the autumn of love
Mong rằng trong phần kí ức của anh, có bóng hình của em là một thiếu niên cuồng nhiệt, thiếu niên mà anh phải nuối tiếc cả đời.
Ba năm cấp ba trôi thoáng qua nhanh như cái chớp mắt, chỉ mới là cơn mưa đầu mùa chạy qua làm ướt vai áo, giờ đây tán cây ngân hạnh cũng không còn.
Nhớ đến mùa thu năm đó, dưới sân phủ màu vàng tươi của cây ngân hạnh, bóng râm to che chở được cả một lớp học. Những hôm kiệt sức vì phải chạy hơn mười vòng sân trường, mấy khi ngồi dưới tán cây vẽ vời, thói quen vác theo chiếc máy ảnh chụp quay linh tinh, đến khi nhìn lại kí ức đó, hình bóng cậu là rõ nhất.
"Win, ở đây có cái này lạ lắm, cậu chụp lại đi."
"Win, mau lên chụp hoa này đi."
"Ôi Win, cậu chụp mình làm gì thế? Mau chụp cái cây nấm lạ lạ này đi."
"Win, tụi mình chụp cùng nhau nha."
Cậu ấy là một thiếu niên cuồng nhiệt với tuổi thanh xuân vừa chớm nở, cứ vô tư hồn nhiên và lạc quan, thích cái gì sẽ nói không thích cái gì sẽ nói, chẳng bù cho anh, có thích hay ghét cũng chỉ biết im lặng.
"Này, đừng có bắt nạt cậu ấy, cậu ấy là bạn của tao."
Cái tính nhút nhát và kiệm lời, có đủ những điểm thu hút để gọi mời tụi đầu gấu, Win hay bị ăn hiếp vì anh chỉ thui thủi có một mình, không bạn bè hay giao lưu cùng ai. Đây là lần thứ ba trong năm học lớp mười hai
mà Win phải chuyển trường.
"Cậu thích chụp ảnh hả? Mình cũng thích lắm."
"Mình thích thiên nhiên, thích biển, thích gió, thích hết mọi thứ xung quanh."
Từ một đứa nhóc chỉ thích quanh quẩn một mình, không kết bạn hay chia sẻ với ai, bỗng dưng trở nên có nhiều ước mơ hơn. Win từng không biết ước mơ của anh là gì, chỉ đơn thuần là thích ngủ mà thôi.
"Sở thích của tụi mình giống nhau nhỉ? Cậu cũng thích biển ha?"
Người bạn cùng bàn ở ngôi trường mới hoạt bát và cởi mở, cậu ấy liên tục nói mà chẳng thấy mệt gì cả, nếu là Win chỉ cần nói ba câu là đã mệt rồi, nhưng cũng lạ là anh lại lắng nghe và nhớ hết thảy những gì cậu bạn này nói.
Cả hai dần trở thành điểm tựa của nhau, cùng học cùng cười, mấy khi cậu bạn nằm vật trên bàn để ngủ Win cũng sẵn sàng bao che cho.
Win từng bị một nhóm đàn anh đàn chị trong trường kiếm chuyện liên tục, nhưng vì bản tính không thích đôi co, mỗi lần như thế anh chấp nhận đưa tiền cho tụi kia, coi như là phí bảo kê vậy.
"Điên à? Sao cậu lại sợ bọn chúng? Mình đi lấy lại tiền cho cậu."
Cậu ấy kéo Win đến gặp đám đầu gấu kia, thẳng thừng vào thẳng vấn đề chính mà không đôi co. Nhưng đám kia đông hơn và chúng cũng chẳng vừa gì, sẵn sàng động tay động chân với cậu ấy. Win can ngăn nhưng cậu ấy nhất quyết phải đòi lại cho bằng được, Win cũng nghĩ đơn giản bọn kia sẽ chẳng dám làm gì đâu vì đây là trường học, có giáo viên đi xung quanh nên sẽ không gây nhau nhiều. Nhưng có vẻ Win đã nhầm, khi mà cậu ấy bị đánh vào phần má trái bởi một tên trong nhóm đầu gấu, nhưng chẳng có giáo viên nào đến giải quyết và xử lý cả.
"Ba mày là một thằng du côn, nó đánh người ta chết rồi, mày mang dòng máu của nó chắc mày cũng vậy mà thôi, đừng có chơi với con tao."
"Mang dòng máu giang hồ của thằng ba mày thì đừng có đến gần, sợ lắm."
"Đừng chơi với nó, nó lại đánh đấm như ba nó đấy."
Win luôn khép mình vì cậu là con của một gã giang hồ, gã tù tội và bị gắn mắc sẽ là kẻ tù tội như ông ta, chính vì thế mà anh luôn nhường nhịn không muốn gây sự.
Tiếng xe cộ ồn ào cả một khu hẻm tĩnh lặng, tiếng chó sủa om sòm bên trong một cổng nhà màu xám, vài ba ánh nhìn nhiều chuyện xì xầm bàn tán, tiếng chuông reo khi mở cửa ở cửa hàng tiện lợi, khắp con đường bán đầy những món ăn, những đứa nhóc đùa nghịch chạy lung tung ngoài đường.
"Cậu ở một mình à?"
Một căn nhà thuê nằm cuối con đường, không có nội thất cầu kì gì cả, có vài khung ảnh trên bàn nhưng bị lật úp, mấy cuốn tạp chí nằm lung tung từ ghế đến bàn ăn, tủ lạnh trống hươ trống hoác, áo quần lộn xộn không phân đồ màu đồ trắng.
"Bừa bộn quá."
"Đây là mẹ cậu hả? Bác đẹp thật hèn gì cậu cũng đẹp."
"Tang, đến đây."
Win gọi cậu đến ghế ngồi, bôi thuốc lên phần má bị thương, nó sưng đỏ có chút bầm tím trên phần da trắng mềm, cũng may là đấm không quá mạnh nếu không chắc gãy cả răng chảy máu miệng.
"Cậu biết võ mà sao lại nghe lời tụi đó quá vậy?"
"Muốn bình yên thôi."
"Một ngày một trăm baht, đã hơn ba tháng, chín mươi hai ngày, chín-"
"Phô trương tính toán cho ai xem vậy?"
Win không muốn nhắc đến chuyện này nữa, nhưng Tang thấy tiếc cho số tiền mà Win bỏ ra, số tiền đó có thể làm được nhiều thứ lắm đó chứ.
"Cậu ăn cơm nào? Uống nước nào? Ăn chuối hay ăn táo? Kem hay sữa?"
"Cơm gà lá huế, nước ép, ăn chuối, uống sữa."
Tang nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ đáng yêu trước mặt Win, hai túi xách to khi nãy Win ghé qua cửa hàng tiện lợi mua về cho cả hai cùng ăn, Win không chắc Tang sẽ thích cái nào hơn nên mua hết.
"Cho mình xem ảnh cậu chụp được không?"
"Không."
"Ơ..ích kỷ."
"Có những thứ chỉ muốn giữ riêng cho chính mình thôi."
Win hăm lại phần cơm, đổ nước ép ra ly, đem cả chuối và sữa hộp trên bàn sẵn cho Tang. Kim giờ đã chạy đến số tám, con phố nhộn nhịp hơn, dãy đèn cũng sáng rọi xuống mặt đường.
Win nằm trên ghế dài để ngủ, Tang lại không chịu được bừa bộn mà giúp Win dọn dẹp nhà, giúp anh giặt đồ sắp xếp vật dụng.
Tang vớ đại một quyển tạp chí để đọc, vừa đặt mông ngồi xuống ghế phía chỗ chân Win đang nằm.
"Ai cho mà đọc?"
"Tạp chí người lớn à?"
Chỉ vừa lật vài trang mà Win đã bật dậy giật lại không cho Tang xem nữa. Hoá ra là mấy quyển tạp chí có giới hạn độ tuổi, không ngờ con người này cũng có cái sở thích độc lạ như vậy.
"Muốn về chưa?"
"Chưa. Không về."
"Về đi gia đình lo."
"Cho họ lo một lần cũng không quá đáng mà."
Win nhìn Tang sau câu nói đó, phía sau lời nói đó chắc hẳn có những câu chuyện mà cậu không thoải mái khi chia sẻ nên giữ riêng cho mình.
Win cũng không đuổi cậu về nữa, bên ngoài cũng tối mù mịt rồi, vẫn chưa có ai gọi tìm nên chắc là họ cũng không lo lắm đâu.
"Cậu từng yêu ai bao giờ chưa?"
Tang nằm trên giường của Win, trong lúc chờ anh tắm bên trong, nhìn dáo dác căn phòng chỉ là mấy bức ảnh chụp lung tung được dán trên tường. Có một tấm ảnh bị che bởi một tấm ảnh khác, Tang có tính tò mò nên đã lại gần khám phá.
Một bạn nữ sinh cấp hai, ảnh của ba năm trước. Tiếng mở cửa làm Tang giật mình quay lại vị trí cũ xem như chưa từng tò mò cái gì.
"Cậu hỏi cái gì?"
"Tôi hỏi cậu đã yêu ai bao giờ chưa?"
"Rồi."
"Lúc mấy tuổi vậy?"
"Mười bảy."
"Hiện tại à?"
Win không trả lời của Tang, anh nằm đối nghịch hướng với Tang, hai cái đầu kề sát bên nhau, cùng nhìn lên trần nhà, cùng nghe bản nhạc đang phát ở máy phát nhạc.
มีคนคิดถึงเธอ แล้วเธอรู้สึกได้หรือเปล่า
คนที่คิดถึงเธอนั่งมองฟ้าและคิดถึงวันเก่า
กี่ราตรีที่เลยผ่าน แต่ละคืนช่างยาวนาน
ทุกนาทีมันนานดั่งชั่วนิรันดร์
Có một người nhớ em, liệu em có cảm nhận được điều này không?
Người đang nhớ em ngước nhìn trời cao nhớ về những ngày ấy.
Bao đêm đã trôi qua, mỗi đêm thật dài dẳng.
Mỗi phút kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Cả hai chỉ là trùng hợp quay sang nhìn vào mắt đối phương, trong lòng mỗi người là một cảm giác khác nhau, có người cảm thấy như bị phát hiện ra điều trong lòng, có người lại cảm thấy người trước mắt có chút đáng ghét lẫn đáng thương, cuối cùng chỉ một người tiến một người im lặng.
Như hạt mưa rơi xuống đáp trên cánh hoa mỏng manh rồi trượt mất, chỉ một khắc nhỏ nhưng lại gây vấn vương, chỉ một khắc nhưng lại là khoảng khắc đẹp nhất.
Tang đặt tay lên má Win, nhẹ nhàng vuốt ve phần má mềm mềm, di chuyển qua phần sống mũi cao thẳng tấp, đôi mắt Win chưa hề xê dịch lãng đi chỗ khác mà chăm chú nhìn Tang.
"Thích nhờ? Sau này con của cậu được di truyền gen mũi cao, đẹp trai. Ước gì con của mình sẽ có được những phần gen này nhỉ?"
"Mắt của cậu đẹp lắm, môi nữa."
Win thốt ra lời khen ngợi đầu tiên từ khi quen biết Tang, làm cậu bật cười khúc khích tưởng rằng Win đang trêu mình.
"Nhìn mỗi mình thôi được không, nói yêu mình được không?"
"Nếu đôi mắt có thể ôm, mình sẽ ôm cậu cả đời."
Tang đặt môi lên má Win một cái trước khi cậu bật dậy và mặc cái áo dày cộm yêu thích và rời khỏi đây.
Win vẫn còn đang lạc trong thế giới riêng của chính mình, bóng hình của Tang vẫn còn trong tâm trí của anh, nụ cười ngờ nghệch trên khuôn mặt. Cái nóng bức hay chút bứt rứt trong cơ thể cồn cào, Win đi tìm mấy quyển tạp chí nhưng hình như chẳng còn quyển nào, chỉ còn một tờ ghi chú nhỏ trên kệ.
Tiện đường bỏ rác nên bỏ rồi, nhà toàn rác.
Win đọc tờ ghi chú xong chỉ biết đứng đó thở dài, mở tủ lạnh để tìm chút gì đó bỏ vào bụng, Tang đã dọn ngăn nắp mọi thứ nên Win lại càng không muốn phá hỏng nên cứ để cái bụng rỗng đi ngủ.
Có phải mùa thu là mùa có thời gian trôi nhanh nhất không, cảm giác chỉ mới gặp ngày hôm qua mà giờ đây đã sắp phải chia xa.
"Win, mau chỉ mình quay phim đi mà."
Trước máy ảnh của Win là Tang cùng bờ biển xanh trong vắt, bãi cát vàng có hàng hoa râm bụt, tiếng gió hát từ đại dương lớn, tiếng nhõng nhẽo lẽo đẽo kề bên tai.
"Cậu bị ngứa à? Đỏ hết rồi, cởi áo ra đi."
"Không cần đâu, tự nó sẽ lặn."
Tang không nghe lời Win nói, cậu tự tay cởi cúc áo sơ mi của Win đang mặc để lộ ra phần da ở ngực đỏ ửng, quay người Win lại kéo phần áo khỏi tấm lưng là một mảng đỏ sần.
"Cậu bị dị ứng với biển à?"
Tang ở cạnh Win đủ nhiều để có thể nhớ được Win có bị dị ứng với đồ ăn hay thời tiết nào hay không, và cậu tinh ý có thể thấy cả ngày ở ngoài biển Win chẳng dám để cơ thể đụng quá nhiều nước biển, chỉ chạm mỗi từ phần đầu gối trở xuống cũng chỉ vì muốn chụp ảnh cho cậu.
Cuối cùng vì sợ cậu chán nản và buồn tẻ mà ngâm người lơ lủng cùng cậu cả buổi chiều.
Tang áp lòng bàn tay lên phần da lưng của Win đang bị mẩn đỏ ngứa, cậu chỉ dám nhẹ nhàng ma sát qua lại vùng đó.
"Đừng. Để nó tự hết sẽ tốt hơn."
Win ngăn Tang lại, anh không thích cảm giác như lúc này, khó chịu cực kỳ.
"Cậu ngại à?"
Win nắm tay Tang vòng qua cổ, cậu ở phía sau cứ được đà lấn tới gây hấn với anh, má kề má trêu đùa.
"Cậu có thích mình không?"
"Vậy cậu có thích tôi không?"
"Tôi thích cảm giác cậu thích tôi."
Mất năm năm để chìm trong phần quá khứ đơn phương. Mỗi khi chạm đến máy ảnh một lần nào đó, đều nhớ đến ánh mắt đó, nhớ đến lời nói đó, nhớ đến những phần kí ức không thể phai nhoà.
Thước phim năm ấy khiến anh như bị vùi sâu dưới đáy đại dương, đại dương mộng tưởng. Chỉ mãi sống với những khoảnh khắc có cậu, chớp mắt đã hai lần năm năm.
Buổi triển lãm đầu tiên và cuối cùng của nhiếp ảnh gia, được đề tên là đôi mắt. Chỉ có độc nhất ánh mắt của một người nhưng có vô số bức ảnh.
Win giơ máy ảnh lên một lần nữa sau hơn năm năm anh từ bỏ, vốn dĩ chỉ muốn chụp lại buổi triển lãm nhưng lại vô tình va phải một ánh nhìn.
"Tôi có nên lấy tiền bản quyền không nhỉ?"
Ánh mắt và đôi môi hay lời nói có tính châm chọc đó vẫn vậy, không còn là hai học sinh tuổi vừa chớm nở, giờ đây phần thanh xuân gần như khép lại.
Thanh xuân của anh, kí ức của anh, vẻ đẹp của nó chính là ánh mắt của cậu. Còn thanh xuân của cậu? Chắc chắn là không có anh rồi.
"Cô gái đó là ai vậy?"
"Bạn học cũ. Cậu và cô ấy giống nhau."
Đến bây giờ, điều mà Tang luôn thắc mắc cũng đã được giải đáp. Ngay lúc Tang khám phá ra bức ảnh ngày hôm đó, chính là lúc cậu nhận ra Win chỉ đang xem cậu là cô gái đó. Phía sau tấm ảnh là tên của cô ấy, sở thích hay thậm chí là một dòng tỏ tình. Căn nhà đó vẫn có bóng hình của cô ấy, quần áo hay vật dụng như bàn chải, dép, cốc, Win nhớ hết những món mà cô ấy thích.
"Tôi không thích cơm gà, nước ép, chuối hay sữa gì cả. Mắc nôn."
Hết thảy tất cả những thứ mà Win mua về ngày hôm đó chính là những món mà anh và cô ấy hay ăn, có rất nhiều hoá đơn còn sót lại trong nhà Win chẳng dọn dẹp.
Những quyển tạp chí nằm vất vưởng trong nhà là của cô ấy, chẳng phải của Win nên Tang đã vứt thẳng tay vào ngày hôm đó. Cuộn phim mà Tang tìm thấy trong lúc dọn dẹp nhà, cũng như cuộn phim mà anh quay cậu, chỉ có mỗi cô ấy mà thôi.
"Cô ấy khác cậu ở một điểm."
"Cô ấy yêu tôi."
Nếu như ngày hôm đó, nếu như Win không giận vô cớ và nổi nóng, có lẽ bây giờ đã là một đoạn kết khác. Win sẽ không chuyển trường, không gặp Tang, một người giống như cô ấy.
"Nhưng chính vì điểm khác này, mà tôi lại nhớ cậu nhiều hơn là cô ấy."
Đứng giữa dòng người qua lại, anh chỉ có thể nhìn cậu với khoảng cách xa, như mòng biển chao nghiêng trên bờ mặt sóng lượn lờ, như con gió lướt qua không thể chạm được. Vốn dĩ ngay từ đầu Tang đã là cơn sóng dịu êm xanh ngắt, vỗ vào bờ cuốn trôi những chiếc lá ngân hạnh khô kéo trên mặt đất.
Mùa thu năm ấy của chúng ta đã kết thúc, the autumn of love. Có một câu đồng nghĩa với "the autumn of love" chính là "fall in love", nhưng thật tiếc câu chuyện của chúng ta lại viết cái kết của sự bỏ lỡ nhau, khoảng thời gian trầm lắng u uất của tình yêu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top