𝙎𝙀𝙋𝙏
Một buổi sáng cuối tuần của mùa đông và vẫn như mọi ngày, tiệm cà phê nhỏ của ông chủ Satang đã sớm mở cửa sẵn sàng đón khách.
Vốn là người tỉ mỉ và chu đáo nên mọi ngóc ngách nơi đây đều được Satang cẩn thận chăm chút.
"Ô hổ đúng như dự đoán luôn này"
Satang cười đắc ý khi chào đón những vị khách quen thuộc. Đúng như anh dự đoán hôm nay là cuối tuần nên kiểu gì mấy tên giặc kia cũng đến.
"Oiiii, nhớ khun TangTang lắm"
Nhóc Fourth vừa đến thì lao ngay vào người anh nó ôm ấp.
"Muốn xin ăn thì nói, còn bày đặt nhớ"
Người anh lớn Mark Pakin bĩu môi đánh giá.
"Thằng Phuwin làm gì mà mặt như dẫm phải phân chó vậy?"
Satang đặt đĩa bánh quy lên bàn, giọng thắc mắc.
"Há há nó bị sếp mới đì cho nổ đầu"
Mark cười ha hả đáp khi miệng vẫn đang nhai bánh.
"Làm sao mà đì?"
"Mẹ nó nhắc đến là tức, thằng sếp mới là cái thằng khốn tao đụng phải trong bar hôm trước đấy. Hôm qua tao phải ở lại công ty tới khuya để sửa file"
Phuwin bực dọc đập bàn, vẻ mặt tức tối chộp lấy ly chocolate đá uống ực.
"Vì vậy nên mày mới không nghe máy thằng Fourth đó hả?"
"Ờ đấy"
"Haha cho chừa cái mỏ hỗn của mày, lại còn gáy là không sợ sếp mới cơ đấy"
Vừa dứt câu Mark liền được Phuwin cho ăn trọn cú tát thân thương vào đầu.
"Ôiii sắp tới tao phải sống làm sao đây, sao mày ngu vậy Phuwin ơi là Phuwin"
Phuwin vò đầu bứt tai đau khổ la hét.
Satang lắc đầu bất lực nhìn thằng bạn của mình. Chơi với nhau trước giờ cũng đủ lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy thằng bạn của mình khổ sở đến thế, có lẽ lần này nó thật sự đã gặp người khắc chế rồi.
----------------------------------------------------------
Lúc Satang tạm biệt ba người bạn của mình thì cũng đã là buổi trưa.
Quán lúc này cũng đã thưa khách hơn, Satang đang loay hoay dọn dẹp thì nghe tiếng nói.
"Chào ông chủ, có tiện tiếp khách không?"
Winny đứng tựa vào cửa nhìn anh.
"Ô là cậu hả? Tiện chứ, mời ngồi"
Satang mỉm cười đáp lời.
Winny nhìn khắp không gian quán, quán tuy hơi nhỏ nhưng được Satang trang trí rất tỉ mỉ. Những bức tranh được treo gọn gàng cùng với mấy bông hoa cẩm chướng đủ màu sắc đang nở rộ, ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu.
Satang đặt ly latte quế lên bàn, định quay vào trong quầy thì Winny gọi lại.
"Ngồi lại chút đi, tôi muốn biết về mấy bức tranh"
Satang nhìn quanh, quán lúc này cũng không nhiều khách cho lắm. Anh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Cậu cũng thích Monet à?"
"Ừm, tôi thích tranh phong cảnh. Quán anh trang trí đẹp thật đấy"
"Chỉ là theo sở thích thôi, may là có vẻ mọi người cũng thích"
Satang vừa cười vừa vui vẻ nói.
Winny chỉ nhìn anh chăm chăm mà không nói gì. Nhận thấy bầu không khí im lặng, Satang vội tiếp lời.
"À, hôm trước cảm ơn cậu vì đã giúp tên nhóc Fourth nhé. Đứa nhỏ đó đúng là phiền phức mà"
"Không sao, nhóc ngoan mà"
"Haha không như cậu nghĩ đâu.
Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"
"Winn...À Win tôi tên Win, còn anh?"
"Satang"
Đồng tử Winny giãn ra, tay cậu lúc này có chút run rẩy.
"P'Tan.."
"P'Tang"
Một giọng nói cắt ngang Winny.
Farah đẩy cửa chạy tới bên Satang, vui vẻ mỉm cười.
"Farah. À đây là Farah, bạn gái tôi"
"Xin chào ạ"
Farah lễ phép chấp tay chào Winny.
"P'Tang em mang cơm trưa đến, có mệt lắm không ạ"
"Không mệt ạ"
Satang nở nụ cười đưa tay xoa đầu Farah.
Ánh nắng nhỏ chen qua khung cửa sổ làm sáng bừng khuôn mặt rạng rỡ của anh, Winny không nói cũng không biểu cảm chỉ ngồi đó nhìn anh thật lâu. Có trời mới biết hôm đó tâm trạng cậu hỗn độn đến mức nào.
--------------------------------------------------
"Alo, tối nay lên bar đi"
"Ô hổ bạn, chuyện lạ đấy nhé, khun Thanawin hôm nay lại rủ lên bar cơ đấy. Oke 22h tối nay nhé bạn"
"Ờ, gặp sau"
Winny dập máy, quăng điện thoại xuống bàn đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Cậu ngã lưng lên ghế nhắm nghiền mắt, chìm vào mớ suy nghĩ ngổn ngang. Cậu thật sự đã gặp lại anh, gặp lại người suốt mười năm qua luôn trong tâm trí, đáng lẽ cậu nên vui mừng mới phải sao lại thành ra như này? P'Tang của cậu đã quên lời hứa năm đó, P'Tang thật sự đã quên nhóc Win này rồi.
"Mẹ kiếp, khóc cái quái gì vậy Winny, mày đúng là điên mà"
Winny đưa tay quệt mấy giọt nước mắt, hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất của cậu kể từ sau cái ngày định mệnh năm đó. Căn nhà lớn tối om có người cứ ngồi đó cúi gằm mặt cùng điếu thuốc đang cháy đỏ rực trên tay.
22h
Ánh đèn chớp nháy cùng tiếng nhạc xập xình xé tan đêm tối tĩnh mịch.
Cậu thanh niên đẹp trai cứ ngồi đó nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác không quan tâm thực tại.
"Ồ nhìn xem cái gì kìa, giám đốc Thanawin của chúng ta cũng có ngày này hả?"
Pond bước tới chống tay lên bàn nhìn xuống Winny nói với giọng điệu đùa cợt.
"Không uống thì biến đi, đừng có ghẹo gan"
Winny ngước lên trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt bất cần.
"Thôi nào, làm sao? Bị đá hả?"
Pond đi vòng qua ngồi xuống cạnh Winny khoác vai cậu cố tình ghé vào tai cậu hỏi.
"Biến"
Winny đẩy Pond ra, tiếp tục cầm ly rượu trút vào miệng.
Pond châm điếu thuốc đưa lên miệng Winny, giọng nghiêm túc.
"Thôi không đùa nữa, thư giãn đi bạn, tao ở đây giải sầu với mày"
Winny cầm lấy điếu thuốc rít một hơi, đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu lại là bóng dáng quen thuộc.
"Điên thật, bị ám ảnh rồi sao"
Cậu nhíu mày nhìn về phía có hình ảnh quen thuộc kia, trùng hợp Pond cũng đang nhìn chằm chằm vào phía đó.
"Ê chờ chút, có trò vui"
Hắn nhếch mép, cầm lấy ly rượu tiến đến phía trước.
--------------------------------------------
Chap này hơi dài mấy bổ đọc có chỗ nào thiếu sót cmt góp ý cho kổ nhaaa, nhớ vote nữa luv luv<33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top