Mẫu Truyện Số 8: Rách Môi

We Are chiếu cũng đã được hơn nửa và việc đẩy trend cùng quảng bá hiệu quả đã giúp cho cả Winny và Satang có thêm nhiều lịch trình mới hấp dẫn hơn. Chỉ tiếc là càng nhiều lịch trình thì việc gần gũi giữa cả hai cũng càng ít đi theo đó.

Dù Satang vẫn thường xuyên đến nhà của Winny để ở lại qua đêm thế nhưng cậu vẫn không chấp nhận được việc cả hai không thể dành cả 24h bên nhau. Oi có chút ấu trĩ, nhưng cậu thích thế.

Buổi chiều ngày hôm đó Satang gọi điện thoại đến cho Winny.

"Winnyyyyyyyyy."

"Hả? Bị làm sao đấy."

"Winnyyyyyyyyyyyy."

"Có chuyện gì đừng làm anh lo?"

Sự gấp gáp trong lời nói chứng tỏ anh đang rất lo lắng.

"Winnyyyyyyyyyyyyyyyy."

"Đợi anh chút anh tới nhà em liền đây?"

Tắt điện thoại Winny liền phóng xe thật nhanh đến nhà của Satang để xem tình hình. Rốt cuộc thì cậu bị gì mà điện thoại cho anh rồi chỉ để gọi tên anh.

"Em nhớ anh thôi."

(* Thích cái cách ẻm nhớ ảnh.)

"Hả?"

Đứng ngơ ngác ra tại góc phòng của Satang vì không kịp phản ứng được với câu trả lời của cậu.

"Dạo này lịch trình siêuuuuu dày khiến em và anh không có nhiều thời gian cho nhau nên em gọi anh qua đây đó."

Xoa xoa vầng thái dương căng cứng, Winny ngồi xuống chiếc giường mềm nơi Satang đang ngồi. Anh không nở la mắng đứa nhỏ này nên chỉ đành im lặng để nhóc con tùy ý mà quậy phá.

"Em muốn có lịch trình chung."

"Chẳng phải ngày mai đó sao?"

"Ngày mai?"

"Là lịch phát sóng quảng bá của tập 14 We Are. Em không nhớ?"

Cậu xoa đầu cười hì hì rồi sau đó lại nhào tới người anh lộn xuống giường. Nói thật thì ở cạnh nhau không phải là thắm thiết tình nồng thì chắc chắn chỉ có thể là đánh nhau.

Trái tính trái nết nhưng lại hút nhau đến lạ...

Dành cả ngày cho nhau như mong ước của Satang thì tối đó Winny đã ngủ lại cùng Satang. Ngay ngày hôm sau cũng là lịch trình chung vậy nên cũng tiện.

Chơi đùa cùng với nhau cả tối nên cả hai cũng ôm nhau ngủ đến tận chiều tối mới dậy, Satang thức dậy trước và chuẩn bị trước được một lúc rồi thì Winny mới dậy chuẩn bị.

"Anh là một con sâu ngủ."

Vì cũng chỉ là một buổi phát sóng như mọi ngày vậy nên hôm nay cả hai mặc đồ rất đơn giản. Winny thì áo thun quần jean, Satang thì vẫn như cũ style sweater quên thuộc. Phải nói thời tiết Bangkok trời nóng như đổ lửa nhưng Satang vẫn quyết mặc bằng được cái áo ấy dù Winny đã lên tiếng.

"Em sẽ ổn với cái áo đó chứ?"

"Ổn mà, anh đừng có lo. Bình thường em cũng mặc thế này."

"Nhưng hôm nay trời đặc biệt nóng hơn mọi hôm nhiều lắm đấy."

"Không sao đâu mà. Anh đừng lo nữa, giờ chúng ta đi được chưa?"

Winny gật đầu đáp lại và cả hai cùng nhau đến công ty. Nói thật là cả quảng đường Satang lái xe chở anh nhưng Winny lại chẳng thèm chuyện trò với cậu cho đỡ chán mà chỉ lo cắm cúi vào chiếc điện thoại trên tay, cậu tự hỏi là trong đó có gì thú vị hơn cậu cơ chứ?

Trong lòng cậu lúc này ánh lên chút tia giận dữ nhưng cũng chẳng nói năng gì cho anh biết, cậu im ỉm rồi cứ thế giữ trong lòng cho đến khi gần giờ phát sóng.

"Winny!"

"?"

"Ra đây với em một chút đi."

Vừa dứt lời Satang thẳng tay kéo Winny đến một chỗ vắng vẻ rồi khoanh tay trước ngực, lớn tiếng bảo.

"Anh không thương em nữa sao?"

"Hả..Cái gì cơ?"

Dường như những lời nói của Satang chưa đủ lớn nên Winny lại hỏi lại, anh bất ngờ với biểu cảm hiện tại của Satang nhưng phần nhiều là anh thấy buồn cười.

"Anh không thương em nữa rồi, giờ em nói anh cũng chẳng nghe. Anh đang yêu người khác rồi chứ gì? Suốt cả ngày chỉ thấy anh cầm điện thoại bấm bấm rồi cười tủm tỉm. Chắc anh yêu ai rồi nên ngay cả lúc em lái xe anh cũng chẳng thèm nói chuyện với em mà chỉ lo cho chiếc điện thoại trong tay. Em chả biết trong cái điện thoại đó thì có gì thú vị, anh muốn chơi thì chơi em nè."

"Chơi em?"

"Chơi với em."

"Ò...Vậy à."

"Anh tập trung vào những gì em nói trước đi chứ. Anh lại như vạy nữa ròi, lại đánh trống lảng nữa rồi, em ghét a-"

Lời nói chưa kịp dứt ra khỏi miệng thì đôi môi của Winny đã quấn lấy môi của Satang, cậu cố đẩy anh ra để có thể tiếp tục nói chuyện nhưng dường như sức lực của cậu bây giờ vô hiệu với anh. Đành vậy cậu quyết liều, cắn thật mạnh vào môi của Winny và dày vò nó. Cũng vì không chịu được Winny liền thả Satang ra.

"M- ôi anh.."

"WINNY, SATANG SẮP TỚI GIỜ RỒI, MAU RA ĐÂY ĐI HAI ĐỨA."

Chẳng trả lời lại câu nói của Satang mà cứ thế Winny bỏ đi một mạch. Dù cho cậu chẳng hiểu mình đã làm gì nhưng cũng không thể cứ đơ mãi nên cũng nối bước chân theo phía sau Winny.

Buổi phát sóng diễn ra khá suông sẻ và thuận lợi vì trong lòng cậu bây giờ cũng không còn thấy khó chịu nữa thế nhưng không biết là do anh như vậy thật hay chỉ là do cậu nghĩ mà cậu lại thấy anh có hơi thờ ơ với cậu. Đôi môi của anh vì khi nãy bị cậu cắn mà giờ đã rách mất một mảng nhỏ.

Satang không nghĩ rằng Winny sẽ giận cậu vì lý do ấu trĩ này nên cũng đành thôi. Cho đến khi buổi phát sóng kết thúc. Winny lại lần nữa bỏ đi trước mà không nói gì với Satang, lúc này lòng cậu đột nhiên nhói lên cảm giác đau đến lạ.

Cậu ngồi thụp xuống tại đó không nói, không rằng cũng chẳng kêu lấy Winny một tiếng. Cho đến khi Winny không nghe thấy tiếng bước chân người theo sau nữa mới quay lại nhìn và thấy Satang ngồi ở góc cửa. Thấy lo lắng Winny liền chạy vội lại chỗ của Satang  và bắt đầu dò hỏi đủ điều.

"Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe? Nói anh nghe? Sao lại ngồi đây?"

Satang im lặng không trả lời một lúc lâu.

"Trả lời anh đi chứ."

"Tại sao lại giận em?"

Winny đơ ra đó rồi cũng im lặng. Được một lúc thì Winny thở hắc ra một tiếng rồi liền kéo cả người Satang dậy, đưa cậu đến chỗ ghế ngồi sau đó cũng quỳ xuống trước mặt cậu bắt đầu thỏ thẻ.

"Vì em dám nói ghét anh."

"Em còn chưa nói ra."

"Là vì anh đã chặn nó lại, nếu không em đã nói ra."

"..."

"Anh không muốn em nói những lời đó. Anh có thể nghe em mắng chửi anh bao nhiêu cũng được nhưng chỉ riêng việc bảo ghét anh, anh không thể chịu nổi...."

Cằm lấy đôi tay bé xinh của Satang anh đưa nó lên rồi áp vào mặt mình. Hành động ưa thích thường ngày anh vẫn hay làm cùng cậu. Anh thích đôi bàn tay của cậu, bé xinh và sẵn sàng chuyền hơi ấm cho anh bất cứ khi nào.

Nghe xong những lời thổ lộ, Satang có chút ngượng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ như bình thường. Cậu xoa xoa mặt anh bằng đôi tay nhỏ rồi nhẹ nhàng hôn vào mắt anh.

"Em còn tưởng là do em cắn anh."

"Nếu là em thì có cắn chết anh cũng chấp nhận."

Sự trầm lắng cứ thế mà vơi đi nhường chỗ cho những niềm vui mới.

"Là anh nói đấy nhé."

Dứt câu cậu liền kéo mặt Winny lại rồi hôn lên môi anh, lại lần nữa ngấu nghiến lấy đôi môi mềm vốn thuộc về mình. Giờ đây người ngồi trên ghế, người quỳ trước mặt, cả hai đối diện nhau cứ như thể một màn cầu hôn thật đẹp, tiếc là giờ phút này vẫn còn thiếu một đôi nhẫn cưới xinh đẹp.

Hẹn em lại vào một dịp khác, Satang nhé!

______________

Tình tiết hơi nhanh vì lâu ròi tui mới lại viết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top