Hoa cẩm chướng
Vận mệnh của hai con đã được định sẵn, trải qua bao kiếp vẫn sẽ tìm được nhau.
- Ôi, cậu vẫn còn tin vào mấy lời nói của những người chuyên đi bịp người khác à?
- Mình tò mò thôi.
- Sound, trên đời này làm gì có chuyện duyên tiền kiếp tiền định gì chứ, tiền lương tháng này cậu không lo à?
- Khi đến thời điểm thích hợp, linh hồn sẽ được kết nối và tìm thấy nhau.
Chỉ mới tuần trước Sound cùng Mie đến chùa cầu tình duyên, cô bạn của cậu đã bơ vơ một mình quá lâu nên muốn xin một chút hy vọng, cậu chỉ là đi cùng cho vui. Mie lại không tin những điều về tình duyên của Sound, cô bạn này luôn tỏ thái độ dè chừng với những người mê tín, bói toán, luôn nhắc nhở Sound đừng nên tin vào những lời đó.
Sound luôn trằn trọc về những gì bản thân được tiếp nhận, cậu nghĩ có phải như những bộ phim truyền hình hay những tiểu thuyết, cứ quẩn quanh trong tâm trí khiến cậu chẳng làm gì ra hồn, Sound phải quay lại ngôi chùa đó để tìm ra câu trả lời.
- Má, má có biết làng Langpam không?
Câu chuyện từ ngôi làng Langpam theo như lời kể của sư thầy, một câu chuyện bị nguyền rủa và người đời luôn xem nó là sự xui xẻo, Pholcharoenrat lúc ấy là một gia tộc có tiếng có quyền có tiền, Sereevichayasawat lại song song với Pholcharoenrat, cả hai bên đều đồng ý tạo hôn ước cho con cháu đời thứ ba, là cậu Thanawin và cô Junwan, cuối cùng bi kịch đã diễn ra, câu chuyện được truyền miệng của người đời, như những bông hoa đầy độc luôn phun nhả gai độc để thêu dệt câu chuyện.
- Người ta bảo sau khi họ mất, rất quấy phá trở thành những linh hồn đáng sợ-
- Sound. Mẹ không biết, đó là câu chuyện từ miệng đời, mẹ chưa từng nghe ông bà của con kể.
Mẹ Sound là người làng Langpam, cậu được biết câu chuyện từ sư thầy sau lần gặp tiếp theo vừa diễn ra lúc sáng, trở về nhà hỏi mẹ thì nhận được sự gay gắt của bà, có lẽ bà không hề muốn nghe đến câu chuyện đó.
- Sao con lại hỏi chuyện đó?
Sound nửa muốn giấu nửa muốn kể rõ cho bà nghe, nhưng cậu quan sát tâm trạng bà như nào mới dám hé miệng.
Bà hỏi nhưng cậu im ỉm không trả lời như có chuyện đang giấu giấu diếm diếm, bà không căng thẳng ép buộc cậu nói ra, quay về phòng ngủ một lúc rồi trở lại với một cuốn an bum trên tay, được cất giữ kỹ lưỡng và không hề bám một mảng bụi nào.
Trước khi quyết định mang ra cho Sound xem, bà đã tự dặn lòng phải giữ bình tĩnh, đứng trước hai di ảnh trên bàn thờ, vái lạy và khấn trong lòng, như đó là chuyện cấm kỵ và rất quan trọng.
- Sound, con có chuyện gì giấu mẹ đúng không?
Cậu nhìn cuốn an bum màu đỏ rượu nằm trên bàn, nhưng mẹ cậu vẫn chưa thể cho cậu xem được bên trong là những gì nó cất giữ, ánh mắt kiên quyết của bà nhìn cậu, Sound không dám nhìn thẳng và mắt bà, cậu lúng túng không biết phải làm như thế nào.
- Má, không phải Sound muốn giấu má mà sợ má không tin.
- Con muốn biết chuyện năm đó như nào đúng không?
Bà lật trang đầu của quyển an bum ra, là ảnh gia đình chụp cùng nhau, bà chỉ từng người cho Sound xem.
Người có hai màu tóc trông đứng tuổi, gương mặt nghiêm nghị chính là người đứng đầu gia tộc Pholcharoenrat. Người phụ nữ đứng bên cạnh là vợ ông ấy. Hai người con trai đứng sau lần lượt là con trai cả và con trai út, con trai cả là Thanawin còn con trai út là Thanawat.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên vào gương mặt của Thanawin theo ngón tay chỉ của má, Sound có cảm giác rất lạ, như đã gặp nhau ở đâu như đã từng quen biết cảm giác rất thân thuộc.
- Cậu Thanawin có hôn ước với coi Junwan của gia tộc Sereevichayasawat. Nhưng cậu không yêu mà cũng không muốn cưới cô, nên đã để em trai là Thanawat thành hôn thay vì cậu Wat yêu cô Junwan.
Bà lật sang trang tiếp theo, là ảnh chụp gia đình vào dịp lễ thành hôn của Thanawat và Junwan. Trên gương mặt mỗi người đều không có bao nhiêu nét vui.
- Sao lại không có cậu con trai lớn thế mẹ.
- Cậu Thanawin bị tai nạn.
Ngay khi lời nói của bà vừa dứt, bên ngoài ô cửa sổ đổ cơn mưa to, nhiều luồng sáng ẩn hiện liên tục xuất hiện trên bầu trời. Trong lòng bà lo lắng càng nặng thêm, dẫu biết bản thân đã phạm sai lầm nhưng không thể để nghiệp báo này kéo dài mãi được.
- Sound, con phải bình tĩnh, mẹ sẽ cho con xem cái này.
Cậu vẫn còn lâng lâng với suy nghĩ của chính mình, như một mớ bùi nhùi trong đầu, có những chuyện dường như đã trải qua và gặp gỡ nhưng không thể nhớ ra được, trong lòng bức rứt không ngừng.
- Đây là em trai của cô Junwan, cùng bố khác mẹ.
Giây phút bà lật sang một trang khác, một tấm ảnh mờ mờ bị nhoè nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt người ấy. Sound như chết lặng với những gì cậu hình dung và có những cuộn phim đang chạy hiện về kí ức giữa cậu hay là người trong ảnh với một người con trai khác.
Rõ ràng cậu không bị đau mà sao nước mắt cứ rơi, rơi trong vô thức và không kiềm lại được.
- Đây là Tang, người đã mất cùng cậu Thanawat vào năm đó, cả hai đều bị tai nạn.
- Khi đến thời điểm thích hợp, linh hồn sẽ được kết nối và tìm thấy nhau.
- Sợi chỉ đỏ sẽ dẫn lối cho anh tìm thấy em.
- Nhớ tên anh không?
Sound cố lau nước mắt không ngừng tuôn, sao lại đau ở ngực như thế này. Giờ thì nhớ ra rồi, nhớ ra cậu đã gặp Thanawin ở đâu rồi.
- Nhớ rồi, con nhớ rồi. - Sound tự lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt hoang mang càng khiến mẹ cậu lo hơn, bà biết mình đã mở ra một trang sai lầm.
- Sound, nghe mẹ nói, có thể con không phải là cậu Tang chuyển kiếp, chỉ là trùng hợp thôi-
- Tại sao hai người đó lại bị tai nạn thế má?
Sound bỏ ngoài tai những lời bà nói, chỉ muốn biết thực hư đằng sau cái chết của hai người kia.
- Chỉ là bất cẩn bị xe đụng thôi con.
- Sai rồi, rõ ràng là họ đã cố giết con mà.
Sound đột nhiên thay đổi thái độ, bình thường cậu không hề yếu đuối hay dễ xúc động, bây giờ lại khóc như những hạt mưa ngoài kia đang rơi xuống, giọng cũng mềm mỏng hơn cũng không còn là cách nói chuyện thường ngày của cậu.
- Con thấy mà, con thấy cậu ấy cố đâm vào anh ấy. Nhưng con không nhớ tên anh ấy là gì, con không gọi được..
- Sound..
Cậu lắc đầu, cậu từ chối cái tên mà bà vừa gọi, đưa đôi mắt đỏ hoe hiện rõ trong mắt là hình ảnh của hai người trong di ảnh, từng sợi tơ chỉ hiện rõ hơn trong tròng mắt, như có nỗi uất hận từ rất lâu mà ánh nhìn căm phẫn cứ chăm chăm nhìn phía bàn thờ.
- Đáng lẽ con đã được sống, đáng lẽ con vẫn ở bên cạnh anh ấy.
Sound nói trong nước mắt, cậu ôm mặt nức nở thu lu một góc giữa nhà, mẹ cậu bị doạ một phen hú hồn, trời vẫn mưa to không có dấu hiệu ngừng, bà cũng không biết đây là Sound con trai bà, hay là...
Cậu ngã ra nền nhà bất tỉnh, hàng mi vẫn đọng nước khoé mắt vẫn còn tuôn trào chất lỏng nóng hổi, mẹ cậu phải khấn vái tổ tiên, phải cầu trời khấn phật.
- Đây là hoa cẩm chướng, anh biết Tang thích hoa, hoa đẹp anh dành hết cho Tang.
Không chỉ mỗi hoa, tiền, tình cảm hay cả trái tim này đều có thể dành cho em. Mỗi lúc gặp gỡ là mỗi lần lén lút, đôi khi cữ ngỡ là câu chuyện của chàng Romeo và nàng Juliet, nhưng đây là câu chuyện của gã si tình và chàng thơ.
Gã si tình mỗi ngày đều muốn đến gặp chàng thơ của gã, khổ thật vì gã không thể công khai nắm tay hay tự do nói yêu người ấy, chỉ có thể ở phía sau bức màn trong đêm tối. Gã cũng chẳng cần ánh dương làm chi, trong khoảng lặng mịt mù ấy đã có ánh dương là em, chiếu sáng vào khe hỡ sưởi ấm và âm thầm gieo mầm trong tâm hồn gã, dần rồi nở hoa và lụi tàn.
Còn em thì sao, một đứa ngốc khờ khạo, chẳng biết đúng sai hay đâu là đau khổ yêu thương. Em chẳng thể nhớ được tên của gã, nhưng không sao có đôi lần gặp gỡ gã chỉ em viết tên gã lên trang giấy như thế nào, mỗi khi nhớ đến hay mỗi khi muốn nhắc đến điều viết một lần.
Ánh trăng đêm nay sao lại gần bên cửa sổ như thế, em thấy vài ngọn đèn lơ lửng, em cũng muốn thả cũng muốn cầu nguyện, năm nào em cũng mong má sẽ về bên em.
Chống cằm trơ mắt nhìn đèn lồng giăng kín bầu trời đêm che kín các ngôi sao, cũng không phải là lần đầu tủi thân hay buồn bã.
- Nhớ tôi không?
Chỉ là em đang ngồi bên bậu cửa, từ đâu lại xuất hiện gương mặt trước mắt em, nếu đây là lần đầu thì chắc hẳn em đã hét toáng lên vì giật mình.
- Tặng em này.
Là bó hoa cẩm chướng, gã luôn nói với em khi hoa héo gã sẽ lại đến, mang theo một bông hoa tươi để thay thế, như ý nghĩa tình cảm gã dành cho em không bao giờ lụi tàn.
Có lẽ vì đã bị phát giác được vấn đề giữa cậu Thanawin và cô Junwan cũng như với Tang, bố mẹ cô Junwan có cảnh giác hơn, những lần đó cậu Thanawin không thể ở lại quá lâu chỉ đến chào hỏi rồi rời đi.
Tưởng chừng như Tang vẫn sống yên bình, hằng ngày chỉ đơn độc một mình thui thủi trong căn phòng của chính mình, khắp căn phòng đều có tên của cậu Thanawin, bó hoa cắm trong bình cũng dần tàn.
- Cô Junwan nhìn ra được tình cảm của cậu Thanawin không đặt ở cô, cũng chấp nhận thuận theo ý trời.
Không biết em đang mong chờ điều gì, mỗi ngày cứ loanh quanh với những món đồ thuở bé, rồi ngóng trông bóng hình ai bên cửa sổ.
- Tang.
- P'Junwan.
Tang trố mắt nhìn người chị của mình, sao chẳng giống thường ngày mà em hay gặp và trông thấy, hôm nay cô trang điểm, chăm chút ăn mặc hơn.
- Hoa đã héo rồi, chị cho người thay hoa mới cho Tang nhé.
Tang chẳng cho ai chạm vào hoa, em kiên quyết giữ lại dù nó đã bị cái nắng hút hết cái tươi và gửi lại sự khô héo dễ vụn vỡ khi chạm vào.
- Tang, anh ấy không đến nữa đâu.
Tang nghe nhưng vờ chẳng hiểu, em cú khư khư giữ lại bình hoa, Junwan như không muốn em được yên cứ liên tục công kích em bằng lời nói.
- Tang, anh ấy sẽ kết hôn với chị, Tang biết điều này mà.
Em lắc đầu, em chẳng biết chẳng hiểu gì cả.
- P'Junwan ra ngoài đi, em không muốn nghe nữa, đừng vào đây nữa.
Tang đẩy tất cả ra ngoài, em không muốn nghe những gì từ họ nói nữa, em không tin vào lời nói gạt đó, họ chỉ muốn làm em đau thôi.
Em ngăn không để bản thân rơi lệ, họ không được phép làm em đau, má đã nói em phải mạnh mẽ thì má mới trở về bên em.
Giam mình trong căn phòng hiu quạnh, chẳng nói năng chẳng cười đùa, em không vui cũng không buồn, như một đứa bé tô vẽ cuộc đời này đầy màu sắc, chỉ tiếc cuộc đời này đâu phải tranv giấy hay bút màu.
Vụn vỡ tan nát rồi, chỉ một cái chạm nhẹ tênh nhưng cánh hoa đã tan vỡ mất rồi.
- Anh bảo khi hoa héo anh sẽ quay lại mà.
Em dần tin vào sự thật, sự thật là gã sẽ kết hôn với Junwan chứ không phải đến tìm em.
Bó hoa đầu tiên hắn tặng, em đã mong đó là sự gắn bó, hay sự thuỷ chung mà gã đã nói cho em biết.
Nhưng có lẽ em không biết, cẩm chướng còn có một ý nghĩa khác là sự tách biệt mãi mãi không thể gặp lại.
Chẳng có thân phận gì để hỏi, cũng chẳng có cách nào gặp nhau, càng không thể đến với nhau vì cả hai là con trai.
Có những thứ còn đáng sợ hơn cả ma cả quỷ, hay bùa ngãi mà những thầy cúng hay dùng chính là miệng lưỡi thiên hạ.
Tang cứ mông lung chìm trong suy nghĩ của chính mình, em nhớ những lúc gã đến tìm em giữa trưa hay là đêm, mỗi khi ghé đến đều hỏi em có nhớ gã không, em đều im lặng không trả lời.
Chính vì không biết phải trả lời như thế nào, em đã viết tên gã bao nhiêu lần cũng chẳng đếm nổi.
Tình yêu là một điều rất thiêng liêng, nó có thể khiến gã trở nên kiên cường hơn hay học cách nhẫn nhịn và hạ mình xuống. Có đôi ba lần Junwan cũng làm khó gã, không muốn cho gã gặp em nhưng chính vì sự nhớ nhung và mong muốn phải cúi người năn nỉ.
Junwan gần đây đã thay đổi hơn nhiều, mỗi khi xuất hiện để gặp cậu Thanawin chau chuốt hơn, nhắc đến chuyện kết hôn nhiều hơn, đến gặp ba và mẹ gã tần suất hơn. Gã không để ý cô dù chỉ một chút, gã cũng chỉ ậm ự cho qua loa, nhưng sao gã thấy mọi thứ dường như đang thay đổi nhanh quá.
Tính cách của Junwan rất khác với những dòng viết tay được gửi đến cho hắn, dẫu hắn chưa từng đọc qua nhưng từng nghe qua miệng Thanawat vì nó chính là người nhận thay gã.
Không như hắn tưởng tượng và hình dung, Junwan có tính cách hiếu thắng và hơn thua. Dù gã đã nói rõ với cô là gã không muốn cưới cô nhưng sao vẫn tỏ ra như chưa từng nghe, cô còn hỏi gã liệu khi kết hôn cô có được dẫn theo Tang đến sống cùng hay không. Rõ ràng là Junwan biết cậu Thanawin có cảm tình đặc biệt với em trai mình, nhưng lại thốt ra những lời đó.
Đêm trăng tròn đã tới, đáng lẽ em sẽ được đi thả đèn trời và cầu nguyện, nhưng em đã khóc lóc và van nài suốt cả buổi, ánh trăng bên bậu cửa sổ thật sự rất xa và cao.
Đêm nay mẹ có về với em không, trong mỗi giấc mơ em đều đi tìm bà vậy sao chẳng có một lần bà đến tìm em.
Niềm tin không biết đặt vào đâu, đặt vào ai, em chỉ có thể mãi đơn độc một mình.
Có tiếng ai đó bên ngoài cửa phòng, một tiếng vang rất lớn làm em giật mình, em nghĩ là trộm nên nép sau bức màn ở góc giường, cả phòng tối om như mực chỉ có mỗi ánh trăng soi một đường qua ô cửa sổ.
-Tang, là tôi đây.
Ngọn đèn le lói giữa phòng từ từ dò tìm em trong bóng đêm, khi ánh đèn soi ra gương mặt em, hai mắt long lanh đầy nước ngồi co ro vì sợ, gã xuất hiện trước mắt khiến em thấy tủi thân hơn mà bật khóc nức nở không một lý do.
-Đừng khóc, xin lỗi em, đều là lỗi của tôi.
Đáng lẽ lúc này gã phải ở chùa thả đèn cùng gia đình nhưng lại quyết định chạy đến đây, gã không tìm được em ở đám đông nên đã tìm Junwan để hỏi, nàng quyết không nói nhưng vì gã như sắp bùng nổ giống những ngọn lửa ở đây, trong ánh mắt nàng lộ rõ vẻ sợ hãi trước sự tức giận của gã mà nàng chưa bao giờ thấy. Hoá ra gã không yêu nàng, có làm cách mấy cũng không bằng em trai, chỉ có thể dằn nén cơn tức trong lúc này.
-Phải làm sao để em có thể ở bên tôi đây, họ sẽ giết em mất.
Gã lo lắng nhưng trong lúc bế tắc thế này chẳng thể làm được gì, gã tìm ba mẹ Junwan để thoả thuận.
-Junwan sẽ là cháu dâu của gia tộc Pholcharoenrat. Với điều kiện là không được tổn hại đến Tang.
-Cậu nghĩ lời nói của cậu có giá trị như thế à? Cũng chỉ là một đứa mới lớn chưa hiểu rõ phép tắc, cái loại yêu đương gớm ghiết này, tôi cũng chẳng thèm gả con gái tôi cho cậu.
-Ba, nói chuyện dễ nghe một chút đi ba.
-Nếu ông không đồng ý thì tôi cũng không còn gì để nói. Mong là ông vẫn giữ vững lập trường của ông.
-Mày nên van xin tao đừng giết nó thì đúng hơn, đừng có láo toét mà lên giọng với tao.
-Không phải chỉ mỗi ông là biết hăm doạ người khác đâu, tôi cũng biết đó.
Thanawin thẳng thắn giao chiến với ba Junwan mà chẳng hề sợ sệt gì cả. Những câu đầu tiên gã còn nhượng bộ vì nghĩ sẽ đàm phán thành công, nhưng có vẻ ông ta quá tự cao và kiêu ngạo còn dám xúc phạm đến tình yêu của gã.
Gã biết những ngày sau này Tang có thể sẽ bị hành hạ và tổn thương rất nặng nề, gã lại không thể đến bên ôm em vào lòng che chở và bảo vệ.
-Gửi cho Junwan.
Gã gửi một bó hoa đến cho Junwan, là hoa Dokrak-loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Có lẽ nàng sẽ nghĩ hắn đang chuyển hướng sang muốn lấy lòng nàng, kẻ mù quáng trong tình yêu là kẻ thua cuộc. Mỗi ngày cứ đều đặn Thanawin gửi đến một bó cho Junwan.
-Con xin ba, con không thể không cưới anh ấy, con chết mất.
Ba Junwan cũng đã hết cách với con gái, ông từng tuyên bố thẳng thừng sẽ không gả nàng cho Thanawin, thế mà bây giờ phải đến năn nỉ hỏi chuyện cưới xin, Junwan một hai đòi sống đòi chết chỉ để có thể toại nguyện ý muốn gả cho Thanawin.
Nhưng chuyện đâu dễ dàng muốn cưới là cưới được. Có lẽ vì tình yêu quá mãnh liệt mà Junwan bị ám ảnh đến mức đêm nào cũng gào cũng khóc, khiến cho xung quanh ai ai cũng nhìn nàng bằng con mắt phán xét và kì lạ.
-Tôi đã nói ông đừng đụng vào Tang, là do ông không chịu thoả thuận ngay từ đầu.
-Mày làm gì con tao, mày không được làm hại con tao.
-Tôi đã làm gì đâu, chỉ làm cô ấy yêu tôi nhiều thêm chút ít qua mỗi ngày. Nhưng tôi đâu có yêu cô ấy.
Cả hai bên chẳng ai chịu nhường ai, bỗng dưng một ngày ba của Junwan đến gặp Thanawin để thương lượng.
-Chỉ cần cưới con gái tôi, tôi sẽ không làm hại nó nữa.
-Ông nói ẩn ý gì vậy?
-Chắc cậu Thanawin vẫn chưa biết, Tang nó không có bị khờ mà nó bị thế lực khác làm cho khờ. Chỉ cần con gái tôi được vào nhà Pholcharoenrat, Tang nó sẽ trở về trạng thái bình thường không còn phải chịu đau đớn nữa. Dừng ngay cái việc chơi bùa lên con gái tôi, cậu Thanawin.
Thanawin không nghĩ xung quanh gã cũng tồn tại nhiều kẻ độc ác như thế này. Hoá ra chính vì lý do này mà Tang không thể nhớ được tên gã, lúc nhớ lúc quên, gã lại suy nghĩ không biết mỗi khi đau đớn em phải chịu đựng bao lâu.
Thanawin cũng không ngờ rằng ông ta cũng đã biết gã chơi bùa Junwan. Trong câu chuyện này chắc chắn có rất nhiều điều còn giấu kín, gã chỉ mong sao Tang có thể bình an đến lúc gã đến và đưa em đi.
Lễ cưới cuối cùng cũng được định ngày và chú rể sẽ là Thanawat. Gã cũng chẳng còn sử dụng loại bùa Dokrak lên Junwan nữa, nàng đã trở về như bình thường và có lẽ chấp nhận việc cưới Thanawat.
-Tang ở chỗ cũ, chỉ là bây giờ không thể đi cửa trước được nữa vì có người canh giữ, cửa sau đã được mở sẵn.
Junwan không muốn nhưng cũng phải chỉ dẫn đường cho Thanawin đến gặp Tang, chỉ cần lễ cưới cùng Thanawat xong xuôi mọi thứ sẽ thay đổi, đến lúc đó đừng nói cái mạng của em trai nàng mà kể cả vị hôn phu hụt của nàng cũng sẽ không toàn thay.
Thanawin đi theo chỉ dẫn của Junwan, dù có bán tính bán nghi nhưng vẫn phải liều một phen, gã tông cửa thấy Tang đang ngồi nắn nót viết chữ, em chỉ vừa biết được một nét tên của ai đó đã bị gã ôm chặt trong lòng.
-Cảm ơn Phật đã bảo vệ em.
Gã kéo tay em đi nhưng em không muốn, trong dáng vẻ sợ hãi, đôi mắt em nghi ngờ gã không phải là người tốt.
-Anh là ai, anh tên gì?
Khốn nạn thật chứ, có lẽ những cái kí ức có gã đã bị xoá sạch vì đó là lúc em nửa tỉnh nửa mê chỉ vì đám người độc ác kia.
-Tôi tên Thanawin, Win, em nhớ chưa.
-Win..
Em đưa mắt nhìn tờ giấy vừa nãy còn viết dở, nét chữ đầu tiên mà em viết, cái tên mà em thường được nghe và trong mỗi giấc mơ, nó cứ ám ảnh mỗi đêm.
Thanawin không thể chờ thêm được nữa, gã dẫn em đi khỏi căn nhà này. Cả hai đi đến một nơi, một ngôi chùa của làng bên cạnh.
Thanawat đã chỉ gã nơi đó rất linh thiêng, có thể nương nhờ và xin được sự chứng dám của thần linh. Gã tin răm rắp mà chẳng hề nghi ngờ gì những lời nói đó.
-Sợi chỉ đỏ sẽ dẫn lối cho anh và em tìm được nhau, dù ở kiếp nào cũng sẽ gặp được nhau.
Hoa cẩm chướng gã tặng cho em, Tang nhìn nó một lúc thật lâu rồi hỏi gã.
-Có phải là sự chia ly không bao giờ gặp lại không?
Gã ngạc nhiên với lời nói của em, như báo trước điềm chẳng lành, ngôi chùa này bây giờ có chút kì lạ. Gã cảm nhận được có chút không an toàn, tiếng sét đánh ngoài trời vang dội, không có hạt mưa nào rơi cả chỉ có tiếng sét như sự giận dữ của thần linh.
-Xin với Phật, hãy bảo vệ người con yêu, con có thể chết nhưng đừng mang em ấy theo con.
Em đứng lặng một chỗ nhìn Thanawin quỳ xuống chắp tay không ngừng vái lạy tượng phật lớn giữa ngôi chùa. Một cái đánh lớn diễn ra trước mắt cả hai, đường sét tẹt xuống chia đôi tượng phật.
-Chúng ta sẽ chết đúng không?
Thanawin nắm tay Tang thật chặt, cả hai rời khỏi ngôi chùa kì lạ này, suốt con đường chạy gã siết tay em chặt thiệt chặt sợ sẽ vuột mất và không thể tìm được em nữa. Cả hai chạy ra khỏi con đường mòn, tiến đến con đường lớn, Thanawin thấy một chiếc xe thật quen thuộc.
-Wat.
Nó đang ngồi ghế lái, gương mặt nó bây giờ biểu lộ cảm xúc vui mừng, nụ cười đắc ý, chiếc xe cũng lăn bánh trên đường tiến đến gần nơi gã và em đứng.
Thanawat chỉ muốn Thanawin chết quách đi, chính vì nếu Thanawin còn sống thì nó chỉ là cái bóng của gã, nó không được ai công nhận và mãi mãi cũng chỉ là đứa ăn bám và ngu ngốc. Nó chỉ Thanawin đến ngôi chùa này chỉ để làm chút công đức cuối cùng cho gã.
-Giúp anh có được vật định tình, kiếp sau nhớ tìm nhau nhé, anh trai của em.
Khi chiếc xe đã đến rất gần, rồi lúc cả hai cùng ngã xuống, Tang muốn gọi gã một tiếng nhưng sao em không thể thốt nên lời, bàn tay gã vẫn cố gắng chạm vào tay em, sao em vẫn còn nhìn được bầu trời kia có những hạt mưa dội xuống thật đau và lạnh, nhưng sao em không gọi gã được, gã tên là gì nhỉ?
Không phải là nước nưa tràn nơi khoé mắt, dòng nước nóng hổi không ngừng chảy.
Xin với Phật, hãy bảo vệ người con yêu.
Sound tỉnh dậy với đôi mắt ướt nhem, trái tim đập mạnh và cảm thấy vô cùng nặng nề.
-Win..
Sound tự lẩm bẩm một mình, cậu muốn đi tìm Win.
-Sound, làm sao mà con tìm được cậu Win.
-Con cảm nhận được, anh ấy đang ở gần con, anh ấy chắc chắn cũng đã đi tìm con.
Cậu không biết sẽ đi đâu tìm Win, nhưng đôi chân và lý trí muốn dẫn cậu đến ngôi chùa mà cậu và Mie đã đến. Sân chùa trống vắng, hoa cũng héo cả rồi, mạng nhện khắp nơi giăng lối, có vài người đang ở đây.
-Cho cháu hỏi, sư ở đây đâu hết rồi ạ?
-Cậu từ đâu đến? Nơi này bỏ hoang được hơn năm mươi năm rồi, bây giờ mới có sư mới về tu bổ lại. Nhìn cậu cũng chỉ mới hai mươi thôi ha.
Sound nghe những gì họ nói, cậu như chết lặng với những gì đang diễn ra xung quanh mình. Có phải cậu bị ma ám rồi không hay là cậu bị phát điên rồi.
Sound mệt mỏi vì những gì cậu đang gặp phải, chắc là mẹ nói đúng làm gì có chuyện ai đó đầu thai đi tìm người yêu mấy kiếp chứ. Sound gọi cho Mie, hỏi cô về chuyện đi chùa xem tình duyên.
"Mình nói thật nhé, cậu bị ma ám rồi đúng không? Hôm đó tụi mình đi tiết thanh minh, cậu cứ bảo là đứng nói chuyện với sư thầy nào đó về chuyện duyên tiền kiếp, đi gỡ đi nhé, ớn lạnh quá."
Tiết thanh minh? Sound từ từ lục lại phần kí ức ngày hôm đó, đúng rồi nhỉ hôm đó cậu đi tiết thanh minh.
Sound đi sang phần nghĩa địa chỗ mà cậu và Mie đã tới. Mie không đi xem tình duyên chỉ đi cúng cho gia đình, khi đi qua những ngôi mộ Sound vô tình đọc phải một cái tên trên phần bia mộ. Kể từ giây phút đó cậu cứ có những phần kí ức lạ lùng và không trùng khớp với hiện thực, như có ai đó đang điều khiển cậu vậy.
-Đến rồi à? Tôi đợi em bốn kiếp rồi.
Sound quay người lại, một chàng trai đang đứng trước mắt cậu. Gương mặt này quen lắm, như đã từng gặp rất nhiều lần rồi vậy.
-Nhớ tên tôi không?
Sound lắc đầu. Cậu nghi ngờ người trước mắt có phải là người thật hay không, người đó tiến thì cậu lùi. Người đó nắm cánh tay cậu, lúc này hơi ấm từ lòng bàn tay của người đối diện tiếp xúc với da thịt, Sound mới dám chắc là người.
Khi người đối diện chạm vào cậu, cảm giác thật kì lạ như cả hai đã được kết nối từ rất lâu, quen thuộc và có chút nhớ thương, sợi chỉ đỏ đã được kết lại, dẫn lối cho Thanawin tìm được Tang như lời gã đã khấn với Phật.
-Phật đã bảo vệ em, công đức ba kiếp đã được đền đáp.
Mỗi một kiếp đi qua đều mang kí ức đau thương đó, ám ảnh dằn vặt không nguôi, mỗi kiếp đều biết em là ai nhưng không thể chạm tới, đến kiếp này cuối cùng cũng gặp được em, chạm vào em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top