𝘿𝙄𝙓
"Farah em ổn không? Sao dạo này cứ tránh mặt anh vậy?"
"P'Tang..em..em xin lỗi"
Tiếng Farah khóc nghẹn bên kia điện thoại. Satang hoảng hốt không hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn cố bình tĩnh trấn an người thương.
"Không sao nhé Farah, không sao cả. Nói anh nghe xem có chuyện gì nào?"
"P'Tang, gặp nhau được không?"
"Đợi anh"
Trong cái đêm mùa đông lạnh lẽo ấy có hình ảnh một người con trai chạy thục mạng đến ôm chầm lấy cô gái đang nức nở dưới ánh sáng le lói của đèn đường. Họ ôm nhau rất lâu mà không nói gì, cô gái cứ khóc nấc trên vai chàng trai còn anh thì chỉ im lặng mà vỗ về.
Cho đến khi chắc chắn rằng Farah đã thật sự ổn định, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô hỏi han với giọng ôn hoà.
"Có chuyện gì nói anh nghe"
"P'Tang ba em bị ung thư, cần số tiền rất lớn để chữa trị, mấy ngày qua em làm hết mọi việc để kiếm tiền nhưng vẫn không đủ. Em không nói vì sợ P'Tang sẽ phiền phức, em..em xin lỗi em thật sự không chịu nổi nữa"
Farah oà khóc nghẹn ngào.
"Tại sao lại giấu anh chuyện đó chứ? Chúng ta là người yêu mà Farah, dù có chuyện gì anh cũng sẽ tìm cách giúp em mà"
"Nhưng mà P'Tang..."
"Cần bao nhiêu?"
"3 triệu baht.."
Satang mở to mắt ngạc nhiên.
"Farah em định tự mình kiếm số tiền lớn đó hả?"
Satang biết điều đó hoàn toàn không thể được vì người thân của cô từ trước đến giờ chỉ có ba mà cô lại vừa mới tốt nghiệp còn chưa tìm được công việc ổn định.
"Em không biết nhưng em thật sự hết cách rồi"
"Không sao hết anh sẽ tìm cách, không cần phải chịu đựng một mình nữa"
Satang ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về trấn an.
Quay trở về với thực tại, Satang ngày đêm quên ăn quên ngủ chỉ lao đầu vào làm bánh và tìm tòi công thức nước mới cho quán cà phê của mình. Số tiền tiết kiệm của anh đều đưa cho Farah hết nhưng vẫn không đủ.
"Dạo này trông anh gầy hơn thì phải"
Winny ngồi đối diện nhìn anh nét mặt thoáng chút lo lắng.
"Cậu tưởng tượng thôi"
Satang nở một nụ cười gượng gạo, cố tình lảng tránh ánh mắt của cậu.
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Ừm chỉ là bạn gái tôi cần một số tiền lớn để chữa bệnh cho ba, tôi đang cố giúp cô ấy thôi"
Satang nói khi mấy ngón tay anh đang bấu chặt vào nhau.
"Cần tôi giúp không?"
"Không, không đâu, chúng tôi sẽ tự mình giải quyết, không phiền đến cậu đâu"
Anh vội lắc đầu nguầy nguậy xua tay từ chối.
Winny đành im lặng không nói gì thêm, Satang vốn là người độc lập không muốn dựa dẫm vào người khác cậu biết đều đó, cậu không muốn anh phải khó chịu.
------------------------------------------
"Mày nhất định phải lôi tao theo mới được hả?"
Winny đứng khoanh tay giọng bực bội nhìn thằng bạn mình đang ngồi ngả ngớn trên ghế.
"Người ta có ý muốn rủ cậu đi giải toả mà cậu khó chịu với người ta như vậy hả? buồn lắm đấy"
Pond mếu máo vờ đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt tàn hình.
"Bỏ cái giọng điệu kinh khủng đó đi. Tao tự hỏi mày thì có áp lực gì mà phải giải tỏa suốt vậy nhỉ?"
Winny nghiên đầu thắc mắc.
"Nào đừng đùa, tao áp lực lắm đấy, ngày nào cũng phải nghĩ xem hôm nay tiêu tiền như thế nào, áp lực lắm"
Pond thở dài, nhún vai ra vẻ mệt mỏi.
Winny nghe xong chỉ biết lắc đầu. Tên thiếu gia này lại kéo cậu theo lên bar nữa rồi, cậu tự than với lòng bây giờ hối hận khi làm bạn với nó thì có còn kịp không?
Cả hai đang ngồi uống rượu thì bỗng nhiên từ xa bóng dáng một cô gái với chiếc váy ngắn cùng mái tóc xõa dài, trên người nồng nặc mùi nước hoa, cô bước đến ngồi vào lòng Pond ôm cổ hắn mà vuốt ve.
"Honey, dạo này không thấy anh đến đấy, quên em rồi sao?"
Cô gái nói với tông giọng nũng nịu giận dỗi.
"Xin lỗi cưng, dạo này công ty hơi nhiều việc"
Pond ôm lấy eo cô dỗ dành. Hắn quay sang nhướng mày với Winny.
Về phía Winny, điếu thuốc vốn đang trên tay cậu đã nằm yên vị trên sàn từ lâu, cậu nhìn chăm chăm cô gái không chớp mắt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau vẻ mặt như sắp giết người đến nơi.
Nhận thấy điều bất thường Pond xua tay ra hiệu cô gái rời đi.
"Đợi anh nhé baby, lát anh bù sau"
Cô gái đã đi xa khuất nhưng cậu vẫn nhìn theo, ánh mắt đỏ ngầu tức giận.
"What's up bro?"
Pond búng tay trước mặt thu hút sự chú ý của cậu.
"Cô ta là sao?"
"Đồ chơi mới của tao, sao thích hả?"
"Sao mày tìm được?"
"Tao có tìm đâu, tự tìm đến tao đó chứ"
Pond cầm ly rượu lắc lắc bình thản trả lời.
"Nói rõ hơn"
Winny nghiến răng siết chặt nắm đấm cố giữ bình tĩnh để hỏi.
"Sao đấy? À à được rồi chuyện là hơn tuần trước tao đến đây uống rượu thì cô ta đến trước mặt tao mời rượu còn cố tình vuốt ve đụng chạm, mày biết tao rồi đấy đồ ăn đến tận miệng thì đớp thôi"
"Mày có nghĩ cô ta làm vậy vì hoàn cảnh không?"
"Điên, không có đâu tao điều tra rồi, cô ta chỉ thích ăn chơi thôi, tìm đến tao cũng chỉ vì tiền, tao chắc rằng tao còn chả phải là người đầu tiên của cô ta"
"Mày thích thể loại đó từ khi nào vậy?"
"Cô ta đúng gu tao quá nên chịu thôi, vài hôm nữa chán tao lại đá đi như mấy người trước"
Winny im lặng đứng dậy bước đi một mạch. Cậu phóng xe mất kiểm soát trong đêm, bây giờ cậu nghĩ đến anh, cậu muốn gặp anh.
Nhưng khi đến nơi cậu chỉ đứng trước cửa quán rất lâu mà không bước vào, qua lớp kính ấy cậu thấy bóng dáng mệt mỏi của người con trai nhỏ bé kia. Cậu muốn nói với anh sự thật, nói với anh mọi chuyện nhưng cậu biết anh sẽ rất đau lòng, cậu không nỡ chút nào.
"Phải làm sao đây, P'Tang.."
----------------------------------------------------
Drama tới gòiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top