nhà ba người
Như ánh nắng của xuân đang nhảy múa, như tiếng hát của cơn gió hoà thành một khúc ca, không cần lời nói hay câu từ diễn tả, nếu ánh nhìn là tiếng yêu, hắn đã yêu em suốt một kiếp người.
Khát khao, mong chờ hay một mớ hỗn độn bên trong tâm trí em, chẳng biết nữa vì hiện thực này liệu có phải là một giấc mơ hay không.
Em dang tay ôm lấy những khóm hoa, đàn bướm bị đánh động tung cánh lượn quanh tựa như một khung cảnh cổ tích, và cổ tích thì chẳng bao giờ có thật.
- Win...Thanawin!
Em lạc giữa bãi thảm xanh thẳm, dưới gốc cây chi đại và những bông hoa héo hon.
Hẹn em ở một kiếp người khác...
Hai bàn tay ôm kín gương mặt, em nức nở như một đứa trẻ bị lạc mất chú gấu ghiền mỗi tối ôm ngủ, tiếng hát bên tai như đang an ủi em, chú bướm dập dìu lượn trước mắt em, đậu lại trong lòng bàn tay được rửa bằng nước mắt, rồi nó không đập cánh nữa, khép hai cánh và ngủ trong lòng bàn tay ấy, hoá ra khi hoàng hôn kết thúc một ngày đẹp đến mức khiến người ta phải dằn vặt và khóc tức tưởi đến nghẹt thở.
Ngay khi em muốn chạm vào hắn, ngay lúc em dang tay ôm hắn để cảm nhận hơi ấm, chính là lúc ánh đỏ của nén hương lụi tàn, chẳng thể gia hạn thêm thời gian để nói yêu em.
Linh hồn bị kéo ngược về, nuối tiếc và đau đớn chồng chất chẳng thể nguôi ngoai, sợi chỉ đỏ được kéo dài từ ngón tay út của Tang nối đến ngón tay út của Thanawin bị cắt đứt. Vốn dĩ cả hai gia đình đã định bụng sẽ để cả hai được kết nối ở một kiếp khác nhưng rồi cuối cùng chỉ có mỗi Tang cô đơn đi đến một nơi khác, sống một cuộc đời mới.
Gia tộc Pholcharoenrat đã tìm một thầy cúng để kéo hồn của Thanawin quay về, đến lúc nén hương kéo dài thời gian đi tìm linh hồn cậu Thanawin sắp lụi tắt, mẹ của hắn đã dùng ánh đỏ đó hơ đứt sợi chỉ đỏ giữa cậu và Tang.
Thanawin thật sự đã quay trở về, hắn tỉnh lại dưới sự ngỡ ngàng của biết bao người, tuy là một kẻ đã chết tim không còn đập hơi thở cũng tắt, bây giờ lại đột ngột bừng tỉnh bên trong quan tài, khiến không ít người hoảng sợ mà bỏ chạy.
Thanawin tưởng như mình đang mơ nếu hắn đã thức giấc khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó, thì chắc hẳn người mà hắn yêu vẫn đang còn sống. Giây phút hắn leo khỏi quan tài để chạy đến bên cạnh người mà hắn yêu, vẫn khuôn mặt hiền và đôi môi hắn từng mân mê, vẻ mặt say giấc mà hắn từng được ban cho đặc ân ngắm nhìn một lần trong đời, người mà hắn yêu đang nằm ở đây, chắc là em ấy vẫn còn đang ngủ.
- Tang, dậy đi em, đừng ngủ nữa, giấc mơ đó đáng sợ lắm, mau tỉnh dậy và kể cho anh nghe đi Tang, anh xin em.
- Win, Tang nó mất rồi con, để nó sống một cuộc đời khác đi con.
- Tại sao con sống mà em ấy lại chết, chắc chắn em ấy đang bị lạc đường, không có con Tang sẽ sợ lắm, nơi đó rất xa lạ, con muốn dẫn em ấy về nhà, mẹ..con cầu xin mẹ..
Thanawin chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì, nhưng vì sinh mệnh và mạng sống của người hắn yêu, như là sinh mệnh của hắn, vầng trán đập xuống nền gạch lạnh tanh cũng đã đỏ một vùng thêm cả trầy xước rướm máu, đôi mắt đỏ hoen dòng nước tuôn trào không ngừng, hai tay chắp lạy người phụ nữ đối diện mà hắn gọi một tiếng là mẹ.
- Chỉ cần em ấy sống, con sẽ thay em ấy chết.
Mẹ Thanawin không thể nghe thêm một lời nào từ chính đứa con trai của bà nữa, bà cho người trói Thanawin lại không để hắn quấy rầy chuyện đại sự mà bà và gia tộc Sereevichayasawat sắp làm.
- Mời thầy tụng.
Người thầy pháp mà bà tin tưởng đang làm chút bùa thuật gì đó mà chẳng ai hiểu ông ta đang làm gì. Ông ta đốt đoạn chỉ đỏ bị châm lửa đứt đoạn của Thanawin và cả Tang.
- Tôi nghĩ là nên trấn yểm linh hồn này, chết oan rất dễ quậy phá và có thể sẽ trở thành ngạ quỷ quay về báo thù.
- Dạ nếu là điềm xấu, xin thầy cứ làm hết sức không cần nương tay.
- Ông điên à, làm như vậy làm sao em ấy đi đầu thai.
- Cậu Thanawin đây dù có trải qua mười kiếp cũng không thể gặp lại người này đâu, vẫn nên yếm sẽ tốt hơn.
Thanawin khinh thường những lời nói như lưỡi dao phun ra từ miệng ông ta, hắn vật vỡ chống cự cũng chẳng có ích gì, đôi mắt trơ trơ nhìn người mình yêu đang dần rời xa, Thanawin dẫu có van xin đến mức cổ họng sắp bể tung hay đôi mắt sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa, tuyến lệ đã sắp cạn kiệt và khô khốc, Thanawin như phát điên, hắn vùng dậy chạy đến bên cơ thể lạnh như đá của Tang, kịp lúc đỡ cho em trước khi cái cọc nhọn đâm xuyên qua da thịt của Tang.
Thanawin đã thề dù đến giây phút cuối đời vẫn phải bảo vệ, không để ai có thể làm em tổn thương.
- Em sợ một mình lắm đúng không, anh đến nắm tay em đây, chờ một chút chúng ta sắp gặp lại rồi.
"Dù thời gian có trôi qua là bao lâu đi chăng nữa
Thì lòng ta vẫn luôn nhớ nhung về chàng
Khi vận mệnh vẫn còn xoay chuyển..."
Bánh răng định mệnh vẫn xoay tròn, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại.
Giữa hai ta chẳng có sự quen biết nhưng đâu đó sự kết nối vô hình khiến ta cảm thấy như đã bỏ lỡ nhau rất lâu, đôi khi bước qua nhau chen chúc cùng dòng người đang chạy đua với thời gian, có những khắc như kim đồng hồ quay, gặp nhau một lần rồi xa nhau, nhưng kim giờ kim phút vẫn quay, vẫn sẽ gặp lại nhau.
- Ôi trời ơi xe của ai mà bật đèn sáng lóa cả mắt thế này, ai'Win lại đó xem thử đi.
- Không thích.
- Ôi, mày không thích nhưng tao đang bận dắt xe chết máy chết tiệt đây này, còn mày thì rảnh tay rảnh chân đấy ai'sut.
Trên đoạn đường quê vắng vẻ chật hẹp mà cũng chứa được một chiếc xe ô tô đắt tiền, nằm chình ình giữa đường không nhúc nhích.
- Sao không có ai ở nơi hoang dã này vậy chứ?
- Bảo chỗ này là nơi hoang dã, vậy đến đây làm gì?
- Liên quan gì với nhau mà xía vào?
- Ghét thế nhỉ?
Chỉ là xe bị tắt máy động cơ không thể hoạt động được nữa, xui thay là lại bị ngay đoạn đồng lúa hai bên không một cái nhà.
- Người ta bị hư xe, giúp một mạng người hơn xây bảy tháp chùa đó.
- Đâu có nhờ? Làm ơn mắc oán đấy, về thôi.
- Người như thế chắc là chưa xây được ngôi chùa nào từ tâm rồi.
Cái đứa đi cùng Win nó rất có tài, tài lanh là nghề của nó. Win đã không muốn giúp mà nó cứ giúp anh xây tháp chùa từ bi, chủ nhân của chiếc xe còn chưa lên tiếng nhờ vả mà nó đã sốt ruột hơn người ta nhiều.
- Chắc cậu đây không biết, bạn tôi-
- Là thợ sửa xe. - Win tự nói, dù sao cũng không nỡ nhìn người đang gặp hoạn nạn mà bỏ mặc không giúp, anh coi như đây là làm phúc tích đức cho con cháu sau này đi vậy. Cái người chủ nhân của chiếc xe vẫn không hề bật ra câu từ nào nghe lọt lỗ tai, người thì gai góc cộc cằn miệng lưỡi không ngọt không nịnh, vậy mà thằng Sean cứ ve vãn kế bên bắt chuyện.
- Xong rồi. Về thôi Sean, mai còn phải phụ hội làng.
Win mặc kệ thằng Sean vẫn còn luyến tiếc muốn xin số người ta, anh bỏ đi một mạch phía trước con đường không chút ánh sáng, chỉ có màu đen mù mịt bao trùm như không lối thoát. Sean bất đắc dĩ vừa dẫn xe vừa đuổi theo Win.
Lũ gà mới qua ngày mới trời vẫn chưa tỏ mà đã luyện thanh hát hò, áng trời vẫn còn xanh xanh tờ mờ sáng, ấy mà dân làng đã thức dậy chuẩn bị cho ngày hội, lũ trẻ vẫn chưa đứa nào lú đầu ra ngoài vẫn còn đang chìm trong giấc mộng.
Win cùng Sean đi đến ngôi chùa ở cuối làng, rất to và trang nghiêm. Cứ ngỡ cả hai là người đến sớm nhất để chuẩn bị hoa và đồ ăn để làm phúc, hoá ra vẫn có người đến sớm hơn.
Người này đang quỳ trước tượng Phật lớn giữa điện, Win và Sean không nhận ra được đây là ai trong làng, nhưng cũng không thắc mắc nhiều vì ngày hội ở làng sẽ có rất nhiều người ở xa đến tham gia.
Win làm nhiệm vụ của mình, dâng hoa lên điện. Anh quỳ bên cạnh người con trai ấy, vẫn không hề di chuyển đi đâu cả, cậu ta vẫn đang chắp tay cầu nguyện điều gì đó, rất thành tâm.
Trong vô thức Win bị cuốn vào điều gì đó ở cậu ta, toàn bộ kí ức như bị lục tung chỉ để tìm dấu vết đã từng gặp ở đâu rồi. Người đối diện như biết rõ bản thân đang bị nhìn sắp thủng da thủng thịt đến nơi, đôi mắt của cậu ta nhìn sang Win, hai đôi mắt nhìn trực diện chỉ thấy đối phương. Nhịp tim đập có thể nghe rõ mồn một, như có luồng điện chạy ngang qua, trong một khoảnh khắc đã khiến họ kết nối được với nhau.
Đột nhiên vai phải của Win như bị ai đó đập một cái thật mạnh, khiến anh làm rơi phần hoa còn dang dở trên khay, gương mặt nhăn nhó miệng không ngừng than đau.
Win ôm phần vai bị đau đến mức cơ mặt cũng biến đổi, đúng lúc Sean đi ngang qua còn tưởng người còn lại đã gây sự với Win.
- Cậu ta đánh mày mạnh lắm à? Thằng này có nhiêu đó đã đau rồi hả?
- Tôi không đánh hắn tôi đánh anh đấy, đồ lanh chanh, còn không đưa hắn đi đi.
- Ôi, dữ như con Pi nhà mày ấy Win. Nhưng mà đưa nó đi đâu.
Win có vẻ không còn tâm trí hay sức lực để can thiệp vào cuộc trò chuyện của Sean và cậu ấy, anh đau đến mức đổ mồ hôi lạnh như mưa ướt đẫm người. Vẫn còn tiếng chí choé bên tai nhưng rồi sau đó thì Win đã mất đi ý thức và không còn biết sau đó nữa.
- Đưa Win vào gian phụ phía Tây, cậu cũng đi cùng đi, xong việc thì Sean đi làm tiếp việc của con đi.
- Ơ, con cũng muốn nhiều chuyện.
- Có muốn ăn cơm không?
Sean bị sư doạ cắt cơm thay vào tụng kinh thì quéo người, nó đành vâng lời đưa Win vào gian phụ như ý thầy, theo sau còn có cậu ấy.
- Mau đến đỡ nó đi, cho nó tựa vào con.
Sư đã ngoài sáu mươi, mắt phải đeo kính, tay chân chậm chạp lục tìm ở mấy ngăn tủ trong căn phòng.
- Bây tên gì?
- Thưa sư, Tang ạ.
Sư hỏi Tang xong thì mỉm cười, vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm cái chi đó mà bao nhiêu ngăn tủ có trong phòng đều đã bị sư kéo tung ra hết.
Tang để Win gục tựa trên vai, trong lúc chờ sư tìm ra món đồ Tang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Dù là đã gặp từ đêm qua, còn giúp cả việc sửa xe, nhưng cũng không đến mức như là rung động và thấy thân quen như thế, giây phút Tang nhìn Win ở sảnh điện, một cảm giác quen thuộc và có chút xúc động khiến cậu cũng không biết là tại sao.
Sư đã tìm được vật cần tìm, bước đến ngồi đối diện với Tang đã đỡ Win.
- Đây là sợi chỉ đỏ, tín vật mà cả hai dùng để tìm thấy nhau.
Sư đặt vào lòng bàn tay của Tang, hai vòng tay bằng sợi chỉ đỏ mỏng manh, gương mặt lơ ngơ chưa hiểu chuyện của Tang làm sư bật cười.
- Ta cho con xem, trên vai của nó có gì.
Sư vuốt vài lần trên vai Win trước khi kéo phần vải áo lộ ra vùng da thịt đỏ tấy và có vài vết sẹo, một lỗ sẹo to ở giữa những đường sẹo tủa ra xung quanh.
- Win nó đang phải gánh cái nghiệp mà năm nó gây ra và gánh thay cho cả gia tộc. Ta đã được báo trước từ cái lúc con chào đời, đêm đó trăng rất to và sáng nhưng lại có những cơn gió lớn ồ ạt, điềm lành có điềm dữ cũng có.
Tang cảm nhận trên vai của cậu bị ướt, thấm qua lớp vải sơ mi mà cậu đang mặc, Win đang gục mặt trên vai và đang khóc.
- Duyên kiếp là thứ không thể lý giải bằng lời nói suôn, chỉ có thể để hai linh hồn tự tìm cách dẫn lối và kết nối lại với nhau, có lẽ vì ông trời thương nên đã để con đến được đây.
- Không phải đâu ạ, ngày hôm qua con mơ thấy một người, người đó thúc giục con đến đây, người đó dường như rất quen thuộc với con.
Tang vừa kể lại vừa chạm nhẹ lên những đường sẹo trên vai Win, nó nóng và khi cậu chạm lên có thể cảm nhận được nỗi đau vô hình nào đó đang trú ngụ trong cậu.
- Vết sẹo này, như một lời nguyền.
Lời nguyền chia cắt cả hai mãi mãi cũng không thể gặp lại nhau. Một người bị giam giữ ở quá khứ một người sống kiếp khác, hai thế giới tách biệt và không thể gặp nhau, dẫu vậy Win vẫn bằng lòng xuất gia cầu phúc nếu có cơ hội được tái sinh, có những kiếp đầu thai của Win như đang trả nợ cho cái nghiệp mà gia tộc đã gây ra.
Nỗi đau mất đi người mình yêu, nỗi đau thể xác khi đến thời khắc chạng vạng bên vai sẽ như bị đâm, cứ như thế nỗi đau kéo dài dằng dặc khôn nguôi, ý chí tìm lại người mình yêu cũng không hề quên.
Để có thể gặp lại nhau ở kiếp này, Win đã từng cầu xin với Phật ở mỗi kiếp, mọi phúc đức và bình an đều gửi cho Tang.
Tang ngỡ đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, làm sao cậu có thể trở thành nhân vật chính chứ. Từng câu từng chữ mà sư kể lại, Tang không thể quên một chữ nào, tất cả đều là nỗi đau và trắc trở mà Win đã trải qua chỉ để đi tìm cậu.
- Nếu kiếp này vẫn còn khổ đau, em không để anh cô đơn một mình chịu đựng đâu.
Hàng mi cậu đọng nước, cố ôm người lớn hơn nhưng đã kiệt sức từ bao giờ, trở nên nhỏ bé trong vòng tay của cậu, giọt nước mắt của sự bỏ lỡ và hạnh phúc đều đang rơi.
Giống như hoa chi đại, khi anh rời đi chỉ còn nỗi buồn vấn vương ở lại, chỉ có nhớ thương kéo dài theo em mãi. Dù rằng ta không đối diện nhau nhưng những khắc lướt qua nhau, luôn mong rằng đối phương sẽ bình an, ta vẫn luôn tồn tại cùng nhau chỉ là chưa đến lúc để có được hạnh phúc.
- Không ngờ là anh luôn tìm em ở những kiếp khác. Cũng không ngờ chúng ta lại tìm được nhau ở kiếp này.
- Dù là không phải hình hài của một con người, hay chỉ là một con bướm bé xíu, anh cũng muốn lượn khắp bầu trời tìm em, muốn xem em có sống tốt hay không.
- Sẽ không lạc nhau nữa đúng không? Không còn đau khổ nữa đúng không?
Không còn cơn giông nào nữa, tia nắng ở phía sau những áng mây xám xịt. Một bầu trời hai trái tim đang đập cùng lúc, những ngón tay đan xen thật chặt không buông lơi, ánh trăng chiếu rọi soi sáng như tia hy vọng trong sự u uất, màn đêm đen ngòm bao quanh.
- Không cầu mong có kiếp sau, chỉ mong kiếp này được yêu em trọn vẹn.
Win và Tang cùng làm công đức ở làng, những ngôi chùa lớn nhỏ, cùng dâng hương lễ Phật, chỉ mong Phật ôm lấy che chở cho người con thương.
Có đôi khi những thứ bất ngờ ập đến chúng ta, dù không mong muốn nhưng đôi vì nó đã được định sẵn, vòng thời gian vẫn đang xoay vòng, chỉ chờ đến lúc ta gặp được nhau nếu ta còn duyên còn nợ.
Win vì áp lực cuộc sống ở thành thị xa hoa mà từ bỏ về quê ngoại, ở đây anh bắt đầu làm quen với nếp sống và những con người thật thà, thời gian ở cùng bà được chiều chuộng hơn, tích phúc và làm công quả cho bà, cuối cùng cũng tìm lại được người mình yêu.
- Win, mau dọn đồ chơi của Fah đi chứ.
- Em đi làm, ở nhà nhớ cho Fah uống sữa và ăn dặm đó nhé.
- Hay để anh đi làm, em trông con được không? Hoặc là em ở nhà, trông cả anh và con nhé.
Win và Tang có lần ghé qua những mái ấm tình thương, nơi nuôi dưỡng những số phận đáng thương, tình cờ như có duyên nên cả hai đã nhận nuôi một em bé, đặt tên là Fah-bầu trời.
- Sau này Fah sẽ là bầu trời của ba nhỏ mà không đổ mưa hay nắng gắt, bầu trời của ba nhỏ lúc nào cũng dịu dàng, và hãy là bầu trời của một ai khác nữa nhé.
Tang chuyển trách nhiệm ở nhà chơi cùng Fah cho Win, còn cậu thì ở ngoài xã hội lăn lộn với cái gọi là tình người.
Có những ngày trở về nhà với tâm trạng ở đáy vực, nhưng vì sợ ba lớn của Fah và đứa nhỏ dễ thương kia sẽ lo, nên Tang cứ luôn cười như không có gì có thể khiến cậu gục ngã.
- Anh biết em mệt, em uất ức, anh là trang sách để em viết nhật ký vui hay buồn, chia sẻ với anh nhé.
Tang không thể gồng mình mạnh mẽ được nữa, Win đứng trước mặt và nói những lời nhẹ nhàng ấy, anh ôm cậu vào lòng, lập tức trở nên nhỏ bé và oà khóc bù lu bù loa.
Chỉ mong mỗi ngày thức dậy đều có tiếng cười của trẻ nhỏ, một ngày dài kết thúc trở về nhà có người chờ, được ôm được an ủi, được ăn cơm gia đình.
- Cả nhà ba người cùng nhìn ống kính nhé, chụp ảnh gia đình nào.
- Chúc mừng năm mới.
- Fah của ba lớn tới tuổi đi mẫu giáo, trở thành người lớn rồi, ra đời kiếm tiền đi nha.
- Hông chịu, con muốn ở nhà.
Một nhà ba người, một người thích chọc một người nhõng nhẽo một người bình thường. Ba Win sẽ dẫn Fah đi mẫu giáo, con báo nhỏ của ba lớn sắp trở thành trụ cột của gia đình rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top