𝙊𝙉𝙕𝙀

"Mày có ổn không vậy Satang?"

Phuwin đập bàn, mở to mắt hoảng hốt.

"Tao ổn"

"Ổn sao lại bán?"

"Nhưng Farah không ổn, em ấy không thể tự kiếm ra số tiền lớn đó"

"Nhưng có cần phải bán luôn cả cái tiệm này không?"

Phuwin chỉnh lại tông giọng, cố giữ bình tĩnh thuyết phục bạn mình.

"Chứ mày nghĩ còn cách khác hả? Farah em ấy rõ ràng không thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa 3 triệu baht là quá lớn, số tiền tao tích góp hơn năm nay còn chưa đủ một nửa. Người yêu tao, tao phải giúp"

Satang đưa tay day day thái dương giọng nói vẫn đều đều chậm rãi.

"Rồi Farah có biết ý định của mày chưa?"

"Bọn tao đã bàn với nhau rồi ban đầu em ấy không đồng ý, nhưng cuối cùng không còn cách nào khác"

"Haizz tại sao vậy chứ. Mày suy nghĩ cho kỹ nhé Satang, tất cả nổ lực của mày suốt mấy năm qua đó.."

Phuwin lúc này chỉ biết nhỏ giọng bất lực. Cậu biết rõ Satang là một người quyết đoán một khi đã quyết định thì không ai mà ngăn được.

"Ừm tao suy nghĩ kỹ rồi, tất cả của tao là Farah, dù thế nào tao cũng sẽ giúp em ấy"

"Aiss, cái thằng nặng tình"

Phuwin thở dài đánh vào vai Satang, giọng bất lực pha chút đanh đá.

"Haha đỡ hơn mày còn không có một mảnh tình để nặng nhé"

Satang cười lớn phá tan bầu không khí nặng nề ban nãy.

"Mày chán mùi cà phê thèm mùi đất hả?"

Phuwin vừa chồm hẳn lên bàn để tán vào đầu đứa bạn ghẹo gan của mình.

"À mà hôm đó sếp mày kéo mày đi đâu vậy? Về cũng không thấy nhắn gì với bọn tao luôn"

"Má nó nhắc mới nhớ, đám khốn nạn tụi mày không còn tình người, ngồi tỉnh bơ nhìn bạn mình bị kéo đi vậy mà coi được? Lỡ tao bị gì thì sao?"

Phuwin tức tối vừa nói vừa ôm lấy người mình vẻ mặt mếu máo oan ức.

"Thế rốt cuộc nó làm gì mày?"

"Thằng điên đó kéo tao về công ty bắt làm file tới 2h sáng mới cho về"

"Vãi, sếp mày có vấn đề hả?"

Satang cười phá lên, anh thấy cái này cũng thú vị đó.

"Mẹ nó tao vô phúc lắm mới có thằng sếp như nó"

"Số mày xui rồi"

"Xui nhất là có đám bạn chết dẫm như tụi mày đấy"
.
.
Hoàng hôn vừa mất dạng thì cũng là lúc mấy tia nắng vàng rực ban chiều biến mất nhường chỗ cho màu đen của buổi tối.
Hôm nay ông chủ Satang đóng cửa tiệm sớm hơn mọi khi, anh rảo bước trên con phố quen thuộc, tay cầm túi đồ to vừa mới mua được ở siêu thị.

*Bíp*

Tiếng còi ô tô ngay sát bên làm anh đang thả hồn bỗng giật bắn mình.

"Tôi tưởng anh là một con robot biết đi đấy"

Winny hạ kính xe xuống nhìn anh.

"Win, giật cả mình"

"Suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy, ông chủ?"

"Không có gì đâu. Hôm nay về sớm thế?"

"Anh định đứng nói chuyện như vậy luôn hả? Lên xe đi trời lạnh đấy"

Winny vừa nói dứt câu còn không đợi Satang trả lời mà liền bước xuống mở cửa đẩy anh vào ghế phụ, để anh ngồi ngay ngắn sau đó tự mình thắt dây an toàn cho anh.

"Bộ anh là siêu nhân sao, mặc ít vậy không thấy lạnh à?"

Satang nhìn lại trên người mình, đúng là lúc nãy anh chỉ ra ngoài với chiếc áo thun và quần jeans dài còn không mặc áo khoác ngoài nữa. Dạo này anh toàn quên trước quên sau như thế, chắc mất trí thật rồi.

"Haha tôi không nhận ra luôn đấy"

Satang gãi đầu cười nhẹ.

"Dạo này đã ốm lắm rồi, đừng để bệnh thêm nữa"

Winny vừa lái xe vừa nhíu mày, giọng trầm có chút bực bội.

"Sao đấy, lo cho anh đây hả?"

Satang ghẹo gan đưa mặt đến gần Winny, đầu nhỏ lắc lư trêu chọc.
Winny đang nhìn phía trước đột nhiên quay sang đối mặt anh, hai người lúc này chỉ còn vài cm nữa là va mặt vào nhau luôn rồi.

"Lo"

Cậu nói với giọng trầm ấm, mặt vẫn bình tĩnh không chút biểu cảm.
Satang sau một loạt vừa xảy ra thì vừa giật mình vừa ngại nhảy vội về chỗ mình ngồi ngay ngắn không nhúc nhích. Winny nhìn mà chỉ biết cười bất lực, rõ ràng là trêu mình trước mà bây giờ lại ngại ngùng cuộn lại như mèo con thế kia.

"Nhà anh ở đâu?"

"C-cũng sắp tới..rồi"

Satang cúi mặt nhỏ giọng lấp bấp, anh ngại thật đấy. Satang này thề với trời là anh không mê trai nhưng cậu ta đẹp trai vãi, mắt sắc, mũi thì cao da thì trắng lại còn có tàn nhang nhìn gần đúng là quyến rũ chết người mà, thử hỏi đứa con gái nào chịu nổi, thằng đàn ông sắp đến tuổi trung niên như anh còn chịu không nổi.

"Đến nhà tôi rồi"

"Ừm vậy tôi về đây"

Winny vừa khởi động xe thì Satang lên tiếng níu lại, anh chồm vào trong xe nhìn cậu.

"Cậu có muốn lên nhà uống với tôi chút không?"

Ừ thì đúng là hôm nay anh đang có tâm trạng để uống, ban nãy ra ngoài cũng tiện mua bia, sẵn có cậu ở đây thì kéo lên bầu bạn luôn cũng có sao đâu nhỉ?.

"Được thôi"

Winny mở cờ trong bụng, hôm nay cậu có bước chân phải ra đường không sao lại may mắn vậy.

"Anh ở đây một mình à?"

Winny theo sau khi Satang đang đi trước mở đèn lên. Căn nhà khá ấm cúng được trang trí đầy tranh ảnh và hoa cẩm chướng, y hệt như quán cà phê của anh luôn.

"Ừm, chật nhỉ?"

Satang quay lại nhìn cậu cười nhẹ.

"Không chật, nhìn thoải mái lắm"

Winny bước tới ngồi lên chiếc sofa màu kem được đặt giữa phòng khách, cậu đưa mắt nhìn xung quanh đúng là toàn hoa cẩm chướng, cậu nhớ là năm đó ở cô nhi viện cũng có một vườn hoa cẩm chướng do P'Tang tự tay chăm sóc hỏi ra thì mới biết là anh thích hoa nhưng lại dị ứng phấn hoa, anh nói hoa cẩm chướng là loại hoa ít phấn lại còn rất đẹp nên anh rất thích.

"Hey, mơ màng gì đấy"

Satang tay ôm đống bia đặt lên bàn, vỗ nhẹ lên vai gọi cậu.

"Thiếu gia thích uống bia chứ? Ở đây không có rượu vang đâu"

"Uống chứ"

"Tốt"

Satang ngồi xuống bên cạnh khui một lon bia đưa đến tay cậu.
Đúng là đang có tâm trạng, anh uống hết lon này tới lon khác đến tận khi say bí tỉ dựa hẳn người vào Winny miệng thì lèm bèm kể lễ.

"Win biết không, tôi vừa đưa ra một quyết định rất lớn đó, tôi đã quyết định bán quách đi cái tiệm cà phê tâm huyết mấy năm trời của tôi rồi hức..tôi đã buồn lắm đấy nhưng vì Farah mà hức..tội nghiệp em ấy quá..hức.."

Satang vừa nói vừa nấc lên từng đợt, do tác dụng của men mà tai và mũi anh đều đỏ lên trông đáng yêu vô cùng, Winny đúng là chưa từng thấy bộ dạng này của anh, bình thường nhìn trưởng thành điềm đạm như thế không nghĩ say vào sẽ thành mèo con như này.

"Vậy tôi mua lại là được chứ gì"

Satang lúc này đã say lắm rồi, cứ dụi dụi đầu vào người cậu miệng thì luyên thuyên mấy câu không đầu đuôi.
Winny nâng mặt Satang lên đối diện với mình, giọng vẫn trầm đều.

"Hả mua? Mua cái gì?"

Satang mắt nhắm mắt mở mơ màng hỏi lại.

"Tiệm cà phê của anh"

"Hả..cậu muốn uống cà phê hả, đợi..đợi chút nhé"

Anh vừa loạng choạng định đứng dậy đi vào bếp thì ngã lăng ra sofa rồi nằm đó ngủ luôn. Winny chỉ đành bất lực nhấc anh lên, cậu muốn đưa anh lên phòng nằm hẳn hoi vì ngủ ở sofa sẽ khó chịu lắm.

"Cô ta chăm kiểu gì mà người nhẹ thế này"

Cậu nhíu mày khó chịu, đúng là xót thật mà.
Winny nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho anh.

"Vẫn xinh nhưng gầy quá"

Cậu ngồi đó nhìn ngắm khuôn mặt của anh, P'Tang của cậu vẫn xinh đẹp như lúc trước, chỉ có điều cái má phính lúc trước đã biến mất rồi, lúc trước nhóc Win thích thơm má P'Tang của nó nhất.
Winny đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc che trước mặt anh.

"P'Tang, anh có mất trí không đấy? Không nhận ra em thật luôn sao?"

"..."

"P'Tang nếu anh nhận ra anh có giận em không?"

"..."

"P'Tang anh thật sự chỉ coi em là một đứa em trai thôi hả?"

"..."

"P'Tang em có nên nói cho anh sự thật về người mà anh yêu thương nhất không? Nhưng mà anh sẽ đau lòng lắm đấy, em không thích điều đó chút nào"

"..."

"Anh nói xem em phải làm sao mới đúng đây?"

Winny ngồi bên cạnh giường anh, hỏi những câu hỏi mà được đáp lại bằng tiếng thở đều của Satang. Cậu thanh niên trẻ hoàn toàn rơi vào tình thế bất lực rồi.

-----------------------------------------------














P'Tang ảnh hong có mê trai mà đẹp trai thì ảnh mắc cỡ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top