Sợi chỉ đỏ


Tất cả sự việc và thời gian đều ở thế giới ảo và giả tưởng.

————————————————————

Bạn đã từng nghe về thuyết "Sợi chỉ đỏ" bao giờ chưa? Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe, câu chuyện được truyền ba đời của gia tộc Pholcharoenrat.

Gia tộc Pholcharoenrat là một trong những gia tộc nằm trong danh sách hoàng gia thời bấy giờ, chỉ cần biết như thế là đã tưởng tượng được sự quyền lực và sức ảnh hưởng của họ. Thanawin là con trai của ông Pat, người kế vị sau này sau khi ông Pat qua đời, Pholcharoenrat ba đời đều làm nghề dệt vải nhuộm màu, họ có cả năm xưởng lớn ở tỉnh, người dân ở làng đều làm ở xưởng nhà Pholcharoenrat.

Đời đầu tiên là ông nội của Thanawin, khởi đầu cho gia tộc một bước vào con đường hoàng gia danh gia vọng tộc. Sau thì con trai Pat của ông cũng theo truyền thống gia đình, đời sau này Thanawin cũng được đặt vào khuôn khổ như vậy.

Thanawin được dàn xếp chuyện hôn sự từ rất sớm, năm anh lên mười sáu, ông nội không còn may mắn để qua khỏi cơn bệnh già mà qua đời, nỗi buồn ập tới khiến anh trở nên trầm tính hơn, không còn hoạt bát huyên náo.

- Dạ thưa cậu chủ, đây là thư của tiểu thư Junwan vừa được gửi đến ạ.

Tiểu thư Junwan chính là người được hứa hẹn sẽ kết tóc se duyên với Thanawin, nàng là con nhà quan nhà lính, tròn chữ đạo vẹn chữ hiếu, gia tộc Pholcharoenrat rất mong nàng sớm về làm dâu.

" Hôm nay cậu có vui không? Hôm nay em học nấu ăn cùng mẹ và mọi người, mong đêm trăng đến thật nhanh em thật mong gặp chàng."

Thư của Junwan lúc nào cũng ngắn gọn như thế, như thể nàng ấy rất bận, Thanawin cũng chưa từng đọc những bức thư ấy và chẳng bao giờ hồi âm cho nàng.

- Tiểu thư thật sự rất thích anh đấy, em ganh tị còn không hết.

- Nếu mày muốn tao sẽ nói với ba và mẹ cho mày lấy cô ấy.

Thanawin có một người em trai, tuy nhiên cả hai chẳng mấy hoà thuận gì cho cam. Thanawin vốn tính cộc cằn và thẳng thắng, tuy nhiên Thanawat em trai của anh lại trái ngược hoàn toàn, tuy rằng anh được cả gia tộc trong mong trở thành người kế vị, nhưng sự yêu thương mà họ dành cho anh chẳng bằng một nửa của Thanawat, họ cho rằng anh trưởng thành nhờ sự nghiêm khắc sẽ tốt hơn, nhưng chính vì điều đó đã khiến Thanawin luôn mặc cảm và khép kín trong chính căn nhà này.

Đêm trăng mà nàng Junwan nhắc đến chính là buổi trăng tròn, thả đèn hoa đăng, đến chùa làm công đức.

Đêm đó có đầy sao và trăng tròn sáng, trăng rất gần và to, anh đứng nhìn dưới gốc cây ít người qua lại, Thanawin không thích sự ồn ào và chỗ đông người nên đã tìm chỗ để ẩn náu.

- Trăng đêm nay đẹp thật.

Anh nghĩ chỉ có bản thân là tìm được chỗ yên tĩnh này, hoá ra vẫn còn có một người lạ ở cùng nơi này với anh. Người đó cầm trên tay đèn lòng để thả lên trời, anh cầm hoa đăng để thả trôi trên sông.

Người đó chẳng hề để tâm đến anh có tồn tại hay không, chỉ chăm chú ngắm ánh trăng lơ lửng treo trên ngọn cây cao vút. Người nở nụ cười như ánh dương sớm mai, đôi mắt long lanh hơn cả ngàn vì sao trong biển đêm.

Tới thời khắc thả hoa đăng và đèn lòng rồi, người bên cạnh vẫn đang loay hoay tìm bật lửa để đốt nến. Thanawin đặt hoa đăng trên ghế gỗ, tiến bước lại gần người ấy hơn để giúp đỡ.

- Tôi có bật lửa, để tôi giúp cậu.

- Cảm ơn nhé, cầu cho anh sẽ gặp được người anh yêu và yêu anh hết kiếp này.

Thanawin nghe xong chỉ cười, yêu đương gì chứ. Khi ngọn nến cháy lên ánh lửa vàng, mỗi người nâng một bên đèn lồng từ từ thả bay theo ngọn gió, chắp tay nhắm tịt mắt cầu nguyện. Anh thả ngọn hoa đăng, chỉ đơn giản làm cho có chứ chẳng nghĩ ngợi gì mà cầu nguyện.

- Sao anh lãng phí một lần cầu nguyện vậy?

- Không hiệu nghiệm đâu.

- Vậy anh cho tôi lời cầu nguyện này nhé.

Anh thầm nghĩ người gì mà tin sái cổ vào mấy chuyện tâm linh này quá vậy, từ bé đến tuổi mười tám này anh thả bao nhiêu lần hoa đăng rồi, có bao giờ ước nguyện của anh thành sự thật đâu chứ.

- Cảm ơn anh nhé.

Người ấy cầu nguyện xong xuôi rồi, cũng bỏ đi rồi. Không biết sao trong lòng anh hụt hẫng một điều gì đó, đến cả tên của người mình giúp đỡ cũng chẳng biết, đến cả tên của người lấy đi điều ước nguyện của mình cũng mặc kệ.

- Anh đi đâu nãy giờ vậy, ba và mẹ cùng mọi người đang chờ anh thả đèn đấy.

- Tao thả rồi.

- Ơ..

Thanawin không muốn nán lại chỗ nghẹt thở xung quanh một tấc đất mười mạng người, anh đi dạo quanh nơi này một lần nữa, nhưng có lẽ lần đi dạo này là có mục đích.

- Win, ở lại chào hỏi mọi người đã con. Đây là bố mẹ của tiểu thư Junwan và tiểu thư.

Không có điều gì bất ngờ, anh chưa từng nhớ gương mặt của bất kỳ ai khi chỉ gặp vài lần ít ỏi, vái lạy chào hỏi theo phép.

- Sau này sẽ cùng nhau chung sống, hiếm hoi gặp nhau cứ đi cùng nhau trò chuyện nhé.

Ba của anh mở lời như thế anh cũng không thể từ chối, chỉ là đoạn đường đi không có một tiếng đáp trả nào từ anh, Junwan hỏi là chuyện của nàng anh im lặng là chuyện của anh.

- Tang.

- Ơ p'Junwan.

Người được Junwan gọi bằng Tang cùng nụ cười hiền dịu ấy chính là người Thanawin gặp lúc nãy, cũng chính là em trai cùng cha khác mẹ của nàng, nghịch cảnh hơn là mẹ của Tang đã qua đời khi nó chào đời. Bố Junwan cho nó danh phận là con trai nhà Sereevichayasawat, nhưng cuộc sống thì không hơn không kém một đứa hầu cận của Junwan.

- Em đã thả hoa đăng và đèn chưa?

- Dạ rồi, em đã cầu nguyện cho p'Junwan sẽ hạnh phúc suốt kiếp, không bao giờ khóc.

Một đứa trẻ chỉ mười sáu, vô tư hồn nhiên và không hơn thua với đời, chỉ một lòng mong cầu cho gia đình hạnh phúc và êm ấm.
Đứa trẻ này lại không hề nhắc đến người đang đứng bên cạnh Junwan đã giúp đỡ nó đốt nến và cho nó một ước nguyện. Chỉ nói chuyện vài câu là tọt chạy đi mất bóng dáng.

- Đó là em trai của em, thằng bé không có trí nhớ tốt, người lạ thì không thể nhớ nếu chỉ gặp một hai lần, chỉ nhớ được người trong gia đình mà thôi.

Nàng nói về Tang mà có chút rưng rưng, có lẽ nàng rất thương đứa em tội nghiệp xấu số này.

Thanawin nghe xong cũng chỉ gật đầu, điều mà anh thắc mắc đã được giải đáp rồi.

- Nếu Junwan đến làm dâu nhà Pholcharoenrat, sẽ dẫn theo ai đến ở cùng cho đỡ cô đơn và đỡ nhớ nhà vậy.

- Là Tang đấy, em không an tâm khi để thằng bé ở nhà khi không có em, nó sẽ bị người khác ăn hiếp rồi khóc.

Nàng nói mà lòng không kìm nổi sự xúc động, Thanawin gật gù ừ hử coi như đã hiểu, cả hai cũng chẳng nói năng gì thêm.

Trăng sắp tàn, đang thả mình rơi xuống những mái nhà và hừng đông đã lên.

- Mày thích tiểu thư Junwan đúng không?

Win đến hỏi chuyện Wat, Wat ngập ngừng định nói dối nhưng không thể qua mặt Win được, toàn bộ thư mà Junwan gửi đến đều do Wat nhận và đọc cho Win nghe, hôm qua nàng còn kể có mấy làm hồi âm thư của nàng khiến nàng rất vui, rõ ràng là anh chưa từng làm chuyện đó.

- Nhưng ba mẹ đã định cho anh rồi, em không thể..

- Junwan không phải món đồ, tao không thích cô ấy cũng không muốn có vấn đề khó xử giữa mày và cô ấy, nếu cô ấy biết sự thật sẽ như thế nào? Coi như mày tự chuộc lỗi sai mà cưới cô ấy đi.

Win nói hết tất cả cho Wat, nhưng vấn đề nếu chuyện này đổ bể không phải sẽ rắc rối lắm sao. Junwan sẽ cảm thấy như thế nào, đó là điều Wat đang thầm nghĩ.

Chớp mắt một cái đã ba lần mùa xuân đi qua, hôn lễ của Win và Junwan cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Win và Wat đổi trang phục cho nhau, cả hai không giống về gương mặt nên sẽ dễ nhận ra ngay, nhưng Win bất chấp dù có chuyện gì cũng phải lễ cưới này diễn ra.

Win đến nhà của Junwan tìm Tang. Đứa nhóc khờ đó không có ở những nơi này, nó bị nhốt ở nhà rồi, theo như lời Junwan nói cho Win biết.

Anh cả gan leo cả rào cao nhọn hoắt phóng vào vào nhà, đi theo lời chỉ củ Junwan tìm đến nơi Tang đang bị nhốt. Nó ngồi bơ vơ trong phòng, tay gác lên bệ cửa sổ đầu ngã lên tay nhìn ra ngoài, nó còn thua một chú chim, không được bay lượn hay chạy nhảy nữa.

- Tang.

Như thói quen khi ai đó gọi tên mình, Tang quay đi quay lại tìm kiếm, nó bắt gặp người trước mắt thật lạ, chưa từng gặp theo như trí nhớ của nó là vậy.

- Tang, nhớ tôi không?

- Dạ không.

Cũng phải thôi, kể từ đêm trăng đầu tiên cả hai gặp nhau, đêm trăng tiếp theo của năm sau cũng không gặp, đêm trăng tiếp nữa cũng không, đêm trăng liên tiếp năm thứ ba cũng không, nhưng sao Thanawin lại nhớ rõ Tang như thế.

Thanawin cũng đã ghé thăm nhà Sereevichayasawat vài ba lần, theo lời của ba và mẹ đến biếu quà để thân hơn với tiểu thư Junwan, nhưng Win luôn đi cùng Wat. Junwan rất giỏi khoản kết hoa làm công đức, gấp hoa hay những thứ tỉ mỉ tỉa củ quả, điều này lại càng làm Wat say đắm nàng hơn, vừa đẹp người vừa giỏi giang lại còn hiền lành.

Win luôn để một khoảng trời riêng cho Wat ở cạnh Junwan, còn bản thân thích đi tìm em trai của nàng hơn. Tang rất thích hoa, có một khoảng sân trong vườn trồng đầy hoa, từ góc cửa sổ phòng Junwan có thể nhìn thấy rất rõ, nhìn thấy rõ Win đang trò chuyện cùng Tang, đúng hơn là chưa bao giờ nhìn được mặt cười của anh, huống chi nói đến ánh mắt ấy anh dành cho Tang.
Nàng hiểu đôi chút tâm tình của Win dành cho Tang, nhưng đó là sự lệch lạc khó hiểu mà nàng không muốn hiểu, nàng biết anh không thích mình nhưng nàng làm sao có thể nói buông bỏ tình yêu là buông được chứ.

- Tang thích hoa nào nhất.

- Hoa linh lan. Vì mẹ tôi thích hoa này lắm.

- Phải xưng là em, không được xưng tôi.

- Nhưng anh đâu phải anh trai của tôi?

- Không là anh trai thì là cương vị khác, phải lễ phép chứ.

Mỗi lần có cơ hội đến nhà của tiểu thư Junwan là anh lại có cơ hội gặp Tang một chút, nhưng trái ngang là Tang chẳng nhớ nổi mặt của Win. Điều đó không làm Win nản chí hay từ bỏ, vốn dĩ anh bị thu hút từ sự khờ khạo và chân thật này mà.

Hôn lễ sắp diễn ra rồi, Win nắm tay Tang dẫn đi đến một nơi khác, trước khi họ phát hiện ra anh không phải là chú rể.

- Anh dẫn Tang đi đâu vậy? P'Junwan sắp làm cô dâu rồi, em muốn nhìn cô dâu.

- Điều này không quan trọng, nếu em không đi với anh, có thể kiếp sau chúng ta cũng không thể gặp lại.

- Kiếp sau?

Win không cho Tang thời gian suy nghĩ nhiều nữa, anh dẫn Tang đi đường sau ra khỏi khuôn viên của nhà. Bên phía Wat và Junwan vẫn đang bận rộn chuẩn bị làm lễ mà chưa bị phát hiện đã đổi chú rể.

Wat cảm thấy có lỗi nên đã sang phòng của Junwan, nhìn thấy nàng xinh đẹp như thế càng làm cậu đau lòng.

- Hôm nay chúng ta cưới, đừng làm vẻ mặt đó chứ, Wat không muốn cưới em sao?

- Junwan, xin lỗi.

- Có gì mà xin lỗi chứ, ai cũng có quyền được hạnh phúc mà.

Đến giờ làm lễ, bên ngoài đang thúc giục cả hai chuẩn bị nhanh lên để còn ra ngoài làm lễ. Nhưng trong họ hiểu rõ bấy nhiêu thời gian đó có thể giúp được Win dẫn Tang đi trốn an toàn hay chưa.

- Chờ chút, tiểu thư sắp xong rồi.

Cứ kéo được bao nhiêu thời gian thì họ sẽ dốc hết sức làm, chỉ mong đừng để bị bắt lại.

Khoảng thời gian cậu Thanawin đến tìm tiểu thư Junwan nhưng bị bắt gặp là ở cùng cậu Tang, nên đã bị bố mẹ Junwan sinh nghi, họ theo dõi và không cho Tang xuất hiện thường xuyên nữa mà nhốt đứa trẻ tội nghiệp đó ở phòng riêng. Chính vì lý do đó mà ba năm đêm trăng cậu Thanawin không thể gặp được cậu Tang.

Bố mẹ Junwan chỉ nghĩ đơn thuần là đến lúc kết hôn thì mọi chuyện đã an bài, không còn gì ngăn cách hay cản trở, dẫu vậy Win vẫn chạy đi theo tiếng gọi của trái tim và lý trí của cậu.

Cậu Thanawin dẫn cậu Tang đến ngôi chùa ở làng kế, nơi được đồn đại rất nhiều về sự linh thiêng cũng như là sự che chở cho những cặp đôi bị ngăn cấm, Win tin vào điều này vì bây giờ chỉ có thần linh mới có thể ôm lấy hai mảnh linh hồn này.

- Em mau cột chỉ đỏ vào tay của anh đi Tang.

Tang nhận sợi chỉ đỏ từ tay sư thầy, nó cũng không hình dung được điều này tượng trưng cho cái gì, chỉ lẳng lặng nghe theo lời của anh.

- Đưa tay ra, anh cột cho em.

Win cột sợi chỉ đỏ vào cổ tay của Tang, dù anh đã cố bình tĩnh nhưng sao lại run cầm cập và khó khăn đến thế này. Mãi một lúc mới có thể cột xong.

Tiếng sấm, tiếng chớp, nhưng đường sáng loé trên bầu trời, từng cơn gió mạnh đổ về dồn dập.

- Tang, em nhớ tên anh không?

Tang sợ những lúc như thế này, nó không giữ được bình tĩnh mà khóc nấc lên như một đứa nhóc lên ba, co ro bịt kín tai không muốn nghe gì cả.

- Tang, em nghe anh nói không?

Cảm giác sợ hãi và lo lắng như có chuyện chẳng lành sắp đến, Win nắm chặt tay Tang và rời khỏi ngôi chùa trong cơn giông đang kéo đến. Anh dẫn nó chạy, chỉ biết chạy về phía trước mà chẳng biết đi về đâu, có phải ông trời cũng muốn chia cắt hai người.

Lúc đó cả hai bên gia đình đã biết hết tất cả sự việc, họ bắt đầu lục tung cả làng và tất cả những nơi có thể Win sẽ ghé đến. Họ cho người phân tán khắp nơi tìm kiếm, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Tôi rất sợ, dường như tôi cảm nhận được tôi và em ấy sẽ rời xa nhau mãi mãi, nên tôi cứ chạy, nắm chặt tay em ấy không rời, cuối cùng cũng không thể chạy trốn được số phận.

Một chiếc xe lao tới thật nhanh khi họ đang chạy trên đường.

Ngay lúc tôi và em ấy ngã xuống, cơn đau ở đầu do ngã xuống nền đường đá, bầu trời trút từng hạt mưa như khóc thay cho chúng tôi, trong vô thức tôi vẫn gọi tên em ấy, Tang.

Tôi luôn nói với em ấy rằng tôi tên Win, Thanawin. Em ấy không thể nhớ, nhưng không sao tôi sẽ đi tìm em ấy, dù ở muôn hình vạn trạng nào, dù có trải qua bao nhiêu kiếp người hoặc là không, tôi vẫn tìm Tang.

Đau, Tang cảm nhận được con đau tê tái cả đầu và cơ thể nó không còn chút sức lực nào nữa, nó liếc mắt nhìn sang người bên cạnh luôn nắm chặt tay nó, mùi máu tanh và đỏ thẫm đang loan ra rộng hơn và nhiều hơn, hòa cùng những giọt mưa tuôn, hốc mắt nó tiết ra chất lỏng nóng hổi và rồi khóc nấc lên. Nó đang nhớ xem người bên cạnh nó tên gì, nó nhớ mang máng nhưng không thể thốt nên lời.

- Tang nhớ nhé, anh tên là..

- Tang, em nhớ tên anh không?

- Tang, anh tên..nhé, em phải nhớ tên anh nhé.

Không nhớ được nữa, không chờ được nữa rồi.

Biển đen quấn lấy cơ thể nhỏ của nó, chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng cũng tan mất. Chìm sâu trong cơn mê giữa mùa hạ, chút gió khẽ lướt qua những khe hở tán lá. Trút từng hạt mưa như gột rửa hết sạch thành phố, cuốn hết những áng mây theo cơn gió lớn, chút rực đỏ của hoàng hôn cũng bị nuốt chửng.
Hình ảnh cuối cùng trong mắt của cả hai chính là pho tượng Phật vàng lớn ở ngôi chùa lúc ghé qua, hai bàn tay nắm chặt được cột sợi chỉ đỏ, như một kết nối của hai mảnh linh hồn, mãi mãi tìm nhau.

-

Vài sợi nắng len lỏi qua khung cửa sổ, quơ tay kéo tấm rèm che lại, giật mình bật dậy nhìn qua cuốn lịch treo trên tường đối diện.

Ngày mười hai, tháng mười một, năm hai nghìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top