Mẫu Truyện Số 7: Outing
Khoảng thời gian sau yêu đương họ chẳng dành cho nhau nhiều thời gian như những cặp đôi khác, Satang khá bận bịu với việc làm dự án tốt nghiệp đại học nên đã bỏ quên mất người bạn trai tên Winny.
Nhưng vì hiểu cho Satang học tập vất vả nên Winny cũng không nói gì và dù anh cũng rất bận nhưng đôi khi anh vẫn dành ra ít thời gian tới lui nơi condo của Satang để cùng em trò chuyện, điều đó ít nhiều vẫn giữ cho họ ở cạnh nhau.
Và sắp tới đây vào mỗi năm thường lệ GMM sẽ lựa một khoảng thời gian nào đó thích hợp để tổ chức Outing - là một kỳ nghỉ cho diễn viên hay nói cách khác đây cũng là cách để công ty quảng bá.
Trong kỳ nghỉ này Satang đặc tiêu chí là "chơi hết mình, quẩy hết sức" mà bình thường thì Satang đã là người như vậy sẵn rồi nên dù có thế nào thì Satang vẫn chơi tới bến. Còn về phần Winny, anh không hay tham gia tiệc tùng ồn ào và anh cho rằng đã là kỳ nghỉ thì ưu tiên hàng đầu phải là được "nghỉ".
Cũng vì việc trái nhau về suy nghĩ như thế nên họ đã nói chuyện và quyết định sẽ không ở cùng phòng hoặc nói cách khác là cả hai giận nhau.
"Không đi cùng Satang hả Winny?"
"Không! đi một mình."
Joong câu vào vai Winny và kéo Winny lên xe sau khi thực hiện xong cuộc phỏng vấn bí mật, nhưng mà cũng nhờ ơn nó mà mọi người biết được sự toàn tại của Winny ở Outing.
Khi đến nơi nghỉ dưỡng mọi người bắt đầu tiết mục đầu tiên, ăn uống.
"Satang lại ngồi gần Winny đi."
"Không cần đâu P'Mark em ngồi với anh là được rồi."
Sáng nay trước khi xuất phát thì Satang đã nguôi giận đi nhiều và định là sẽ đi dỗ anh nhưng vì Satang thấy được clip Winny cùng Boom thân mật với nhau suy ra cậu có chút ghen, mang danh là người yêu nhưng tới hiện tại Satang còn chưa được anh thơm má cái nào nên cậu lại giận Winny.
Mà Winny cũng hay, biết là Satang giận nên cũng chẳng thèm đá động gì đến, cứ mặc kệ cậu làm gì thì làm và thế là dù cả hai ngồi gần sát nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.
"Tý nữa Satang hóa trang là Sailor Moon đi."
"Ơ không phải Ciize ạ?"
"Như thế thì không hài hước, để đấu lại mấy đội khác thì phải như thế."
"Em nghĩ nó cũng thú vị đấy ạ."
Ý tưởng ban đầu là sẽ để Ciize hóa trang thàng thủy thủ mặt trăng như khi gần đến phút chót người đảm nhận lại là Satang. May mắn thay là với việc này Satang cũng thấy thú vị.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp và mọi người điều rất thích thú với hình tượng Sailor Moon của Satang. Cậu đã làm hết sức mình, được mọi người hỗ trợ nhiệt tình và cả Winny cũng ở bên cạnh bắn pháo giấy cho Satang khi đó, điều đó tiếp thêm năng lượng cho cậu khá nhiều.
Lúc diễn Satang đã quay đầu lại nhìn Winny và nở nụ cười thật tươi mà quên mất rằng trước đó cả hai đã giận và không nói chuyện với nhau câu nào.
Sau khi kết thúc, Satang vẫn chưa hết vui vẻ mà mang bộ quần áo thủy thủ đi chụp hình cùng Winny.
"Winny thấy sao?"
"Anh thích lắm!"
"Thích bộ đồ hả?"
"Thích em."
Winny đưa tay lên lấy một mảnh pháo giấy từ mái tóc của Satang xuống. Hành động nhẹ nhàng cùng với cả ánh mắt Winny lúc đó, dường như khiến cho Satang bị mê hoặc. Satang cứ đứng đực ra đó không nhúc nhích gì cho đến khi Winny lên tiếng.
"Anh xin lỗi nhé."
"Chuyện gì ạ?"
"Vì đã khiến em không vui."
"Không sao, em cũng có lỗi nhưng mà lúc sáng tại sao anh lại cùng P'Boom-"
Nhận ra bản thân vừa bị hớ cậu liền bịt miệng lại và lắc đầu lia lịa như thể bản thân vẫn chưa nói gì. Tiếc cho cậu là những lời cậu nói ra thì Winny đều đã nghe rõ từng chữ.
Hóa ra Satang không nói chuyện với anh lâu như thế là vì ghen.
"Em ghen?"
"Không, em không có."
"Vậy là gì?"
"Em không nói chuyện với anh nữa."
Cứ thế Satang bỏ đi một mạch bỏ lại Winny ở đó vẫn còn đứng cười ngô nghê. Anh thích nhìn thấy Satang như thế, trông rất đáng yêu.
Satang về phòng của mình để thay bộ đồ thủy thủ ra. Khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Fourth cũng vừa về lại phòng.
"P'Satang mau cởi áo đi."
"H-hả?"- Vừa nhìn mặt nhau thì Fourth đã đề nghị cởi áo, Satang đương nhiên không hiểu.
Không hiểu chuyện gì Satang chỉ có thể ngơ ngác nhìn Fourth.
"Đi bơiiiiii."
Lúc này không biết Fourth lấy sức đâu ra mà bay tới chỗ Satang đè cậu ra giường, cứ thế cố gắng lột áo cậu ra mặc cho cậu cứ ngơ ngác như thế.
"Satang em thay đồ xong chưa?"
Cửa phòng mở ra cảnh tượng Fourth cố gắng cởi áo của Satang lọt ngay vào tầm mắt của Winny. Anh biết rõ Fourth và Satang là bạn bè thân thiết còn lâu hơn cả anh nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng này anh vẫn không thể kiềm chế bản thân khỏi sự ghen tuông.
Satang thấy mặt của Winny đen xì hết cả lại thì mới nhận ra, mau chóng mặt lại áo rồi phóng nhanh lại phía anh. Fourth cũng nhận thấy mình vừa làm nên tội nên cũng chạy nhanh ra ngoài để cho hai người có không gian riêng.
"Em với Fourth vừa làm gì?"
Satang ấp úng không biết lựa lời giải thích với anh thế nào. Chả lẽ bảo rằng Fourth muốn cậu đi bơi cùng nên cởi áo cậu? Satang nghĩ đi nghĩ lại vẫn không lựa được lời hợp lý để nói với Winny.
"Satang? Trả lời anh."
Giọng của Winny lúc này có chút lớn kèm theo đó còn có chút gì đó giận dữ hơn bình thường. Satang không hiểu, Fourth và Satang chỉ là chơi giỡn với nhau thôi tại sao Winny lại phải làm đến thế.
Satang cảm thấy bản thân cũng không sai gì nên cũng mạnh dạn trả lời:
"Fourth muốn em cùng em ấy đi bơi."
"Đi bơi?"
Satang gật đầu, mắt nhìn thẳng vào Winny như thể thách thức anh.
"Bình thường em đâu có hay cởi áo?"
"Thì hôm nay em cởi có sao đâu ạ?"
Nghe được lời này của Satang, Winny liền nhíu mày khó chịu. Satang ít khi không ngoan ngoãn thế này vì bình thường Satang sẽ hay làm theo ý anh. Những hành động mà mọi người hay cho là Satang cưng chiều Winny, đó là do Winny muốn và bắt buộc Satang phải nhường đúng ý Winny.
Con người của Winny là như thế, anh không thích bạn đời làm trái ý của anh hay nói cách khác anh là người kiểm soát. Satang thì cũng là người kiểm soát nhưng lại không thích người khác kiểm soát mình nên xảy ra cớ sự như thế.
"Là em nói đấy?"
Với bản năng của người kiểm soát như anh thì nếu như thấy bản thân không giữ được nữa thì cách duy nhất mà Winny chọn là đánh dấu.
Dùng cơ thể có phần to con hơn của mình Winny áp chặt người của Satang vào tường căn phòng. Bắt lấy cổ tay của cậu đặt lên vai của mình để Satang tùy ý lựa chọn chỗ đặt tay. Chân anh len vào giữa tách chân cậu ra chạm vào nơi tư mật, tay cũng không yên mà luồn vào áo sờ soạng chiếc eo nhỏ của Satang.
"Người em ốm thật đấy."
"Winny anh định làm gì đấy?"
Satang nhìn loạt hành động của Winny làm thì liền cảm thấy áp bức, sức lực có hạn nên dù cậu đã lấy hết sức để đẩy vai của Winny ra thì mọi thứ vẫn vậy. Cơ thể của cậu bắt đầu nóng vì bị động chạm quá nhiều, mặt của đỏ lên mang theo đó là mồ hôi nhễ nhại.
"Winny em xin lỗi."
Bỏ mặc lời nói của cậu, Winny cứ tiếp tục công việc của mình. Anh đưa tay vén chiếc áo in hình hành tinh lên, bắt đầu dày vò hai bên đầu ti của Satang. Tiếng rên rỉ nhỏ được bật ra từ miệng của cậu nhanh chóng được che đậy lại bằng đôi bằng tay nhỏ xíu kia. Nghe tiếng cậu cứ nức nở có lẽ Winny càng thích thú.
"W-Winny.."
Rời bỏ nơi hai đầu ti đã đỏ ửng, Winny tiếp tục tiến đến đôi môi mộng đang rên rỉ của Satang. Chẳng để cậu đợi lâu thêm nữa, anh tiến đến hôn lên đôi môi của Satang, chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ bình thường nhưng lại khiến Satang kiệt sức.
Winny nhìn thấy mắt của Satang đỏ lên như thể sắp khóc liền nhanh chóng buông người của cậu ra. Khi anh buông ra thì chân cậu cũng đã nhũn hết cả, Satang ngồi phịch xuống sàn, nhìn thấy vậy Winny liền đỡ Satang đứng dậy rồi ôm cậu.
"Em sao vậy?"
"Anh là đang chơi đùa với em đấy àh?"
Dù cơ thể có chút uể oải vì bị Winny dày vò nhưng Satang vẫn có thể lớn tiếng với anh. Bản thân Winny nghe xong lời cậu nói thì liền thấy có lỗi, thầm mắng bản thân đã làm quá khiến Satang sợ.
"Không anh không có chơi đùa, anh chỉ là yêu em rất nhiều thôi. Anh xin lỗi."
Winny ôm chặt Satang vào người để cậu tựa đầu lên vai của mình, tay cũng vuốt ve lưng an ủi cậu.
Được một lúc tâm trạng của Satang dần ổn, cậu đánh mạnh một cái vào vai anh.
"Anh chẳng nói trước với em gì hết, biết em sợ không? Đã thế em nói chuyện anh cũng không thèm trả lời."
"Anh xin lỗi."
Winny bày ra bộ mặt đáng thương trước mắt để mong Satang tha thứ và nó thật sự hiệu quả.
"Giờ thì hay rồi em còn chẳng xuống nước được."
Bởi vì hai đầu ti bị Winny dày vò quá lâu nên giờ nó cứ đỏ và căng cứng mãi, nếu Satang xuống nước thì sẽ rất rát.
"Thì cứ ngồi trên bờ chơi là được rồi."
"Anh nói hay quá nhỉ? Đi chơi mà em không được bơi." - Thấy Satang có chút ủy khuất Winny liền đưa tay lên xoa đầu cậu an ủi.
"Sau này anh lại đưa em đi bơi, đừng lo." - Nghe được lời này mắt Satang liền sáng rỡ, gật đầu lia lịa.
"Thôi giờ em ra ngoài chơi cùng mọi người đi anh về phòng nghỉ ngơi. Tối nay anh lại tìm em."
Nói rồi Winny thơm má Satang một cái và xoay người rời đi. Satang cũng ra ngoài hồ bơi cùng mọi người, vừa hay gặp Fourth thì cậu liền hỏi Satang.
"Anh với P'Winny sao rồi?"
"Ổn rồi."
"Vậy xuống bơi được không?"
"Được nhưng chắc anh sẽ ở trên bờ."
Nghe vậy thì Fourth gật đầu rồi kéo Satang lại thành hồ ngồi. Khi Satang vừa đặt mông ngồi xuống thì chiếc áo ngoài của cậu cạ ngay vào đầu ti làm nó trở nên có chút nhạy cảm. Bản thân cậu cũng không muốn rời đi nên cậu chỉ có thể ngồi hơi khom người để tránh áo cạ vào ngực.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top