vui vì tương lai của em nhất định sẽ tươi sáng hơn ở cái cô nhi viện này. Nhưng ở tận Pháp cơ đấy, quá xa luôn rồi.
Trái ngược với cảm xúc hoang mang cứng đơ của anh, cậu nhóc bên cạnh đã nước mắt ngắn dài khóc ầm cả lên, quay sang ôm lấy anh.

"Không không con không muốn, con muốn ở đây với P'Tang, con không muốn xa P'Tang đâu sơ"

Nghe tiếng em khóc lúc này anh mới định thần trở lại, ôm em vào lòng vuốt ve an ủi. Satang cũng rất thương em, từ lúc vào đây em luôn bám dính lấy anh và rất ngoan, anh từ lúc nào mà đã luôn thiên vị em với những đứa trẻ khác. Anh cũng không muốn xa em nhưng phải nghĩ cho tương lai của em, em của anh cần có một cuộc sống hạnh phúc và một tương lai tốt đẹp hơn ở trong cái cô nhi viện chật chội này. Hơn nữa nhìn ba mẹ mới của em có vẻ rất ôn hòa và tốt bụng, họ sẽ yêu thương em của anh lắm đây.

"Winny ngoan nhé, em may mắn lắm đấy nhóc được đi tận nước ngoài bằng máy bay luôn cơ đấy ngầu không?"

"Không không không thích đâu"

Em lắc đầu nguầy nguầy phản đối.

"Em sang đấy nhất định sẽ có nhiều bạn bè, sẽ vui lắm đấy. Nhóc Win đi cùng ba mẹ mới sẽ tốt hơn, họ sẽ chăm sóc và yêu thương em rất nhiều luôn"

"P'Tang...ba mẹ đã bỏ Winny đi rồi, giờ P'Tang cũng muốn bỏ Winny sao?"

Satang lòng đau như cắt, cắn răng kiềm nén cảm xúc.
Anh kéo em ghì chặt vào lòng mình thủ thỉ.

"Nhóc Win nghe lời anh nhé, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, được chứ?"

"..."

"Anh sẽ không bao giờ quên nhóc đâu, anh hứa đấy"

Hôn nhẹ lên tóc em, đưa em đến bên ba mẹ mới. Nhìn cách ông bà nhẹ nhàng yêu chiều em anh lại càng yên tâm hơn.
Tạm biệt nhé nhóc con, sống tốt nhé.

Chiếc xe lăn bánh xa dần, bỏ lại khoảng trời kí ức và những kỉ niệm tươi đẹp của nhóc Win cùng P'Tang của nhóc lại phía sau...
------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top